Giờ sinh hoạt lớp sắp bắt đầu, tôi quay lại phòng học. Vừa ngồi xuống bàn đầu cạnh cửa sổ, một bóng người tiến về phía tôi.
"Chào buổi sáng Toshiya"
"...Ch-chào"
Người đó chính là Shintaro Nakajo - người bạn thân giờ đã thành "cựu" bạn thân. Gương mặt tuấn tú vẫn lộ rõ dù đeo kính, vẻ lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận.
"Mày sao thế? Trông mệt mỏi vậy?"
"À, tại... thiếu ngủ thôi"
"Nên ngủ đủ giấc vào. Thiếu ngủ không tốt cho sức khoẻ đâu, thiếu ngủ kéo theo nhiều hệ lụy lắm đấy"
...Mày nghĩ tại ai mà bố mày mất ngủ hả thằng chó?
"Nhưng tao khó ngủ quá"
"Thế à? Vậy để tao bày phương pháp ngủ tuyệt vời nhé"
"Phương pháp ngủ?"
"Ừ. Đếm Rinka ấy"
"Hả? Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy!?"
"Tao bảo là đếm Rinka"
Câu nói vô nghĩa của tên khốn này khiến tôi há hốc mồm.
"Cứ như đếm cừu thôi, chỉ thay bằng em gái tao. Tưởng tượng cả đám Rinka xuất hiện. Còn gì hạnh phúc hơn? À, nhưng hạnh phúc quá lại rơi vào tình trạng *Người ngủ củ thức* đấy"
---Note: Ám chỉ việc mộng tin-h ở nam giới tuổi dậy thì---
"Mày đúng là thằng Siscon bệnh hoạn tâm thần... Rinka-chan mà nghe được là nổi da gà đấy, đừng bao giờ sủa ra câu đấy trước mặt Rinka-chan, cho dù mày với em ấy có là anh em đi chăng nữa"
"Muộn rồi. Tao từng nói một lần rồi, nhận về ánh nhìn khinh bỉ đủ làm người ta chết điếng. Hai tuần không thèm nói chuyện. Em ấy vốn đã ít nói chuyện với tao..."
"Đấy gọi là tsundere à..."
Hội chứng cuồng em gái Siscon của hắn vẫn nguyên vẹn. Shintaro đẩy kính lên bằng ngón giữa.
"Tao tốt bụng chia sẻ bí quyết mà. Hay tại hẹn hò với Tsukimiya nên vui quá thức khuya trò chuyện?"
"Giá mà được thế..."
"Ơ?"
"Không, không có gì. À mà tao muốn hỏi mày điều này"
Tôi nở nụ cười gượng gạo, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Gì?"
"Mày nghĩ sao về Airi?"
"Thì là bạn gái mày. Cô ấy vui vẻ, dễ thương, hay trò chuyện với tao. À mà yên tâm, lòng tao chỉ hướng về Rinka thôi. Không có tình cảm gì với Tsukimiya đâu"
"Ra vậy"
Hắn không hiểu ẩn ý câu hỏi của tôi. Trong im lặng kỳ lạ, Shintaro khẽ nhếch mép.
"Dù dễ thương cũng không bằng Rinka"
"Mày đúng là đồ cuồng em gái hết thuốc chữa"
Chuông reo. Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Shintaro quay về chỗ: "Gặp sau nhé".
Khung cảnh buổi sáng như mọi ngày. Nhưng hôm nay, mọi thứ có chút khác biệt. Cuối cùng hôm nay tôi chẳng hành động gì.
Giờ giải lao, Airi sang lớp tôi trò chuyện. Bữa trưa chúng tôi cùng ăn. Shintaro cũng nói chuyện như thường lệ. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn vậy.
Nhưng trong lòng tôi như có khoảng trống.
Dù có dịp tiếp xúc, Airi và Shintaro không có biểu hiện gì khả nghi. Cứ như bạn bè bình thường.
Nhưng hình ảnh hôm qua vẫn ám ảnh tôi.
"...Tiền bối! Tiền bối có nghe không?"
"Ơ... gì cơ?"
Đang mơ màng, tôi bị Rinka chọt vào má. Hiện tại. Trong nhà tôi. Như hôm qua, chúng tôi ngồi đối diện qua bàn trà.
"Em đang bàn cách thân mật mà không bị phát hiện đấy ạ"
"À ừ..."
"Tiền bối ổn chứ?"
"Ổn... ổn mà"
Rinka đứng dậy định vào bếp. Tôi giữ tay em ấy lại.
"Anh nghĩ mình thật ngu ngốc... nhưng có thể nghe anh nói không?"
Sau một ngày tiếp xúc với Airi và Shintaro, tôi nghĩ...
"Vâng. Chuyện gì ạ?"
"Có lẽ... hôm qua anh đã nhìn nhầm. Chắc chỉ là người giống họ thôi"
"Ơ?"
"Vì hôm nay tiếp xúc, anh chẳng thấy dấu hiệu gì. Không thể nào họ lén lút yêu nhau sau lưng anh được"
"Tiền bối đang nói gì vậy? Em cũng chứng kiến mà! Họ còn có hành động đáng ngờ nữa! Như sáng nào cũng đi học chung, chắc chắn đã lén lút thân mật sau lưng tiền bối!"
Rinka chống tay lên bàn tranh luận. Em nói đúng. Chính mắt tôi đã thấy cảnh đó. Lý lẽ của tôi hoàn toàn cảm tính.
"Nhưng... họ không giống kẻ dối trá. Anh biết mình thật ngu ngốc... nhưng anh muốn tin họ"
"Tiền bối..."
"Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó. Họ không thể... À!"
Tôi ngừng nói, vì Rinka giơ tay chặn trước mặt.
"Khoan đã ạ. Em có đề nghị này"
"Đề nghị?"
"Vâng. Hãy thu thập bằng chứng không thể chối cãi"
Rinka nghiêng người về phía trước.
"Bị bạn thân và bạn thanh mai trúc mã phản bội nên không muốn tin - em hiểu. Nhưng không được! Vấn đề này không thể bỏ qua. Nếu lờ đi, tiền bối sẽ còn đau khổ hơn... Dù khó khăn, em sẽ luôn bên cạnh anh. Hãy cùng nhau đối mặt sự thật!"
"Rinka-chan..."
"Vậy quyết định nhé! Đi thôi tiền bối!"
"Ơ? Đi đâu?"
Rinka kéo tay tôi đứng dậy.
"Đương nhiên là đi tìm bằng chứng rồi! Thám tử không có thời gian nghỉ ngơi đâu ạ!"
Nở nụ cười tinh nghịch, Rinka kéo tôi bắt đầu hành trình thu thập chứng cứ.