Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xinh Đẹp Trên Tàu Điện Và Bỏ Đi Không Để Lại Tên Tuổi. Nào ngờ, cả nước lại tôn vinh tôi như một người hùng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

263 5599

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

30 140

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

(Đang ra)

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

Han Saeng Han Sa | 한생한사

Với quãng thời gian ít ỏi còn lại,Tôi phải dẫn dắt những đứa trẻ mà mình từng bỏ rơi đi đúng con đường.

14 147

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

(Đang ra)

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

Isshiki Koutarou

Thế là hành trình đảo ngược vận mệnh của một nhân vật không hề tồn tại trong game chính thức bắt đầu.

49 2181

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

(Đang ra)

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

binibig

"Dù phải vứt bỏ tất cả, tôi vẫn muốn đánh bại cậu."

52 248

Light Novel Vol 1 (Hoàn thành) - Chương 19: Cảm ơn cậu

Enjoy!

-------------

Chương 19: Cảm ơn cậu

Sau khi chia tay Hinami ở sân sau, tôi quay trở về phòng cho nam.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, những lời đó của Hinami là sao chứ…

Tại sao đột nhiên cổ lại nói những điều như thế…

Nhưng lạ thật.

Không hiểu sao trái tim tôi lại cảm thấy như được lấp đầy.

Cảm giác như trái tim mình ấm áp đến lạ kỳ, đến mức tôi muốn được nghe lại lời đó thêm một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi bị cuốn vào một cảm xúc như thế này.

Rốt cuộc là sao chứ, cái cảm giác khác lạ trong tim này là gì?

Khi tôi đang nghĩ lại câu "Tớ muốn ở bên cậu" mà Hinami đã nói và một mình vui mừng trong lòng thì...

Bzzz bzzz bzzz.

Điện thoại của tôi bỗng nhiên reo lên.

Gì đây, ai điện mà đột ngột vậy…

Tôi nhìn màn hình điện thoại để xem ai đang gọi đến.

Trên màn hình, rõ ràng hiện dòng chữ: "Bà hoàng máu S".

...Ể? Là Koi-san gọi á?

Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy điềm xấu. Nhưng nếu không bắt máy thì chuyện có khi lại phiền toái hơn nữa.

Thôi thì cứ nghe máy, nếu bị ép làm gì đó vô lý thì mình sẽ tìm cách chuồn.

"A-a lô?"

"Bốn hồi chuông mới bắt máy. Cậu chậm quá đấy."

Tại sao cô ấy lại đếm hồi chuông chứ. Bình thường ai làm thế đâu.

 "À, à thì... tôi không để ý nên hơi trễ chút."

"Hừ~m. Không để ý nên trễ à..."

Ơ, gì vậy, cái cách nói đầy ẩn ý đó là sao. Rùng mình thật sự.

"Vậy, có chuyện gì thế, co– à không, Koi-san."

"Cậu vừa định nói là 'Con nhỏ máu S' đúng không?"

"H-ha ha, đừng đùa chứ Koi-san. Làm sao tôi nói thế được. Chắc sóng yếu nên nghe nhầm thôi."

Suýt nữa thì toi! Với người như Koi-san thì lơ là chút thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Thôi kệ. Dù sao thì, đến phòng tôi ngay bây giờ."

"Hả? Đến phòng cậu á?"

Trước lời nói của Koi-san, tôi không kìm được mà hỏi lại.

"Tôi tới phòng Koi-san bây giờ... để làm gì vậy?"

"Gì à, chơi bài thôi. Ban đầu tôi định chơi cùng hội con gái khi Hinami về phòng, nhưng vẫn thấy thiếu người. Cậu cũng đến đi. Giờ mà đến thì được chơi cùng những nữ sinh trung học trẻ tuổi đó nha."

"Đừng dùng mấy từ đó để dụ tôi. Tôi không phải ông chú trung niên đâu."

"Ara? Từ 'trẻ tuổi' làm cậu khó chịu à? Vậy thì—"

"Dù có dùng từ nào khác thì cũng như nhau thôi!"

Người này đúng là nói ra toàn những thứ dư thừa không cần thiết.

"Vậy sao? Cậu sẽ đến chứ?"

Sau lời mời của Koi-san, tôi suy nghĩ một chút.

Số lượng nam trong lớp chỉ có năm người, bao gồm cả tôi. Vì thế chúng tôi không chia phòng mà ngủ chung một phòng.

