Vừa khi hoàn tất mọi lịch trình đã định, công việc làm thêm của bọn tôi cũng chính thức khép lại. Chủ quán tiễn bọn tôi ra về với những lời cảm ơn và còn trả công hậu hĩnh hơn dự tính, thế là chúng tôi rời khỏi căn chòi ven biển.
“Cậu là người lo vụ đó à, Natsuki?”
“Không đâu. Tớ chỉ nghe phong thanh thôi, nhờ đợt được lên báo mà doanh thu năm nay tăng hơn mọi năm đấy. Còn công lớn chắc cũng nhờ Kazemiya-san cả.”
“Tớ á?”
“Người ta đồn có cô gái xinh đẹp làm tại quán mà, nên khách kéo đến đông lắm.”
Nói vậy mới nhớ, đúng là có vài khách tới chỉ để được thấy mặt Kazemiya. Dù phần lớn đều bị ánh mắt lạnh băng băng quen thuộc như trong lớp học dập tắt ý định ngay từ thuở mới nhen nhóm.
…Tôi thừa biết mà — Kazemiya lúc nào chẳng cuốn hút, mấy gã mon men đến cũng không có gì lạ…
“Narumi? Sao trông cậu đáng sợ thế?”
"Kazemiya-san này, tớ đang không vui một chút nào đâu đấy, với tư cách bạn trai đấy nhé."
“……Thật vậy sao?”
“Thật đấy. Khó chịu lắm.”
Vừa trả lời dứt khoát, cô bạn gái dễ thương của tôi đã đỏ bừng mặt, ngượng quá nên vội quay mặt đi chỗ khác.
— Đêm hôm đó, khi tôi và Kazemiya chính thức thành người yêu, chúng tôi đã báo cho Natsuki ngay.
Vừa vì quá hạnh phúc, vừa vì tôi tự nhận ra tình cảm của mình, tất cả đều nhờ Natsuki. Cậu ấy vừa là bạn thuở nhỏ, vừa là người bạn thân quan trọng nhất mà tôi muốn được chia sẻ đầu tiên.
“Nhìn thế nào thì tớ vẫn thấy Inumaki hiểu Narumi cậu hơn…”
“Thì bọn này là bạn nối khố mà — tớ chưa chịu thua đâu nhé.”
“Rồi tớ sẽ vượt qua cậu.”
“Xem cậu làm được không đã.”
“Cứ đợi đấy.”
Hai người họ cứ bắn ra tia lửa bắn phập phập, còn tôi thì kẹt ở giữa, chẳng biết phải phản ứng ra sao. Không lẽ bây giờ phải bảo “Đừng tranh giành nhau vì tớ nữa”? Nghe sến quá trời…
“Natsuki, cảm ơn nhé, vì tất cả.”
“Được nghe câu đó là đời tao hôm nay đủ hạnh phúc rồi.”
Nói xong, Natsuki quay lưng, đi qua cửa soát vé.
“Vậy nhé, Kazemiya-san. Và… Kouta. Lần sau không phải là đi làm thêm nữa, mà là rủ nhau đi chơi đi nhé.”
“Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn nhiều lắm. À, chị tớ cũng gửi lời cảm ơn nữa đấy.”
“Lần sau hẹn đi đâu đó đi. Lần này tao bao hết.”
“Ahaha, tao trông chờ đấy. Thôi, tớ về trước nhé. Bye bye~!”
Tụi tôi vẫy tay chào, đứng nhìn đến khi bóng Natsuki khuất hẳn mới rời nhà ga, rồi leo lên chiếc xe van đang đậu gần đó.
“Tiễn bạn xong hết rồi chứ?”
Người đang đợi sẵn ở hàng ghế sau xe chính là chị Kuon.
“Vâng. Xong hết rồi ạ.”
“Em cũng chuyển lời cảm ơn như chị bảo rồi đấy.”
“Cảm ơn em nhé. Kohaku-chan đã được nhờ cậu ấy giúp đỡ nhiều lắm, đáng lẽ chị phải tự cảm ơn mới phải… Nhưng mà, đi lung tung ở chỗ này, với thân phận Kuon mà để lộ mặt ra thì phiền toái lắm.”
— Bà chị này còn từng xông thẳng vào quán gia đình kia kìa, giờ bày đặt… Nhưng tôi chẳng dám nói ra.
“Đang định đi tìm đứa em bỏ nhà ra đi mà còn lo giữ hình tượng gì chứ? Tình hình này gấp lắm mà, phải không?”
…Chị ta nói trúng phóc, cứ như đọc được hết suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Mà đúng thật, chắc chắn chị ta đọc được rồi — nghĩ mà lạnh sống lưng.
“Mà chị ơi, em là người nhờ chị trước, nhưng… công việc của chị có sao không ạ?”
“Ổn chứ! Mọi thời gian của chị đều dành cho Kohaku-chan mà!”
“Em không có ý đó…”
“Thì sắp xếp lịch trình mấy chuyện này quá đơn giản luôn. Chị còn tranh thủ tạo mấy mối nợ, gom thêm tư liệu đấy. Với lại hôm nay lịch vẫn còn dư dả mà.”
…Tư liệu gì thì tôi không dám hỏi thêm.
Trong đầu tôi vừa loé lên hai chữ “uy hiếp”, nhưng thôi, chắc nghĩ nhiều làm gì.
“Vậy thì, đi nhé. Nhờ bác lái xe giùm.”
Tiếng chị Kuon vang lên, rồi xe bắt đầu lăn bánh. Người cầm lái chắc là nhân viên trong công ty quản lý của chị ấy.
Trong xe lúc này, ngoài bác tài ra thì chỉ còn tôi, Kazemiya và chị Kuon.
Điểm đến là───
“Thật sự định về nhà à, Kohaku-chan?”
“…Ừ. Em sẽ về. Xin lỗi chị. Đã làm chị lo lắng, cũng như làm phiền chị đủ điều…”
“Bị Kohaku-chan làm phiền thế này với chị còn coi là phần thưởng nữa là. Nhưng mà này, về nhà nghĩa là phải đối mặt với người đó đấy. Em hiểu rõ chứ?”
“Em biết. Em quyết định về chính là vì vậy mà.”
Ánh mắt của Kazemiya lúc ấy như đã nói thay tất cả. Quyết tâm ấy đủ để thuyết phục cả chị Kuon, rồi chị ấy chỉ khẽ gật đầu: “Vậy à.”
“Nhưng… em chắc chứ? Gọi chị tới đón thế này. Về cùng Narumi cũng được mà?”
Sau khi quyết định quay về, Kazemiya đã chủ động liên lạc, nhờ chị Kuon tới đón.
Tụi tôi hoàn toàn có thể đi tàu như lúc đã bỏ nhà ra đi. Thêm được chút thời gian bên nhau cũng tốt. Nhưng tụi tôi đã không làm thế.
