Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xinh Đẹp Trên Tàu Điện Và Bỏ Đi Không Để Lại Tên Tuổi. Nào ngờ, cả nước lại tôn vinh tôi như một người hùng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

11 35

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

(Đang ra)

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

Tào Man Quân | 曹瞒君

"Mai Phương, ba đứa mình, phải mãi mãi, mãi mãi luôn là bạn tốt nhé?""Ngoéo tay, treo móc, trăm năm không đổi!"

207 1009

Kinzoku Slime wo Taoshi Makutta Ore ga "Kurokou no Ou" to Yobareru Made

(Đang ra)

Kinzoku Slime wo Taoshi Makutta Ore ga "Kurokou no Ou" to Yobareru Made

温泉カピバラ

Cậu bối rối và tự hỏi “Không thể nào, đây là hầm ngục à?”, kể từ ngày hôm đó cậu bắt đầu cuộc sống lạ thường của mình, chui vào hầm ngục nhỏ nhất thế giới và tiếp tục đánh bại những con slime kim loại

9 71

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

143 472

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

(Đang ra)

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

무빵죽

Ít nhất là tôi đã từng như vậy cho đến lúc này.

85 343

Web novel - Chương 33: Trò chơi hắc ám

Enjoy!

-------------------

Trò chơi hắc ám

Vài phút sau khi ăn tát từ Yuri và Hinami.

Khi tôi giải thích lý do vì sao mình có mặt ở đây,

"Thật sự xin lỗi!"

Yuri và Hinami đồng thời cúi đầu xin lỗi tôi.

"Không sao đâu. Cũng là chuyện chẳng nên mà."

Cái tát đúng là đau thật, nhưng cũng không phải là do ác ý, nên chẳng đáng để tôi phải tức giận. Tôi còn chẳng tìm ra lý do để không tha thứ cho họ.

"Xin lỗi nhé, Ryo. Vì bị con trai nhìn thấy trong bộ dạng đó nên tớ lỡ tay mất."

"Tớ cũng xin lỗi, Ryo-kun."

"Hai người đừng lo. Đừng bận tâm chuyện đó nữa."

Tôi nở một nụ cười để trấn an họ.

Dù má vẫn còn đau và khó nhếch mép lên, nhưng so với cơn đau ấy, bầu không khí có phần ngượng ngùng còn khó xử hơn.

Việc một thằng con trai như tôi có mặt trong phòng của các cô gái đã đủ khiến tôi bận tâm, nhưng hơn hết...

Là về Yuri.

Chỉ mới vài phút trước, cô ấy đã hôn lên má tôi.

Bây giờ lại phải chạm mặt ngay sau đó.

Tôi phải phản ứng thế nào đây?

Tôi nên làm vẻ mặt gì đây?

Ơ...?

Tim mình... đang đập nhanh à?

Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ,

"Ryo? Cậu ổn chứ? Trông hơi trầm tư đấy? Đang suy nghĩ gì sao?"

Yuri bất ngờ rướn người về phía tôi, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm.

Cô ấy vừa mới tắm xong, hương thơm dịu nhẹ phảng phất, ánh đèn trong phòng càng tôn lên làn da mịn màng của cô ấy.

Chết... chết tiệt!

Mình đang nghĩ gì thế này?!

"K-không có gì đâu. Đừng bận tâm."

"Vậy sao..."

Yuri lẩm bẩm một cách khẽ khàng, rồi đột nhiên áp sát vào tai tôi và thì thầm:

"Có phải cậu vẫn còn nghĩ về chuyện lúc nãy không?"

"H-hả!? K-không hề!"

Không ngờ cô ấy lại thẳng thắn đến thế, khiến tôi hốt hoảng lùi lại vài bước, tạo khoảng cách giữa cả hai.

Tôi có cảm giác nếu còn đứng gần như thế này nữa thì sẽ có chuyện không ổn xảy ra mất.

"T-thật sự không có gì đâu... Đừng nghĩ nhiều quá."

Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt cô ấy, nhưng Yuri lại nở một nụ cười tinh quái, như thể đang rất thích thú với phản ứng của tôi.

"Hừm~ Vậy à? Hay là cậu thực sự đang để tâm đến chuyện đó?"

"K-không, hoàn toàn không có chuyện đó!"

"Vậy sao, vậy sao. Nhưng mà..."

Yuri dừng lại một nhịp, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý và nói:

"Tớ thì đang để tâm đấy."

...Hả?!

Cái câu nói đầy ẩn ý đó là sao!?

"Yuri, ý cậu là sao chứ...?"

"Ai mà biết~ Cậu tự suy nghĩ đi, đồ chậm tiêu~"

Nói rồi, Yuri quay lưng đi, nhìn sang Koi-san và bắt đầu trò chuyện với cô ấy.

Cô ấy phớt lờ hoàn toàn tôi—người vẫn còn đang hoang mang ngay bên cạnh.

