Enjoy!
-----------------------
Chương 2: Bóng chuyền
Một lúc sau khi đến trường cùng nhóm Hinami, thì đến giờ thể dục.
Nội dung tiết học hôm nay là bóng chuyền. Nam nữ sẽ thi đấu lẫn lộn, chia đội rồi thi xem đội nào thắng nhiều trận hơn.
Vì vậy, bây giờ mọi người đang khởi động theo cặp hai người, nhưng mà…
Nói thẳng luôn nhé. Tôi sắp chết trước khi trận đấu bắt đầu. Cứ đà này chắc tôi lên thiên đàng thật mất…
Lý do thì vô cùng đơn giản. Bởi vì…
"N-Này, Koi-san! Đau quá đấy!? Khớp háng của tôi sắp đi rồi đó!"
"Hả? Cậu nói gì thế? Giãn khớp háng thì phải đau gần chết mới có hiệu quả chứ. Thôi nào, đừng có than thở, nghiến răng lại. Và đơn giản là cứ ngất xỉu luôn đi"
"Làm gì có kiểu giãn cơ nào như vậy hả!? Cậu đang định giết tôi đấy à!?"
Như đã thấy, tôi chẳng may lại bắt cặp với bà hoàng máu S Koi-san.
Ban đầu tôi chỉ định ghép đại với ai đó thôi, vậy mà chính Koi-san lại chủ động rủ tôi.
Cô ấy nắm chặt vai tôi như thể không cho tôi chạy trốn, nở một nụ cười kỳ dị rồi nói: "Chúng ta cùng làm nhé?"
Chỉ với một câu đó, tôi đã hiểu tất cả. À, kiểu gì mình cũng không thoát nổi đâu.
Không thể chạy trốn, tôi bị Koi-san bắt giữ, và đang suýt bị giết chỉ bởi mấy động tác khởi động.
Hiện tại, bọn tôi đang làm bài giãn khớp háng.
Ngồi xếp bằng, dang rộng hai chân, rồi cúi gập người về phía trước.
Cơ thể tôi không dẻo đến mức ngực có thể chạm đất. Nhưng Koi-san thì…
"Nà~o, dang chân ra nữa. Rồi áp phần thân trên xuống sàn đi. Như thế này này"
Cô ta bắt đầu dùng chân trần đạp lên sau đầu tôi.
Gót chân của Koi-san ấn mạnh vào đầu tôi, xoay xoay nữa chứ.
Đau! Đau thật sự luôn ấy! Và làm ơn đừng có giẫm đầu người ta bằng chân được không!?
"K-Koi-san!? Đừng đạp lên đầu tôi nữa, đẩy lưng thôi được không!? Và làm bằng tay giùm luôn đi!? Đau quá rồi đấy!"
Chỉ có một số người đặc biệt mới thấy sung sướng khi bị một cô gái nhỏ tuổi và siêu bạo lực hành hạ thế này.
Tôi không có cái sở thích biến thái đó đâu, làm ơn dừng lại đi!?
"Cỡ này là lực vừa đủ rồi. Mới có vậy mà đã kêu la thì còn non lắm. Nào, tôi sẽ dùng thêm chút lực nữa nhé"
Ngay lúc đó, Koi-san tiếp tục gia tăng lực ở chân.
Đau quá! Đầu tôi và khớp háng như cùng lúc hét lên vì đau đớn!
Cái đồ máu S này!!
"Vừa rồi cậu vừa nảy sinh lòng phản kháng với tôi đúng không? Thái độ đó là không chấp nhận được đối với một tên nô lệ. Có vẻ cần phải phạt rồi nhỉ?"
"Ể!? Sao cậu biết được những gì tôi nghĩ!?"
"Biết chứ. Dù sao tôi cũng là chủ nhân của nô lệ mà"
"Khi nào thì tôi với cậu ký hợp đồng nô lệ hả!?"
"Từ ngày cậu được sinh ra"
"Ngay từ lúc mới chào đời đã là nô lệ của cậu luôn hả!?"
"Ồn quá đấy. Nếu còn sức để nói vậy, chắc tôi có thể mạnh tay hơn một chút rồi nhỉ?"
Nghe xong câu đó, mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi. Cơ thể bắt đầu run rẩy.
"Ơ, ờ thì… làm ơn tha cho──đauuuuuu! Koi-san mạnh quá rồi đó!"
