Sakurada Reset

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi Có Siêu Năng Lực Được Làm Mới Mỗi Tuần

(Đang ra)

Tôi Có Siêu Năng Lực Được Làm Mới Mỗi Tuần

Nhất Phiến Tuyết Bính

Ngay khi cậu tưởng rằng mình cuối cùng cũng sẽ trở lại với cuộc sống bình yên, thì một thiếu nữ mặc đồ đỏ đứng dưới gốc cây ngân hạnh, nghiêng đầu về phía cậu: "Cậu, nhìn thấy tôi sao?"

23 248

HỠI CÁC CHỊ EM, NHẮM THẲNG QUÂN THÙ MÀ BẮN

(Đang ra)

HỠI CÁC CHỊ EM, NHẮM THẲNG QUÂN THÙ MÀ BẮN

Aisaka Touma

Cô được tham gia vào hàng ngũ của Hồng quân Xô Viết, được Irina trực tiếp huấn luyện trong đơn vị của các nữ xạ thủ bắn tỉa. Với mục tiêu sống còn: Quét sạch bóng dáng bè lũ xâm lăng ra khỏi đất nước

1 0

Tenkou-saki no seiso karen na bishoujo ga, mukashi danshi to omotte issho ni asonda osananajimi datta ken

(Đang ra)

Tenkou-saki no seiso karen na bishoujo ga, mukashi danshi to omotte issho ni asonda osananajimi datta ken

Hibariyu(雲雀湯)

Ngày xưa, tôi từng cùng cô bạn thân chơi đùa dưới bùn ở vùng quê. Nhưng khi gặp lại, không còn chút dấu vết nào của cậu nhóc lém lỉnh mà tôi từng biết.

4 126

Em gái thằng bạn chỉ chọc tôi

(Đang ra)

Em gái thằng bạn chỉ chọc tôi

Mikawa Ghost

Thế thì, tại sao mọi người cứ quấy rầy tôi thế này?

41 3162

Tôi chỉ nói “muốn có bạn gái xinh đẹp và nhà giàu” ai ngờ một cô nàng như vậy thật sự xuất hiện

(Đang ra)

Tôi chỉ nói “muốn có bạn gái xinh đẹp và nhà giàu” ai ngờ một cô nàng như vậy thật sự xuất hiện

小宮地千々

Một bộ romcom hơi hướng trưởng thành về hôn ước vỡ tan nơi đặt ra câu hỏi: “tình yêu là gì?”

2 1

Tập 01 - Mèo, u linh và cuộc cách mạng ngày chủ nhật - Chương kết

Ngày 17 tháng 7 là ngày lễ. Kei trải qua ngày hôm đó mà không có dự định gì. Chỉ đến gặp Haruki để bảo cô Save.

Mưa rơi từ trước buổi trưa, sấm dội vang trời, đến khoảng chiều tối thì tạnh. Mùa mưa đã bắt đầu. 

Ngày hôm sau - Ngày 18 tháng 7

Như mọi khi, Kei đang đi đến chỗ chiếu nghỉ nằm giữa cầu thang chuyển tiếp và sân thượng.

Để giải thích tình hình cho Tsushima, cậu đã có mặt ở phòng giáo viên trên đường về. Vì lẽ đó, nếu không đi đường vòng thì cậu sẽ không thể đến được cầu thang mọi khi.

Trong khi bước đi, Kei cứ mãi nghĩ về MacGuffin.

Lúc này, MacGuffin đang nằm trong túi của Kei. Sáng nay Murase đã trả nó cho Tsushima, rồi khi nãy Tsushima lại trao nó cho Kei. Dù cậu không hề nghĩ là mình cần nó, nhưng cũng chẳng có lý do gì đặc biệt để từ chối cả.

Kết cục là như này đây. Thật sự chỉ là hòn đá cuội thôi sao. Khả năng cao là thế nhưng nếu vậy thì làm sao mà cái lời đồn kia lại lan rộng như thế được.

Càng nghĩ lại càng không hiểu. Hay có khi nó thật sự là dụng cụ để bắt sư tử ở Scotland chăng. Đâu ai nói là không có khả năng đó đâu.