“Chúng em đã bàn rồi. Không kéo dài chuyện bỏ nhà này thêm nữa.”
Ngay từ khi cùng nhau chạy trốn đến bãi biển đêm hôm ấy, chuyến bỏ nhà này đã kết thúc rồi.
Đó là điểm dừng chân cho cái gọi là ‘Liên minh nhà hàng gìa đình’ của tụi tôi. Ở lại thì chỉ có dậm chân tại chỗ. Lựa chọn duy nhất là quay về. Đối mặt với mẹ. Ngay khi Kazemiya quyết định làm điều đó, tụi tôi cũng đã sẵn sàng để kết thúc mọi chuyện.
“Với lại, em cũng muốn nghe chuyện của mẹ… từ chị.”
“…Ra vậy. Em đã đến mức đó rồi à. Người ta bảo ‘Kẻ sĩ cách nhau ba ngày, phải nhìn bằng con mắt khác’… mà Kohaku-chan thì đúng là ‘thiên sứ’, mới hai giây không gặp đã phải nhìn lại bằng con mắt khác rồi đấy…”
“Chị nói cái gì vậy… chắc chắn sai rồi còn gì…”
“Em như này ngay cả Lữ Mông cũng phải bất ngờ ấy chứ…”
“Chị ơi, làm ơn nghiêm túc giùm em cái…”
Trong không khí trầm lặng, chị ấy lại phun ra mấy câu dở khóc dở cười như thế, bảo sao Kazemiya không bật lại. Mà phản ứng được thế này cũng giỏi rồi.
“Yên tâm đi. Chị sẽ nói. Dù thật lòng thì… chị cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện này đâu.”
“Vì sao vậy ạ?”
“…Vì chỉ làm Kohaku-chan thêm đau thôi.”
Từ chỗ tôi ngồi không nhìn thấy mặt Kuon. Không biết nét mặt chị ấy ra sao, hay chị ấy đang nghĩ gì trong lòng.
“Không sao. Em vẫn muốn nghe.”
“Thật không đấy? Nghe xong rồi lại bảo ‘thôi, em không về nữa’ thì sao?”
“Em sẽ không nói vậy đâu.”
“Bằng chứng đâu?”
“Vì em có Narumi rồi.”
Kazemiya nói rõ ràng, không chút do dự.
“Một mình thì em có thể sẽ không chịu đựng nổi. Có thể em sẽ chỉ biết đau khổ mà thôi. Nhưng bây giờ, bên cạnh em có người sẵn sàng ở lại, sẵn sàng ôm lấy em dù em có đau thế nào đi nữa… Narumi luôn ở đây. Vậy nên, em ổn mà.”
Tôi nắm lấy tay Kazemiya, đan chặt các ngón tay vào nhau. Không buông. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông. Đó là điều tôi muốn Kazemiya cảm nhận được qua cái nắm tay này.
“À ha ha! Ra vậy. Có bạn trai bên cạnh thì ổn rồi nhỉ? Phải ha… Kohaku-chan bây giờ lớn rồi, có người ở bên rồi… chắc chắn sẽ ổn thôi.”
“Vậy chị hãy kể đi. Chuyện về mẹ.”
“…Được rồi.”
Chị Kuon chấp nhận sự mạnh mẽ mà Kazemiya vừa thể hiện, rồi bắt đầu kể.
“Chị chỉ có thể kể về… gánh nặng ấy thôi.”
“Gánh nặng…?”
“Ừ. Mẹ của Kohaku lúc nào cũng mang một gánh nặng trong lòng, cảm giác tội lỗi với Kohaku.”
Người mẹ mà Kazemiya Kohaku sắp phải đối mặt — cũng chính là vết thương lòng lớn nhất trong cuộc đời cậu ấy.
──── Cha mẹ của Kohaku đã ly hôn ngay sau khi cậu ấy chào đời.
Lý do cụ thể thì không ai rõ, chính mẹ em ấy cũng chưa từng kể ra.
Chỉ có một điều chắc chắn: mẹ em ấy đã trở thành một người mẹ đơn thân, một mình nuôi hai đứa con.
Về lại nhà ngoại ư? Mẹ Kohaku chưa bao giờ có ý định chọn lựa chọn đó — vì người bỏ nhà đi trước, cắt đứt với gia đình, chính là bà ấy.
“Nghĩa là…”
“Ừ, nói trắng ra thì cũng chẳng khác gì bỏ nhà đi.”
Mẹ Kohaku bỏ nhà, mang theo hai đứa con nhỏ, rồi vừa đi làm vừa nuôi con. Một mình cáng đáng tất cả, chẳng ai để dựa dẫm — nỗi vất vả đó, bọn tôi bây giờ khó mà tưởng tượng nổi.
Cho đến một ngày, bà ấy cũng chạm đến giới hạn.
“Lúc Kohaku tầm hai tuổi thì phải. Em chắc không nhớ đâu… Hôm đó, mẹ như bị đứt dây vậy.”
Khi đó, Kohaku mới hai tuổi, đang lên cơn khóc lóc ăn vạ. Và rồi…
“Bà ấy tát em ấy. Không phải đấm, chỉ là tát, nhưng Kohaku ngã đập đầu, máu chảy khá nhiều đấy.”
“……Vậy à. Em không nhớ gì cả.”
“Ngày đó thật sự rất kinh khủng… Mẹ lúc đó mặt tái mét, cuống cuồng gọi cấp cứu. Nhưng em quên được thì cũng tốt rồi.”
May mà vết thương ngoài da không sâu, cũng chẳng để lại sẹo.
“Thế đó chính là điều khiến mẹ day dứt ạ?”
“Đúng vậy. Kohaku có thể quên, nhưng mẹ thì không. Bà ấy đã và sẽ mang nỗi ân hận ấy suốt đời.”
“……Ra vậy.”
Tôi hiểu vì sao chị Kuon ngập ngừng. Kohaku đang cố gắng bước tiếp. Nhưng với mẹ em ấy, mọi thứ chẳng còn là chuyện của hiện tại. Dù Kohaku có tiến về phía trước thế nào, thì với bà ấy, Kohaku vẫn luôn là lời nhắc nhở về vết thương không bao giờ phai.
“Chị cũng mạnh mẽ thật đấy.”
“Sao cơ?”
“Vì chị vẫn không bỏ mặc mẹ. Dù chị biết rõ mẹ đã một mình nuôi hai đứa con vất vả thế nào.”
“Dù gì cũng là mẹ mình mà. Dù vì bà mà Kohaku chịu nhiều tổn thương…”
“…… Em ổn mà. Với cả… cảm ơn chị đã kể cho em nghe.”
“Không. Người phải nói là xin lỗi là chị mới đúng, vì đã giấu em.”
Bầu không khí trong xe bỗng chốc đặc quánh, nặng nề như một tấm vải ẩm.
