Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xinh Đẹp Trên Tàu Điện Và Bỏ Đi Không Để Lại Tên Tuổi. Nào ngờ, cả nước lại tôn vinh tôi như một người hùng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

263 5599

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

30 140

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

(Đang ra)

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

Han Saeng Han Sa | 한생한사

Với quãng thời gian ít ỏi còn lại,Tôi phải dẫn dắt những đứa trẻ mà mình từng bỏ rơi đi đúng con đường.

14 147

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

(Đang ra)

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

Isshiki Koutarou

Thế là hành trình đảo ngược vận mệnh của một nhân vật không hề tồn tại trong game chính thức bắt đầu.

49 2181

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

(Đang ra)

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

binibig

"Dù phải vứt bỏ tất cả, tôi vẫn muốn đánh bại cậu."

52 248

Light Novel Vol 2 - Chương 01: Đến trường

Tiếp tục Vol 2 nào :3

Enjoy!

-------------------

Chương 1: Đến trường

Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyến dã ngoại kết thúc, vào một buổi sáng nào đó.

Dưới ánh nắng sớm lung linh, tôi đang đứng trong khuôn viên nhà ga, chờ ai đó trong tình trạng mí mắt sắp sập xuống vì buồn ngủ.

"Fuaa~... Buồn ngủ quá đi mất..."

Tôi không kiềm được mà ngáp một cái vì quá buồn ngủ.

Hôm qua mải mê chơi game âm nhạc nên gần như không ngủ chút nào. Chắc tổng thời gian ngủ chỉ tầm ba tiếng thôi.

Ngay cả tôi, người có xu hướng sống về đêm, cũng thấy ba tiếng ngủ là quá ít. Tôi chỉ muốn quay lại phòng và ngủ tiếp ngay bây giờ.

Nhưng tôi đã hứa sẽ đi học chung, nên không thể làm thế được.

Dù buồn ngủ đến mấy cũng phải chịu đựng, nhẫn nại.

"Giờ thì... chắc sắp tới rồi nhỉ."

Tôi lấy điện thoại từ túi quần ra để xem giờ.

Màn hình hiển thị còn năm phút nữa là đến giờ hẹn.

Ồ, năm phút nữa, chắc sắp đến rồi.

Ngay lúc tôi nghĩ vậy—

"Ryou-kun! Chào buổi sáng! Xin lỗi nhé, lúc nào cũng để cậu phải đợi!"

Tôi nghe thấy giọng ai đó gọi từ phía sau.

Khi quay lại, tôi thấy một cô gái với mái tóc đen mượt đang tung tăng chạy đến, tóc cô ấy khẽ bay theo mỗi bước chạy.

"Yo, Hinami. Chào buổi sáng."

"Ừm! Chào buổi sáng!"

Kể từ sau chuyến dã ngoại, tôi và Hinami gần như ngày nào cũng cùng nhau đi học.

Bởi vì hôm đó – ngày mà chúng tôi đi hẹn hò ở trung tâm thương mại – chúng tôi đã hứa với nhau như vậy.

Hơn nữa, vì tôi đã quyết định sẽ luôn bảo vệ cô ấy từ trong bóng tối, nên tôi cần phải ở bên cô ấy nhiều nhất có thể.

"Rồi, thế thì đi thôi."

"Ưm!"

Tôi và Hinami bắt đầu bước đi trên con đường thẳng tắp dẫn đến trường cao trung Tokinozawa.

Có lẽ vì gần đây thời tiết nóng lên, nên chỉ cần đi bộ thôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Cái ấm áp dễ chịu của mùa xuân đã biến mất, nhường chỗ cho cái oi bức và ẩm ướt đang ngày một gia tăng.

Ngày nhập học, con đường này được phủ kín bởi hoa anh đào đang nở rộ, nhưng giờ vẻ rực rỡ ấy đã hoàn toàn biến mất.

Vậy là sắp đến mùa hè rồi à. Thời gian trôi nhanh thật.

"Gần đây trời bắt đầu nóng lên rồi nhỉ, Ryou-kun."

Khi Hinami nói vậy, vài giọt mồ hôi đang chảy chậm trên trán cô ấy.

Có vẻ như không chịu nổi cái nóng, cô bắt đầu phe phẩy cổ áo đồng phục để tự làm mát.

"Đúng là trời bắt đầu nóng lên thật rồi. Tớ cũng bắt đầu chảy mồ hôi rồi đây."

