Khi tôi trèo qua hàng rào sân thượng, một cơn gió dữ dội đang thổi qua.
Chỉ cần mất thăng bằng một chút thôi, là tôi sẽ tạo nên một cảnh tượng khó coi trên mặt sân dưới kia.
Mà, đó cũng chính là lý do tôi đến đây.
「Mình quá mệt mỏi rồi...」
Lúc đầu tôi thấy chuyện này có vẻ thú vị, và khi có người có chuyện khó khăn, tôi nghĩ rằng nên giúp một tay.
Nếu may mắn, biết đâu tôi còn nhận lại được điều gì đó tốt đẹp.
Nhưng rồi, điều tôi chấp nhận với một thái độ hời hợt lại quay trở lại ám lấy tôi như một thực tại nặng nề vượt quá sức chịu đựng.
Người có thể bị đối xử tùy tiện, kẻ đáng phải chịu trận, người mà sự tồn tại nên bị loại bỏ.
Đó chính là tôi.
Không một ai đứng về phía tôi. Không còn ai nữa.
Người cha dễ tính của tôi, người mẹ đáng tin cậy, cô em gái không thành thật.
Ta chỉ nhận ra sự quý giá của những người tưởng như luôn ở bên mình một khi đã mất đi họ.
Tôi từng nghe những lời đó rất nhiều lần, nhưng chỉ sau khi đánh mất tất cả, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Quá muộn rồi... Mọi thứ đều đã muộn... Không thể tìm lại bất cứ điều gì được nữa.
Nói rằng tôi không oán hận họ thì là nói dối.
Nhưng còn có một cảm xúc mạnh hơn thế. Nỗi sợ.
Tôi không muốn mất thêm gì nữa. Không muốn bị tổn thương thêm nữa. Tôi không muốn... sống nữa.
Vì thế, tôi đã quyết định kết thúc mọi thứ.
Tại ngôi trường chất đầy ký ức đỏ thẫm đau thương này, tôi sẽ để lại một ký ức đỏ thẫm cuối cùng.
Nhìn xuống phía dưới, tôi thấy vài học sinh đã phát hiện ra mình. Chúng chĩa điện thoại với đôi mắt sáng lên.
「Liệu nó có nhảy không?」
「Cược xem ai đoán đúng nào?」
「Không thể tin được! Điên thật đấy nhỉ?」
Ngay cả lúc này, giá trị duy nhất của tôi đối với chúng vẫn chỉ là một trò tiêu khiển chốc lát.
Mà thôi, đến nước này thì cũng chẳng sao nữa.
「Cứ tiếp tục cười mà sống đi, lũ rác rưởi.」
Tôi buông lời nguyền rủa đó, rồi bước về phía trước. Chân tôi chạm vào khoảng không.
Phía sau, cánh cửa sân thượng bật mở với một tiếng động lớn. Quay đầu lại, tôi thấy một nữ sinh.
Một người có tính cách sắc lạnh như lưỡi kiếm và những đường nét quá đỗi hoàn hảo.
Một cô gái được gọi là “Nữ hoàng băng giá” vì chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai.
Nhưng lúc này, hiếm hoi thay, cô ấy có vẻ đang vô cùng hoảng loạn.
「───!」
「──────!!」
Giọng của Nữ hoàng bị tiếng gió nuốt chửng. Dáng hình của cô biến mất khỏi tầm mắt vì trọng lực.
Thứ duy nhất tôi thấy là một bầu trời bẩn thỉu. Một bầu trời xấu xí không một gợn mây, nơi mặt trời đang chói chang rọi xuống.
Dõi theo bầu trời đó, tôi cứ rơi mãi… theo tiếng gọi của trọng lực.
Bịch, cùng với một âm thanh ghê tởm vọng lên trong đầu tôi, tâm trí tôi chìm vào khoảng không trắng xóa.
◆ ◆ ◆
「──ậy đi. ──ậy đi nào!」
Ai đó đang lắc mạnh người tôi. Thật phiền phức… để tôi yên được không?
「Này? …Này!」
Tôi đã chết rồi mà. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục đó──
「Dậy đi! Onii-chan không dễ thương của em!」
「Oái!!」
Một cái tát không chút nhân nhượng giáng vào mặt tôi.
Tôi bật dậy vì cơn đau dữ dội không lường trước. Cảm giác rát lan rộng khắp mặt, tập trung ngay mũi.
「Đau quá! Ít ra thì cũng phải… nhẹ… tay…」
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi trừng mắt nhìn thủ phạm gây ra cuộc tấn công ấy, cơn giận của tôi tan biến.
「Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Trễ quá đó! Quá trời trễ luôn!」
Người đó đang chống nạnh, nhìn chằm chằm vào tôi.