Giữa không gian ấy, Kuon lại mở miệng:
“……Chuyện của mẹ đến đây thôi. Nhưng còn một chuyện nữa, chị phải nói cho rõ nè?”
Nói rồi, chị ấy ngoái cổ nhìn — chủ yếu là nhìn thẳng về phía tôi.
“──── Về chuyện hai đứa định quen nhau kiểu gì ấy.”
“… Vâng, cũng đến lúc phải bàn rồi nhỉ.”
Tôi chợt nhớ lại hồi từng thấy người ta bình luận trên mạng rằng Kuon trông quyến rũ nhất là khi cười.
Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm, lướt qua luôn. Nhưng bây giờ tôi thề có thể đính chính:
Không phải quyến rũ, mà là đáng sợ. Cái cổ người bình thường làm gì ngoái được kiểu đó chứ.
“Chị, đừng thế mà. Mặc kệ bọn em đi. Bọn em yêu nhau thế nào thì kệ bọn em chứ.”
“Không đời nào!”
“Hồi chị đến chỗ làm thêm, chị còn bảo sẽ ủng hộ bọn em còn gì.”
“Ủng hộ thì ủng hộ trước khi yêu thôi chứ! Bây giờ yêu rồi thì khác! Chị là chị của Kohaku, chị nhất định phải can thiệp!”
“Thôi mà, chị đừng như thế nữa. Narumi lại thấy phiền đấy.”
“Em dám nói thế hả!? Còn nỗi buồn của chị thì sao!?”
“Chị đâu hề thật sự quan tâm đâu. Từ tận thật đấy lòng luôn ấy.”
“C-chẳng quan tâm…!? Lại còn tận đáy lòng…!?”
Trước câu “chẳng quan tâm” phũ phàng của đứa em gái yêu dấu, Chị Kuon sốc không nói nên lời.
Chị ấy liếc sang tôi với ánh mắt đầy oán thán. Xin chị đừng nhìn thế, tôi sợ lắm, nhìn cái kiểu này đúng thật là chị đang nguyền rủa tôi cũng nên.
“Ugh… Đ-được rồi mà… Aaa… Hai đứa yêu nhau thế kia, chắc cũng tiến triển dữ dội rồi nhỉ…”
“……………………”
Tiến triển. Nghe từ đó, thứ hiện ra trong đầu tôi là chuyện sau khi tỏ tình.
Giữa biển đêm, hai đứa ôm nhau, hôn nhau.
Hẳn Kohaku cũng đang nhớ lại chuyện ấy — bằng chứng là bàn tay đang đan chặt lấy tay tôi, lại càng siết chặt hơn, đầy ấm áp.
“Chắc tay thì nắm rồi nhỉ… Rồi sớm muộn gì cũng hôn hít các thứ… Aaa, chỉ nghĩ thôi não chị đã sắp nổ──”
“Hở…”
“Hở!?”
Tiếng “hở” bé xíu Kohaku buột miệng phát ra, Kuon-san tất nhiên không bỏ lỡ.
“A… Ừm… ừ thì… đúng vậy…”
Có lẽ Kohaku định chối khéo, nhưng vì vừa nghĩ đến chuyện ở bãi biển hôm đó, mặt cậu ấy lại hơi đỏ lên — và thế là sắc mặt Kuon-san… tắt luôn.
“… Thật ra hai đứa đã đến đâu rồi?”
“… Mặc kệ em đi, hỏi chuyện đó làm gì…”
“Kiểu này là hôn hít suốt ngày rồi! Nhìn mặt Kohaku là chị biết ngay! Phải đến trăm lần rồi!”
“Ai mà hôn trăm lần! Chỉ mới có… lúc tỏ tình… ba lần… chắc hơn ba lần chút…”
“A… Ááá…”
“Em cũng không nhớ chính xác… chỉ nhớ… em đòi Narumi hôn thêm mấy lần… nhưng mà trăm lần thì không có!”
“Gya… Giiiii…”
“Cùng lắm cũng mới… hơn chục lần… chưa đến hai chục…”
“Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
A… hỏng rồi.
Kohaku tự bóc phốt mình ngon lành thế kia, bảo sao Kuon-san không rú lên như côn trùng bị bóp nát.
Ra là khi não sập mạch thì trông như thế này đây, con người đúng là kỳ lạ.
“A… Xin lỗi bác tài xế nhé. Ồn quá…”
“Không sao đâu. Tôi quá quen với mấy trò quái đản của Kuon-san rồi.”
Có vẻ bác tài xế cũng khổ sở nhiều lắm. Tôi thật sự rất đồng cảm.
“Khôngggggg! Không đời nào! Chị chưa chuẩn bị tinh thần nghe mấy chuyện này! Chị không công nhận! Không! Không gì hết! Chị không cho phép!”
“Chị…”
“Chị không nghe! Không nghe! Không nghe gì hết! Chị không cho hai đứa về nữa!”
“Đủ rồi, phiền quá.”
“────────────────────────────”
Tiếng thở dài lãnh đạm kèm phát ngôn dứt điểm của Kazemiya Kohaku — một đòn chí mạng. Kuon-san gục tại chỗ, tiêu tùng.
☆
Trước khi về thẳng nhà Kohaku, bọn tôi quyết định ghé quán ăn gia đình – Flowers gần đó để ăn trưa. Kuon-san thì vẫn chưa hồi phục nổi, sợ ngồi cùng lại gào rú như côn trùng nên thôi, chia ra ngồi riêng cho lành.
Có bác tài xế đi cùng — tôi mới biết bác này cũng là người của công ty quản lý Kuon-san — nên chị ấy chọn ngồi phòng riêng ở quán khác gần đấy.
Nói là vậy, chứ thật ra bác tài xế chỉ giúp đỡ tế nhị, cho bọn tôi chút không gian riêng thôi.
“Xin lỗi nhé. Chị tớ phiền phức vậy đấy…”
“Không, không phiền chút nào đâu. Ngược lại, tớ còn thấy vui nữa kìa. Được nhìn cậu với Kuon-san cãi nhau kiểu đó.”
“Sao lại vui? Mà Narumi còn bị chị ấy bám lấy, chắc khổ lắm nhỉ.”
“Không sao mà. Trông hai người cứ như chị em bình thường ấy, tớ thấy nhẹ lòng lắm.”
Kohaku từng khổ sở vì chính sự tồn tại của người chị gái này, từng mắc kẹt trong vòng kim cô mang tên gia đình. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại có thể cãi nhau với Kuon-san y như hai chị em bình thường — trông chẳng còn chút gánh nặng nào.
Được ngồi đây, ngắm nhìn người quan trọng nhất trên đời, người mà tôi yêu, tự mình giành lại được thứ ánh sáng đó… Thế thì làm sao mà không thấy hạnh phúc cho được.
“…Cảm ơn cậu.”
Kohaku khẽ tựa hẳn vào vai tôi, như dồn hết tin tưởng vào người bên cạnh.
