Khi tỉnh táo lại, tôi đã ở trong lớp học.
Dù Rinka nhiệt tình giúp đỡ, tôi lại bỏ chạy. Bản thân tôi cũng ghét sự hèn nhát này. Mỗi hơi thở dài như kéo tâm trạng tôi chìm sâu hơn.
Tôi chống cằm nhìn qua khung cửa kính, dòng học sinh lũ lượt đi qua. Chẳng có gì thú vị. Chỉ là lúc này, việc tập trung vào thứ khác khiến tôi dễ chịu hơn.
*Ting*
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Rinka:
"Tiền bối đang ở đâu ạ? Nếu rảnh, hãy đến chỗ máy bán hàng dưới phòng tập thể dục nhé."
Vẫn còn thời gian trước giờ sinh hoạt đầu giờ. Tôi nhắn lại rồi hướng đến địa điểm được chỉ định.
Nếu bạn thấy kỳ lạ, thì đó là do định kiến "phòng tập luôn ở tầng một". Trường tôi, nó nằm ở tầng hai.
Dưới phòng tập là kho chứa đồ, phòng CLB Judo... và chiếc máy bán hàng nơi Rinka đang đợi.
Khu vực này thường đông người sau giờ học, nhưng sáng sớm thì vắng lặng. Đúng như dự đoán, tôi chẳng gặp ai trên đường.
"À, tiền bối!"
Vừa thấy tôi, Rinka lập tức rút ngắn khoảng cách. Tôi gãi má ngượng ngùng:
"Xin lỗi em... lúc nãy đáng lẽ anh không nên bỏ chạy..."
"Đúng vậy đó, tiền bối. Như thể thất bại ngay phần hướng dẫn vậy."
"Ugh..."
"Nhưng mà, em cũng tức điên lên rồi nên... thấy cũng có chút nhẹ nhõm."
Tôi nhíu mày, nhai lại từng chữ của em ấy:
"Nhẹ nhõm?"
"Vâng. Nếu tiếp tục đứng đó, em đã *xoẹt*—một cú đấm thẳng vào mặt chị ta rồi."
Rinka vừa tạo hiệu ứng âm thanh vừa múa may shadow boxing. Cử chỉ ngây ngô khiến tôi bật cười. Em ấy nghiêng đầu thắc mắc:
"Sao ạ? Trên mặt em dính gì sao?"
"Không... chỉ là anh thấy thật may vì có em ở đây."
"......Eh?"
Chỉ cần em tức giận thay anh, cũng đủ khiến anh được cứu rỗi. Anh không phải chịu đựng một mình. Em khiến anh nghĩ như vậy.
"T-Tiền bối... ý anh là..."
"À, không... không có ý gì sâu xa đâu!"
"Phải rồi ạ! Em chỉ là con nhỏ xấu xa lợi dụng tâm trạng tổn thương của tiền bối, ép làm người thứ ba để trả thù, thuận tiện thì được thân mật với tiền bối thôi mà!"
"Em tự hạ thấp mình quá rồi đấy! Anh không hề nghĩ em xấu xa gì cả!"
Rinka liên tục tự nhục mạ, khiến tôi phải dùng cả ngôn ngữ cơ thể để phản bác.
Mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại khá kỳ quặc.
Trước đây, em ấy chỉ là "em gái bạn thân" - không hơn không kém. Nhưng giờ, em ấy là đồng đội giúp tôi trả thù.
Dù mang danh "người thứ ba", nhưng thực chất không hẳn là ngoại tình.
Tốt hơn hết nên làm rõ: nếu yêu thì yêu, không thì thôi. Không có cái kiểu mối quan hệ mập mờ trên tình bạn, dưới tình yêu được.
Tôi hiểu điều đó. Nhưng khi vẫn đang trong mối quan hệ với Airi, việc này không chân thành. Tôi biết mình không có tư cách đạo đức khi đang phẫn nộ vì bị phản bội.
Dù vậy, tôi muốn sắp xếp lại cảm xúc trước khi nghiêm túc đối diện với Rinka. Đó là điều chân thành nhất tôi có thể làm.
Rinka nắm chặt hai tay trước ngực, liếc nhìn tôi từ dưới lên:
"Thật chứ? Tiền bối không nghĩ em xấu tính ạ?"
"Ừ. Anh không hề nghĩ vậy về em."
"Vậy... ôm em một chút được không?"
"Hả? Tại sao?"
"Tiền bối đang lợi dụng em làm người thứ ba, thì em cũng được đòi hỏi chút đãi ngộ chứ ạ. Công bằng mà nói!"
"Xấu tính thật! Tự nguyện làm người thứ ba rồi còn đòi trả công!"
"Em là kiểu người sẽ tận dụng triệt để vị trí của mình mà. Ehehe~"
Rinka chống cằm cười rạng rỡ. Không phải xấu tính... mà là tiểu quỷ mới đúng...
Nhưng tôi chưa từng biết Rinka có mặt này.
Có lẽ vì trước giờ tôi chỉ nhìn em ấy qua lăng kính "em gái bạn thân".
Rinka dang rộng vòng tay, sẵn sàng đón nhận. Xem ra không có quyền từ chối rồi. Một kẻ đã có bạn gái ôm người khác giới - liệu có tính là ngoại tình không?
...Cũng chẳng sao. Đằng nào họ cũng phản bội trước. Tôi không có gì phải áy náy cả.
Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng Rinka. Hơi ấm của em lan tỏa.
Hơi thở phả nhẹ vào tai, không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng mà tôi nghe thấy Rinka đang thở dốc thì phải, có lẽ em ấy "say" rồi chăng.
"Em... hạnh phúc lắm. Haa~ Haa~"
"Ừ, ừ."
Rinka cũng ôm lấy tôi, tay xoa lưng nhẹ nhàng như đang vỗ về trẻ con.
"Tiền bối sẽ ổn thôi. Có em ở đây. Em sẽ không bao giờ khiến tiền bối buồn đâu fufu~"
"...……Cảm ơn em."
Lời nói của Rinka lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực tôi. Tôi muốn giữ hơi ấm này thêm chút nữa.