Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xinh Đẹp Trên Tàu Điện Và Bỏ Đi Không Để Lại Tên Tuổi. Nào ngờ, cả nước lại tôn vinh tôi như một người hùng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

(Đang ra)

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

Tào Man Quân | 曹瞒君

"Mai Phương, ba đứa mình, phải mãi mãi, mãi mãi luôn là bạn tốt nhé?""Ngoéo tay, treo móc, trăm năm không đổi!"

181 575

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

128 169

Dùng bữa cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp ở phòng kinh doanh

(Đang ra)

Dùng bữa cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp ở phòng kinh doanh

Nanaten

Đây là một câu chuyện đời thường của những kẻ cuồng tăng ca, bị cuốn theo những áp lực của công việc và chỉ đơn giản là muốn ăn những bữa ăn ngon cùng nhau.

33 290

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

(Đang ra)

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

JerryM (제리엠)

"Lại một tầng mới? Liệu mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc khi Nữ Hoàng Băng Giá bị đánh bại?"

21 74

Chị em Tier 1 - Bốn chị em không thể sống nếu thiếu tôi

(Đang ra)

Chị em Tier 1 - Bốn chị em không thể sống nếu thiếu tôi

Kamishiro Kyousuke

Sống chung dưới một mái nhà với 4 chị em mà tài năng lẫn sự dễ thương của ai cũng thuộc hàng《Siêu thượng cấp》!!Kiminaga Shikimi là một học sinh nghèo bị phát hiện đang làm thêm, vốn trái với nội quy c

6 124

Web novel - Chương 12: Hẹn hò với Kujo!?

Enjoy!

-------------------------------------

Hẹn hò với Kujo!?

Ngày hôm sau. Tức là, ngày ra ngoài với Koi-san.

Hiện tại, tôi đang chờ Koi-san xuất hiện tại ga △△. Theo như cuộc hẹn hôm qua, giờ tập trung là 10 giờ sáng.

Vì không muốn đến trễ, tôi còn đến sớm hơn cả quy tắc năm phút trước giờ hẹn, cụ thể là đến trước tận mười phút. Nếu đến trễ thì thật sự không biết sẽ bị cô ấy làm gì nữa…

Mà nói mới nhớ, hôm nay đông người thật.

Có lẽ vì là thứ Bảy nên khắp nhà ga đều là những đám đông tấp nập. Chắc trung tâm thương mại cũng sẽ chật kín người đây.

Tôi vừa cảm thấy phiền phức, vừa có chút căng thẳng. Dù chắc chắn sẽ bị sai vặt, nhưng dù sao thì cũng là ra ngoài cùng một cô gái cùng tuổi.

Cái này có thể xem là một buổi hẹn hò không nhỉ?

Một đứa chưa từng có bạn gái như tôi vốn dĩ không bao giờ mong chờ một sự kiện thế này. Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo đây, nhưng nó lại bất ngờ xảy ra.

Mà thôi, tôi đã quá rõ sự bá đạo của Koi-san rồi. Chỉ còn cách chấp nhận số phận.

Sắp đến giờ rồi nhỉ?

Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy vẫn còn năm phút nữa.

Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi này lại cảm giác dài dằng dặc. Hiện tượng này gọi là gì nhỉ? Chắc không phải chỉ mình tôi cảm thấy vậy đâu.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì—

"Tại sao Ryo-kun lại ở đây?"

Một giọng nói trong trẻo, cuốn hút vang lên từ phía sau tôi.

Nghe giọng quen quá…

Tôi cẩn thận quay lại và thấy—

Một Kujo trong thường phục vô cùng dễ thương đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Cái… cái gì đây!?

Khác hẳn với bộ đồng phục thường ngày, hôm nay cô ấy trông thật thanh lịch và nữ tính.

Hôm qua tóc còn duỗi thẳng, vậy mà hôm nay lại cột đuôi ngựa!?

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp thanh tú và vẻ đáng yêu. Tôi không thể không lỡ nhịp trước hình ảnh này.

ejBzxQI.jpg

Bị thu hút thế này cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?

Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều người cũng đang ngây ra nhìn Kujo.

Quả nhiên, danh xưng "mỹ nữ ngàn năm có một" không phải chỉ là lời đồn đại.

Khoan đã!? Mình đang mê mẩn cái gì thế này!?

Quan trọng hơn là, tại sao Kujo lại ở đây!?

Là trùng hợp sao?