Mái tóc đã nuôi dài trông trưởng thành hơn, có lẽ vì muốn che bớt khuôn mặt còn quá trẻ con dù đã lên năm hai sơ trung. Mỗi khi vừa tắm xong, em ấy luôn chiếm lấy chiếc máy sấy duy nhất trong nhà, nếu tôi xin mượn thì sẽ bị mắng: "Con gái khổ lắm đó biết không!" và tuyệt nhiên không bao giờ chịu nhường.
「Yu… Yuzuki?」
Sao có thể như vậy? Sao Yuzu lại ở đây? Và đây là đâu?
Tôi đã nhảy xuống từ sân thượng của trường mà… Yuzu nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
「Mặt anh trông kỳ quá đó? Quan trọng hơn, dậy rồi thì mau thay đồ đi. Bữa sáng xong rồi đấy. Trễ lễ nhập học thì quê lắm luôn á.」
Nói xong, Yuzu rời khỏi phòng với tiếng bước chân đầy cáu kỉnh.
「Lễ nhập học sao…?」
Chuyện này không hợp lý chút nào. Tôi lẽ ra đã chết sau khi nhảy xuống từ sân thượng.
Vậy mà giờ đây, tôi lại bị em gái, người đáng lẽ đã chết, đánh thức trong phòng của chính mình.
「Nhanh lên ~!」
Giọng của Yuzu vang vọng từ tầng dưới. Tạm thời, tôi làm theo lời và mở tủ quần áo, ở đó treo một bộ đồng phục mới tinh, không một vết nhăn.
Tôi thay bộ đồ thể thao bằng đồng phục rồi xuống nhà. Mở cửa bước vào phòng khách.
「Chào buổi sáng, Kazuki-kun! Hôm qua không ngủ được à? Nhìn con háo hức vậy làm Tou-san cũng phấn khởi theo luôn đó!」
「Kazuki, ăn lẹ đi. Trễ giờ đấy.」
Tou-san và Kaa-san.
Tou-san, Kaa-san, và Yuzu… tất cả đều ở đây…
「Uh! Uguh! Fuguuuu!!」
「Hả!? Gì vậy Kazuki-kun! Chẳng lẽ con không chấp nhận nụ cười rạng rỡ của Tou-san sao? Để bố nói cho mà biết, ở chỗ làm bố nổi tiếng là người có nụ cười thân thiện đấy!」
Tou-san hấp tấp đứng dậy và nắm lấy vai tôi.
Cảm giác chân thực và mạnh mẽ ấy thật dễ chịu khiến tôi không kìm được mà ôm chầm lấy ông.
「Ehhhhhh!!」
「C-con nhớ bố quá!!」
「Hôm qua mình mới gặp nhau còn gì!?」
Tou-san bối rối trước tình huống bất ngờ, còn Kaa-san và Yuzu thì ngơ ngác.
Nhưng… tại sao? Tại sao cả ba người họ vẫn còn sống?
Ngay lúc đó, TV phát ra bản tin:
『Hôm nay là ngày khởi đầu học kỳ mới! Năm học 2023 chính thức bắt đầu!』
Giọng người dẫn chương trình vui tươi nhưng mang hơi hướng công việc khiến tôi sực tỉnh.
2023? Vô lý. Phải là năm 2025 chứ.
Việc Yuzu và bố mẹ còn sống đã là quá bất thường, nhưng giờ càng có nhiều điều kỳ quặc hơn xảy ra.
「…! Chẳng lẽ…」
Cụm từ “lễ nhập học” mà Yuzu nói trong phòng lúc nãy.
Việc cả ba người thân yêu vốn đã chết nay lại đang ở đây. Bản tin xác nhận năm hiện tại là 2023.
Không thể nào. Không thể có chuyện như vậy…
Hay là mình nghe nhầm? Với nỗi lo lắng, tôi hỏi Kaa-san:
「Kaa-san, năm nay là năm bao nhiêu ạ?」
「Năm 2023, sao thế con?」
「Buhh!」
「Kinh quá! Kinh thật đó Kazuki-kun! Bộ vest của Tou-san đã ngập nước mắt và nước mũi rồi, giờ còn thêm topping nước miếng nữa hả!?」
「Xin lỗi! Vậy gọi là nước bọt đi, đừng gọi là nước miếng…」
「Có thể đừng giả định rằng bố có sở thích kỳ quặc liên quan đến dịch cơ thể không!?」
Giữa lúc Tou-san còn đang la hét như vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ tình huống.
Tôi đã quay trở lại… Thời gian đã quay ngược lại…
Trở về đúng ngày lễ nhập học của Trường Cao trung Hirasaka — nơi chỉ chứa đựng toàn những ký ức tồi tệ nhất trong đời tôi.