Với lực mạnh nhất từ trước đến giờ, Koi-san giẫm mạnh lên sau đầu tôi.
Cơ thể cứng đờ của tôi gần như bị ép dính xuống sàn.
Khoảng cách giữa ngực tôi và mặt sàn ngày càng gần, khớp háng của tôi như đang thét gào.
Koi-san nhìn tôi đang gồng mình chịu đau rồi…
" Hừ"
Cô ấy cười khịt mũi.
Khốn thật! Cảm giác thua cuộc nó cay cú làm sao ấy!?
"Hãy nhớ lấy. Trong trường hợp của tôi, chữ 'giãn cơ' được đọc là 'huấn luyện'"
"Nghe khiếp thế còn gì!? Ai mà nghĩ như vậy được chứ! Có ai cứu tôi với êêêêê!"
Trong khi những cặp khác đang vui vẻ khởi động…
"Aaaaaa!"
Chỉ có tôi là đang bị Koi-san “huấn luyện” một cách tàn bạo…
—-----------
Sau khi kết thúc buổi “giãn cơ tử thần” với Koi-san, trận bóng chuyền cuối cùng cũng bắt đầu.
Trận đấu đầu tiên là đội tôi và Hinami đấu với đội của Koi-san và Yuri.
Bình thường thì sẽ chia đội theo nam nữ. Nhưng Trường Tokinosawa vốn là trường nữ sinh vừa mới chuyển sang trường học chung năm nay.
Mỗi lớp chỉ có vỏn vẹn năm nam sinh.
Dường như nhà trường đã dự định tuyển thêm nam sinh, nhưng kể cả khi trở thành trường học chung, số lượng nữ sinh đăng ký vẫn áp đảo.
Vì thế, số lượng nam sinh quá ít, nên bắt buộc phải ghép đội với nữ sinh.
Trong đội, vai trò của tôi là libero – người nhận và xử lý bóng từ đội bạn để Hinami, đóng vai trò attacker, có thể thực hiện cú đập bóng.
Còn bên kia, Koi-san cũng là libero giống tôi, còn Yuri là attacker.
Koi-san rất giỏi xử lý bóng, còn Yuri thì có cú đập bóng rất mạnh.
Nhờ sự phối hợp của hai người đó, đội tôi đã để mất khá nhiều điểm.
Nhưng Hinami cũng không thua kém gì Yuri, cô ấy đập bóng mạnh mẽ, ghi được kha khá điểm.
Trận đấu xoay quanh ba người: Hinami, Yuri và Koi-san.
Ba cô gái xinh đẹp ấy không chỉ học giỏi mà còn chơi thể thao giỏi nữa.
Đúng là hoàn hảo đến mức khó tin.
“Vậy thì tớ phát bóng đây.”
Từ phía bên kia sân, Koi-san phát bóng.
Ngay khi bóng bay sang sân chúng tôi.
“Ryou-kun! Bóng tới rồi đó!”
“Để đó cho tớ!”
Tôi nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, đón bóng một cách cẩn thận.
PẶT! Bóng đập vào cánh tay tôi, phát ra âm thanh rất rõ ràng.
Quả bóng tôi đỡ rơi gọn vào đúng vị trí của setter.
Ngay lập tức, setter chuyền sang phải, và Hinami…
“Rồi nhé!”
Cô ấy đập bóng thật mạnh bằng tay phải.
Cú đập đầy uy lực và tốc độ, đến mức như một người từng có kinh nghiệm thi đấu.
Không ai kịp phản ứng với cú spike đó, và đội tôi ghi được một điểm.
Vì ghi được điểm nên Hinami mỉm cười vui vẻ. Cô ấy không giấu được niềm vui mà chạy về phía tôi.
“Chúng mình ghi điểm rồi đó, Ryou-kun!”
“Nice spike! Cú đó thì ai mà đỡ được.”
“Không đâu, là nhờ cậu đỡ bóng tốt nên nhịp độ mới suôn sẻ vậy đó.”
“Người ghi điểm là Hinami mà, cậu nên tự tin hơn mới phải chứ?”
“C-Có thật vậy không…? Là nhờ cậu đó, Ryou-kun…”
Dù khiêm tốn nói vậy nhưng đôi má cô ấy đã ửng đỏ.
Ngay lúc đó, từ phía bên kia lưới, Yuri bắt đầu bốc hỏa – cảm xúc như thể có thể nhìn thấy rõ qua ánh mắt.