Không thể nào…

Chuyện tình cờ thế này không thể xảy ra được.

Tại sao ngày hôm qua đã xảy ra một sự kiện thảm họa rồi mà hôm nay lại tiếp tục!?

Hơn nữa, hôm nay là thứ Bảy, đâu có đi học. Vốn dĩ tôi đâu có lý do gì để gặp Kujo mới đúng.

Dù sao thì, trùng hợp hay là định mệnh, cũng nên chào hỏi một tiếng.

Chắc Kujo đang đợi bạn trai đến hẹn hò đây mà.

"Ơ… ồ. Kujo. Chào buổi sáng. Trùng hợp ghê. Cậu cũng đang đợi ai à?"

"À… ừm, đúng vậy. Mình có hẹn lúc 10 giờ. Trùng hợp thật đó. Không ngờ lại gặp Ryo-kun ở đây."

"Mình cũng thế. Cùng một ngày, cùng một nơi, cùng một thời gian hẹn, trùng hợp ghê đó."

"Giống như một phép màu ấy nhỉ?"

"Ừ… Mà này, sắp đến giờ rồi mà người đó chưa đến à? Cậu bảo là hẹn lúc 10 giờ mà, có khi nào bị trễ không?"

"À… đúng ha. Mình cũng đang nghĩ vậy nè. Đã nói là 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Chậm quá."

Sau đó, tôi và Kujo đồng thanh nói ra cùng một câu:

"Koi-san, chẳng lẽ lại ngủ quên rồi sao?"

"Koi-chan, chẳng lẽ lại ngủ quên rồi sao?"

"……Hả?"

Khoan… khoan đã!?

Vừa rồi Kujo nói cái gì thế!?

Cô ấy vừa nhắc đến tên Koi-san sao!?

Mình có nghe nhầm không!?

"Khoan đã… Kujo, cậu đang đợi Koi-san sao?"

"Ừ… ừm. Đúng vậy. Nhưng tại sao Ryo-kun lại nhắc đến Koi-chan? Mình đâu có nói với cậu đâu?"

"À… mình cũng vậy nè. Hôm qua cô ấy bảo mình đến đây, nên mình mới có mặt ở đây."

…Kỳ lạ thật. Tôi được Koi-san bảo đến đây, vậy mà giờ cô ấy lại không có mặt. Ngược lại, Kujo lại xuất hiện ở đây…

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Có khi nào, cổ quên nói mình chuyện Kujou cũng sẽ đi cùng à?

Không, ít nhất thì với người như Koi-san, chuyện mắc sai lầm đó là không thể. Dù chỉ với những thông tin rời rạc, cô ấy vẫn là người đầu tiên nhận ra thân phận thật sự của tôi.

Vậy có nghĩa là... cô ấy cố tình giấu thông tin này sao?

Nếu vậy thì... vì mục đích gì?

Khi đang bận rộn với những suy nghĩ không có lời giải, tôi nghe thấy tiếng chuông từ chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần.

Nhìn vào màn hình, mình thấy hiển thị "Số không xác định".

Ai đây?

Mặc dù có chút đề phòng, tôi vẫn quyết định nghe máy.

"Alo, tôi là Ryo đây."

"Ồ, tốt quá! Cậu bắt máy rồi. Tôi đây, tôi nè~"

Người ở đầu dây bên kia... không ngờ lại là Koi-san!

Chẳng lẽ cô ấy đã nhìn số điện thoại trong sổ tay học sinh rồi gọi sao?

Không, chuyện đó chẳng quan trọng!

Mình cần phải làm rõ ngay cái tình huống khó hiểu này.

Tại sao Kujo lại ở đây!?

"Khoan đã, Koi-san! Tại sa—"

Koi-san lạnh lùng ngắt lời tôi rồi lên tiếng:

"Tôi biết cậu định nói gì rồi. Chắc hẳn kiểu như: 'Tại sao Kujo lại ở đây!?', đúng không?"

"Hả!? Sao cậu biết...? Khoan đã, cậu biết Kujo đang ở đây sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Hinami luôn tuân thủ nguyên tắc đến sớm 5 phút, nên giờ này chắc chắn đã đứng cạnh cậu rồi."

"Sao... sao mà cậu biết rõ vậy..."

"Thế này nhé, Koi-san, cậu đang ở đâu vậy? Tôi hoàn toàn không được thông báo gì cả! Nếu Kujo đã đến đây, ít nhất cũng phải nói trước chứ! Tôi bị dọa sợ hết hồn đấy!"