"Thời gian trôi nhanh quá ha! Còn sắp tới là đại hội thể thao nữa chứ!"

"Ờ, phải ha—Ể? Đại hội thể thao á?"

Nghe thấy từ đó, tôi bất giác hỏi lại.

"Ừ. Khoảng ba tuần nữa sẽ tổ chức đại hội thể thao đó! Chắc là hôm nay sau giờ học sẽ phân công các nhóm này nọ!"

"V-vậy à. Đại hội thể thao tổ chức vào thời điểm này hả..."

Chết thật. Tôi hoàn toàn quên béng mất vụ đại hội thể thao. Trong đầu chẳng còn chút gì về nó.

Kể từ khi vào cấp ba và gặp lại Hinami, đã có rất nhiều sự kiện xảy ra, nên chuyện đó cứ thế rơi khỏi trí nhớ tôi.

Vậy là ngay sau chuyến dã ngoại sẽ đến đại hội thể thao à. Có vẻ khoảng thời gian trước kỳ nghỉ hè sẽ rất vui đấy.

"Vì đây là lần đầu tiên có đại hội thể thao kể từ khi lên cấp ba nên tớ hồi hộp lắm. Nhưng mà năm nay lại được chung lớp với Yuri và Koi-chan nữa, nên chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm lắm đó!"

"Trước giờ cậu không được chung lớp với họ hả?"

"Ừ, nên lúc nào đội trong đại hội thể thao cũng bị chia ra hết á, vì thế tớ mong chờ năm nay lắmluôn!"

Đôi mắt Hinami bắt đầu ánh lên ngọn lửa hừng hực, như thể muốn nuốt chửng cả cái nóng ẩm này.

Hinami, Yuri và Koi-san—ba người họ đều là những cô gái xinh đẹp đến mức kinh ngạc.

Ba người luôn đi chung với nhau, nhưng thật ra chỉ đến cấp ba họ mới được cùng lớp.

Nếu khác lớp thì dĩ nhiên rất khó để cùng tận hưởng các hoạt động của trường rồi.

Dù có thể vui chơi chung với lớp khác, nhưng thời gian ở bên nhau chắc chắn sẽ bị giới hạn.

Chính vì thế, năm nay Hinami được cùng lớp với những người bạn thân, nên đại hội thể thao lần này hẳn là rất đặc biệt với cô ấy.

"Năm nay tớ sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm, dù là bạn hay đối thủ cũng không sao! Chụp nhiều ảnh, cố gắng hết mình trong các môn thi, cổ vũ thật nhiệt tình, quyết tâm giành chiến thắng! À! Còn nữa!"

"Này này, cậu hăng quá rồi đó… Dù tốt nhưng…"

"Th-thật vậy sao? Nhưng tớ thực sự rất vui vì có thể cùng Yuri và Koi-chan tạo nên thật nhiều kỷ niệm trong đại hội thể thao mà!"

Đúng như những gì cô ấy nói, Hinami là người tốt bụng và luôn nghĩ cho người khác.

Thành tích học tập xuất sắc, tác phong gương mẫu.

Trên mạng cổ còn được gọi với biệt danh là “Mỹ nữ ngàn năm có một”.

Thế nhưng, cô ấy chẳng bao giờ kiêu ngạo, và luôn dịu dàng với tất cả mọi người

 Có thể đây là định kiến của đám con trai ít được chú ý, những cô gái xinh thường hay có “mặt trái”. Nhưng Hinami thì không.

Cô ấy không hai mặt, luôn nghĩ đến người khác. Đôi khi còn quá tốt bụng đến mức tự làm khổ mình nữa cơ.

Hinami thực sự là một người rất tốt.

"Vậy thì, đừng để lại điều gì phải tiếc nuối nhé."

"Ừ! À mà này, Ryou-kun cũng chung vui với tụi tớ nha! Tớ cũng muốn tạo thật nhiều kỷ niệm với cậu nữa đó!"

"... Hả, với tớ á?"

Trí não tôi không theo kịp lời Hinami, phải mất vài giây tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó.

K-không phải mình nghe nhầm chứ? Chắc chắn là nhầm rồi nhỉ?

"Ngay cả tớ cũng vậy á? Không đời nào có chuyện đó nhỉ..."

Tôi nghiêng đầu hỏi lại, Hinami đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp khiến tôi chói cả mắt.