“Wow~ Cũng giỏi đó Hinami. Nhưng lần sau tớ sẽ không để dễ như vậy đâu đó!”
Lúc chơi game âm nhạc cũng vậy, Yuri cực kỳ ghét thua. Một khi bắt đầu, cô ấy sẽ chơi đến khi nào thắng mới thôi.
Dù vậy thì đó cũng là một điểm tốt của cô nàng.
“Rồi nào! Sốc tinh thần lại nào mọi người, cùng cố gắng nhé!”
Yuri động viên đồng đội rồi chuẩn bị cho lượt tiếp theo.
Chúng tôi cũng không thể chủ quan. Yuri đập bóng rất mạnh, nếu lơ là là bị lật ngược tình thế ngay.
“Được rồi, bên mình cũng không được lơ là, cố gắng thôi!”
Sau tiếng hô của tôi, trận đấu tiếp tục với lượt giao bóng từ đội tôi.
Khi đối phương đỡ quả giao bóng, Koi-san đã xử lý rất chính xác. Cô ấy hạ thấp hông và đầu gối, đỡ bóng với tư thế rất đẹp.
Bóng bay theo hình vòng cung đến vị trí của setter. Setter đỡ bóng và tung một đường chuyền cao về phía trần nhà.
“Nice toss!”
Yuri bắt đầu chạy đà theo đà rơi của quả bóng.
Rồi với một tiếng động vang lên khi chân cô ấy đạp sàn, Yuri mạnh mẽ nhảy lên.
“Chuẩn bị nè, Ryou~!”
“Được, tới đi! Tớ sẽ không để bóng chạm đất đâu!”
Ngay trước khi Yuri đập bóng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau – ánh mắt tràn đầy quyết tâm và sức mạnh.
Chỉ nhìn thôi cũng biết – cô ấy đang nghiêm túc muốn ghi điểm, không hề nương tay.
Được rồi, tới luôn đi, Yuri!
Chúng tôi đang vô cùng bốc lửa thì…
Tôi bất chợt chứng kiến một cảnh tượng gây sốc.
Khi Yuri bật nhảy lên cao, chiếc áo thể thao của cô ấy khẽ tung lên – để lộ phần bụng của cô ấy.
Vòng eo thon gọn và rốn hiện rõ trước mắt – trước mắt một nam sinh trung học đang ở giai đoạn dậy thì như tôi.
Sự kích thích bất ngờ vì lỡ nhìn thấy “cảnh không nên thấy” khiến đầu óc tôi mất tập trung hoàn toàn.
Chết tiệt… cảm giác này là gì vậy!? Một khoảnh khắc "fan service" chớp nhoáng làm tim tôi như bị đánh cắp.
“R-Ryou-kun! Bóng tới kìa!”
Nhờ tiếng gọi của Hinami, tôi mới bừng tỉnh.
Nhưng… đã quá muộn.
Ngay khoảnh khắc giọng Hinami vang lên bên tai…
Quả spike của Yuri đập thẳng vào mặt tôi.
PAAAAN!
Âm thanh khô khốc vang vọng khắp nhà thi đấu.
Cú đập quá mạnh khiến tôi không trụ nổi, mất thăng bằng và ngã nhào.
“Đau quá…”
Tôi ngã xuống, phần sau đầu đập mạnh xuống sàn…
Thật… thảm hại.
Chỉ vì bị thu hút bởi “vòng eo” mà ra nông nỗi này sao…
Nhưng mà… nếu là một nam sinh trung học bình thường thì ai mà không bị thu hút chứ?
Chuyện này là do bản năng mà! Vì đối phương là Yuri đó!?
Bỏ qua khoảnh khắc hé lộ vòng eo đầy quyến rũ của một mỹ nữ như cô ấy mới là kỳ lạ ấy chứ.
“Ryou-kun, cậu không sao chứ!?”
Khi tôi còn đang cố biện minh trong đầu, Hinami đã chạy đến chỗ tôi đầy lo lắng.
“Ryou! Cậu ổn chứ!? Xin lỗi nha, tớ nhắm hơi sai chỗ mất rồi. Thật sự xin lỗi luôn!”
Sau Hinami, Yuri – người gây ra cú spike – cũng luồn qua lưới, chạy đến.
Cô nàng – thủ phạm chính – vì cảm thấy tội lỗi nên mặt tái mét.
