Vừa thấy bóng dáng Marilene trên phố là đám đông ngay lập tức lồng lên hoang dại. Những nụ cười toe toét mang đầy thù hận. Binh lính cầm giáo đứng dàn hàng hai bên, mở lối cho bà bước đi với hai tay bị trói chặt. Họ tự nguyện bào vệ bà khỏi đám đông cuồng loạn. Tuy rằng quê hương Cherik của hoàng hậu đã về phe Garda nhưng hiện giờ Helio không có vua mới để chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ đồng minh giữa hai nước.
Tuy nhiên, đám đông không vì thế mà chịu dừng tay. Trong số họ có thể có vài người hiểu chuyện nhưng tất cả đều đồng thuận rằng dân thành Helio cần phải ra tay loại bỏ những thành phần ung nhọt đã tích tụ suốt bấy lâu đã rồi hẵng đi đón nhà vua.
Thôi đành vậy. Marilene thầm nhủ. Nỗi đau buồn và thống khổ kể từ sau cái chết của nhà vua Elargon đã tạo nên làn sóng căm phẫn và thù hận trong lòng người. Trách nhiệm của hoàng tộc là bảo vệ nhân dân, thất bại luôn đồng nghĩa với sự suy vong của gia tộc. Thể theo quy luật tự nhiên đó thì hoàng gia Helio đáng lẽ đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử.
Thế nhưng, Marilene đã phá vỡ quy luật đó. Bà lao tâm khổ tứ bảo vệ hoàng gia Helio, dẫu cho bàn thân mình chỉ là một nàng dâu ngoại quốc. Bà đinh ninh rằng nếu mình gánh chịu mọi ác ý của quân lính - lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ nhân dân và hoàng tộc - thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.
Marilene đột nhiên bị thứ gì đó ném trúng đầu.
Mùi xú uế xộc lên mũi. Hoa quả thối. Một người ném trước và thế là hàng chục hàng trăm người bắt đầu hùa theo. Xưa nay Marilene luôn chú ý trau chuốt vẻ bề ngoài, vậy mà giờ đây bộ trang phục đẹp đẽ của bà bị vấy bẩn, mái tóc cầu kì đẹp đẽ bị vương đầy những thứ tởm lợm.
"Dừng lại." Marilene hét lên, mái tóc rối tung. "Ta đã làm gì sai? Tha cho ta. Các ngươi muốn gì cũng được, tha cho ta."
Thật thê thảm làm sao, cái cách bà phải van xin tha mạng.
Đám đông rú lên cười chế nhạo, tưởng chừng như sắp chồm tới bất cứ lúc nào khiến cho quân lính hai bên đường phải toát mồ hôi ngăn cản. Sỏi đá, hoa quả dội vào áo giáp, vài chiến sĩ bắt đầu cau mày nhăn mặt. Đám đông đang trên đà lấn tới, cơn kích động không có dấu hiệu nguôi ngoai. Cuộc chiến với Garda đã làm bao người mất gia đình, người thân, nhà cửa bị cướp phá, bị Greygun áp bức. Tất cả đều tin chắc rằng Marilene chính là thủ phạm. Quân lính bảo vệ dần dần thất thế, họ nhận ra chính mình cũng sắp bị đám đông nuốt chửng.
"Tránh đường, tránh đường."
Đám đông ở phía sau bỗng giãn ra làm hai. Họ ngẩng đầu lên, trông thấy một chiến binh Vương Vệ vũ trang đầy đủ đang ngồi trên lưng ngựa và còn khoác thêm một chiến bào không tay áo bên ngoài áo giáp. Chỉ duy nhất một kỵ sĩ đó dấn lên trước, khua giáo ép những người xung quanh phải nhường đường.
"Ta là sứ giả của Chúa Thượng Hardross Helio!" Anh ta nói lớn, tấm giáp bảo vệ mặt che kín từ mũi trở xuống. "Chúa Thượng có chỉ, từ nay Người sẽ lo liệu việc trừng phạt Marilene, ả phù thuỷ đã lừa gạt Helio rơi vào chiến loạn. Đứng dậy!"
Một khi hoàng gia Helio đã dùng uy quyền để can thiệp vào thì đám đông cũng bắt đầu tỏ ý nhượng bộ, cơn cuồng sát đã dịu xuống phần nào. Tuy nhiên, tất cả đều đinh ninh rằng hình phạt sẽ là chém đầu.
Rốt cuộc thì kết cục của hoàng hậu Marilene vẫn không thay đồi.
Sớm thôi...
