Senpai, anh có muốn ngoại tình với em không? – Bị bạn thân cướp mất cô bạn gái thanh mai trúc mã, nên giờ tôi định cướp lại em gái của hắn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Công chúa của trường chỉ cho tôi thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy

(Đang ra)

Công chúa của trường chỉ cho tôi thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy

雨音恵

Một mối quan hệ lén lút nhưng đầy rung động bắt đầu, khơi nguồn từ chỉ một bức ảnh – mở ra câu chuyện tình yêu hài hước và hồi hộp giữa tôi và nàng “công chúa của trường”.

10 33

Solo Leveling: Ragnarok

(Đang ra)

Solo Leveling: Ragnarok

Daul

Sự tồn tại của Trái Đất một lần nữa bị đe dọa, khi ‘Itarim’ – các Ngoại Thần, tìm cách thế chỗ mà Đấng Tối Cao để lại. Sung Jinwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi Beru, vua kiến bóng tối, đ

82 1040

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

(Đang ra)

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

Takuya Yuno - 結乃拓也

Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đến tan chảy giữa một nam sinh bình thường và đàn chị xinh đẹp hơn cậu một tuổi, người luôn cưng chiều và mê hoặc cậu theo cách không ai có thể cưỡng lại. Và câu hỏi

20 254

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

(Đang ra)

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

Những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh các Hurricaneger ... Thoạt nhìn thì chúng có lẽ là những vụ đơn lẻ, tuy nhiên tất cả chúng đều là một phần trong âm mưu của pháp sư Jagaruda nhằm chinh ph

2 7

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

(Đang ra)

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

Sakaishi Yusaku

Một câu chuyện diệu kỳ về những cuộc gặp gỡ và những lần chia tay, được dệt nên trong thế giới của gươm đao và phép màu.

9 117

Volume 1 - Chương 1 - Ngày tồi tệ nhất đời tôi

Người tôi tưởng là bạn thân nhất, đã cướp mất người yêu tôi. Không, "cướp" có lẽ hơi suy diễn.

Tôi tình cờ chứng kiến cảnh đó - sau giờ làm thêm, hình ảnh người bạn thân và bạn gái bước ra từ khách sạn tình yêu.

Họ nép sát vào nhau, tay trong tay như đôi tình nhân. Với giọng điệu mèo nũng nịu tôi chưa từng được nghe, cô ấy gọi tên hắn, rồi hắn chiếm lấy đôi môi của cô ấy.

Một cảnh tượng ngoại tình rành rành đến mức tôi ước đó chỉ là ác mộng. Tôi không biết họ đã tiến xa đến đâu. Thật ra là không muốn biết.

Chỉ có một điều chắc chắn: bạn gái tôi đã phản bội. Và kẻ thứ ba lại chính là đứa bạn thân. Ngay cả nụ hôn... tôi còn chưa từng được nhận...

"Ha..."

Một tiếng thở dài nặng nề.

Cảm giác như sinh khí cũng theo hơi thở ấy mà tan biến. Co ro trong góc phòng, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị phản bội.

"Mẹ kiếp, tại sao chúng mày lại làm thế với tao!

Người yêu đầu tiên của tôi là cô bạn thuở ấu thơ...

Tôi đã thầm thương trộm nhớ cô ấy suốt nhiều năm. Nhờ sự ủng hộ của đứa bạn thân, chúng tôi chính thức trở thành một đôi.

Tưởng rằng sau bao năm chờ đợi, giờ đây có thể sống những tháng ngày thanh xuân hạnh phúc.

Vậy mà... cái quái gì thế này...

Mới chỉ yêu nhau ba tuần. Chưa kịp chán nhau. Mới chỉ nắm tay, thậm chí còn chưa hôn nhau lấy một lần.

Tôi tưởng chúng tôi đang từng bước trở thành đôi tình nhân đích thực. Nhưng có vẻ chỉ mình tôi nghĩ vậy.

"Chưa bao giờ thấy cô ấy làm mặt đó với mình..."

Nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa, tôi lẩm bẩm. Biết đâu họ đã bên nhau từ trước khi cô ấy yêu tôi?

Có phải tôi chỉ là trò tiêu khiển? Hay mối quan hệ xuất phát từ lòng thương hại? Hoặc tệ hơn - là trò cười của họ?

Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra đáp án. Dù lý do là gì, chắc chắn chẳng có chuyện gì vui vẻ ở đây. Tôi đã bị đùa giỡn. Sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Nếu họ - cô bạn thuở nhỏ và đứa bạn thân - thật lòng yêu nhau, có lẽ tôi đã chúc phúc cho họ. Tôi tự tin mình có đủ can đảm để kìm nén ghen tuông, mong họ hạnh phúc.

Nhưng chuyện này thì...

"Quá đáng quá, tại sao!? Tao là trò đùa của chúng mày à..."

Tôi gục mặt vào đầu gối, ngồi thu lu như quả bóng. Chẳng còn chút tự tin nào để đối mặt với cô ấy hay hắn ta.

