"Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi. Shintaro, dạy tớ học đi."
"Từ chối. Nhờ Toshiya ấy."
"Thi thoảng cũng muốn đạt điểm cao mà không cần nhờ Toshi-kun chứ? Để anh ấy yêu tớ hơn ấy."
"Thế thì tự học đi."
Hiện tại - vẫn trong nhà hàng gia đình.
Tôi và Rinka đang lén nghe trộm cuộc nói chuyện ở bàn sau. Đúng vậy, bàn NGAY SAU LƯNG chúng tôi.
Có lẽ bạn đã đoán ra - Airi và Shintaro đang ngồi sát ngay đó. Chỉ cần họ ngoái lại là lập tức đối mặt.
Rinka bật chế độ ghi âm trên điện thoại, thì thầm:
"L-làm sao giờ? Tình thế nguy cấp rồi tiền bối ơi!"
"À, ừ... nhưng đến nước này thì..."
Không thể bỏ chạy - chỉ cần đứng lên là bị phát hiện ngay. Buộc phải ngồi im nín thở.
"Tiền bối, em sang ngồi cùng được không?"
"Tại sao?"
"Phòng trường hợp họ quay lại nhìn thì toi. Quay lưng vẫn an toàn hơn."
"Ừ, cũng có lý."
Tôi dọn chỗ để Rinka ngồi cùng. Không giải quyết triệt để nhưng giảm bớt rủi ro. Em ấy luồn dưới bàn sang ngồi sát bên phải tôi.
*Khịt*
Shintaro đột nhiên hít mạnh:
"Hmm... hình như có mùi của Rinka..."
"...!!!?"
Cơ thể cả hai cứng đờ. Gã này kinh dị quá! Sao hắn có thể ngửi được mùi em gái từ xa thế? Rinka run rẩy - không chỉ vì sợ bị phát hiện.
"Eo, tởm quá..."
Ngay cả Airi cũng thấy ghê. Tôi từng làm bạn thân với tên khốn này sao... Mắt nhìn người của mình còn tệ hơn cả khỉ nữa.
"Thô lỗ vậy?"
"Vì đúng mà. Shintaro đẹp trai thế mà cứ nhắc đến Rinka-chan là thành creep."
"Trên đời này không có ai đáng yêu hơn Rinka cả, KHÔNG MỘT AI !"
"Đó không phải lý do! Với lại tớ đang ngồi đây mà!"
"Chúng ta vốn là mối quan hệ kiểu đó mà. Giờ mới thắc mắc à?"
"Ahaha, đúng vậy nhỉ."
Lời nói đầy ẩn ý. Chúng tôi nín thở lắng nghe. Rinka nắm chặt tay tôi.
"Chúng ta chỉ là quan hệ tiện lợi. Giải tỏa căng thẳng, thỏa mãn nhu cầu - không phải tình yêu thật sự."
"Tớ biết. Tớ cũng không muốn người như Shintaro làm bạn trai đâu."
"Hợp ý tôi đấy. ...À, nhưng tôi còn một phần vì hận Toshiya nữa."
"Hận? Nghe lần đầu đấy?"
Vẫn chưa rõ toàn bộ sự thật. Nhưng có vẻ không chỉ đơn giản là ngoại tình. Nét mặt tôi tối sầm, Rinka siết chặt tay tôi hơn.
"À cậu không biết à? Rinka thích Toshiya đấy."
"Biết chứ. Nhìn là hiểu mà. Nên tớ mới khéo léo cảnh cáo con bé."
"Toshiya không phải kẻ xấu, nhưng lợi dụng tình cảm của Rinka thì không thể tha thứ. Nói cách khác, duy trì quan hệ lén lút với Airi là cách trút giận tốt nhất."
"Hoàn toàn oán giận vô cớ. Shintaro creep quá."
Airi thở dài chán nản. Bên cạnh tôi, Rinka lẩm bẩm:
"Tại em..."
Tôi siết tay em ấy, lắc đầu:
"Không phải lỗi của em."
Rinka không làm gì sai. Lỗi tại thằng chó Shintaro oán hận vô cớ, và Airi đồng ý tiếp tay. Không phải chuyện vui vẻ gì - dù đã đoán trước.
"Chê tôi, nhưng Airi cũng chẳng khá hơn."
"Ý gì?"
"Cái tính lẳng lơ của cậu đấy. Trước khi đến với tôi, cũng nhiều chuyện lắm nhỉ?"
"Chuyện gì? Tớ chỉ một lòng hướng về Toshi-kun thôi. Chỉ là muốn tiến từ từ nên cần người giải tỏa tạm thời."
Giọng Airi vui vẻ. Biểu cảm Rinka thay đổi - cắn chặt môi dưới để kìm nén cảm xúc.
"Một lòng một dạ mà vẫn ngủ với người khác sau lưng cậu ta sao? Nghe chẳng giống tình yêu chân thành gì cả."
"Hiểu sai rồi. Tình yêu đích thực phải được xây dựng từ từ. Tớ và Toshi-kun sẽ tiến tới hôn nhân. Cậu ấy ngây thơ nên sẽ yêu tớ mãi thôi uufufu~"
"Lệch lạc thật."
"Không hề! Đó mới là tình yêu chân chính!"
Tôi muốn nôn mửa. Họ có thực sự là những người tôi từng biết? Lũ chó này đã từng là bạn thân nhất và bạn thanh mai trúc mã của tôi sao!? Mẹ kiếp, mắt mày chỉ để trang trí cho đẹp thôi à Toshiya Naeki.
Tôi không thể không ngừng oán hận chính bản thân mình vì đã tin nhầm bạn và yêu nhầm người.
Buồn, nhưng cảm giác nguội lạnh còn lớn hơn. Dù đã yêu sâu đậm...nhưng giờ tình cảm trong tôi cứ thế chết dần.
"Tiền bối, há miệng ra ạ."
"Hả?"
"Anh cứ làm đi."
Tôi há miệng theo lời Rinka. Em ấy bất ngờ đút thìa doria nguội vào miệng tôi.
Bối rối trước hành động khó hiểu, tôi chưa kịp phản ứng thì Rinka đã nhăn mặt giận dữ:
"Em chính thức bực thật sự rồi đấy."
"Liên quan gì đến chuyện này...?"
"Nếu không thân mật với tiền bối ngay, em sẽ phát điên vì tức giận mất."
"Gì kỳ vậy? ...Nhưng cũng phải, ngồi nghe mấy thứ tởm lợm này không phát điên mới lạ."
"Đúng ạ!"
Chỉ ngồi im lắng nghe sẽ phát điên mất. Phải làm gì đó để phân tâm mới được.
"Vậy chúng ta thực hiện 'Chiến dịch thân mật bí mật' ngay thôi ạ!"
"Ừ, ừ."
À phải, từng có kế hoạch đó nhỉ. Làm trò thân mật ở đây đúng là ngu ngốc - một trò chơi liều lĩnh thực sự. Nhưng... kệ đi. Bắt đầu nhiệm vụ 2 thôi!