Romcom manga no sekai ni haitte shimattanode, shujinko to kuttsukanai heroine wo zenryoku de shiawase ni suru

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 319

Vol 1 - Chương 07: Ngủ quên trong mộng?

...Nói là tớ rất thích cậu thì có hơi quá không nhỉ?

Đó là những gì tôi cảm thấy sau khi đọc lại tin nhắn mình vừa gửi, đáng lẽ tôi không nên gửi nó trên RINE.

Dù sao thì mình đang mơ mà nên chắc chẳng sao đâu.

“Haah.. Ra đây là cảm giác khi nhắn RINE với người mình yêu sao” (Tsukasa)

Ở thế giới thực tôi chưa từng phải lòng ai.

Đúng là có những cô gái tôi cho là xinh xắn và đáng yêu nhưng lại không thực sự thích họ.

Bởi vì vậy nên tình đầu của tôi chính là Sei-chan từ “Ojojama”.

Có hơi nhói lòng khi người đầu tiên khiến mình xiêu lòng lại là một nhân vật 2D nhưng vậy cũng chẳng sao cả.

Tôi chỉ đơn giản thấy cực kỳ hạnh phúc khi có thể nhắn RINE với người con gái ấy trong giấc mơ chân thực đến mức vô lí này thôi.

Nghiêm túc mà nói thì tôi không hề muốn tỉnh dậy chút nào cả...

PomPom .

Chà, cô ấy trả lời rồi này!

[Tớ rất vui vì điều đó, nhưng đừng tâng bốc nhiểu quá. Tớ chết vì xấu hổ mất.] (Sei)

Ku...!

Chỉ riêng cái tin nhắn này thôi đã đủ đáng yêu để hủy diệt tôi rồi...!

Chụp lại màn hình lần nữa nào. Haha, đúng là vô giá.

Sau tất cả thì tôi thực sự thích Sei-chan mà.

Mình muốn ở lại thế giới này mãi mãi và khiến cô ấy hạnh phúc thôi.

Trong manga, Sei-chan gần như không bao giờ có thể đến với Shigemoto Yuuichi vì cô luôn đè nén cảm xúc của mình để giúp Fujise Shiho. 

Trong quá trình ấy, cô có vài lần được ở riêng ở Shigemoto Yuuichi và những lúc như vậy cô nàng thường rất lúng túng.

Có lẽ là bởi tính cách của cô mà Sei-chan sẽ luôn giấu nhẹm tình cảm của mình đi cho tới khi Yuuichi đến với người còn lại.

Tôi thà khiến Sei-chan hạnh phúc còn hơn chứng kiến cô ấy đi theo vết xe đổ ấy.

◇ ◇ ◇

“N-Này, nhắn như vậy là được rồi nhỉ?” (Sei)

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Theo tớ thì nó có vẻ không mãnh liệt như tin vừa rồi.” (Shiho)

“Mức độ của cái trước cao thế nào vậy? Mà cái này đỡ hơn rồi đúng không?” (Sei)

“Đương nhiên là nó vẫn sến, tớ sắp chết vì xấu hổ rồi này. Nhưng Sei-chan hiện tại đáng yêu đến mức tớ muốn chụp lại ảnh quá...” (Shiho)

“T-Tại sao chứ?” (Sei)

“Tớ rất mừng khi Hisamura-kun giúp tớ nhìn được khía cạnh dễ thương này của Sei-chan đấy.” (Shiho)

“Đâu có nghĩa tớ thuộc về cậu ta. Hơn nữa tớ cũng bộc lộ nhiều mặt Hisamura chưa thấy cho Shiho mà.” (Sei)

“...Sei-chan này, sao cậu không chọn tớ thay vì Hisamura-kun nhỉ” (Shiho)

“Ý cậu là sao? Shiho đã có Shigemoto rồi còn gì?” (Sei)

“Tớ sẽ không hẹn hò với Shigemoto-kun nữa.” (Shiho)

“V-Vậy tớ cũng không làm vậy với Hisamura... bây giờ” (Sei)

“Ồ, khá hay khi nói như vậy nhỉ. Chúng ta “chưa” đến với nhau được.” (Shiho)

“Ah... KHÔNG! Cậu nhầm rồi, tớ không có ý định hẹn hò với cậu ta- Eh? Tớ vừa nhận được tin nhắn từ cậu ấy này” (Sei)

“Fufu... Căn giờ chuẩn đấy, vậy cậu ta bảo sao?” (Shiho)

“Uuu... Cậu ta bị gì thế này, sao cứ làm vậy suốt thế?” (Sei)

“Nào nào Sei-chan, kể tớ đi.” (Shiho)

“Kuu... [Tớ sẽ rất hạnh phúc khi được hẹn hò với Sei-chan đấy. Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc cho xem.]...” (Sei)

“Uwaaaaa Hai cậu nên cưới nhau luôn đi.” (Shiho)

“K-Không, quá sớm rồi! Chúng tớ còn chưa hiểu rõ nhau nhưng biết đâu có thể vậy sau khi đi hẹn hò vài lần nhỉ...!” (Sei)

“Fufu. Vậy cậu sẽ hẹn hò với cậu ấy nhỉ?” (Shiho)