Chết tiệt… rõ ràng là lỗi của tôi, vậy mà lại gây rắc rối cho người khác thế này…
“K-Không sao đâu. Tớ chỉ bị phân tâm chút thôi. Không phải lỗi của Yuri đâu, yên tâm đi. Tớ thật sự ổn mà.”
Tôi cố đứng dậy dù người vẫn còn loạng choạng.
Phía sau đầu và quanh mũi tôi cảm giác như bị đè nặng, nhức nhối không chịu nổi.Đ
Đúng là thốn thật sự…
“Thôi, đừng lo cho tớ, tiếp tục trận đấu thôi.”
Ngay khi tôi vừa nói vậy...
Tách... tách…
Tôi nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống từ chân mình. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ mũi.
Khoan đã... cái này là…
“R-Ryou-kun! M-Máu mũi chảy rồi kìa!”
“Uwaa! Nguy rồi! Phải đến phòng y tế ngay thôi!”
Nghe lời Hinami và Yuri, tôi đưa tay lên chạm mũi. Khi nhìn lại tay thì... máu dính đầy trên đó.
Ugh, lâu rồi mới bị chảy máu mũi... Phải lấy tay phải bịt lại thôi.
Không! Đây là do bóng đập vào mặt chứ không phải vì nghĩ chuyện bậy bạ đâu! Tuyệt đối không phải vì thế!
“Thật sự xin lỗi… là lỗi của tớ…”
Nhìn tôi bị thương, Yuri trông mất hết tinh thần.
“Không sao mà. Không phải lỗi của cậu đâu. Tớ sẽ tự đến phòng y tế, mọi người cứ tiếp tục trận đấu đi.”
Tôi vừa nói vừa quay đi định rời khỏi nhà thể chất một mình thì...
“Tớ cũng sẽ đi!”
Yuri lập tức đi theo phía sau, nhìn tôi chằm chằm.
“Không sao thật mà. Là lỗi của tớ khi mất tập trung thôi.”
“Nhưng người gây ra thì phải chịu trách nhiệm chứ. Hơn nữa, cậu còn bị đập đầu nữa. Nên vẫn nên có ai đó đi cùng thì hơn.”
“Nhưng mà... thật sự...”
“Không được! Tớ sẽ đi! Nhé?”
“…Đ-Được rồi. Nhờ cậu vậy.”
Cuối cùng, tôi bị bầu không khí trách nhiệm của Yuri áp đảo, đành cùng nhau đến phòng y tế.
Thật không ngờ, chỉ vì “hở eo” mà mọi chuyện ra nông nỗi này...
—-------------
Vài phút sau khi rời khỏi nhà thể chất, tôi và Yuri đã đến trước cửa phòng y tế.
Yuri kéo cửa trượt.
“Xin phép ạ. Em là Sasunami Yuri lớp 1A. Bạn em... Ủa? Không có ai à?”
Tôi cũng ló đầu vào nhìn theo sau Yuri.
Không có ai trong phòng. Không khí im lặng đến lạ thường.
Gọi cô y tế mấy lần cũng không thấy ai trả lời. Có lẽ cô ấy đang ra ngoài có việc gì đó.
“Chà... đen thật. Đã mất công tới đây mà cô lại không có. Thôi, trong lúc đợi thì tụi mình làm sơ cứu đơn giản trước nhé?”
“Ờ, đúng rồi. Ngồi chờ không thì phí thời gian quá.”
Tôi và Yuri bước vào trong phòng y tế vắng người và bắt đầu xử lý sơ.
Trước tiên, tôi rửa sạch máu quanh mũi ở bồn rửa trong phòng.
Nhìn vào gương, tôi thấy vẫn còn hơi đỏ, nhưng máu đã ngừng chảy.
Tốt quá. Đỡ phải nhét giấy vào mũi. Nhét giấy thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ, học sinh cấp ba rồi.
“Ồ, máu ngừng rồi nè~ Tốt quá~”
Yuri nhìn khuôn mặt tôi từ bên cạnh, trông như nhẹ nhõm hẳn.
“Cậu đừng cảm thấy có lỗi quá nhé? Thật sự là do tớ mất tập trung thôi mà.”
“Dù vậy, tớ vẫn cảm thấy có lỗi. Nhưng mà, thật sự mừng vì cậu không sao!”
Yuri vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Ugh... Cô ấy... dễ thương thật đấy.
Trước nụ cười bất ngờ đó, tôi không dám nhìn thẳng, đành lảng mắt sang hướng khác.