"Đừng có nói kiểu như 'ngay cả tớ' nữa! Ryou-kun cũng cùng tụi tớ tận hưởng đại hội thể thao nha!"

"Nhưng mà, thật sự ổn chứ!? Một đứa như tớ lại chen vào giữa ba cậu…"

"Hoàn toàn không sao đâu! Ngược lại, có cậu tham gia là tớ rất vui ấy! Cùng tận hưởng hội thao nhé!"

Ngay cả trước câu hỏi sặc mùi tiêu cực của tôi, Hinami cũng không hề tỏ ra bận tâm mà vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy.

U, uwaa… Đúng là thiên thần…

Hinami thật sự là một người tốt khi mời một đứa như tôi tham gia.

Từ khi nhập học đến giờ cũng kha khá rồi, nhưng tôi vẫn chưa có bạn nam nào cả.

Buổi sáng thì đi học cùng Hinami, trong lớp thì chơi với ba cô gái. Mấy thằng con trai trong lớp thì do chuyện câu lạc bộ nên giờ tan học lệch với tôi - một đứa không tham gia câu lạc bộ.

Nên cuối cùng là, dù học trường nam nữ chung, nhưng lại không kết bạn được với con trai.

Chuyện này nên gọi là bất hạnh… hay là may mắn vì kết thân được với mấy gái nhỉ…

Tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.

Nhưng mà nhờ có Hinami bên cạnh, tôi không bị thành kẻ cô độc.

Đó là điều tôi nên thật lòng biết ơn.

"Cảm ơn nhé, Hinami. Nghe cậu nói vậy tớ vui lắm"

"Không có gì. Ngược lại, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ. Mình hãy tạo thật nhiều kỷ niệm nhé!"

"Ừm. Để không phải hối tiếc"

"Ừm. Tớ cũng phải cố gắng hết sức để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với cậu"

"… Hả? Với tớ? Ý cậu là sao?"

Tôi vô thức hỏi lại, thì ngay lúc đó.

Từ đầu Hinami bốc lên khói trắng, đồng thời nhiệt lượng dữ dội tỏa ra.

Nhiệt mỗi lúc một cao, đến mức như nước sẽ bốc hơi. Cảm giác như đang ở trong một phòng xông hơi vậy.

"C-c-cái đó là lỡ lời thôi! Ý tớ là, tớ muốn làm thân hơn với cậu như là bạn ấy! C-c-chỉ có vậy thôi! Th-th-thật đó!"

Hinami vung vẩy hai tay một cách tuyệt vọng, mắt cũng đảo loạn cả lên.

Nhưng mà, vì hơi nóng tỏa ra từ cô ấy nên tôi chẳng thể tập trung vào lời nói nữa. Cứ bị cái nóng ấy làm phân tâm.

Nếu nói tiếp, chắc cả khu vực này sẽ thành bãi cháy. Và tôi sẽ bị thiêu sống mất.

Tốt nhất là đổi chủ đề. Không thì nguy hiểm tính mạng quá…

"Đ-được rồi! Hiểu rồi! À mà nè! Sau hội thao thì có sự kiện gì không nhỉ?"

"Ể? Sự kiện á?"

Gương mặt đang đỏ bừng kia bỗng nhiên trở lại bình thường, luồng nhiệt kia cũng tan biến ngay lập tức.

Tốt quá rồi. Nhờ đổi chủ đề nên đã lảng được chuyện đó.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết tôi sẽ ra sao nữa…

"Cậu biết đó, giống như mấy sự kiện sau hội thao ấy. Nhảy múa hay gì đó"

"Sau hội thao à… Tớ không rõ về hội thao cấp ba lắm, nhưng chắc là không có sự kiện như vậy đâu"

"Vậy à. Tớ cứ tưởng là sẽ có chứ"

Trong anime thường hay có mấy sự kiện kiểu đó sau hội thao, nên tôi cứ nghĩ là thật.

Mà trường này vốn là trường nữ sinh chuyển thành trường chung, nên chắc họ sẽ cho về luôn sau khi kết thúc hội thao.

Tôi đã mong chờ một sự kiện đậm chất học sinh cao trung, nên hơi thất vọng một chút. Nhưng mà không có thì cũng đành chịu vậy.

"Không có sự kiện như sau hội thao thì hơi buồn, nhưng cùng mọi người vui vẻ trong hội thao cũng được nhỉ"

"Ưm! Đúng đó! Học sinh cao trung thì đông hơn hồi sơ trung nên chắc chắn sẽ vui lắm!"

