Enjoy!
-----------------------------
Thuần khiết!?
"Ồ! Cuối cùng Hinami cũng tới! Vất vả với công việc hội học sinh rùi~. Như mọi khi, bài phát biểu của cậu thật sự chạm đến trái tim đó~”
Trước lời nhận xét như một ông già của Yuri, Kujo mỉm cười đáp lại:
“Thôi mà, đó chỉ là một bài phát biểu bình thường thôi. Mà này, thật may mắn khi cả ba chúng ta lại cùng lớp đấy nhỉ!”
“Đúng đó~”
“Phải ha”
Trước lời của Kujo, Yuri và Koi-san đồng loạt gật đầu đồng tình.
Kujo Hinami.
Cô ấy được rất nhiều người kính trọng, đến mức còn giữ chức hội trưởng hội học sinh thời sơ trung. Cô ấy cực kỳ tỏa sáng, và hơn nữa, ai nhìn vào cũng dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài hoàn hảo ấy. Không chỉ có ngoại hình, tính cách cô ấy cũng tuyệt vời.
Hình như chỉ số học lực của ngôi trường này rơi vào khoảng cuối 60. Điều đó có nghĩa là cô ấy chắc chắn rất thông minh.
Phong thái đoan chính, dung mạo xinh đẹp.
Thêm nữa, trên mạng người ta còn gọi cô ấy là "mỹ nữ ngàn năm có một".
Bình thường, nếu được học chung lớp với một cô gái hoàn hảo đến mức này, thậm chí còn ngồi ngay cạnh, chắc ai cũng sẽ phát cuồng vì sung sướng.
Nhưng tôi thì chẳng vui chút nào cả. À không, nói thế cũng không đúng. Tôi thực sự cảm thấy tim đập thình thịch, cũng rất phấn khích trong lòng.
Nhưng nếu thân phận thật sự bị bại lộ thì không ổn.
Tuyệt đối không ổn.
Không ai biết rằng trong vụ tấn công ở ga tàu điện ngầm, chính tôi là người đã cứu Kujou. Có thể vì lý do đó mà trên mạng, người ta tâng bốc tôi như một anh hùng. Kỳ vọng đang dâng cao một cách không cần thiết, nếu sự thật rằng tôi là người đã cứu Kujo bị lan truyền...
Kujo và mọi người xung quanh chắc chắn sẽ thất vọng. Không ai muốn tin rằng một kẻ bình thường không có gì nổi bật như tôi lại là "anh hùng" cả.
Ngay cả khi không phải vậy, tôi cũng chẳng muốn sống những năm tháng học sinh dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Tốt nhất là cứ giới thiệu qua loa về bản thân, rồi im lặng luôn. Đó là phương án tối ưu nhất.
Chỉ cần nói tên và sở thích, rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng...
“A! Phải rồi, Hinami! Mình có người muốn giới thiệu cho cậu!”
Yuri nhanh chóng ra tay trước. Chết tiệt!
Tình huống này thật tệ!
Trong khi mình còn đang bối rối, Yuri đã tuôn ra những lời khiến thanh HP của tôi tụt thẻ thảm.
“Là cậu con trai ngồi cạnh mình nè! Cậu ấy tên là Ryo! Tụi mình tình cờ chơi cùng nhau trên đường về sau kỳ thi đầu vào đấy! Cậu thấy sao? Trùng hợp ghê ha!? Gặp lại sau khi cùng đỗ vào trường này, đúng là trời thương mình rồi~”
Không, chẳng phải trời thương hay độ gì đâu, chỉ là tôi bị ghét bỏ thôi.
Tôi đâu có làm gì xấu mà lại bị rơi vào tình cảnh này chứ? Lẽ nào mình đã vô tình chọc giận ai đó à?
“Hế~, cậu tên là Ryo nhỉ! Mình là... Ủa? Khoan đã, cậu có phải là người lúc nãy...?”
“Ể ế!? Gì chứ!? Hai người quen nhau à!?”
Yuri lập tức vào cuộc.
“À, ừm. Lúc nãy cậu ấy đã chỉ cho mình chỗ nhà vệ sinh. Không ngờ lại học cùng lớp với nhau luôn.”
Chết tiệt. Tôi chỉ định chào hỏi qua loa rồi lướt đi, vậy mà...
Khả năng giao tiếp quá mức xuất sắc của Yuri phản tác dụng mất rồi.
Đành chịu thôi. Giờ thế này thì ít nhất cũng phải giới thiệu bản thân cho đàng hoàng vậy.
“C-Chào cậu. Rất vui được gặp. Tớ là Ryo. Cảm ơn cậu ban nãy nhé.”