“Vậy thì giờ mình đi tìm túi chườm đá để chườm sau đầu nhé! Chấn thương đầu nguy hiểm lắm, nên phải chườm lạnh mới được.”
“Ờ… ừm, đúng rồi.”
Sau đó, chúng tôi bắt đầu tìm túi đá để chườm sau đầu…
Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu cả.
Dù đã tìm suốt gần năm phút, vẫn không thấy bóng dáng túi chườm đá đâu.
Nó ở đâu được nhỉ…
Cuối cùng, từ bỏ việc tìm kiếm, tôi và Yuri ngồi lên giường trong phòng y tế, chờ cô y tế đến.
Nhưng chờ mãi... vẫn không thấy bóng dáng giáo viên đâu. Mười phút trôi qua mà không có bất kỳ động tĩnh gì.
“Không có túi đá, cô y tế cũng không thấy. Chán thật đấy nhỉ, Ryou-san~”
“Ờ đấy, Yuri-san~”
“Thật sự chán quá đi mất. Đợi mười phút rồi đấy mà vẫn chưa thấy cô. Chán thật đấy nhỉ~”
“Ờ thì... khoan đã! Cái kiểu trò chuyện này hình như mình từng làm rồi đúng không!?”
Vì quá rảnh rỗi nên hai đứa bắt đầu có những cuộc đối thoại ngớ ngẩn. Mà khoan, cảnh tượng kiểu này đúng là từng xảy ra rồi nhỉ? Lúc trực thư viện thì phải?
“Tại vì... tớ buồn chán mà~”
“Chuyện này thì chịu thôi. À mà, tôi thấy cậu quay lại nhà thể chất cũng được đó. Không cần phải lo cho tớ đâu. Việc học vẫn quan trọng hơn.”
“Muuu~! Tớ mà lại đặt việc học lên trên Ryou á!?”
Yuri phồng má, tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không! Gần quá rồi! Trong tình huống hai người một phòng như thế này mà lại gần thế thì nguy hiểm lắm!
“M-Mà... chắc cô ấy sắp về rồi, nên cũng không cần lo cho tớ đâu.”
“Không được! Lỡ như Ryou trở nặng trước khi cô y tế đến thì sao!? Để tớ chăm sóc là tốt nhất!”
“Nhưng mà...”
“Không sao đâu mà~ Ah! Hay là trong lúc chờ, mình nói chuyện tình yêu đi? Tớ muốn nghe chuyện tình cảm của Ryou đó. Vì chỉ có hai đứa thôi nên chắc cậu nói được mà nhỉ~?”
“Tự nhiên lại nói chuyện yêu đương… Tớ có phải kiểu sống ảo đâu mà kể.”
“Không sao đâu! Tớ muốn biết gu của Ryo! Hay kể thử chuyện cậu thích ai hồi cấp hai cũng được mà!”
Tôi vốn không định kể mấy chuyện tình cảm của mình, nhưng lại bị cuốn theo nhiệt tình của Yuri, nên đành ngồi lại trò chuyện để giết thời gian chờ cô y tế đến.
Thật lòng thì tôi chẳng hứng thú gì, nhưng Yuri có vẻ vui nên cũng chiều theo.
“Vậy thì, đầu tiên, mẫu người lý tưởng của Ryou là gì? Tớ rất muốn biết luôn đó~”
“Mẫu người lý tưởng của tớ à... Tôi cũng chưa nghĩ nhiều lắm, nhưng chắc là... người con gái có nụ cười đẹp. Với lại, tôi cũng thích con gái tóc dài nữa.”
“V-Vậy à... Vậy thì từ mai tớ sẽ cười nhiều hơn. Tóc thì dài rồi nên chắc ổn. Tốt quá!”
Khi tôi nói vậy, Yuri khẽ giơ nắm tay lên làm động tác ăn mừng bên cạnh.
A-Are? Tại sao Yuri lại có vẻ vui mừng thế?
“Vậy thì tiếp theo, kể cho tớ nghe chuyện tình hồi cấp hai của cậu đi! Tớ muốn biết nhiều hơn về chuyện tình cảm của Ryou~”
“C-Cũng được, nhưng mà thật sự thì chẳng có gì đáng kể đâu. Do ánh mắt tớ trông khá đáng sợ nên con gái thường tránh xa. Tớ chẳng quen ai cả.”