Ngày trước bọn tôi hay ngồi đối diện qua chiếc bàn, vậy mà giờ lại ngồi sát bên nhau, vai kề vai thế này.Cái cảm giác nặng dịu êm rất thật trên vai này — nó nói cho tôi biết, khoảng cách giữa tôi với Kohaku giờ không còn là đồng minh hay bạn bè nữa, mà là người yêu.
“Nhờ Narumi đấy. Nhờ Narumi nên tớ mới có thể đùa giỡn với chị như vậy, mới có đủ dũng khí để quay về đối mặt với mẹ.”
“Tớ có làm gì đâu. Chuyện Kuon-san cũng là tự cậu đứng ra mà giải quyết rồi còn gì.”
“Thì chính vì Narumi ở cạnh, chiều chuộng tớ, tiếp thêm sức mạnh cho tớ, nên tơ mới làm được mà. Là vì Narumi đã ôm tớ, chấp nhận tớ, bao dung cho tớ, và trên hết là cùng tớ chạy trốn.”
“Không, tất cả là nhờ chính cậu thôi.”
“Không. Tất cả là nhờ Narumi.”
Chẳng hiểu sao, cả hai lại cãi nhau vì chuyện kỳ cục này, rồi cùng phì cười.
“Vậy thì… coi như là nhờ cả hai đi ha.”
“Ừ. Nhờ chúng ta đã đồng lòng.”
Tiếng Kohaku nghe ngọt lịm. Ngọt đến mức mong manh, làm tôi chỉ muốn giữ chặt, không cho bất kỳ ai chạm vào.
Giọng nói này, hơi ấm này — tôi chẳng muốn chia cho bất cứ ai. Nếu có thể, tôi chỉ muốn bịt tai cả thế giới lại, để chỉ mình tôi được nghe giọng dịu dàng ấy.
Nhưng giờ thì… không phải lúc để nghĩ mấy chuyện ích kỷ đó.
“…Câu giờ ổn không?”
“…Ổn gì cơ?”
Chuyện Kuon-san vừa kể — về gánh nặng mà mẹ Kohaku mang theo suốt bao năm.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Kohaku phải mang cả nỗi đau ấy, mọi ích kỷ của tôi tự nhiên biến mất.
“…Cậu sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đây.?”
Kohaku thả lỏng cơ thể khiến cho sức nặng trên vai tôi tăng thêm một chút, rồi khẽ nói.
“Tớ đã hứa sẽ đối mặt với mẹ, không chạy trốn nữa nên mới quyết về nhà. Vậy mà… tớ vừa về đã thành gánh nặng của mẹ. Narumi nghĩ xem, tớ phải làm sao đây?”
“…Chuyện đó, chị Kuon cũng đã canh cánh trong lòng suốt mà.”
Với Kohaku, Kuon-san từng là nỗi đau và vướng mắc.
Cũng vì thế mà Kuon-san mới tự dứt ra, bỏ nhà đi — như một cách để biến mất khỏi tầm mắt Kohaku, để em ấy bớt sự thống khổ.
“Ừ… chắc mẹ tớ cũng vậy. Nhưng khác ở chỗ… dù tớ từng đau khổ vì chị, nhưng tớ vẫn rất yêu chị. Lúc nào cũng thích chị ấy, dù đau đớn.”
Kohaku ngưng lại một giây — như nén thứ gì đó.
“…Nhưng mẹ, tớ không có cảm giác như chị.”
“Tớ thì lại không nghĩ thế.”
Tôi lập tức cắt lời cậu ấy. Tôi không muốn để cậu ấy phải tự nói ra câu ấy, càng không muốn để cậu ấy tin vào nó.
“Nếu thật sự ghét thì mẹ cậu đã chẳng day dứt làm gì. Chắc chắn mẹ vẫn yêu cậu đấy, Kohaku.”
“…Sao Narumi chắc vậy?”
“Cậu từng nói mà — nuôi hai đứa con một mình vất vả đến thế nào. Việc khó nhường ấy, Không ai có thể làm nổi nếu không có tình yêu thương đâu.”
Tôi không có bằng chứng. Chẳng có cơ sở gì rõ ràng.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại tin chắc như vậy.
Chắc đây cũng chỉ là một điều ước thôi. Nhưng dù vậy… Dù vậy…
“…Cảm ơn cậu, Narumi. …Nhờ cậu mà tớ thấy nhẹ lòng được một chút.”
…Dù vậy, tớ vẫn muốn tin rằng, điều ước này là thật.
Sau đó, món ăn bọn tôi gọi được bưng ra.
Chúng tôi vừa ăn trưa, vừa gom góp chút sức lực cho chuyến trở về nhà sắp tới.
Nghe thì buồn cười thật, nhưng với bọn tôi, nhất là với Kohaku, chuyện trở về còn mệt hơn bất cứ hành trình nào.
“Vậy là đủ năm dấu rồi ha.”
“Ừ. Vậy là… hết rồi.”
Năm con dấu vừa khớp với kết thúc của chuyến “bỏ nhà” này. Một cái kết cũng đẹp, chẳng đến nỗi tệ.
“Mà chúng ta vẫn chưa quyết định nhỉ, vụ đổi quà ấy?”
“Phải thôi. Lúc trước cậu bảo với tớ rồi còn gì — được đi thu thập con dấu cùng Narumi đã là một phần quà rồi, nên cần gì thêm nữa.”
“Đừng nhắc nữa mà. Tớ đã bảo quên chuyện đó đi rồi mà!”
“Tớ còn nói sẽ nhớ tới tận khi xuống mồ nữa kìa.”
Nhớ thật chứ. Quên sao được, những ngày tháng đầu tiên của cuộc chạy trốn này.
“Yên tâm đi. Cùng lắm thì chúng ta cũng chung mộ mà.”
“~~~~っ…! C-cái đó… ý… ý cậu… c- cậu là…!”
“Cậu biết rõ rồi còn gì.”
Trời ơi. Cô gái của tôi, dễ thương đến mức này thì ai chịu nổi.
Nhìn cái mặt đỏ bừng, lúng túng đổi đề tài — thật sự càng làm tôi chỉ thấy muốn giữ riêng cho mình thôi.
“Q-quà! Quyết định sẽ đổi quà gì đi! Đổi gì bây giờ!”
Cái dáng vẻ có gắng lẳng tránh bằng một chủ đề mới toanh kia ôi mới thật đáng yêu làm sao.
Tôi khẽ cười, rồi cùng Kohaku dán mắt vào màn hình điện thoại.
“Nhiều ghê. Kẹp tài liệu, hộp cơm, túi tote…”
“Đổi gì dùng được cho cả hai thì hay. Hộp cơm với túi tote chỉ có một cái… À kịp tài liệu thì nguyên bộ năm tấm kìa.”
“Có mấy cái kiểu vậy nữa không ta? Tìm thử coi.”