Tôi và Hinami cùng mỉm cười, nhìn nhau.

Tôi bắt đầu thấy mong chờ hội thao rồi đấy.

Khi đang nghĩ vậy thì…

"Ryo~. Chàoo buổiii sớm~!"

Bất ngờ có tiếng gọi từ sau lưng, kèm theo là một cái ôm siết chặt từ phía sau.

C-cái giọng này là…

"Chẳng lẽ là… Yuri!?"

"Bingo~! Bất ngờ chưa~!?"

Tôi quay đầu lại thì thấy khuôn mặt Yuri đang cười toe toét sau khi thành công trêu chọc tôi.

Vì đang bị ôm từ phía sau nên ngực cô ấy đè sát vào lưng. Cảm giác mềm mại từ ngực cổ đang kích thích lý trí của tôi.

"O-oi! Tớ giật mình thật ấy nhé! Hại tim quá!"

"Ái chà~, xin lỗi nhé~. Thấy hai người đang đi bộ nên tớ nổi hứng muốn phá đám chút ấy mà~"

Yuri buông tôi ra, lè lưỡi trêu chọc với vẻ mặt không hề có chút ăn năn.

Không có ý định hối lỗi à… Thôi kệ vậy.

"Chào buổi sáng, Hinami!"

"Chào buổi sáng, Yuri"

Sau khi chào nhau, Yuri bắt đầu đi cạnh tôi.

"À mà nè, tiết đầu hôm nay là thể dục đó, nhẹ người ghê luôn~. Tớ mong chơi bóng chuyền lắm luôn á~"

"Quả thật, bắt đầu bằng môn thể dục thì đúng là nhẹ đầu thiệt. Hôm nay tớ thiếu ngủ, chứ mà học Văn đầu tiên chắc xỉu giữa tiết"

"Ahaha! Chắc lại vì chơi game âm nhạc quá độ nữa đúng không? Dạo này có chế độ xếp hạng mới, dễ cuốn quá mà~"

"Là một người yêu game âm nhạc, chế độ xếp hạng đó không thể nào bỏ qua. Tớ phải đánh đổi cả sinh mạng để đạt thành tích cao!"

"Oooh, máu chiến ghê~. Vậy chắc tớ cũng phải cố gắng thôi~!"

Sau khi Yuri lên tinh thần, Hinami lên tiếng.

"Nè Yuri, cậu thường đi học cùng Koi-chan mà, hôm nay sao lại đi một mình vậy?"

Như Hinami nói, Yuri và Koi-san thường vào lớp cùng nhau. Hình như họ đi cùng chuyến tàu thì phải?

Nghĩ vậy thì hôm nay Koi-san không có ở đây cũng hơi lạ.

"À à~ hôm nay Koi-san là nhật trực mà~. Phải đến trường sớm hơn bình thường ấy~. Nên hôm nay chỉ có tớ đi một mình~"

À, ra là vậy. Vì trực nhật nên hôm nay họ không đi chung.

"Ngược lại nè, Hinami với Ryou lúc nào cũng đi học cùng nhau ha?"

“"……Ể?"”

Câu hỏi của Yuri khiến lời tôi và Hinami chồng lên nhau.

C-cái này khó trả lời thật đấy.

Nếu mà thành thật bảo "Ừ, đúng vậy đó", thì chẳng khác nào một cặp còn gì.

Nên phải trả lời sao đây?

Khi tôi còn đang bối rối suy nghĩ thì…

"E-E-E-E-E-E-Etto! C-c-cái đó là! Ơ, ưm! À thì!"

Một lần nữa, luồng khí nóng đó lại bốc lên quanh Hinami.

Nóng quá trời nóng! Nóng kiểu như muốn thiêu rụi cả khu rừng luôn ấy!

Không trả lời được nên chắc Hinami bị quá tải rồi.

Trông y như một con robot vậy. Chẳng lẽ cô ấy là người máy hình người siêu cấp hả trời!

Thôi thì, tôi phải khéo léo đánh lạc hướng, nói vòng vo một chút, không là không chỉ tôi mà cả Yuri cũng thành tro mất.

"T- tình cờ tụi tớ đến ga cùng lúc ấy mà. Nên là đi cùng nhau thôi. Chỉ vậy thôi"

Rồi, tớ trả lời khá ổn rồi nhỉ. Chỉ đơn giản là cùng giờ nên mới đi chung.

