Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xinh Đẹp Trên Tàu Điện Và Bỏ Đi Không Để Lại Tên Tuổi. Nào ngờ, cả nước lại tôn vinh tôi như một người hùng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

(Đang ra)

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

Tào Man Quân | 曹瞒君

"Mai Phương, ba đứa mình, phải mãi mãi, mãi mãi luôn là bạn tốt nhé?""Ngoéo tay, treo móc, trăm năm không đổi!"

181 571

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

128 169

Dùng bữa cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp ở phòng kinh doanh

(Đang ra)

Dùng bữa cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp ở phòng kinh doanh

Nanaten

Đây là một câu chuyện đời thường của những kẻ cuồng tăng ca, bị cuốn theo những áp lực của công việc và chỉ đơn giản là muốn ăn những bữa ăn ngon cùng nhau.

33 290

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

(Đang ra)

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

JerryM (제리엠)

"Lại một tầng mới? Liệu mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc khi Nữ Hoàng Băng Giá bị đánh bại?"

21 74

Chị em Tier 1 - Bốn chị em không thể sống nếu thiếu tôi

(Đang ra)

Chị em Tier 1 - Bốn chị em không thể sống nếu thiếu tôi

Kamishiro Kyousuke

Sống chung dưới một mái nhà với 4 chị em mà tài năng lẫn sự dễ thương của ai cũng thuộc hàng《Siêu thượng cấp》!!Kiminaga Shikimi là một học sinh nghèo bị phát hiện đang làm thêm, vốn trái với nội quy c

6 124

Web novel - Chương 10: Lộ mất rồi!?

Enjoy!

--------------------------------------

Lộ mất rồi!?

Vừa mới nghĩ đến chuyện kết thêm bạn thông qua buổi giao lưu thân mật…

Thì một cơn mưa mang tên bất hạnh đã đổ ào xuống đầu tôi, chỉ mình tôi mà thôi.

Nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ chỉ toàn death flag với mấy sự kiện dẫn đến kết cục bi thảm thôi nhỉ?

Đã thế, không chỉ cùng bàn mà tôi còn phải ngồi ngay cạnh cô ấy. Trong khi đây là người mà tôi tuyệt đối không được để lộ bí mật, vậy mà cô ấy vẫn cứ thản nhiên ăn uống ngay sát bên tôi.

Haa…Xui xẻo ghê.

Lẽ ra, được ăn cùng với ba mỹ nữ thế này thì phải tuyệt lắm chứ.

Vậy mà dù trước mắt là một bữa ăn trông xa hoa chẳng khác gì món cao cấp, tôi vẫn chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào.

“I-nya~, không ngờ dù bốc thăm chọn chỗ mà cuối cùng vẫn y hệt như mọi khi ha~.”

Giọng Yuri vang lên trong khi cô ấy đang ăn pizza có hơi khó nghe, nhưng đại khái tôi vẫn hiểu được ý cô ấy muốn nói.

Kiểu như: Lại tụ thành một nhóm như mọi khi rồi nhỉ!

Mà nói chứ, Yuri ăn khỏe ghê. Trong bốn người, cô ấy là người ăn nhiều nhất.

Vậy mà chỗ cần có thì vẫn có, chỗ cần thon gọn thì vẫn giữ nguyên được.

Thậm chí đến cả một thằng con trai như tôi cũng có chút ghen tị với thể chất đó.

Nhưng mà, nhìn một cô gái dễ thương như Yuri phồng má lên khi ăn cũng không tệ lắm nhỉ.

Trong lúc tôi đang cảm thấy ấn tượng theo hướng không tốt với kiểu ăn uống vô độ của Yuru, thì từ bên cạnh, Kujou lên tiếng nhắc nhở.

“Này! Yuri ăn nhiều quá rồi đó! Nếu ăn nhiều vậy thì dáng cậu sẽ bị hỏng mất! Con gái rất dễ lên cân, phải cẩn thận vào chứ!”

Nói vậy mà chính bản thân Kujo cũng ăn không ít đâu.

Yuri đã ăn khoảng năm miếng pizza, còn Kujo thì bốn miếng rưỡi.

Chênh lệch chẳng đáng kể là bao nhỉ?

Con gái ở tuổi này ăn khỏe vậy sao?

Em gái tôi đâu có ăn nhiều đến thế?

Trong khi tôi còn đang băn khoăn, thì Koi-san, với vẻ mặt đầy bất lực, lên tiếng nhắc nhở cả hai người họ.

“Hinami, Yuri. Hai người ăn cũng kha khá rồi, nên dừng lại đi. Còn nữa, Hinami, cậu nhắc nhở Yuri, nhưng chính cậu cũng ăn khá nhiều đó. Nếu ăn nữa thì vóc dáng cậu sẽ hỏng luôn đấy. Không gọi thêm món nữa. Rõ chưa?”

