Để tôi nói thẳng ngay từ đầu. Trong câu chuyện này, tôi không phải là nhân vật chính.
Thế nên tôi chẳng có chuyện được dàn mỹ nhân xinh đẹp vây quanh, cũng chẳng phải người đam mê thể thao, chẳng đi giải quyết vụ án, cũng không lái robot chiến đấu, và dĩ nhiên là không có chuyện sang thế giới khác dùng skill gian lận rồi tha hồ tung hoành.
Trong câu chuyện này, tôi chỉ là một vai phụ.
Nếu bạn là một otaku chẳng ai ưa và định đọc truyện này để trốn đời, thì tốt nhất là nên tìm truyện khác mà đọc.
Nói lắm thì lại bảo lải nhải, nhưng mong chờ mấy cái mô-típ "main bá" hay "dàn hậu cung" thì cũng phí công thôi. Trong câu chuyện này, tuyệt đối không có chuyện tôi được hưởng lợi, hay được báo đáp điều gì.
Thế nên tôi chẳng được cô nào yêu, cũng chẳng sang thế giới khác để mà bá đạo.
Bởi vì trong câu chuyện này, tôi là một vai phụ, và người luôn được hưởng quả ngọt chính là nhân vật chính.
Tôi chỉ là một gã otaku lập dị đóng vai phụ. Thậm chí còn chẳng phải là một người bình thường.
*
Hiện tại, trong một phòng học trống sau giờ tan trường, một cặp nam nữ đang diễn ra một khung cảnh đậm chất tuổi trẻ mang tên tỏ tình.
“Tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!”
Và cô gái dễ thương đang ở giữa màn tỏ tình này chính là người tôi thầm thương trộm nhớ.
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
Và đáp lại lời tỏ tình ấy, với vẻ mặt chán chường và thái độ đối phó cho có lệ như một nhân vật chính trong truyện hậu cung điển hình vừa chậm tiêu vừa giả điếc, là một tên khốn nạn hết thuốc chữa. Gã này là một người tôi quen biết nhưng chưa thể gọi là bạn, và cũng là nhân vật chính của câu chuyện này.
Đây là câu chuyện được quan sát từ góc nhìn của tôi, một vai phụ, về cuộc sống hậu cung méo mó do cậu ta, ‘Aizawa Naoki’, dựng nên và về những cô nàng mỹ thiếu nữ có vấn đề về đầu óc vây quanh cậu ta.
Dĩ nhiên, chẳng có mảnh vụn nào rơi vãi cho tôi đâu.