Thật ra kịp tài liệu cũng không tệ. Nhưng đã gom dấu để làm kỷ niệm mùa hè thì… phải chọn thứ gì đó “đúng điệu” hơn chút.
“…Cái này thì sao?”
“Cặp… móc khóa hai cái hả?”
Thứ Kohaku chỉ là móc khóa hình hoa.
“À, còn được chọn màu nữa nè.”
“Ờ ha. Có trắng… với lại… đỏ nữa.”
Cả hai nhìn nhau, cùng cười.
Không cần nói cũng biết, chọn gì thì đã rõ rồi.
Sau khi thanh toán và nhận con dấu thứ năm, chúng tôi đưa màn hình cho nhân viên quét.
Rồi đổi được hai chiếc móc khóa: một trắng, một đỏ.
“Kohaku lấy cái trắng ha.”
Ra khỏi cửa tiệm, tôi trao cho Kohaku chiếc móc khóa màu trắng vừa nhận.
“…Cảm ơn cậu.”
Nhìn Kohaku nâng niu cái móc khóa trắng, tự nhiên thấy như tôi lại thương cậu ấy vài phần nữa rồi.
Rồi lại nghĩ về bức tường sắp tới mà Kohaku sẽ phải đối mặt — lớn quá, và tôi thì chẳng giúp được bao nhiêu.
Nghĩ mà chỉ thấy bất lực, rồi bực bội với chính mình.
“…Narumi. Tớ… có chuyện muốn nhờ. Được không?”
“Được.”
“Tớ chưa nói gì mà đã đồng ý rồi…”
“Chuyện Kohaku nhờ thì đương nhiên tớ đồng ý.”
“…Nếu tớ nhờ chuyện kỳ quặc thì sao?”
“Kỳ quặc là sao?”
“Hả…?”
“Tớ muốn nghe thử đấy. ‘Kỳ quặc’ mà Kohaku nghĩ là gì?”
“…Thì, ờm… h-hônn chẳng hạn?”
“Phì…”
“C-cậu n-nhịn cười gì đấy!?”
“…Tại tớ chỉ nghĩ… dễ thương quá mà.”
“…Cậu đang trêu tớ đấy à?”
“Ngược lại, tớ đang khen đấy.”
“Xạo quá đi!”
Tôi thầm nghĩ chắc Kohaku đã phải vắt óc nghĩ cho ra được cái “chuyện kỳ quặc” ấy. Điệu bộ ấy chắc chắn vô cùng dễ thương.
Mà thật ra, nếu Kohaku bảo “cậu hôn tớ một cái được không” thì làm gì có chuyện tôi từ chối chứ.
Ấy vậy mà Kohaku lại chẳng hề nhận ra điều đó — đáng yêu hết mức.
“Mà này, vừa nãy bảo có chuyện muốn nhờ tớ, nhờ gì vậy?”
“…Khi tớ đến gặp mẹ… tớ muốn cậu đi cùng.”
Lời nhờ vả ấy — so với những gì tôi đoán — có phần bất ngờ.
“Tớ cứ tưởng cậu định tự đi một mình.”
“Ban đầu tớ cũng tính vậy. Nhưng… nghe chị Kuon kể về mẹ rồi… tớ nghĩ chắc mình không chịu nổi nếu chỉ có một mình.”
Kohaku cúi mặt, khẽ siết hai tay ôm lấy chính mình.
“Hồi nãy, Narumi có nói mà, đúng không? Rằng mẹ vẫn còn yêu tớ. Có lẽ vậy thật. Tớ cũng mong là vậy. Nhưng… không chỉ có thương yêu hay tình cảm đẹp đẽ. Chắc mẹ cũng ôm nhiều nỗi đau, nặng nề và đắng chát lắm.
Nếu muốn đối diện với mẹ, thì tớ phải đón nhận hết mọi thứ đó.
Nghĩ vậy… tớ thấy sợ khi phải đi một mình.”
Cánh tay ôm lấy cơ thể run lên, chắc là để kìm nén cơn run rẩy.
“Chuyện với chị gái thì khác.
Chị ấy… luôn chất chứa tình thương dành cho tớ.
Nhưng mẹ thì không như vậy.
Nếu mẹ có điều gì muốn rút ra, thì chắc nó sẽ đau hơn, buốt hơn cả yêu thương.
Một mình tớ e là tớ sẽ không chịu nổi.
Xin lỗi cậu nhé.
Nói mạnh miệng vậy mà cuối cùng vẫn run rẩy…
Tớ… tớ thật chẳng ra gì…”
“Đâu có, cậu đang rất ngầu ấy chứ.”
Tôi buột miệng nói, rồi cũng tự nhiên mà vòng tay ôm lấy Kohaku.
“Kohaku ngầu lắm. Thật sự ngầu lắm.”
Tôi lúc nào cũng chỉ luôn trốn chạy.
Còn Kohaku thì khác.
Dù run rẩy, vẫn dám đối mặt với tất cả những gì đã lẩn tránh bấy lâu.
Ngầu như thế còn gì.
Nên hãy hiểu.
Tôi muốn nói ra.
Muốn ôm chặt để truyền đi, để cậu ấy tin vào.
“Tớ sẽ ở bên cạnh. Tớ sẽ ở đây để cậu dựa vào.
Để Kohaku có thể đối diện với mẹ.
Nên không cần phải sợ gì hết.
Cứ ngẩng cao đầu mà nói ra tất cả đi.”
“…Nếu… nếu tớ lại muốn chạy trốn thì sao?”
“Thì tớ sẽ ôm chặt thế này và giữ cậu lại.”
Nghĩ cũng lạ thật.
Chính tôi từng kéo Kohaku chạy trốn khỏi nhà.
Vậy mà giờ lại hứa sẽ không để Kohaku chạy trốn.
“…Tớ từng nói với chị ấy rồi.
Rằng tớ sợ mình không chịu nổi.
Rằng nếu chỉ có một mình, tớ sẽ chỉ toàn đau đớn.
Nhưng giờ tớ biết… tớ có cậu ở bên.
Narumi sẽ luôn ở bên tớ…”
“Ừ. Cậu nói rồi đấy.”
“…Và tớ đã đúng.
Có Narumi ở đây, tớ sẽ đối mặt được.
Dù là chuyện gì đi nữa.”
“Tớ cũng vậy thôi.”
Nếu bên tôi có Kohaku, thì chuyện gì tôi cũng sẽ đối mặt được.
Bữa trưa kết thúc, xe van lại lăn bánh.
Cảnh vật ngoài cửa sổ dần chuyển từ lạ lẫm thành quen thuộc, rồi chiếc xe dừng trước một nơi rất đỗi thân quen.
Một khung cảnh quen thuộc.
Một nơi quen thuộc.
Nhà của Kohaku.
“Thế là chị chỉ tiễn em đến đây thôi ha. Cố lên nhé, Kohaku.”
“…Chị không vào cùng hả?”