“Ehh? Cậu nói gì vậy, Koi-chan? Mình mới ăn có bốn miếng rưỡi thôi mà! Vẫn còn nhiều món chưa thử nữa!”

“Năm miếng với bốn miếng rưỡi có khác gì nhau đâu. Ăn đến mức đó rồi mà còn chỗ để chứa nữa à…”

Sau khi thở dài một hơi, Koi-san đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm và tiếp tục nói.

“Lẽ ra thì tình huống này phải ngược lại chứ nhỉ? Đáng lẽ một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu phải ăn nhiều mới đúng, vậy mà sao hai cô gái này lại đang ăn ngấu nghiến thế? Nếu không ăn nhiều hơn, thì cậu mãi mãi cũng không thoát khỏi cái thân hình ‘cò hương’ đó đâu.”

“À… tại bữa sáng nay nhiều quá, ăn xong là no căng luôn ấy mà. Hahaha…”

Tất nhiên, đó là lời nói dối. Một lời nói dối thuần khiết không chút tạp chất.

Bữa sáng nay thì vẫn như mọi ngày thôi, bình thường tôi cũng ăn rất khỏe nữa.

Nhưng mà, Kujo đang ngồi ngay cạnh thế này, làm sao tôi có thể ăn một cách vô tư được chứ?

Mà nói thật, tôi đang căng thẳng đến mức đồ ăn cũng khó mà nuốt trôi.

Cái cảm giác hồi hộp, lo sợ bị lộ ra trước mặt Kujou khiến tôi chẳng thể nào tập trung ăn uống được.

“Hừm~. Con trai ngày nay có vẻ trở nên điềm đạm hẳn nhỉ? Hay là cậu có điều gì khuất tất chăng? Linh cảm con gái của tớ cứ mách bảo rằng ‘Tên này đang giấu bí mật gì đó!’”

Nhạy bén quá!

Quá sức nhạy bén luôn!

Linh cảm con gái đáng sợ thật đấy!

Chết tiệt, nguy rồi. Nếu tôi lỡ nói gì đó khả nghi, có thể sẽ bị truy hỏi đến cùng.

Mà nếu điều đó xảy ra, thì xong đời luôn. Ở trong tình cảnh Kujo đang ngồi ngay sát bên, mà lại bị con nhỏ này chất vấn, thì coi như tiêu tùng.

Phải giữ bình tĩnh. Không được hoảng. Chỉ cần trả lời một cách tự nhiên là ổn thôi.

Tôi hít một hơi sâu để điều hòa nhịp tim.

Rồi chậm rãi đáp lại lời của Koi-san.

“Không có gì mờ ám đâu. Chỉ là hôm nay tớ no nhanh thôi.”

“Hử? Cậu có nói gì à?”

C-cái người này…

Hỏi xong rồi quên béng đi luôn, giờ lại ngang nhiên cắn nửa miếng pizza như chẳng có chuyện gì!

Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu Có chuyện gì thế? như vậy chứ!

Cô ta hoàn toàn quên mất nội dung cuộc hội thoại lúc nãy luôn rồi. Trên đầu như thể hiện lên một dấu ? thật to vậy.

“A~ xin lỗi nhé. Tại thấy miếng pizza ngon quá nên quên mất tiêu.”

“V-vậy à, đồ độc ác…”

“Cậu vừa nói gì đấy?”

“K-không, không có gì đâu…”

Vậy mà lời than phiền này lại nghe được à.

Con gái đáng sợ thật đấy. Không thể lơ là chút nào luôn…

-----------------------------------------------

Mấy tiếng sau đó.

Buổi tiệc giao lưu đã kết thúc, bây giờ tôi đang ở trong phòng của mình.

Rốt cuộc tôi cũng chẳng kết bạn được với bất kỳ thằng con trai nào. Mà thôi, cũng đành chịu. Toàn là event death flag kéo đến liên tiếp à.

Tôi đã dồn hết sức để né tránh chúng, nên cũng chẳng còn cách nào khác.

"Haa—"

Vì quá mệt mỏi, tôi lao thẳng xuống giường và thở dài.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật.

Mới vừa tái ngộ với Yuri, thì lại gặp cả mỹ nữ nghìn năm có một, Kujou.

Chưa hết, tôi còn bị cô nàng S, Koi-san, để mắt tới.

Tuổi thanh xuân của tôi rồi sẽ đi về đâu đây?

Tương lai của tôi trông có vẻ không sáng sủa cho lắm.