"Ara, xin lỗi nhé~. Tôi lỡ quên mất tiêu."

"Nói dối! Chắc kèo là nói dối!"

"Ừ, đúng đó. 100% là nói dối."

"Ể!? cậu thừa nhận luôn!?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói dối một cách hiên ngang đến thế. Lại còn thẳng thừng tuyên bố là 100% nói dối nữa chứ!?

"Thôi, chuyện đó cứ tạm gác lại đã."

"Ờ... được thôi. Nhưng mà, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Sắp đến giờ hẹn rồi đấy."

"À, xin lỗi nhé. Hôm nay tôi không đến được rồi."

"Hả!? Cậu vừa nói gì cơ!?"

"Thật ra thì... Ôi, đau bụng quáaa~ (giọng điệu giả tạo). Cơn đau này làm tôi muốn khóc luôn nè~ (giọng điệu giả tạo). Ai đó cứu với~ (giọng điệu giả tạo). Vì thế nên tôi không ra khỏi nhà được đâu. Còn lại nhờ cậu nhé."

"Khoan khoan khoan!! Đợi đã, Koi-san!! Cái giọng điệu đó là sao!? Rõ ràng cậu chẳng hề đau bụng gì hết! Rồi bây giờ tôi và Kujou phải làm gì đây!?"

Tôi không biết lý do tôi bị gọi, nhưng Kujo đang ở đây.

Nếu chỉ có một mình, tôi có thể đơn giản quay về. Nhưng như thế thì quá đáng với Kujou quá.

Cô ấy đến đúng giờ hẹn, không có lỗi gì cả.

Tôi không thể phớt lờ chuyện này được!

Nhưng đúng lúc đó, một câu nói đầy kinh hoàng vang lên từ điện thoại.

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi đã nói rồi còn gì? Hôm qua ấy, tôi bảo cậu đi mua sắm mà, đúng không?"

"Hả!? Nhưng cậu không có ở đây thì làm sao mà đi!?"

"Tôi đâu có nói là tôi phải đi mua sắm với cậu?"

"……Hả?"

Tôi ngơ người, cố nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua.

Khi đó, Koi-san đã nói:

"Thứ Bảy này tôi có chút việc phải ra ngoài, đi cùng nhé."

Nếu câu đó không có nghĩa là đi mua sắm với cô ấy, thì chẳng lẽ—

"Khoan đã! Ý cậu là... tôi phải đi mua sắm cùng với Kujo sao!?"

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi nhỉ? Tôi không hề lừa cậu đâu nhé. Tôi chưa từng nói là đi mua sắm với cậu, đúng không? Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Ờ... thì... đúng là vậy nhưng mà!?"

"Và cậu cũng đã đồng ý với điều kiện đó. Đây cũng là một sự thật không thể chối cãi. Phải không?"

Tôi... tôi bị chơi một vố đau rồi...

Bây giờ mình đã hiểu tại sao Kujou lại đứng ở đây đợi cùng Koi-san ngay từ đầu.

Ban đầu, Kujo và Koi-san vốn đã có hẹn đi mua sắm. Nhưng cuối cùng, Koi-san lại đẩy trách nhiệm đó cho tôi.

Một kế hoạch hoàn hảo của Koi-san!

Cái lý do "đau bụng" kia rõ là xạo.

Cô ta cố tình để tôi và Kujo ở riêng với nhau.

Vì cô ấy đã biết bí mật của tôi, chắc hẳn đây là cách để cô ta ép tôi lộ sơ hở!

"Vậy nhé, hôm nay cậu hãy đi mua sắm cùng Hinami. Nếu dám bỏ trốn, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Đi đến cuối đấy, hiểu chưa? Bye nha~"

Sau đó, Koi-san thẳng tay cúp máy, chẳng hề để tôi có cơ hội phản kháng.

Như thể cậu ta đang tuyên bố:

"Mọi lời phản đối đều vô nghĩa."

Chết rồi... Tôi mắc bẫy thật rồi...

Dù gì thì cũng đã sập bẫy rồi, không còn cách nào thoát nữa.

Tôi phải đi mua sắm... cùng với mỹ nữ ngàn năm có một sao...

Khoan đã... chẳng phải đây là một buổi hẹn hò à!?

Mình phải làm gì đây!?