“Ể~ Thật không đó? Không phải cậu đang nói dối chứ?”
“Nói dối để làm gì chứ…”
“Hmm~ Vậy à. Nhưng mà hơi bất ngờ thật đó. Tớ cứ tưởng hồi sơ trung Ryou chắc cũng đào hoa lắm cơ.”
“Cậu tưởng tượng cái gì thế. Mấy chuyện yêu đương chẳng liên quan gì đến tớ cả. Tớ sống một cách lặng lẽ, hoàn toàn xa rời thế giới của mấy đứa riajuu hạnh phúc đó.”
“Thiệt là bất ngờ luôn đó~ Vậy thì! Tớ hỏi tiếp một câu nữa được không!?”
“Còn nữa hả trời…”
“Có chứ! Là chuyện hồi đi dã ngoại đó!”
“Ờ, dã ngoại thì sao?”
“... Hồi thi thử thách gan dạ đó, tớ đã hôn lên má cậu mà… đúng không? Đó có phải là lần đầu cậu được con gái hôn không?”
“Ể!?”
Trước câu hỏi bất ngờ của Yuri, tôi chết lặng, không thốt nên lời.
Một lúc sau, giữa tôi và Yuri chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
Khoan đã… gì vậy trời? Sao Yuri tự nhiên hỏi chuyện kiểu này!?
Hơn nữa… không biết có phải vì đang ngượng không, nhưng mặt cô ấy đỏ lên so với lúc nãy thì phải…
Cô ấy còn liếc nhìn tôi liên tục, như đang dò xét phản ứng của tôi.
C-Cái này là có ý gì vậy hảaaa!?
Tôi không hiểu nổi! Rốt cuộc Yuri đang nghĩ gì đây!?
“C-Chuyện đó… trả lời đi mà, Ryo.”
Sau khoảng lặng, cuối cùng Yuri cũng lên tiếng. Cô nàng đột ngột rút ngắn khoảng cách, tiến sát đến mức vai tôi và cô ấy gần như chạm vào nhau.
Rồi cô ấy nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, tựa cơ thể một cách chậm rãi và yên tĩnh.
Hương nước hoa ngọt ngào từ mái tóc cô ấy khiến lý trí tôi bị kích thích mạnh mẽ.
“Ờ… ừm, đúng vậy. Cậu là người đầu tiên đấy, Yuri.”
“Th-Thật á…? Ehehe… Tớ thấy hơi vui một chút… V-Vậy lúc đó… cậu thấy sao? C-Có vui không…?”
“T-Tớ rất vui. Dù lúc đó hơi bất ngờ.”
Dù giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ một chút. Được con gái hôn lần đầu tiên mà không cảm thấy gì chắc kèo là nói dối rồi.
Nhưng mà, nói thật thì tôi đã rất vui.
Nếu là một cô gái như Yuri, thì bất cứ chàng trai nào chắc chắn cũng sẽ thấy hạnh phúc thôi.
“Cảm ơn cậu, Ryou. Vì tớ nghĩ rằng… nếu là Ryou thì tớ sẵn sàng trao nụ hôn đầu của mình.”
“Ể? Đó là… nụ hôn đầu của cậu á?”
“Ừ… Ryou không giống mấy bạn nam khác. Cậu rất đặc biệt. Cho nên…”
Sau khi ngừng lại một nhịp, Yuri – khuôn mặt đỏ đến tận tai – nhìn tôi với ánh mắt kiên định và nói.
“N-Nếu Ryo muốn tiếp tục… tớ cũng không ngại đâu…”
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác như sét đánh chạy khắp toàn thân tôi.
Gì thế này!? Cái gì mà “tiếp tục cũng được”!? Tôi không có nghe nhầm chứ!?
Không thể nào! Tình huống gì đây!? Tại sao lại là tôi!? Vì là bạn thuở nhỏ sao!?
Hay là… chẳng lẽ…!?
“Y-Yuri… cho tớ hỏi một điều được không?”
“Ừ? C-Cậu nói đi…”
“Y-Yuri này… có phải cậu thích t──”
Ngay lúc tôi chuẩn bị nói ra...
“Ryou-kun, Yuri? Hai cậu vẫn còn ở trong phòng y tế à?”
Cánh cửa trượt phòng y tế bị mở ra cùng tiếng gọi quen thuộc.
Khoan đã!? Giọng đó… chẳng phải là…!?