Nếu tạo được ấn tượng như vậy thì chắc không bị hiểu lầm gì đâu.

Tôi đã nghĩ như thế… nhưng thực tế lại không như mong đợi.

"Fuun. Vậy à. Thế cơ à"

Trên khuôn mặt Yuri phản chiếu trong mắt tôi là một nụ cười đầy ẩn ý.

Hả? Nụ cười gì thế kia? Ý gì vậy chứ?

"Vậy thì, từ ngày mai tớ cũng đi học chung được hông? Tất nhiên là cả Koicchi nữa. Tớ muốn nói chuyện với Ryou nhiều hơn~. Về game âm nhạc và mấy chuyện khác nữa!"

Nghe lời đề nghị của Yuri, tôi bất giác nghẹn lời.

Từ sau chuyến đi dã ngoại, tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình và Yuri đã rút ngắn đi khá nhiều.

Bọn tôi có nhiều cơ hội nói chuyện riêng tư hơn, thậm chí có khi còn gọi điện thoại tám chuyện tới tận khuya.

Và như lúc nãy, những cái đụng chạm thân mật cũng nhiều lên.

Với Yuri thì chắc tôi chỉ là bạn cùng sở thích nên chuyện đó là bình thường.

Nhưng mà…

Dạo gần đây, tôi bắt đầu nghĩ rằng…

Có lẽ… cảm xúc ấy đã khác rồi.

"…… Nè. Ryou. Cậu có nghe không đó?"

"Hả? À, xin lỗi. Tớ mãi nghĩ chuyện khác một chút"

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, Yuri bất ngờ rút ngắn khoảng cách và nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò.

Khuôn mặt xinh đẹp của Yuri ở ngay trước mắt, mùi nước hoa dịu nhẹ cũng thoảng qua mũi tôi.

Ê này, gần quá rồi đó. Quá gần luôn!

Sau một hồi chăm chú nhìn, dường như cô ấy đã nhận ra điều tôi đang nghĩ, và cứ như thám tử vừa tìm ra thủ đoạn của tội phạm, cô ấy bắt đầu nói như đoán trúng tim đen vậy.

"A~! Có phải cậu đang nghĩ mấy chuyện kỳ lạ hông đó~?"

"Làm gì có chuyện ấy!"

Hoàn toàn không có luôn á! Sáng sớm ai mà lại đi nghĩ mấy thứ đó chứ!?

"Không cần phải chối mà~. Là con trai thì cũng khó tránh thôi~. À, quay lại chủ đề chính nè! Vậy tụi tớ đi học chung được không?"

"Ừ, tớ thì không vấn đề gì. Đi chung với mọi người chắc vui lắm. Hinami cũng thấy vậy mà, đúng không?"

"Ư-ừm! Cùng đi chung nhé, Yuri!"

Hinami lập tức gật đầu và nở một nụ cười tươi tắn.

"Cảm ơn nhé, Hinami! Vậy từ ngày mai tụi mình cùng đi học nha!"

Ngay sau đó, Yuri nắm chặt lấy cánh tay tôi và…

"Từ mai tụi mình lại nói chuyện thật nhiều nhé, Ryou!"

Cô ấy thì thầm ngay bên tai tôi.

Hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Yuri truyền đến, khiến tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.

Và có lẽ vì thế, cơ thể tôi cũng bắt đầu nóng lên dần.

Bị một cô gái xinh đẹp làm thế này, ai mà giữ được bình tĩnh chứ.

Tôi vừa bối rối trước hành động của Yuri, vừa liếc nhìn sang Hinami đang đi bên cạnh.

Và rồi, như một đóa hoa héo úa, trông Hinami ủ rũ hẳn. Một bầu không khí u ám khẽ bao trùm lấy cô ấy.

Gì thế này? Mới nãy cổ còn vui vẻ mà?

Dưới ánh nắng buổi sáng rọi trên con đường đến trường, tôi bị kẹt giữa hai cô gái với phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau.

Một người thì vui vẻ rạng rỡ, người còn lại lại trông có vẻ thất vọng.

Cái sự trái khoáy này là sao chứ…

Vì Yuri cứ tiếp tục hào hứng nói chuyện, nên tôi cũng không để ý nhiều đến Hinami.

Nhưng chỉ có tôi là không bỏ sót thay đổi nhỏ bé ấy ở cổ.

lGfMG8I.jpeg