Do không có cơ hội thân thiết khi đi theo nhóm, nên chỉ còn cách tận dụng thời gian ban đêm để kéo gần khoảng cách.

Sau khi ném gối xong, mọi người cùng tám chuyện về mấy cô gái mình thích — đó mới chính là sự kiện đặc trưng của một chuyến ngủ lại như thế này.

Nếu bỏ lỡ lần này, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ về sau.

Xin lỗi nhé, Koi-san, nhưng lần này tôi ưu tiên anh em nhá!

"Th-thật đáng tiếc quá. Tụi con trai trong lớp sắp sửa chơi ném gối đó. Giờ đang chuẩn bị trong phòng. Vậy nên tôi không thể qua bên đó được."

Nói thật là, tụi tôi chẳng hề có kế hoạch chơi ném gối gì cả.

Tính từ sau khi thử thách gan dạ kết thúc, tôi còn chưa nói chuyện với ai.

Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng hãy cho tôi qua vụ này đi.

"Ara, vậy à. Đáng tiếc ghê. Vậy tôi cúp máy đây. À, mà trước khi cúp, tôi muốn nói một điều."

"Ể? Gì vậy?"

"Sau khi cúp máy thì quay lại nhìn phía sau đi. Nhé?"

Nói xong, Koi-san cúp máy.

Câu cuối cùng đó là sao vậy?

Không hiểu gì hết, tôi quay người lại, thì ở cuối hành lang...

Koi-san đang đứng đó, tay cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

...

Ơ chết mịa. Toang thật rồi!

Mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người tôi như nước.

Khi tôi còn đang cứng đơ mặt mày, Koi-san tiến lại gần từng bước một. Cô ấy đứng trước mặt tôi và mỉm cười dịu dàng.

"Cậu bảo đang ở trong phòng, vậy sao lại ở ngoài hành lang thế này nhỉ? Fufu~"

Ơ, gì đấy, cái nụ cười đó là sao. Đáng sợ quá! Quá đáng sợ luôn ấy!

"À, à thì..."

Tôi quay mặt đi như một con robot vụng về, cố tránh ánh mắt của Koi-san.

Nhưng dẫu có làm vậy, cũng chẳng thể trốn thoát khỏi cô ấy.

"Tôi thấy cậu nói chuyện với Hinami ở sân sau. Sau đó tôi lén đi theo cậu. Nếu để cậu đi về thế này thì chẳng vui chút nào, nên tôi tính bắt cậu qua phòng luôn."

C-cái người này thấy hết cả cảnh lúc nãy rồi á!?

Cô ấy bám theo tôi, rồi mới gọi điện à!?

Khỉ thật! Lại bị chơi một vố nữa rồi! Cô ấy lúc nào cũng vượt xa cả tưởng tượng của tôi!

"C-cậu thấy rồi ạ?"

"Ừ. Tôi không biết hai người nói gì, nhưng tôi thấy hết rồi."

"V-vậy à..."

"Giờ thì tôi sẽ dẫn cậu về phòng. Dĩ nhiên là cậu sẽ đi chứ? Cậu đã nói dối tôi đầy tự tin như thế rồi, ít nhất cũng nên làm vậy, đúng không?"

Koi-san lại mỉm cười lần nữa. Nhưng giờ trong mắt tôi, nụ cười ấy chỉ còn là nụ cười của quỷ dữ mà thôi.

"V-vâng… Em sẽ đi…"

Thế là tớ bị Koi-san bắt giữ một cách hoàn hảo và bị dẫn về phòng như một tên tội phạm.

Trong phòng cho nữ, bọn tôi chơi bài tây và thật bất ngờ là nó lại vui đến mức không tưởng được.

Thật lòng mà nói thì cũng khá là vui, và điều này cũng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Tuy nhiên, giữa lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, tớ để ý thấy Hinami có vẻ mặt hơi buồn.

Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?

Tớ còn đang băn khoăn về biểu cảm của Hinami thì một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra.

Do quá mải mê chơi bài, bọn tôi không nhận ra đã quá giờ tắt đèn—mười một giờ đêm.

Nếu bị bắt gặp đang đi lang thang ngoài hành lang vào giờ này, chắc chắn sẽ bị mắng.

Nhưng nếu cứ ở lại trong phòng con gái như vậy thì cũng không xong.

Tôi phải quay lại phòng nam một cách lặng lẽ, tránh bị giáo viên phát hiện.