“Chị giờ hoàn toàn là phe em rồi còn gì. Với lại, Narumi cũng sẽ vào cùng em mà, đúng không?
Ba đánh một thì mẹ em cũng khó xử.
Chị thì không sao, nhưng Kohaku cũng không muốn dồn mẹ vào chân tường đâu nhỉ?”
“…Ừ. Đúng vậy.
Nếu được, Em muốn tự mình nói chuyện với mẹ….”
Vừa nói, Kohaku vừa siết chặt bàn tay đang đan cùng tay tôi.
“Em muốn tự nói bằng chính lời của mình. …Dù mẹ không hiểu hết cũng được.”
“Vậy à… Ừm. Cố lên nhé, Kohaku-chan.”
“Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng.”
Bàn tay đan chặt. Cảm nhận được hơi ấm, bọn mình cùng nhau bước thêm một bước.
☆
――Xin lỗi, Narumi. Tớ… đã bỏ nhà đi mất rồi.
Ngày hôm đó, tôi đã chạy trốn khỏi ngôi nhà này.
Và giờ đây, tớ đang đi ngược lại con đường mà ngày đó tôi đã đi để chạy trốn.
――…Mẹ, mẹ thực sự muốn như vậy sao?
――Miễn là con đừng gây phiền phức cho Kuon, thì chẳng có vấn đề gì.
――…Nếu vậy, con thực sự sẽ ra khỏi nhà đấy.
――Nếu con đi được thì cứ thử đi. …Dù sao rồi cũng sẽ sớm quay về khóc lóc thôi.
――…!
Giờ nghĩ lại, cuộc nói chuyện hôm đó chỉ hệt như là một đứa con nít ích kỷ đang tìm cách được chú ý.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy xấu hổ và hèn yếu, thật nông cạn.
Thật lòng mà nói, giờ tôi cũng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng dù có xấu xí, dù chính bản thân tớ cũng chẳng thể chấp nhận nổi con người mình, vẫn có một người sẵn sàng ôm trọn cả tôi như thế này.
Nhờ vậy, tôi mới có đủ can đảm chọn con đường này.
Quay trở lại ngôi nhà mà tôi đã bao lần bỏ chạy.
Cùng với người mà tôi yêu quý nhất trên thế giới.
“Có chuyện gì thì nói ngay nhé”
“…Nói cái gì mới được?”
“Ví dụ như lúc nào muốn khóc trong vòng tay bạn trai chẳng hạn”
“Nói nhảm gì đấy, đồ ngốc”
Chắc chắn rồi, tôi sẽ lại muốn khóc thôi. Trong vòng tay này.
――……
Hít một hơi, rồi thở ra, xốc lại tinh thần. Với lấy nay nắm cửa đang khóa và mở ra.
Tớ đã trở về ngôi nhà mà tôi đã từng chạy trốn.
――……
Hai chúng tôi sải bước đi trong hành lang tối tăm không có lấy chút ánh sáng của đèn điện.
Mỗi bước chân vang lên làm tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều.
Đi một lúc thì đã tới vào khách, nơi duy nhất vẫn sáng đèn. Tôi hít một hơi trấn tĩnh, rồi mở cửa bước vào.
“…Con về rồi”
Vẫn là những âm thanh gõ bàn phím phát ra từ phòng khách.
Người chẳng thèm nhìn sang chỗ nào khác, chỉ chăm chú vào màn hình tablet, là mẹ của tôi.
“…Mẹ. Con về rồi đây”
――……
Mẹ không đáp lại. Ánh mắt mẹ không rời khỏi màn hình.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Tôi cứ kiên nhẫn đứng đó, nắm chặt tay Narumi.
Máy điều hoà trong phòng đủ lạnh để xua tan hết cái nóng ngoài trời, nhưng chỉ có đôi tay bọn tôi là còn vẫn ấm.
“…Ra là vậy. Kuon bảo nhất định phải ở nhà, là vì như vầy hả”
Có lẽ mẹ đã nhận ra, rằng lần này tôi sẽ không bỏ chạy nữa mà sẽ đối mặt.
Mẹ cất giọng lạnh tanh, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. Tiếng gõ phím đều đặn vẫn không ngừng, mẹ còn chẳng buồn nhìn mặt tôi.
“Vậy? Về đây làm gì? Chẳng phải con đã bỏ đi khỏi nhà này rồi sao?”
“…Con xin lỗi”
“Rốt cuộc vẫn về khóc lóc xin xỏ như lời mẹ nói thôi nhỉ. Chơi trò bỏ nhà đi bụi cho đã rồi thì ngoan ngoãn ở nhà đi. Đừng phiền người khác nữa”
“Lời xin lỗi đó… không phải vì chuyện bỏ nhà”
“Ồ, thế lần này con lại định ngụy biện gì?”
“Con xin lỗi… vì đã tự mình oán trách mẹ”
――……
Đôi tay đang gõ phím của mẹ, dừng lại.
“Con đã luôn oán trách mẹ. Những việc con không làm được, những thứ con không có tài năng… con đều đổ lỗi cho mẹ. Nhưng… thật ra, chỉ vì con yếu đuối. Con không thể chấp nhận sự yếu đuối của mình, nên lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Con thậm chí còn chẳng biết mẹ đã vất vả thế nào để nuôi bọn con…”
Mẹ vẫn im lặng. Mẹ vẫn không nhìn thẳng vào tôi. Thế cũng được rồi.
Điều duy nhất con có thể làm bây giờ, là xin lỗi.
“Con đã đi làm thêm, tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên… Và con hiểu được, dù chỉ một chút thôi, việc kiếm đủ tiền để nuôi gia đình, nuôi con cái khó thế nào. Người giúp con hiểu ra điều đó… chính là Narumi, người đang ở bên cạnh con bây giờ. Con có Narumi ở cạnh, luôn ở cạnh để nâng đỡ con. Nhưng mẹ thì khác… mẹ chẳng có ai để dựa vào, chỉ có một mình, vậy mà mẹ vẫn nuôi bọn con lớn lên… Thế mà con vẫn luôn oán trách mẹ…”
Nếu không có Narumi, nếu không có ai ở bên để giữ con lại, chắc con đã quay về sớm hơn, lại khóc lóc dựa dẫm, lại đổ hết lỗi lên mẹ mà oán trách tiếp. Việc con không thành ra như thế… chắc là vì con đã may mắn, và được ban phước.
“Nên… con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã oán trách mẹ khi chưa hiểu gì. Từ giờ, con sẽ đối mặt với sự yếu đuối của mình. Con sẽ đối mặt với mẹ. Dù có chuyện gì không vui… con cũng muốn nói cho ra lẽ.”
“Im đi.”
Một cơn giận dữ, sức hơi nóng như đang len lỏi bò khắp không khí.