Tôi quyết định sẽ ngủ một giấc cho đến bữa tối. Cũng đang buồn ngủ nữa.

Nhưng đúng ngay khoảnh khắc tôi nghĩ vậy—

"Ryo! Có bạn cùng lớp là con gái gọi điện thoại cho con nè! Mau ra đây!"

Giọng nói chói tai của mẹ tôi vang vọng khắp nhà, khiến não tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Bạn nữ cùng lớp gọi điện cho tôi á?

Làm sao họ biết số điện thoại nhà tôi chứ?

Tôi đâu có cho ai trong lớp biết số của mình, cũng chẳng nhớ là có nhận danh sách liên lạc từ trường.

Chuyện này có gì đó không ổn, nhưng thôi kệ đi. Dù gì cũng có người đang tìm tôi.

Tôi rời phòng, tiến đến chỗ điện thoại và nhấc ống nghe lên.

"Vâng, alo. Tôi là Ryo đây."

Người ở đầu dây bên kia là ai?

Trong lòng tôi có chút hồi hộp, nhưng ngay khi nghe thấy giọng của đối phương—

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

"Ara, chào buổi tối, đồ trai tân biến thái. Là tôi đây, tôi á."

"…Hả? Koi-san?"

Khoan-khoan-khoan đã!

T-tại sao Koi-san lại gọi đến tận nhà tôi!?

Sao tự dưng tôi cảm thấy sợ vậy!?

Chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp cả!

Mục đích của cô ta là gì!?

"Không nói tên mà cậu cũng nhận ra sao. Đúng là đồ trai tân biến thái mà."

"Chỉ có mỗi Koi-san mới gọi tôi như thế thôi còn gì!?"

"À, nhưng mà chuyện đó không quan trọng đâu. Việc cậu có phải là đồ trai tân biến thái hay không, thực sự chẳng đáng để bàn tới."

"Không… tôi thì quan tâm đấy!"

"Thôi bỏ qua chuyện đó, vào thẳng vấn đề chính luôn nhé."

Cũng giống như lúc ăn trưa, cô ấy đúng là kiểu người không thích nghe người khác nói.

Hoàn toàn phớt lờ ý kiến của tôi.

"Vậy, lý do Koi-san gọi cho tôi là gì? Với lại, làm sao cậu biết số điện thoại nhà tôi?"

"…Cậu để quên sổ tay học sinh ở quán của tôi đấy. Nếu không thì tôi cũng chẳng biết được đâu."

"Hả? Sổ tay học sinh?"

"Ara, cậu không nhận ra à? Cậu đã để quên nó trên bàn trong quán của tôi đấy?"

…A, chết thật. Lúc lấy ví ra, tôi đã để cả sổ tay học sinh lên bàn.

Thế là tôi làm hỏng chuyện mất rồi.

Nhưng có thể nói trong cái rủi có cái hên.

Trong sổ tay học sinh có rất nhiều thông tin cá nhân của tôi, như địa chỉ, họ tên, số điện thoại di động.

Nếu nó rơi vào tay người xấu, thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhờ Koi-san nhặt được mà tôi đã tránh khỏi rắc rối.

"Xin lỗi, Koi-san. Tôi còn không nhận ra là mình đã để quên nữa. Cảm ơn cậu đã gọi điện báo cho tôi."

"Không sao đâu. Tôi là người tốt mà. Cực kỳ tốt bụng luôn. Tốt đến mức một con quỷ cũng phải cảm động mà hối cải ấy."

"Này, bình thường người ta không tự khen mình như vậy đâu. Mà còn nhấn mạnh đến ba lần nữa chứ."

Mặc dù vậy, tôi thực sự cảm kích.

Nhờ có cô ấy gọi điện mà tôi mới nhận ra.

Lần tới gặp lại, chắc tôi sẽ khao cô ấy một ly nước để cảm ơn.

"À, đúng rồi. Ngoài chuyện cuốn sổ, tôi còn một chuyện khác muốn nói với cậu."

"Hả? Chuyện khác?"

Gì nữa đây?

Ngoài chuyện cuốn sổ tay ra, còn chuyện gì nữa?

"Sau khi xem sổ tay, tôi đã chắc chắn rồi. Này, tên trai tân biến thái. Cậu chính là…"

Sau vài giây im lặng, Koi-san dõng dạc nói.

"Cậu chính là cậu học sinh anh hùng đã cứu Hinami khỏi tên khủng bố trên tàu điện ngầm, đúng không?"

"…Hả?"

Ngay ngày đầu tiên của đời học sinh cấp ba.

Ngay lúc khởi đầu cuộc sống mới, tôi đã sớm gặp phải tình huống căng thẳng nhất.

Tại sao…

Tại sao lại bị phát hiện rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?