Còn lại 10 phút cho đến khi trận đấu kết thúc.
Và ít nhất 10 phút mỗi trận là thời gian phải ra sân đấu, quy định đó áp dụng cho toàn bộ học sinh.
Lúc này ở băng ghế chỉ còn mỗi Ikura, theo kế hoạch, cậu ta sẽ là người vào sân thay tôi.
「Xin lỗi nghe Nakayama. Tui cũng muốn ra thay với Ikura lắm, chỉ là mấy đứa kia không chịu」
Hiện tại tỉ số đang đứng yên ở 0 đều.
Cũng không khó để tưởng tượng tình hình bên tôi sẽ tệ đi thế nào nếu Hanagishi, người đang ở vị trí trung tâm của trận lại ra thay người ngay lúc này.
Một đứa thuộc hội về thẳng nhà với một đứa thì bên câu lạc bộ văn học, tính ra khả năng chiến thắng sẽ cao hơn nếu tôi để Ikura vào thay. Một thằng chỉ biết chuyền như tôi dẫu sao cũng chẳng cống hiến được gì nhiều.
「......Không sao đâu」
Tôi nói vậy rồi bắt đầu bước ra ngoài sân đấu.
Về phía Ikura, cậu ta cũng dựng người dậy với một biểu cảm phiền toái rồi lảo đảo bước đến chỗ tôi.
Tôi sẽ phải thay với Ikura nếu cứ để im thế.
Chuyện này liệu có thực sự ổn?
Và khi đang bước đi với tâm trí chẳng tìm ra được câu trả lời nào...... đột nhiên Ryuuzaki chạy đến chỗ tôi rồi nhỏ giọng.
「Tiếc nhở」
Như thể đang tự hào khoa trương.
Như thể đang tỏ lòng thương cảm.
Suy nghĩ tôi tự nhiên chững lại trước mấy lời thốt ra với điệu cười nhăn nhở đó.
Tôi nghiến chặt răng, siết nắm tay rồi sực ngước cái mặt đang cúi gằm của mình lên.
Cứ vậy mà được à?
――Được, thế đéo nào chứ.
Tôi không muốn chuyện thế là hết.
Tôi không muốn thua đâu.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức nóng.
Cơn khát chiến thắng đang sục sôi trong trái tim này.
――(Phải thắng)!
Đây cũng là lần đầu tiên suy nghĩ và giọng nói trong tim tôi hòa nhịp làm một.
Sự đồng điệu này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thôi, nhưng nhờ đó, tôi đã có thể tạo nên một mối quan hệ hợp tác tạm thời, thứ được sinh ra từ tinh thần chống đối Ryuuzaki.
Trong thoáng chốc, tâm trí tôi trở nên rõ ràng.
Lần đầu tiên tôi thấy rõ được cái 『bản thân』 đã lu mờ lâu nay.
Phải làm sao để thắng Ryuuzaki đây?
(Ta cần phải tiếp tục ra sân mới được)
Theo luật thì để mình tiếp tục thi đấu sẽ ảnh hưởng đến những đòn tấn công thẳng.
(Cả việc để Ikura thay với ai khác cũng chẳng khả quan nếu xét tình hình lúc này)
Có gì hữu dụng không ta?
(Nhất định phải có gì đó dùng được)
Nhắc mới nhớ Ikura không khỏe thì phải.
(Cậu ta trông đã mệt từ trước khi trận đấu diễn ra)
......Ikura bảo là không muốn ra sân.
(Thể trạng hiện tại trông cũng chẳng ổn tí nào)
Về mặt tính cách thì Ikura hay mỉa hơn là nghiêm túc, cậu ta cũng có cái tật nhìn mọi chuyện theo một cách méo mó nữa.
(Nhưng Ikura đối tốt với mình mà)
Thế thì...... hay là ta thử đề nghị đi?
Tiếng con tim hỗ trợ suy nghĩ.
Tuy không thể đưa ra câu trả lời, nó vẫn chỉ ra cho tôi một con đường có thể trở thành câu trả lời. Chính vì vậy, tôi đã có thể dễ dàng chọn hành động hơn mọi khi.
「Cậu đá tốt rồi Nakayama. Còn lại cứ để tôi...... Giờ tôi sẽ tìm đường giết thời gian, thong thả tản bộ thôi, dù gì cũng chẳng quan tâm thắng bại thế nào」
Vẫn cái giọng mỉa mai như thường lệ, không có sự căng thẳng trong giọng nói của Ikura.
「......Ikura không khỏe trong người nhỉ?」
「Không khỏe? Ờ thì...... không khỏe thật, cơ mà――」
「Ikura còn chưa làm nóng người kìa, trông cái chân cũng còn khá là đau nữa. Tình trạng này mà đá thì coi chừng nằm sân luôn đấy」
Nghe tôi nói thế, Ikura tròn mắt ngạc nhiên.
Có vẻ như cậu ta đã đoán được tôi muốn ám chỉ gì.
「Hiểu rồi. Nakayama có cố nổi không?」
「Đây vẫn muốn tiếp tục nếu có thể」
「......Cậu cũng ghê gớm đấy. Cứ tưởng Nakayama là một người nghiêm túc với trầm tính cơ, xem ra tôi nghĩ sai rồi nhỉ」
「Cậu không thích thế à?」
「Không không, còn thích nữa là đằng khác. Dù sao tôi cũng là kiểu người sống kiểu đời ngược ngược mà...... Dễ sướng thì đâu có thắng được ai」
Thế rồi Hanagishi bước tới chỗ tôi khi tụi tôi đang trao đổi, chắc là do thay người gì mà tốn thời gian quá.
「Ê hai ông đang làm trò gì đây? Nếu là thay người thì nhanh nhanh giùm......」
「À Hanagishi này, hình như Ikura muốn nghỉ vì người đang mệt cộng với chấn thương ấy」
「Nakayama nói rồi đấy. Hình như tôi bị say nắng hay sao mà váng người quá chừng...... Còn cả chân cũng chẳng đứng được. Giờ mà cố quá thì bài kiểm tra 10 ngày sau dễ bị ảnh hưởng nữa, thế nên cậu nhờ Nakayama đá tiếp được không?」
Nghe Ikura nói thế, Hanagishi tin ngay chẳng chút nghi ngờ.
「Thật luôn! Mà nếu Nakayama đã nói vậy thì đây cũng chẳng phải trốn...... Nhớ lại thì ông cũng trốn khởi động nữa nhở. Chính vì trốn mà ông mới bị chấn thương đấy」
「Xin lỗi mà. Thế giờ tôi đi nghỉ được chưa?」
「Để tui đi thương lượng cái đã...... nhưng chắc là không sao đâu. Nakayama thuộc hội về thẳng nhà mà, về mặt chiến lực thì cũng chẳng phải thay đổi gì đáng kể」
Rồi sau đó Hanagishi đi thương lượng với mấy người lớp kia.
Kết quả thì dĩ nhiên là ngon lành rồi, giờ tôi đã có thể tiếp tục ra sân đá tiếp.
Phải thắng, mình nhất định phải thắng Ryuuzaki.
Và sự quyết tâm đó đã thổi bùng lên ngọn lửa trong 『Nakayama Koutarou』――