An Bối Tình Minh ngồi dậy trên tấm đệm trong phòng mình.
Đã là nửa đêm. Dù biết rằng nếu không ngủ sẽ có hại cho sức khỏe, nhưng vì cháu nội bé bỏng vẫn chưa về, nên ông cứ bồn chồn không yên, không tài nào chợp mắt được.
Các Thần Tướng vây quanh Tình Minh. Thấy tất cả đều nhìn mình chằm chằm, Tình Minh thở dài nói.
Đừng làm vẻ mặt đáng sợ như thế. Khi nó về, ta sẽ ngủ ngay, nên đừng lo cho ta.
Thấy người chủ già nua vẫn ngoan cố, Bạch Hổ khoanh tay, nheo mắt nói.
Nếu thiếu chủ trở về, ta sẽ lập tức bẩm báo với ngài, xin ngài cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước.
Không được, các ngươi vừa nói với ta mấy lần rồi. Ta cũng nằm xuống mấy lần rồi, nhưng vẫn không nằm yên được.
Nhưng mà, xin ngài cứ nằm xuống trước đi, Tình Minh đại nhân. Nếu không, ta sẽ bị Thiên Không trách cứ mất.
Thiên Hậu vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, cất giọng bình thản chen vào. Nghe nhắc đến tên Thiên Không, Tình Minh khẽ hừ một tiếng. Đối mặt với lão già im lặng, Thanh Long tiếp lời.
Đó cũng là một kẻ tùy hứng đấy. (Thanh Long, ngươi đúng là chỉ một câu đã nói ra bản chất của hai ông cháu họ rồi đó ^_^)
Tình Minh liếc xéo Thanh Long một cái. Mười hai vị Thần Tướng xung quanh không khỏi rùng mình.
Ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi thấy ta là một người như thế nào?
Xung quanh chìm vào một khoảng lặng, cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Thiên Hậu.
Ngài là người chủ duy nhất và tuyệt đối của chúng ta. Dù chúng ta có khuyên can ngài thế nào, có đau lòng xé ruột thế nào, ngài vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, là một người cố chấp.
Ta thấy là một tên đàn ông vô vị, đến cuối cùng cũng chẳng nghe lọt tai bất kỳ ý kiến nào của người khác.
Sau khi Bạch Hổ nói ra quan điểm của mình bằng giọng điệu không hề khách khí, Thanh Long gọn lỏn ném ra một câu.
Đồ đại ngốc. (Thanh Long, quả nhiên ngươi là người hiểu Tình Minh nhất, lời lẽ vừa ngắn gọn lại vừa súc tích, trúng phóc mục tiêu đó >_