Tôi cố gắng rón rén rời khỏi phòng, nhưng rồi—một chướng ngại vật không thể tưởng tượng được đã xuất hiện.

"Cái… Cái quái… Không thể nào… Hana-sensei đang canh ngay trước cửa phòng á!?"

Nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, tôi thấy Hana-sensei đang ngồi trên một chiếc ghế sắt, ánh mắt sắc như một con chó canh gác.

Nếu tôi—một học sinh đang vi phạm giờ giới nghiêm—bị bắt gặp đang cố rời khỏi phòng, chắc chắn sẽ bị xử lý không khoan nhượng.

Cây kiếm gỗ mà Hana-sensei cầm trong tay bỗng dưng trông thật đáng sợ.

"Tại sao lại canh ngay trước phòng này chứ? Khốn thật!"

Tôi không kìm được mà thốt lên đầy bực bội.

Với tình hình này thì việc quay về phòng là gần như bất khả thi. Chắc chắn sẽ bị phát hiện và ăn đủ.

"P-p-phải làm sao đây!? Nếu cứ như vậy thì Ryou-kun sẽ không về được mất! Phải làm gì bây giờ!?"

Không hiểu sao Hinami lại luống cuống thay cho tôi.

Ngược lại, Koi-san vẫn bình tĩnh như thường và đưa ra một đề xuất:

"Không cần cố rời khỏi phòng làm gì cả, cậu cứ ở lại đây luôn đi."

“"… Ể?"”

Cả tôi và Hinami cùng đồng thanh thốt lên.

Không thể nào ngờ tới đề xuất đó luôn…

"N-này Koi-san, cái đó thì không ổn đâu đúng không?"

"Giờ mà rời khỏi phòng thì chúng ta cũng sẽ bị mắng thôi. Với lại cũng chẳng biết khi nào giáo viên sẽ rời đi nữa. Mà cứ thức đợi đến lúc đó thì cũng phiền lắm. Tớ thì chỉ muốn ngủ sớm thôi."

"Ể ể ể!? Nhưng mà để một thằng con trai ở lại phòng nữ thì không ổn đâu!?"

Cái tình huống này thật là điên rồ!? Tại sao Koi-san lại bình tĩnh như không có gì thế!?

Còn có vẻ như cậu ta đã đoán trước được tình huống này từ đầu nữa…

Khoan đã… Vậy chẳng lẽ…

Tôi tiến lại gần Koi-san, ghé sát tai và thì thầm:

"C-có phải Koi-san đã tính sẵn tình huống này từ đầu rồi không? Đúng là như thế phải chứ!?"

"Ai mà biết~"

"Gì vậy!? Sao lại né tránh câu hỏi!?"

"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chẳng làm gì cả đâu nhé?"

"Thật không?"

"Thật đấy. Tôi chỉ bảo với Hana-sensei là 'Sau giờ tắt đèn có thể có người rời khỏi phòng này, nhờ thầy/cô nên canh chừng' thôi. Ngoài ra thì chẳng làm gì cả."

"CHÍNH CÁI ĐÓ MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN ẤY!!"

Lại nữa! Lại bị cậu ta gài bẫy nữa rồi! Koi-san đã đoán trước mọi chuyện và cố tình kéo dài thời gian chơi bài sao!? Đúng là nữ hoàng máu S đầy toan tính! Luôn luôn vượt xa mọi dự đoán của tôi!

"Còn Hinami và Yuri thì sao? Tớ thì thấy để Ryou ngủ lại cũng không vấn đề gì, còn hai cậu thì sao?"

Phớt lờ sự phản kháng của tôi, Koi-san quay sang hỏi hai cô gái còn lại. Dù gì thì tôi cũng đâu có tiếng nói ở đây.

"Hmm~. Nếu cậu ấy không về được thì cũng đành chịu thôi! Với tớ thì không sao đâu~. Mà thật ra thì… còn thấy vui ấy chứ!"

Yuri nói vậy khiến tôi rất vui, nhưng trong tình huống này thì thật khó để cười nổi.

"Còn Hinami thì sao?"

"T-tớ… Nếu hai người đã đồng ý thì… tớ cũng… thấy ổn. Dù sao thì Ryou-kun là người đáng tin mà."

Cái gì!? Cả hai người cũng đồng ý sao!?

"Vậy thì quyết định rồi nhé. Cậu sẽ ngủ lại đây đêm nay. Không ý kiến gì nữa đúng không?"

"N-nhưng mà—"

"Không có nhưng nhị gì cả. Nhé?"