“Khôngggg! Shiho đừng trêu tớ nữa! Tớ sẽ giận thật đấy!” (Sei)

“Haha, xin lỗi mà. Chỉ là bây giờ cậu đang tỏ ra quá đáng yêu mà thôi.” (Shiho)

“Bực thật... Cái cậu này... Sao cậu ta có thể nói ra những thứ xấu hổ đến vậy chứ.” (Sei)

“Sei-chan cũng vậy mà, nên hai cậu cũng như nhau cả thôi.” (Shiho)

“Tớ-Tớ không có nói mấy thứ đáng xấu hổ như vậy!” (Sei)

“Hmm, để xem nào, có thể nó phụ thuộc vào cách nhìn của cậu đấy?” (Shiho)

◇ ◇ ◇

Tôi gửi cô ấy tin nhắn vừa rồi với hy vọng giấc mơ này sẽ không bị ngắt quãng.

Haah... mình bỗng thấy buồn ngủ quá.

Từ từ đã, không. Tại sao tôi lại thấy buồn ngủ khi mình vốn đang mơ chứ?

Nếu giờ mình ngủ thì biết đâu khi mình dậy sẽ quay trở lại thực tại mất.

Tôi không muốn như vậy.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không lưu luyến thực tại nhưng thế giới này chắc chắn sẽ vui hơn rồi.

Mình còn có thể làm gì hơn nữa. Sau cùng đây là thế giới trong manga yêu thích cùng nhân vật yêu thích Sei-chan của mình ở đây mà.

Nên tôi chưa muốn quay lại thế giới thực.

Nếu mình ngủ bây giờ có lẽ mình sẽ trở lại đó mất...

PomPom

Ồ, lại là tiếng này à. Vậy là mình lại được nhận thêm tin nhắn từ Sei-chan này.

Tôi nằm xuống giường và phải khó khăn lắm mới giữ mí mặt mở để nhìn vào màn hình điện thoại được.

[Được rồi, đừng làm những thứ xấu hổ ấy nữa. Tớ sẽ trả lời cậu sớm nhất có thể mà.] (Sei)

...Haah Mình biết là Sei-chan rất đáng yêu mà.

Mình thậm chí còn có thể tưởng tượng cảnh Sei-chan đang gõ tin nhắn với một khuôn mặt đỏ ửng nữa là.

Tớ vẫn thật lòng muốn hẹn hò với cậu Sei-chan à...

Tôi thậm chí vẫn muốn nán lại ở thế giới này mãi mãi để có thể tiếp tục ngắm nhìn Sei-chan nhỏ bé dễ thương và khiến nàng hạnh phúc.

Ahh... Nhưng mình buồn ngủ quá rồi

“Xin hãy cho tôi được ở trong giấc mơ này mãi mãi đi mà...” (Tsukasa)

Tôi lẩm bẩm ước nguyện cháy bỏng cuối cùng ấy của mình rồi nhắm mặt lại và ngủ thiếp đi trong giấc mơ của chính mình.

◇ ◇ ◇

“Shiho này, tớ đã chờ suốt nửa tiếng rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời...!” (Sei)

“Giờ cũng muộn nên có thể cậu ta đi ngủ rồi.” (Shiho)

“Mới có gần mười một giờ thôi mà. Tớ nghĩ bây giờ là khá sớm cho một học sinh cao trung đi ngủ đấy...” (Sei)

“Đúng là hơi sớm nhưng đâu có nghĩa cậu không thể ngủ vào giờ này...” (Shiho)

“WAH!... Nhỡ đâu cậu ấy không thích tin vừa rồi mà tớ nhắn rồi quyết định không nhắn lại thì sao.” (Sei)

“Bình tĩnh lại đi Sei-chan à. Không đời nào người tỏ ra si mê cậu nhiều như Hisamura-kun lại đột nhiên nghĩ như vậy về cách Sei-chan trả lời đâu.” (Shiho)

“Ph-Phải rồi nhỉ, tớ cũng không nghĩ vậy.” (Sei)

“Chắc hẳn cậu ta ngủ gật với cái điện thoại còn chưa kịp tắt rồi.” (Shiho)

“Tớ mong vậy... Không, thực ra tớ nghĩ có khi cậu ta bị vướng vào sự cố nào đó rồi...?” (Sei)

“Sei-chan à bình tĩnh đi.” (Shiho)

Sei-chan hay tưởng tượng thái quá và Shiho biết điều đó nhưng cô chưa bao giờ thấy bạn mình đi xa đến như vậy nên khá khó để khiến cổ bình tĩnh lại, nhưng Shiho không thể nói rằng cô không thấy thích thú với tình hình này được...

Mình nghĩ Sei-chan đang quan tâm Hisamura hơi quá. Chà, mình nghĩ là không hợp lý chút nào khi nói rằng mình không quan ngại sau khi biết nhiều đến vậy. Bởi Sei-chan đã giúp mình rất nhiều về vụ Shigemoto-kun rồi nên mình cũng phải đáp lễ cậu ấy. Chứ không phải mình thấy điều này thú vị đâu... chắc chắn đấy...