Cậu bước trên hành lang. Lúc đi ngang qua lớp học đang được phụ trách bởi Tsushima, cậu nhìn thấy bóng dáng của Murase Youka qua khung cửa sổ. Chị ta đang chống cằm nhìn ra ngoài nhưng ngay khi bắt gặp ánh nhìn của cậu thì liền nhìn lảng sang hướng khác. 

Kei dừng chân nghĩ, liệu bị lườm và bị tránh mặt thì không biết bên nào mới là vấn đề lớn hơn. 

"Trường học sau một thời gian như thế nào ạ."

Một hồi lâu sau, chị ta mới lẩm bẩm trả lời, mặt thì vẫn quay hẳn sang hướng khác.

"Chẳng có gì. Tôi chỉ đến vì đã hứa thôi."

Kei bất giác nín cười.

"Chị ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng đi không?"

"Haruki đâu?"

"Tất nhiên là cùng cậu ấy nữa."

"Thế thì thôi."

"Cùng là đồng minh với nhau mà không cần ngại đâu."

Nét mặt của Murase có chút méo đi. Hoặc biết đâu là chị ta cũng cố nhịn cười. Biết đến lúc nào mới được thấy khuôn mặt thành thật tươi cười của Murase đây.

"Đã nói là thôi rồi. Chắc con bé đó cũng không thích đâu."

Cái đó thì không thể phủ định được.

"Nếu được thì xin chị hãy thân thiết hơn với Haruki. Vì cô ấy có rất ít bạn."

Khi nói ra lời nhờ vả như vậy, Murase gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Kết cục thì đến cuối vẫn bị ngó lơ. 

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với chị ta, cậu lại tiếp tục bước trên hành lang. Cậu leo lên cầu thang, rời khỏi dãy lớp học thì những tiếng ồn ào huyên náo cũng xa dần. Cậu nhớ về câu chuyện của Nonoo. Liệu có ai như con mèo lạc ngồi trên cái cây cao cứ mãi nhìn toàn cảnh phía xa không nhỉ.

Cậu leo lên từng bậc thang, quay người ở chiếu nghỉ. Không còn chạm được đến nơi thiên đường của quá khứ. Sân thượng đã bị đóng chặt bởi ổ khóa và sự lạnh lẽo của tội lỗi. Nếu có thể phá luật một chút, liệu cậu có thể tiến về phía trước đó được không. Tuy nhiên lúc này cậu vẫn chưa cảm thấy cần thiết. Phía trước tội lỗi, Haruki đang ở đó. Hai hộp cơm được chồng lên trên đầu gối, bên cạnh đặt một chiếc bình đựng nước. 

Cậu khẽ nhắm đôi mắt lại.

Trong ký ức, "cô gái" đang mỉm cười.

Kei hỏi.

Nếu những lời nhắn gửi chỉ toàn là nỗi buồn thì sao?

Cô gái không hề do dự.

―――Cách truyền tải cũng tốn công lắm đấy. Nếu đó là chuyện phải nhắn nhủ thì cách đúng đắn là sử dụng những ngôn từ đúng đắn và truyền đạt một cách đúng đắn.

Thế nhưng khi hiểu rồi thì đối phương sẽ buồn lắm đấy.

―――Đúng nhỉ. Nhưng mình tin là vẫn tốt hơn nhiều so với việc không được bày tỏ. Nếu chỉ có nỗi buồn thì đó không phải những từ nên được nói ra.

Thật khó để tìm ra phương pháp đúng đắn hẳn hoi nhỉ.

―――Không cần phải sợ hãi đâu. Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm được suôn sẻ thôi.

Từ tận đáy lóng, Kei nghĩ nếu được như thế thì tốt quá. 

Mở mắt ra, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời khá là đẹp. Cậu thích những ngày nắng.

Từ bây giờ, hãy cùng làm những điều đúng đắn. Cùng với Haruki, rủ cả Murase, và chung tay với những người khác nữa.

Hãy cùng xóa bỏ nỗi buồn từng chút một, và tạo ra từng chút hạnh phúc.

Quay lưng ở chiếu nghỉ cuối cùng, cậu nghe thấy giọng Haruki.

Đó chỉ là giọng nói gọi tên Kei một cách giản đơn.