Không thể nói chuyện bình thường được nữa. Mọi thứ đã kết thúc... Đúng là ngày tồi tệ nhất đời.

*Đing đong*

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc tôi đang chìm trong bầu không khí ảm đạm.

Hiện tôi đang sống một mình. Nên không có ai khác trong nhà ngoài tôi.

Tôi là người duy nhất có thể tiếp khách... nhưng đứng dậy thật khó khăn.

*Đing đong*

"Dù là ai đi nữa... xin lỗi nhé."

Tôi định giả vờ vắng nhà.

*Đing đong*

...

*Đing đong*

*Đing đong*

*Đing đong*

*Đing đong*

*Đing đong*

"Ai mà... dai dẳng thế..."

Chuông cửa reo theo nhịp đều đặn. Định giả vờ không có nhà, nhưng người này bướng bỉnh thật. Tôi chậm rãi đứng dậy, lê bước ra cửa.

*Cạch*

Kéo cánh cửa mở ra, và người đứng đó là...

"Rinka-chan?"

Mái tóc nâu nhạt buộc lệch một bên. Gương mặt thanh tú với làn da trắng đến mức Bạch Tuyết cũng phải e thẹn.

Dáng người nhỏ nhắn hơn trung bình, nhưng bù lại đường cong quyến rũ tập trung ở ngực.

Cô bé kém tôi một tuổi, hiện là học sinh năm nhất cấp ba. Và không giấu gì nữa - chính là em gái của thằng chó bạn thân (cũ) của tôi.

"Chào tiền bối. Trông anh còn ủ rũ hơn mọi khi đấy."

Vừa thấy mặt tôi, em ấy đã buông lời châm chọc. Vốn đang chán nản, câu nói ấy càng khiến lòng tôi nhói đau.

"Em về đi được không?"

"Không đời nào. Em không thể bỏ mặc tiền bối thế này."

"Hả?"

"Để em vào nhà đã. Người em lạnh cóng rồi."

Đã bước sang tháng mười một. Khoảng thời gian trời tối như thế này, cái lạnh đủ làm người ta run rẩy.

Rõ ràng là tay Rinka đang đỏ ửng lên vì lạnh. Dù không hiểu mục đích em ấy đến đây là gì, tôi vẫn mời em ấy vào phòng. 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn thấp.

"Tiền bối, em vừa gọi trà chanh nóng."

"Ở đây làm gì có thứ sang chảnh đó. Không muốn uống thì thôi."

"Không, em vẫn uống. Tiền bối pha cho mà."

Nhận ly trà lúa mạch từ tay tôi, em ấy nhấp một ngụm nhỏ. Tôi cũng uống một hớp cho đỡ khô cổ, rồi đi thẳng vào vấn đề:

"Rốt cuộc em có việc gì? Đến giờ này rồi còn sang."

"Không hẳn là có việc... mà là em lo cho tiền bối."

"Lo cho anh?"

"Vâng. Tiền bối luôn có thói quen ôm khư khư mọi chuyện một mình. Em sợ tiền bối sẽ chìm vào u uất, rồi biến mất mà không tâm sự với ai."

Lời nói của em ấy khiến tôi giật mình. Đúng là tôi đang chìm trong đau khổ sau vụ phát hiện ngoại tình. 

Liệu em ấy có cùng chứng kiến cảnh đó, dù là vào thời điểm khác?

"Có phải em cũng thấy chuyện đó rồi?"

"Chính xác thì em thấy tiền bối bước đi thất thần. Sau đó em phát hiện bạn gái tiền bối và anh trai em đang ngoại tình..."

"Ra là vậy."

"Thật... không thể chấp nhận được..."

Rinka lẩm bẩm rồi siết chặt tay đến nỗi váy nhàu nát. Em ấy cúi mặt, cố nén sự phẫn nộ. Không khí trở nên ngột ngạt như trong một đám tang.

"...Tiền bối."

"Ừm?"

"Tiền bối có hận bạn gái cũ và anh trai em không?"

"...Dù biết cảm giác này chẳng dễ chịu gì, nhưng không thể phủ nhận là có."

"Tốt quá."

Nét mặt Rinka bỗng sáng bừng lên, khiến tôi nghiêng đầu bối rối.

"Tốt ư?"

"Vâng, em đã lo tiền bối sẽ nói mấy câu sáo rỗng kiểu 'mong họ hạnh phúc' hay tỏ ra cao thượng giả tạo."

Ánh mắt em ấy dán chặt vào tôi. Rinka chợt nắm lấy đôi tay đang bất lực đặt trên bàn của tôi.

"Tiền bối, định để họ dẫm đạp lên mình như vậy sao?"

"...Đương nhiên là không. Nhưng giờ còn làm được gì nữa?"

"Có chứ! Tiền bối có em mà. Hãy trả thù họ!"

"Trả thù kiểu gì?"

Tôi không hiểu ý em ấy. Nhưng Rinka siết chặt tay tôi hơn:

"Em sẽ trở thành người thứ ba của tiền bối. Hãy để bọn họ nếm trải nỗi đau bị phản bội!"