Tôi quay đầu lại nhìn về phía cửa, và thấy Hinami đang thò đầu vào.
Ánh mắt Hinami chạm phải tôi và Yuri – đang ngồi sát rạt nhau trên giường phòng y tế.
Sau vài giây nhìn nhau không nói gì, Hinami chuyển ánh nhìn sang Yuri, người đang tựa vào vai tôi.
Trước khung cảnh một nam một nữ ở tuổi dậy thì ngồi kề sát nhau trên giường trong phòng y tế vắng người...
Hinami chỉ biết há hốc mồm, đứng ngây ra như thể linh hồn vừa bay khỏi cơ thể.
T-Toang rồi…
Kiểu gì cũng bị hiểu lầm mất thôi!
“B-Bình tĩnh nào Hinami! Bọn tớ không làm gì cả đâu! Chỉ đang ngồi chờ cô y tế đến thôi! Thật đấy, không có gì đâu!”
Tôi vội vàng giải thích để xua tan hiểu lầm, nhưng…
Cơ thể của Hinami đột nhiên bắt đầu… tan ra như cát.
Từng hạt cát rơi lả tả xuống sàn như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô ấy đi.
Chết tiệt! Nếu cứ thế này thì Hinami tiêu thật rồi! Linh hồn cô ấy sẽ biến mất mất!
Cảm thấy nguy hiểm, tôi chưa kịp phản ứng thì Yuri cũng nhanh chóng đứng dậy để giải thích.
“Không không, Hinami! Cậu hiểu lầm rồi! Tụi tớ chỉ không tìm được túi chườm đá nên ngồi chờ cô y tế thôi! Trong lúc chờ thì có trò chuyện tí thôi mà!”
“Th-Thật… không đó…?”
Trước câu hỏi đầy nghi ngờ của Hinami, tôi và Yuri đồng thanh gật đầu cái rụp.
Ngay lập tức, cơ thể đang tan ra như cát của Hinami dừng lại và từ từ trở lại bình thường. Khuôn mặt cô ấy cũng dần sáng lên trở lại.
Nếu không chứng kiến tận mắt, tôi cũng chẳng tin rằng cô ấy vừa mới tan ra như bụi cát vài giây trước.
“Làm tớ hết hồn đấy! Khi nhìn thấy hai người ngồi dính nhau như thế trong phòng y tế, tớ không nói được lời nào luôn đó!”
“X-Xin lỗi thật… Chỉ là tụi tớ đang nói chuyện phiếm thôi mà.”
May quá… cuối cùng cũng tránh được hiểu lầm rồi.
Mà khoan, sao Hinami lại ở đây nhỉ? Giờ học thể dục vẫn chưa hết mà…?
Tôi hỏi thử thì Hinami trả lời.
“Vì hai người lâu không thấy quay lại nên tớ hơi lo. Bây giờ nhóm tớ đang nghỉ giữa giờ nên tớ tranh thủ lẻn ra xem tình hình!”
À, thì ra là vậy. Cô ấy đã lo lắng đến mức chạy đến tận đây.
Nghĩ lại thì đúng là tụi tôi ở đây cũng khá lâu rồi…
“Thấy chưa, Yuri. Hinami vì lo lắng mới chạy đến tận đây. Cậu cũng nên quay lại thôi. Không cần lo cho tớ nữa đâu.”
Tôi quay sang nhìn Yuri, khẽ nói.
Cô ấy nhìn tôi một chút, rồi như thể miễn cưỡng chấp nhận, nhẹ nhàng đứng dậy.
“Thôi được rồi~ Làm Hinami lo như vậy cũng không nên. Nhưng Ryou thật sự ổn chứ? Không cần tớ ở lại à?”
“Ổn mà. Tớ đâu bị đập mạnh lắm đâu.”
“Vậy à. Biết rồi. Vậy tớ và Hinami quay lại đây!”
“Ừ. Hinami, xin lỗi vì đã làm cậu lo.”
“Không sao đâu Ryuo-kun. Nhớ phải để cô y tế kiểm tra đầu thật kỹ đó nhé?”
“Rõ rồi.”
Tôi tiễn Yuri và Hinami bằng ánh mắt, nghe tiếng bước chân họ dần xa.
Trong căn phòng y tế trở lại yên tĩnh, tôi nằm xuống giường.
Phía sau đầu vẫn còn hơi đau… nhưng chắc chỉ cần chườm túi lạnh là ổn thôi.