Enjoy!
-------------------------------
Ngượng ngùng!
Tôi không thể cứ đứng yên nhìn Kujo bị đám du côn quấy rối được.
Nếu bại lộ thân phận, đời học sinh của tôi coi như chấm dứt.
Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối vô cùng.
Nhưng mà—
Thấy bạn mình đau khổ ngay trước mắt, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?
“Hả? Mày là ai đây? Bạn trai con bé này à?”
Tên cầm đầu bọn du côn trừng mắt hỏi tôi.
“Không, chỉ là bạn thôi”
“Vậy à. Nếu mày định chơi trò anh hùng công lý, thì tốt nhất nên biến đi ngay đi. Không thì ăn đòn đấy”
Bọn chúng hoàn toàn xem thường tôi.
Đối phương có số đông, còn tôi chỉ có một mình.
Về mặt số lượng, rõ ràng tôi đang ở thế bất lợi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thua.
“Câu đó tao mới là người nên nói. Chính bọn mày mới là những kẻ sẽ phải ăn đòn đấy”
Vừa dứt lời.
Tên du côn trước mặt lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn giơ nắm đấm ra phía trước, rồi bắt đầu di chuyển tay lên xuống nhịp nhàng.
“Đồ ngu. Giờ mà còn làm màu à? Tao sẽ đập mày nhừ tử cho biết thế nào là khác biệt về đẳng cấp!”
Ra vậy.
Có vẻ hắn từng học qua võ thuật.
Nhưng có lẽ chẳng có bao nhiêu thực lực.
Bởi vì tay hắn không hề có một vết thương nào.
Nếu thực sự tập võ, bàn tay sẽ không thể nào sạch sẽ như thế này.
Chắc chỉ là hạng học mót qua loa thôi.
Một kẻ nghiệp dư tệ hại. Chẳng đáng để lo ngại.
“Mày đứng im từ nãy đến giờ là sao hả⁉ Sợ tao rồi chứ giề⁉”
Vừa hét xong.
Tên du côn lập tức lao đến, vung nắm đấm thẳng vào mặt tôi.
“Ryo-kun!”
Nhìn thấy cú đấm đang lao tới, Kujo hoảng hốt kêu lên.
Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ thua thảm hại.
Thoạt nhìn thì có vẻ đúng là tôi đang ở thế bất lợi, không có cơ hội thắng.
Nhưng thực tế thì—
Tôi từng học võ, từng đánh nhau với kẻ tấn công có vũ khí, và vẫn sống sót mà không bị thương.
So với điều đó, một cú đấm như thế này chẳng đáng một xu để tôi lo sợ.
Bốp!
Tôi giơ tay ra, nắm chặt lấy cú đấm của hắn bằng một tay.
Một đòn như thế này, sao có thể so với kẻ cầm dao được chứ!
“Hả-⁉”
Bị phản đòn bất ngờ, tên du côn bàng hoàng lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Cũng phải thôi.
Người mà hắn xem thường lại dễ dàng chặn đứng cú đấm của hắn chỉ bằng một tay.
Không ngạc nhiên mới là chuyện lạ.
“M-Mày là ai hả!”
“Chẳng là ai cả… Tao chỉ là một học sinh bình thường thôi!”
Tôi vẫn nắm chặt nắm đấm của hắn, xoay người thật gọn, rồi quật hắn xuống bằng một cú quăng vai.
RẦM!
Âm thanh cơ thể hắn va mạnh xuống nền đất vang vọng khắp nơi.
Bị tôi quật ngã, tên du côn đau đớn đến mức không thể đứng dậy nổi.
Chắc hắn sẽ không còn ý định phản công nữa.
Tôi quay lại phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những tên còn lại.
“Thế này đủ rồi chứ? Biến đi ngay. Nếu còn dám động vào bạn tao một lần nữa, tao sẽ không nương tay đâu!”
Có lẽ nhận ra rằng không thể đánh bại tôi, hoặc nếu chống đối sẽ thật sự nguy hiểm,
“V-Vâng…! X-Xin lỗi!”
Bọn chúng ngoan ngoãn chấp nhận, vội vã khiêng tên cầm đầu rồi rời khỏi chỗ này.
Phùー
Cuối cùng cũng tống khứ được lũ bẩn thỉu nhắm vào Kujo.
Chắc là sẽ không sao nữa đâu.
Tôi quay sang cô ấy và lên tiếng.
“Tớ đuổi chúng đi rồi. Nếu có chuyện gì nữa, cứ nói với tớ. Tớ sẽ luôn giúp cậu.”
Kujo là một trong những mỹ nữ hàng đầu Nhật Bản, đến mức được coi là "nghìn năm có một".
Một nhan sắc được tất cả mọi người công nhận.
Chuyện bị quấy rối thế này cũng không phải điều quá lạ.
Dù không thể để lộ thân phận thật, tôi vẫn không thể làm ngơ khi bạn mình gặp nguy hiểm.
Tôi không muốn thấy cô ấy bị tổn thương.
“C-Cảm ơn cậu, Ryo-kun…”
Vừa chạm mắt với tôi, Kujo lập tức nhìn xuống.
Hả?
Cậu ấy đang tránh mặt tôi sao?
Khi tôi còn đang bối rối, giọng nói lí nhí của cô ấy chợt vang lên.
“C-Cậu… ngầu lắm”
Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên chút ngại ngùng.
Thấy vậy, ngay cả tôi cũng—
(Dễ thương quá đi mất…)
Tôi không kìm được mà nghĩ như vậy.
“Ryo-kun, thật ra tớ… muốn hỏi một chuyện… à, không. Để lúc khác cũng được”
“Ể, vậy à”
Tôi không rõ cậu ấy định nói gì, nhưng có lẽ không quan trọng lắm.
Dù sao thì, chắc thân phận của tôi vẫn chưa bị lộ.
Sáng nay Kujo còn tăng động như một đứa trẻ, vậy mà bây giờ lại ngại ngùng như vậy.
Koi-san ơi.
Dù cô khiến tôi gặp vô số rắc rối, lần này tôi sẽ cảm ơn cô một chút.
Kujo dễ thương quá mà!