“Đừng nói mấy lời chẳng đầy giả dối như thế. Con nghe Kuon kể rồi đúng không, chuyện mẹ đã ra tay với con… Thật ra con vẫn oán trách mẹ đấy thôi. Vẫn hận mẹ đấy thôi. Không thể tha thứ nổi đấy thôi. Thế mà bây giờ lại xin lỗi? Giả dối…!”
“Đúng vậy. Con đã oán mẹ. Con đã đau đớn. Nhưng… bây giờ, con không còn oán mẹ nhiều như trước nữa.”
“Mẹ đã bảo con đừng nói những lồi xảo biện ấy còn gì!”
Tiếng đập bàn vang lên dữ dội.
Toàn thân tôi căng cứng, không thể thốt nên lời.
―― ư
Đúng lúc cơn run rẩy sắp xộc lên lấn áp lấy tôi, thì Narumi đã siết chặt tay hơn một chút.
Nhờ vậy… cơn run rẩy sắp trào dâng ấy tan biến. Như tiếp thêm sức mạnh có những gì tôi sẽ nói. Tôi vẫn có thể tiếp tục.
“Con không nói là mình không còn oán trách. Nhưng hơn cả nỗi oán hận đó, con biết ơn mẹ nhiều hơn. Hơn cả oán hận, con muốn xin lỗi mẹ nhiều hơn. Đó là cảm xúc thật sự của con bây giờ.”
“Dối trá. Dối trá. Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá! Toàn là dối trá cả thôi!”
Mẹ không tin con. Mẹ còn không chịu nhìn mặt con.
Thế nhưng. Thế nhưng…!
“Xin mẹ hãy tin con. Mẹ hãy nhìn con đi. Nhìn vào mắt con đi, mẹ. Nhìn con đi. Chỉ lần này thôi cũng được…!”
“…Không.”
Vẫn chỉ là lời chối từ quen thuộc ấy.
“Không… nhất định không. Con biết vì sao không? Vì mẹ ghét con đấy.”
“…Con biết mà.”
“Không, con không biết gì hết.”
Những lời lặp đi lặp lại. Dù con có đưa tay ra, thứ con nhận lại chỉ là từ chối, chỉ là khước từ.
“Mỗi lần nhìn thấy gương mặt con, mẹ lại cảm thấy như mình đang bị buộc tội. Mỗi lần nhìn thấy mặt con, mẹ lại nhớ đến dòng máu đỏ tươi đó. Mỗi lần nhìn con, mẹ lại phải tự đối mặt với lỗi lầm của mình…!”
Mẹ lấy tay bịt tai lại, như muốn chặn hết mọi âm thanh, mọi thứ bên ngoài.
Hình bóng ấy… giống hệt con ngày xưa, trong lớp học, khi con tự cô lập mình với thế giới.
“Ước gì mẹ chưa từng sinh ra đứa như con! Chỉ cần có Kuon thôi là đủ! Nếu chỉ có Kuon thì thế giới của mẹ đã hoàn hảo rồi!”
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Thứ duy nhất còn nghe thấy, là hơi thở run rẩy của mẹ khi cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.”
“…Ừm. Con cũng nghĩ chắc là như vậy.”
Con bám víu vào hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt để giữ cho ý thức mình không vụn vỡ.
Nếu chỉ có một mình, chắc con đã gục xuống, không nhìn thấy gì nữa rồi.
Nhưng con vẫn còn đang đứng vững. Con vẫn còn có thể tiếp tục nói ra lòng mình.
Dù trong bóng tối, ánh sáng ‘đỏ’ ấy, hơi ấm ấy vẫn chiếu rọi, vẫn nâng đỡ con.
“Dù vậy… con cũng không còn muốn trốn chạy nữa. Con sẽ chấp nhận sự thật này.”
Tôi thở ra một hơi, điều chỉnh lại hơi thở.
Một khoảng lặng.
Những lời tôi sắp nói ra, giống như một nghi thức. Một nghi thức để tôi buộc bản thân phải chấp nhận sự thật này.
“...Mẹ ghét con. Sự tồn tại của con… đã luôn làm mẹ đau khổ.”
──── Chỉ là một lần nữa tự xác nhận lại một sự thật đau đớn mà thôi.
“Đúng vậy… đúng vậy! Tao sẽ nói bao nhiêu lần cũng được! Chỉ cần nhìn mày, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, tao đã thấy như mình đang bị kết tội! Biến đi! Biến khỏi tầm mắt tao! Biến khỏi thế giới hoàn hảo của tao!”
Từ lúc nghe chị kể về mẹ, tôi đã biết thể nào cũng sẽ bị nói ra những lời như thế này.
Không phải kiểu phải mơ hồ hay là kiểu “ở đâu đó trong đầu”.
Mà tôi biết rõ, nếu tôi ở vị trí của mẹ, và nếu bên cạnh tôi không có Narumi, có lẽ tôi cũng sẽ nói y như vậy.
“.. Con biết mà. Con hiểu, nhưng tận đến khi đứng trước cửa, Con vẫn cứ mong. Rằng giá mà mẹ, chị và con... có thể lại sống với nhau như một gia đình thực sự.”
Tôi đã thực sự mong là vậy. Đã mơ vậy, đã cầu vậy.
“Nhưng… đúng là không thể. Ít nhất là bây giờ.”
Đừng khóc. Mình đã biết trước mà.
Chính vì biết nên hôm nay tôi mới trở về để nói lời xin lỗi.
Để xin lỗi cho tất cả những gì đã qua, để có thể quay về.
──── Phải. Tôi đã chọn quay về.
Dù biết sẽ mang trong mình những vết thương và nỗi đau.
“Vậy mà… vẫn không được sao? Con… không được ở lại đây sao?”
Với cả ý chí, cả dũng khí, và────
“Con biết là vô lý lắm. Chính con là người thấy ngột ngạt rồi lại tự ý bỏ đi, vậy mà giờ lại đòi quay về. Con xin lỗi. Nhưng... bây giờ, con vẫn muốn được về lại ngôi nhà này.”
──── Dù có thảm hại đến đâu, tôi vẫn đứng đây với quyết tâm chống lại tất cả.
“Gia đình… trước giờ con luôn cảm thấy thật phiền phức. Đã từng nghĩ giá mà quên được thì sẽ nhẹ nhõm biết mấy. Nhưng… rốt cuộc con không quên được. Về chị, về mẹ, lúc nào con cũng nghĩ tới. Không thể xóa được. Gia đình… thật rắc rối.”
Ngày đó, tôi cũng đã từng nói với Narumi. Thật vậy, gia đình đúng là thứ rắc rối đến cùng cực.
Dù bị ghét đến vậy, nó vẫn cứ bám riết trong tim mình, không chịu buông ra.
Từ khi sinh ra, sợi dây đó đã tồn tại rồi.
“Bây giờ mẹ có ghét con cũng được. Chỉ là... xin mẹ, một ngày nào đó, hãy thử yêu con thêm một lần nữa.”
