Nếu là Shiho của trước đây...... của cái thời nhạy cảm với người khác, có lẽ cô ấy đã cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong tôi.
Nhưng Shiho của hiện tại thì lại không được thế.
À không, cũng không cần thiết phải nhận thấy...... lý do là vì cô ấy tin tưởng, vì cô ấy tin cậy vào tôi nên dù chuyện gì có xảy ra, Shiho vẫn tin rằng sẽ không sao cả.
Nói tích cực thì là yêu sâu đậm.
Còn tiêu cực thì sẽ là mù quáng.
Thính giác sắc bén của cô ấy không nghe thấy cảm xúc của tôi.
Không phải không thể nghe, mà là không cố lấy.
Tuy tốt hay xấu thì tôi không phán được.
「Cũng đến lúc về rồi nhỉ Koutarou-kun? Không hiểu sao tớ cũng chán ở đây rồi, giờ tớ muốn chơi với Azunyan cơ」
Sau khi đã giải tỏa cơn nóng trong cái bóng của đá, Shiho thình lình đứng dậy.
Trông cô ấy vẫn vui vẻ như mọi khi. Ờ thì cổ vốn ghét im im hay đúng hơn là thích mấy hoạt động trong nhà mà...... Chắc sự im lặng này khiến cổ chán lắm.
「Hiểu rồi. Vậy mình về thôi」
Thấy tôi đứng dậy, Shiho đưa tay mình ra như thể chuyện hiển nhiên.
Và sau khi tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia, lần này đến lượt Shiho siết chặt.
「Ehehe~」
Một nụ cười như tan chảy cùng biểu cảm ngập tràn hạnh phúc khiến tôi cười theo.
Ra vậy. Ra là hiện tại Shiho đang vô cùng hạnh phúc.
Điều đó chứng tỏ thay đổi hiện trạng là không cần thiết.
Nếu đã thế thì...... cứ vậy cũng được.
Nếu cô ấy hạnh phúc, mưu cầu thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
(Thói quen gì mà xấu thật...... cứ đi nghĩ quá lên)
Tôi vẫn chưa bỏ được những tật xấu của cái thời còn hèn.
Là cái tật lúc nào lúc nấy đều nghĩ ngợi lung tung.
Tôi sẽ cố gắng không nghĩ mấy chuyện vô ích nữa.
Tóm lại là hiện tại, tôi chỉ cần tận hưởng chuyến đi này thôi...... chỉ thế là được rồi.
Vì theo hướng câu chuyện thì nó cũng thế mà――
【Góc nhìn của Mary】
Ủa?
Lạ thế ta.
Sao lại về tôi rồi?
Ơ này, theo hướng câu chuyện thì ta có còn ở giai đoạn đó nữa đâu.
Nhân vật cheat Mary-san đã vô dụng và lẽ ra bây giờ phải là một con hầu gái tóc vàng ngực bự lóng ngóng và ngớ ngẩn mới đúng...... Không lẽ có gì lên cơn rồi sao?
Là Koutarou?
Hay là Shiho thế?
Hừm...... mà ai chẳng được.
Có thể về lại là đủ rồi.
Vì bị đối xử như nhân vật hài làm tôi có hơi tổn thương ấy.
Ơ mà từ giờ phá phách chút được không ta?
Nihihi. Lại được về cái tình trạng thú vị này rồi...... Aaaaa, quả đúng là số dách.
Giờ thì tôi lại có thể can thiệp vào câu chuyện của mấy người rồi đấy.
Một câu chuyện đáng lẽ đã kết thúc.
Một đoạn sau đáng lẽ chỉ là một vở romcom cơm chó tùm lum.
Một hiện trạng đáng lẽ đã xong xuôi nếu đây chỉ là một câu chuyện romcom bình thường.
『Kể từ giờ hai người họ sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thật đáng mừng quá đi mà』
Đi chốt hạ bằng câu đó thì đúng là phí hết chỗ nói.
Còn bây giờ, ta sẽ làm gì để quẩy câu chuyện lên đây!
「Ấy chết, Azusa lỡ đạp lên lâu đài mất rồi...... Cho bé xin lỗi nhá Mary-chan~」
「Aaaaa!? Tha cho chị đi Azusa. Đây là tác phẩm tâm huyết của chị mày cơ mà!!」
......Và với con ranh đang nhẫn tâm đạp lên lâu đài Kumamoto tuyệt vời tôi mới xây này, tôi nên xử thế nào cho phải nhỉ.
Ơ mà bé không phải đang coi thường chị quá sao?
Chị đây là một trong những phản diện xịn xò của tác phẩm này đấy biết không?
Về độ gai mắt thì chả thua gì Ryouma, ấy thế mà......Aizzz, bị đối xử như này ai mà chẳng bất mãn chứ――