"Rồi rồi, Koicchi! Tại sao Ryo lại có mặt ở đây thế~?"

"Ara, xin lỗi nhé. Vì cú tát liên hoàn của hai người mà tớ lỡ quên mất."

"Đ-đừng nhắc đến vụ tát nữa mà, Koicchi..."

"Lý do tớ gọi Ryo đến đây cũng chẳng có gì to tát cả. Tớ chỉ muốn chơi game một chút thôi."

Ngay khi Koi-san thốt ra những lời đầy bất ngờ đó—

"Hả? Game?"

Tôi, Hinami và Yuri đồng thanh hỏi lại.

Lý do tôi bị gọi đến phòng của các cô gái chỉ để chơi game ư...?

Ra vậy, chắc là kiểu chơi "Game of Life" hay "Baba Nuki" (trò rút bài) để giết thời gian thôi nhỉ.

Những sự kiện kiểu ngủ lại thế này thì hay có mấy trò đó mà. Ừm ừm.

...

MÀ ĐÂU RA CÁI LÝ DO LÓE LẸT ĐÓ HẢAAAAA?!

Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây!

Người đang đứng trước mặt tôi là Koi-san – kẻ S cực bá đạo vô đối kia mà!

Không đời nào cô ấy lại triệu tập tôi chỉ để chơi game đơn thuần được!

Chỉ có một dự cảm chẳng lành xẹt qua đầu tôi mà thôi!

"Koi-chan, vậy game gì thế?"

Hinami ngây thơ chớp mắt hỏi, còn Koi-san thì thẳng thừng tuyên bố:

"Là trò chơi bài Đại Phú Hào. Nhưng không phải một trò chơi bình thường. Đây là trò chơi hắc ám."

...Trò chơi hắc ám?

Tôi đã từng nghe cụm từ này ở đâu đó rồi thì phải...

Nhưng khoan đã.

Với cái miệng của con người này mà thốt ra cụm từ ấy, chắc chắn độ nguy hiểm phải tầm cỡ khủng khiếp!

Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần cái tên này đã kéo tôi vào các sự kiện hủy hoại danh dự và mất đi lý trí chứ!

Chắc chắn là có âm mưu gì đó!

Làm ơn đi, đừng bắt tôi làm gì kỳ quặc quá đáng!

Nếu có hình phạt, thì cùng lắm chỉ là biểu diễn một tiết mục tấu hài thôi, được không?!

...Nhưng với Koi-san, điều ước của tôi chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Người thua cuộc cuối cùng sẽ phải nói tên người mà mình thích trong lớp."

"CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIII?!?!"

Cả ba chúng tôi cùng đồng loạt hét lên, vang vọng khắp căn phòng.

Vừa tuyên bố trò chơi hắc ám xong, mà giờ lại đột ngột chuyển sang chủ đề tình cảm sao?!

Đúng là tôi chưa bao giờ đoán trước được lời nói hay hành động tiếp theo của con người này mà!

"Không có quyền từ chối đâu. Nếu ai bỏ cuộc, tớ sẽ ép người đó phải nói ra. Còn nếu không có ai thích, thì ít nhất cũng phải nói ra người mà mình muốn đi chơi cùng nhất. Rõ chưa?"

Ánh mắt sắc bén của Koi-san quét khắp chúng tôi, như thể đang ngầm ra lệnh: "Đừng có hòng trốn thoát."

...

"Này, Koi-san. Nhưng sao lại gọi cả tôi? Chỉ ba người các cậu chơi với nhau cũng được mà..."

Dù có chơi trò này đi chăng nữa, thì tôi hoàn toàn không hiểu tại sao tôi lại bị lôi vào đây.

Ba người họ chơi cùng nhau là đủ rồi chứ?

Có một thằng con trai như tôi ngồi đây thì có ổn không?

"Cậu đang nghĩ 'Sao lại có mình ở đây?', đúng chứ?"

"Hả?! Sao cậu biết?!"

Cái gì cơ?!

Sao cô ta lại biết chính xác tôi đang nghĩ gì vậy?!

Không chỉ máu S, cô ta còn là một nhà ngoại cảm nữa à?!

"Trong tình huống này, chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó thôi. Tôi sẽ giải thích cho. Lý do rất đơn giản. Có con trai thì trò chơi mới vui. Nếu chỉ có con gái với nhau, thì nó sẽ biến thành một buổi tán gẫu tẻ nhạt thôi. Nhưng nếu có một người khác giới, thì bầu không khí sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Đây mới chính là trò chơi hắc ám đích thực."

...CÁCH DÙNG CỤM TỪ TRÒ CHƠI HẮC ÁM CỦA CẬU HOÀN TOÀN SAI RỒI ĐÓ!!

Chẳng qua tôi bị gọi đến đây chỉ để làm yếu tố khuấy động bầu không khí thôi à?!

Và nếu tôi thua... tôi sẽ phải thú nhận người mình thích?!

KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI ĐỂ THUA ĐÂU!!