"D-dạ vâng…"

Ừ, đúng rồi ha…

Sau cuộc hội ngộ đầy cảm động với Yuri, thì đây là cái tình huống tiếp theo kiểu "rất motip" luôn rồi ha…

Thật sự… Sao tôi cứ gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác thế này chứ!?

Chết tiệt!

Xui xẻo quá màaaaaa!!

Và thế là, theo đúng kịch bản được sắp đặt sẵn, tôi phải ngủ lại ở phòng nữ.

Tôi cũng đã nhắn cho đám con trai trong lớp là vì vài lý do nên không thể về phòng được…

Chỉ cầu mong là giáo viên đừng phát hiện ra chuyện này…

Nhân tiện thì, vị trí ngủ được quyết định bởi người toàn thắng trong các trận bài—Koi-san.

Từ trái sang: Hinami, tôi, Koi-san, Yuri.

Haa… Với đội hình thế này thì chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm không ngủ rồi…

Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi việc tôi ngủ lại phòng hội con gái được quyết định.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của ba cô gái, tôi thì hoàn toàn tỉnh táo.

Chết tiệt…

Đúng như mình nghĩ, chẳng thể nào ngủ nổi…

Quay sang bên phải, rồi nhìn sang bên trái, toàn là mỹ nữ cả. Thật sự xin hãy tha cho tôi đi…

Tôi dự tính sẽ dậy sớm vào sáng mai rồi lén lút quay lại phòng nam, nhưng đến lúc đó thì phải chịu đựng thế nào đây?

Trước mặt tôi là ba cô gái đang ngủ không một chút phòng bị, liệu tôi có giữ được lý trí không?

"K-không được, không được! Đừng nghĩ bậy! Nếu để đầu óc đi lạc thì coi như xong đời!"

Tôi cố ép mình gạt bỏ mọi ham muốn của một thằng đàn ông, cố giữ cho đầu óc trống rỗng.

Nhưng mà—không thể nào giữ đầu óc trống rỗng được. Càng cố không nghĩ, thì lại càng nghĩ.

Aaa, chịu không nổi. Mà sao thanh xuân của tôi lại toàn là rắc rối thế này chứ?

Ông trời ghét tôi à? Tôi còn chưa có nổi một người bạn nam đàng hoàng nữa đó!?

"Haiz… Không ngủ được…"

Tôi vừa nhìn trần nhà vừa thì thầm.

Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên từ phía bên cạnh.

"Ryou-kun, cậu còn thức không?"

Là Hinami.

Cô ấy quay người vào phía tường, không để lộ gương mặt đang ngủ cho tôi thấy.

"Xin lỗi. Tớ làm cậu tỉnh à?"

"Không sao đâu. Tớ cũng không ngủ được mà."

"Hinami cũng vậy à."

"Ừm. Tớ đang suy nghĩ một vài chuyện."

"Suy nghĩ chuyện gì sao?"

"Nói là suy nghĩ… nhưng chắc đúng hơn là lo lắng. Không phải chuyện gì to tát đâu."

Lo lắng… sao?

Nghĩ lại thì, lúc chơi bài, thỉnh thoảng Hinami cũng có vẻ mặt u sầu.

Tôi cũng thấy hơi lạ lúc đó, thì ra là vì điều này.

"Nếu cậu không ngại thì tớ có thể lắng nghe"

"Ể… n-nhưng mà… Tớ lại làm phiền cậu nữa rồi. Lúc nào cũng chỉ được cậu giúp đỡ, nếu giờ lại dựa dẫm nữa thì…"

"Đừng lo. Chúng ta là bạn mà, đúng không? Với lại, kể ra được thì cũng sẽ nhẹ lòng hơn đó."

"N-nhưng mà…"

"Không sao đâu. Nói thử xem."

Hinami im lặng vài giây, vẫn quay mặt về phía tường, rồi bắt đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"A-Anone… Thật ra… T-Tớ đang thích một người."

Ể?

Lo lắng là… chuyện tình cảm á!?

Tôi, một thằng chưa từng yêu ai trong đời, làm sao mà tư vấn nổi cho một "mỹ nữ ngàn năm có một" về tình yêu chứ!?

Thật luôn hả trời… Nhưng Hinami đã dũng cảm chia sẻ điều mà cô ấy không muốn nói.

Tôi phải giúp bằng tất cả khả năng của mình, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Ra vậy. Cậu đang yêu một người."