Trước lời giới thiệu của tôi, Kujou khẽ cúi đầu và đáp lại một cách lịch sự.
“Tớ là Kujou Hinami. Tớ đã thân với Yuri với Koi-chan từ cấp hai, nhưng đây là lần đầu tiên ba đứa học chung một lớp. Mong mọi người giúp đỡ nhé!」
Sau khi nói xong, Kujo nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
Khốn kiếp!
Dễ thương quá mức rồi!
Bị nụ cười thuần khiết tuyệt đối này nhắm thẳng vào, tim tôi suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng ngay lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Koi-san bất ngờ ra đòn từ phía sau.
“Hinami, là bạn nên mình nói trước cho cậu biết… Tên này ấy… Là một thằng trai tân hạng nặng đó. Kiểu người như hắn mà được con gái bắt chuyện thì sẽ ảo tưởng là cậu thích hắn ngay, rồi tự kích động chính mình. Cẩn thận đấy, đừng để hắn hiểu lầm lung tung.”
Mới bị Yuri giành mất tiên cơ, giờ lại tới đòn phản công chí mạng từ Koi-san.
Cô ta nói một câu đau điếng người mà mặt mũi vẫn không đổi sắc.
Làm thế nào mà cô ta có thể nói ra những lời lẽ như vậy với một vẻ mặt tỉnh bơ chứ?
“Này này, Koi-san. Bọn mình hình như mới gặp lần đầu đấy? Nếu cậu cứ gieo ấn tượng sai lầm như thế thì tớ sẽ khó sống trong lớp đó.”
Tôi dịu dàng nhìn Koi-san. Nếu lỡ buột miệng hăng đáp trả, ai biết được con nhỏ S này sẽ nói cái gì tiếp theo? Đây là tình huống phải dùng lời lẽ ôn hòa để đối phó.
“Ồ? Vậy trai tân-san đây định lên mặt dạy dỗ mình sao?”
Không, không ăn thua. Cô ta chẳng thèm để tâm luôn. Ngược lại, có khi còn coi thường tôi hơn nữa.
“Này, Koicchi! Chọc ghẹo người ta cũng được, nhưng phải nương tay chút chứ! Cậu thực ra rất tốt bụng mà, không thể để phí mất điểm đó được!」
Có lẽ thấy tôi run rẩy như con cún con sắp bị dìm nước, Yuri bèn lên tiếng can ngăn.
Nhưng mà… Hai chữ “tốt bụng” mà đi chung với con nhỏ này á? Không thể nào!
Đó là hai khái niệm đối lập nhau. Không đời nào một người như Koi-san lại có thể mang trong mình lòng tốt cả!
“Ừm, có lẽ mình chọc hơi quá thật. Nhưng dù sao thì tớ cũng là người rất hiền lành mà. Nếu cứ đùa dai, hình tượng dịu dàng thục nữ sẽ bị tổn hại mất.”
“Này này, một người mà thành phần tính cách chỉ toàn S như Koi-san mà lại đi tự nhận mình dịu dàng á!?”
Nghe thấy câu đó, miệng tôi tự động bật lại.
Không thể nào có chuyện cô ta thật lòng nghĩ vậy chứ… đúng không?
"Thôi nào, đủ rồi! Hai cậu thân thiết với nhau thế nào thì cũng đã rõ rồi đó."
Yuri vỗ mạnh hai tay vào nhau, cắt ngang màn đối đáp vô nghĩa này.
Ừm, tiếp tục đấu võ mồm nữa thì phần thua chắc chắn thuộc về mình. Đây là cơ hội tốt để lấy lại bình tĩnh.
Mình vừa nghĩ vậy và định thở ra một hơi để điều hòa lại cảm xúc thì…
“À… Mọi người này”
Kujo bỗng nhìn về phía này với vẻ mặt nặng nề.
Hả? Gì vậy? Cô ấy định nói gì à?
“Cái từ ‘trai tân’ mà Koi-chan vừa nhắc đến… Ý nghĩa của nó là gì vậy?”
Ngay khoảnh khắc đó…
Một vụ nổ lớn như bom bùng nổ ngay trước mắt tôi, tạo ra cú sốc kinh hoàng lan khắp toàn thân.
Cùng lúc ấy, khuôn mặt tôi méo mó chẳng khác nào bức tranh “Tiếng thét” của Munch, miệng há to vì sốc.
Không chỉ riêng tôi. Khi liếc sang bên cạnh, mình thấy cả Koi-san lẫn Yuri cũng đang mang biểu cảm y hệt.
Một mỹ nữ hiếm có nghìn năm như Kujo mà lại không biết nghĩa của từ “trai tân” sao!?
Ai mà có thể tưởng tượng nổi chứ!?