Vì tôi không nhớ. Tôi không nhớ gì về những lần mẹ đã đánh tôi.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ những điều khác.
Đã có lúc mẹ đặt hy vọng vào tôi. Đã từng nắm tay tôi dắt đi để tôi không lạc đường. Đã từng vì tôi mè nheo mà chịu nhượng bộ, mua đồ chơi cho tôi. Sinh nhật tôi, mẹ chưa từng quên.
Mẹ đã để lại trong tôi cả những vết thương và nỗi đau, nhưng không chỉ có vậy.
Nhờ có Narumi cùng tôi bỏ trốn, nhờ những gì tôi tìm thấy trên đường trốn chạy, tôi mới nhớ ra mình từng có hạnh phúc, từng được mẹ cho đi nhiều hơn nỗi đau.
Nên… nên… nên────...!
“Được thôi… Muốn ở thì cứ ở.”
“Mẹ…!”
“…Nhưng tao sẽ ra khỏi đây.”
Đó là lời cuối cùng mẹ dành cho tôi.
Mẹ nhét vội đồ đạc vào túi, quay lưng bỏ đi khỏi phòng khách.
Khi bà sắp rời khỏi căn nhà này.
Khi mà hoàn cảnh ngày hôm đó lặp lại chỉ là bây giờ người bỏ đi lại là mẹ.
“Mẹ, này… nhìn con đi mà. Nhìn con đi…”
“…”
Mẹ không trả lời. Không nói gì.
Không một lần ngoái lại nhìn tôi.
Cánh cửa đóng sập lại.
“────────…”
Tôi không thể thốt ra tiếng nào. Đôi chân tôi không nhấc lên nổi. Bàn tay đưa ra cũng không kịp giữ lại được gì.
“…Vậy à. Kết thúc rồi nhỉ.”
Không được rồi. Tôi vẫn đã nghĩ, lỡ đâu lần này cũng sẽ giống như với chị…
“Chưa kết thúc đâu.”
“Narumi...”
Người mà nãy giờ vẫn đang nắm tay bên cạnh tôi, giờ đây đã ở ngay đối diện tôi.
“Không được đâu... cậu cũng thấy rồi mà, đúng không? Mẹ... mẹ đã bỏ chạy rồi. Cả khỏi căn nhà này, cả khỏi tớ... mẹ đã chọn cách bỏ trốn. Thế nên, giờ thì...”
“Bọn mình cũng đã từng bỏ trốn còn gì”
“Ý cậu là... tất cả những gì tớ làm, đều đang xoay vòng trở lại như cũ sao?”
“Không phải vậy. Chính vì mình đã từng bỏ trốn, nên mới gặp được nhau, mới trở thành bạn, rồi thành người yêu. Chính vì từng chạy trốn, Kazemiya mới dám nghĩ đến chuyện đối mặt với gia đình, đúng không? Chạy trốn rồi vẫn tìm được thứ gì đó ở nơi ta chạy đến mà”
“A...”
“Có thể không phải bây giờ. Có thể lần này đây sẽ là kết thúc. Có thể mẹ cậu đã bỏ chạy khỏi cậu thật rồi. Nhưng rồi biết đâu, bà ấy cũng sẽ tìm thấy điều gì đó trên con đường bỏ chạy ấy. Giống như bọn mình vậy”
Đúng thế. Tôi cũng đã từng bỏ chạy.
──── Tớ đã từng bỏ trốn khỏi gia đình. Nhưng cũng nhờ vậy mà tớ mới gặp cậu, trở thành bạn, rồi trở thành người yêu. Có những buổi chiều tan học cùng đi xem phim, cùng cười, cùng ngồi ăn ở quán gia đình, vừa than vãn vừa thấy ấm áp… Tất cả những khoảng thời gian dễ chịu ấy, đều là nhờ tớ đã bỏ trốn.
──── Vậy… như thế có tốt không?
──── Với tớ, đó là điều tốt. Dù mới chỉ làm bạn với cậu được vài ngày thôi, nhưng khoảng thời gian ngồi ăn ở quán ăn gia đình cùng cậu, tớ thật sự rất thích.
Tớ đã bỏ trốn, rồi gặp cậu. Gặp được người quan trọng nhất. Rồi yêu cậu.
──── Tớ thấy may mắn vì đã bỏ trốn. Còn cậu thì sao?
──── …Tớ cũng vậy.
Đúng rồi. Đúng thật là vậy.
“Với bọn mình, bỏ trốn không phải là kết thúc. 『Một ngày nào đó』 mà cậu mong chờ, vẫn chưa biến mất đâu”
“...Ừ”
“Nên, chạy đi. Kazemiya. Khi mà vẫn còn kịp, hãy chạy đi để nói ra điều em còn chưa nói được”
“Ừ...!”
Thật lạ. Khắp cơ thể tôi như bừng lên hơi ấm.
Nguồn năng lượng trong tôi như trào dâng cảm giác tôi còn có thể làm nhiều hơn nữa.
Nguồn sức mạnh ‘đỏ’ rực ấy, cứ thế tràn đầy trong tôi.
“──── Mẹ ơi!”
Tôi lao ra ngoài cùng Narumi, hướng về phía bóng lưng đang xa dần, dồn hết sức hét gọi.
“Con sẽ đợi! Con sẽ ở đây, đợi mẹ quay về! Con lúc nào cũng sẽ đợi mẹ!”
Chẳng một lời đáp.
cũng chẳng một ánh nhìn ngoảnh lại.
Nhưng bóng lưng ấy, chỉ một khoảnh khắc thôi, đã khựng lại ──── rồi vẫn bước tiếp, vẫn tiếp tục chạy trốn.
Tôi dõi theo cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn khuất hẳn.
“...Narumi. Cảm ơn cậu”
“...Người đã cố gắng là Kazemiya mà. Tớ chỉ đứng nhìn thôi”
“Nói dối... Narumi đúng là đồ nói dối mà”
Chính cậu đã ở bên, chính cậu đã cho tớ sức mạnh để chạy theo.
Nếu không có Narumi, chắc tớ đã buông xuôi tất cả.
“...Nói dối, nhưng mà chỉ riêng câu nói đó, không phải nói dối đúng không?”
“Câu nào cơ?”
“『Nếu có chuyện gì thì nói anh biết ngay nhé』... câu đó”
“...Không phải nói dối đâu”
Tốt rồi. Tôi vẫn tin đó không phải lời nói dối, nhưng nghe cậu nói vậy, tôi vẫn thấy yên lòng hơn.
Bởi vì bây giờ, tớ thật sự...
“Tớ có thể khóc trong vòng tay người tớ yêu được không...?”
Như việc đáp lời chỉ là thừa thãi. Narumi lặng lẽ dang tay ôm chặt tôi vào lòng.
Trong vòng tay người yêu, tôi để mặc cho nước mắt và những tiếng nấc nghẹn tuôn ra, không kiềm lại nữa.