"Ừm. Mỗi khi nghĩ về người đó, tim tớ lại nhộn nhạo, cảm thấy khó chịu… Và khi thấy người đó ở cùng ai khác, tớ lại thấy ghen tỵ. Ban đầu tớ còn thấy bối rối vì cảm giác này nữa, nhưng rồi tớ nhận ra… Tớ thích người đó hơn bất kỳ ai. Vì quá yêu nên tớ cứ để ý mãi…"

Ra là vậy… Hinami đang yêu…

Một người tuyệt sắc giai nhân như vậy mà phải lòng ai đó, rốt cuộc là tên may mắn nào chứ?

Tôi cũng tò mò về người đó, nhưng cố tình không hỏi.

Bởi vì tôi vốn chẳng có lấy một người bạn nam nào. Nếu biết người đó là ai thì tôi cũng chẳng giúp gì được cả.

"Vậy nên lúc chơi bài, cậu có vẻ mặt buồn là vì đang nghĩ làm sao để người đó đáp lại cậu đúng không?"

"Không, không phải vậy."

"Hả? Không phải sao?"

Tôi bất giác hỏi lại.

Với dòng chảy câu chuyện thì tôi cứ nghĩ cô ấy đang đau đầu vì không biết làm sao để được người đó đáp lại.

"Vậy… cậu đang lo điều gì?"

Trước câu hỏi của tôi, Hinami đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Tớ tự hỏi… liệu mình có được phép yêu và được hạnh phúc không nữa…"

"Ể?"

Vừa rồi…?

Nếu tôi không nghe nhầm thì cô ấy vừa nói: "liệu mình có được phép hạnh phúc không"…

Sao lại nghĩ tiêu cực như vậy chứ?

Tôi hỏi lại rõ ràng để hiểu được ý cô ấy.

Và rồi, Hinami bắt đầu nói ra, giọng run run:

"Khi tớ bị tên khủng bố tấn công, có một người con trai đã cứu tớ. Cậu ấy là ân nhân đã cứu mạng tớ, vậy mà tớ vẫn chưa thể cảm ơn trực tiếp. Cũng chưa tìm được cậu ấy. Nếu giờ tớ yêu một ai đó, nếu tớ hạnh phúc… thì tớ sợ mình sẽ quên đi lòng biết ơn đó. Tớ rất sợ. Sợ đến mức chẳng dám bước tiếp. Tớ cứ tự hỏi… Liệu mình có được phép yêu không… Liệu mình có được quyền hạnh phúc không…"

Nghe được nỗi lòng thật sự của Hinami, tôi không thể nói gì thêm.

Hinami chưa thể trực tiếp cảm ơn người đã cứu mình—tức là tôi.

Vì sợ rằng nếu sống vui vẻ, nếu yêu đương, nếu hạnh phúc… thì sẽ vô tình quên đi ân huệ đó.

Nỗi sợ ấy khiến cô ấy không thể tiến về phía trước.

Hinami là một người nghiêm túc và rất biết nghĩ cho người khác.

Ngay cả với những người cứ liên tục xin số điện thoại của cổ, Hinami cũng cố tìm lời từ chối sao cho không làm họ tổn thương…

Ngược lại, chính tính cách biết nghĩ cho người khác đó lại đang khiến trái tim của Hinami đau khổ.

Nếu cứ để nguyên như thế này, trái tim của Hinami sẽ dần dần vỡ vụn mất. Điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Tôi phải giúp cô ấy. Nếu không thì ý nghĩa của việc tôi đã cứu Hinami vào lúc đó sẽ chẳng còn gì cả. Một khi trái tim đã tan vỡ, thì không thể làm gì nữa.

Hơn nữa, nếu Hinami đang đau khổ, thì tôi cũng cảm thấy đau khổ theo.

“Cậu không được suy nghĩ như vậy đâu, Hinami. Bởi vì… cậu xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”

“Ể…?”

Bỏ qua phản ứng của Hinami, tôi tiếp tục nói.

“Báo đáp không phải chỉ là việc truyền đạt lòng biết ơn bằng lời nói. Dù cho những lời nói đó không đến được với người kia, dù cho cảm xúc ấy không truyền được đi… nhưng nếu cậu đang sống những ngày tháng hạnh phúc, thì đó chính là sự báo đáp tuyệt vời nhất trên đời. Sống hạnh phúc là một điều kỳ diệu lắm đấy. Nó có thể khiến cả những người từng giúp đỡ mình, lẫn những người xung quanh cảm thấy hạnh phúc theo nữa. Còn nếu có ai đó thấy khó chịu vì điều đó, thì người đó chỉ là kẻ ích kỷ không thể thấu hiểu cảm xúc của người khác thôi. Cho nên, đừng do dự vì lời nói của người ngoài. Nếu có ai đó nói điều gì tiêu cực, thì tớ sẽ an ủi cậu bao nhiêu lần cũng được. Vì vậy… hãy yêu hết mình đi. Hãy tận hưởng cuộc sống hết mình đi. Và… hãy trở nên hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”

Lúc đó tôi hoàn toàn có thể nói ra thân phận thật của mình. Rằng người con trai đã cứu cậu khi đó chính là mình, và rằng lời cảm ơn ấy đã được truyền đạt rồi. Tôi hoàn toàn có thể nói như vậy.

Nhưng nếu tôi tiết lộ ra lúc này, Hinami chắc chắn sẽ bị dao động. Trong khi tình yêu của cô ấy vừa mới bắt đầu chớm nở, tôi không thể phá hỏng nó được.

Tôi đã cứu cô ấy không phải vì muốn được đánh giá cao hay được cảm ơn. Tôi cứu cổ là vì tôi thấy mình phải cứu. Chỉ thế thôi.

Thậm chí chính tôi mới là người cần phải xin lỗi Hinami. Sau vụ đó, tôi lại trở nên nổi tiếng quá mức và gây cho cô ấy rất nhiều phiền phức.

Vì vậy, Hinami à.

Cậu không cần phải do dự, không cần phải băn khoăn, không cần phải đau khổ nữa.

“Mou… cậu thật sự rất tuyệt vời đó, Ryou-kun. Dù là khi tớ đang rơi vào rắc rối hay đau khổ, cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ…”

Giọng nói của Hinami nghe có phần yếu ớt. Vì cô ấy quay mặt về phía bên kia nên tôi không thấy được biểu cảm, nhưng có lẽ cô ấy đang cố kìm nén nước mắt.

“Cậu thấy khá hơn chưa?”

“…Ừm. Nhờ lời nói của Ryou-kun, tớ cảm thấy nhẹ lòng rồi. Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ sống hết mình với cuộc đời này. Sẽ yêu. Và sẽ trở nên hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Bởi vì tớ tin rằng đó chính là sự báo đáp lớn nhất mà tớ có thể làm được bây giờ.”

“Ừ. Đó là lựa chọn tuyệt vời nhất. Giờ thì cậu có thể ngủ ngon được rồi nhỉ?”

“Ừm! Cảm ơn cậu nhiều, Ryou-kun.”

Hinami đã trở lại vẻ vui tươi như thường lệ, khiến tôi nhẹ nhõm cả người.

Vai trò của tôi đến đây là xong. Giờ thì nhanh chóng đi ngủ thôi.

Tôi vừa nhắm mắt lại để chìm sâu vào giấc ngủ thì…

“À đúng rồi, Ryou-kun. Cuối cùng, tớ có một điều muốn nói.”

Hinami nói vậy rồi cựa quậy nhẹ nhàng, di chuyển lại gần phía tôi.

Và rồi, cô ấy thì thầm vào tai tôi một cách nhẹ nhàng:

“Mình tin cậu hơn bất kỳ ai. Cảm ơn cậu nhé.”

Chỉ với giọng nói ấy, chỉ với lời nói ấy, cơ thể tôi lập tức nóng bừng lên.

Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn về phía Hinami…

Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt trong sáng lấp lánh, đôi má thì ửng đỏ một cách đáng yêu.

Thình thịch! Nhịp tim của tôi đập nhanh như thể vừa bị ai đó cho một cú trời giáng vào người.

Khoảng cách giữa hai đứa quá gần khiến tôi không khỏi giật mình.

Hinami nở một nụ cười mãn nguyện, rồi quay người về phía bức tường và từ từ chìm vào giấc ngủ.

C-cái nụ cười vừa rồi là ý gì vậy chứ?

Bị cười như thế thì làm sao mà tôi ngủ nổi! Thực tế là, tôi chỉ có thể chìm vào giấc ngủ khoảng một tiếng sau khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Mà thôi, nếu có thể giúp Hinami gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng thì cũng đáng.

So với lời cảm ơn, chỉ cần thấy được nụ cười của cậu là… tớ thấy đủ lắm rồi.

muoxqJc.jpg