"Thực hiện ngay tại đây cũng được." Chiến binh Vương Vệ nói đoạn rồi bắt Marilene quỳ gối ở giữa ngã tư đường. "Giờ ta sẽ thực thi lệnh hành quyết đối với hoàng hậu phản trắc Marilene!"
Lời tuyên bố đó, Marilene nghe sao mà xa xăm. Không, con tim bà thực sự đã trôi xa khỏi thời điểm hiện tại. Đã 12 năm rồi sao? Những ngày Cherik và Helio còn đang tranh đoạt quyền làm chủ hồ Soma. Để làm minh chứng cho quan hệ hoà bình mới được xác lập giữa hai nước, công chúa Marilene xứ Cherik sẽ sang làm dâu Helio. Khi ấy cô mới 14 tuổi.
Dọc đường đi, cỗ xe ngựa cứ xóc nảy liên hồi và trái tim Marilene cũng dậy sóng không yên. Nàng công chúa vốn có tính cách bẽn lẽn và ngoan đạo, thường xuyên thu mình trong điện thờ Long Thần. Liệu cô có thể hoà nhập với Helio, xứ sở trước nay vẫn luôn thù địch với mình không? Phải cưới một kẻ xa lạ đến mặt mũi còn không biết, cuộc đời cô rồi sẽ ra sao?
Cỗ xe leo lên đến đỉnh đồi. Từ đây nhìn về bên trái sẽ thấy được toàn cảnh hồ Soma. Khi ấy, những tầng mây đang phủ kín bầu trời suốt từ sáng bỗng giãn ra, nhường chỗ cho ánh sáng chan hoà lọt qua.
Đến tận bây giờ, Marilene vẫn nhớ như in hình ảnh mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng.
"Whoa!" Người phu xe chợt hét lên kinh ngạc. Nhóm tuỳ tùng và quân lính hộ vệ ai nấy cũng sững cả người.
Hardross Helio cùng với một nhóm tuỳ tùng nhỏ đang tiến tới từ phía bên kia sườn đồi. Phụ Vương của Marilene, người đang đi cùng đoàn trên một cỗ xe khác để dự lễ thành hôn đích thân đứng ra chào hỏi.
"Chà chà, vua Hardross, ta thật không ngờ ngài lại đi rước dâu xa thế này đấy."
"À thì...ta sốt ruột quá. Ta xem mặt cô dâu được chứ?"
Thế là Marilene được gọi ra khỏi xe và đó là lần đầu tiên trong đời cô gặp người sắp trở thành cha chồng của mình. Nàng công chúa bồn chồn đến độ đầu choáng mắt hoa, đến câu chào cũng phải để người khác nhắc trong khi nhà vua Hardross nheo mắt cười đầy hớn hở.
"Chà, nàng công chúa đáng yêu làm sao. Thay mặt nhân dân Helio, ta xin được nghênh đón công chúa."
Đang lúc tinh thần phấn chấn, ông nói thêm. "Phải rồi, hôn lễ của con và con trai Elargon của ta sẽ đem lại hoà bình cho vùng ven hồ Soma. Khi con hạ sinh hoàng tôn, ta sẽ đặt tên nó là Soma như một lời nguyện cầu cho quan hệ hữu hảo giữa hai nước được trường tồn."
Nhà vua đặt vấn đề hơi sớm khiến cho cô dâu mặt mũi đỏ tía cả lên.
Giờ đây, dẫu đang phải quỳ gối trên mặt đường lát đá lạnh lẽo, hoàng hậu Marilene dường như vẫn đang nhoẻn miệng cười.
Hồi đó ta chẳng biết gì về chú rể, dù là nét mặt, giọng nói hay tính cách. Nhưng khi thấy vua Hardross hạnh phúc nhường ấy, ta đã vững tâm rằng mình sẽ có thể thương yêu con trai ngài ấy cũng như đất nước ngài ấy trị vì.
Lưỡi kiếm lành lạnh kề sát gáy Marilene. Bà nín thở, đảo mắt một vòng quanh những bộ mặt đang chăm chú quan sát.
Thần dân của ta.
Bệ hạ Elargon thân yêu của em.
Người lính Vương Vệ vút kiếm lên cao quá đầu. Marilene nhắm mắt lại.
Helio yêu dấu của ta.
Chúc ngươi mãi trường tồn, cùng với Phụ Vương, cùng với hoàng gia.
Và...
Bà bỗng thấy gáy mình lạnh toát, một thứ gì đó vừa rớt bộp một tiếng xuống mặt đường.
Chính là thanh kiếm đó.
Không thấy một giọt máu nào. Người lính Vương Vệ cầm chắc trong tay một thức thoạt đầu trông hệt như tơ lụa. Tóc. Anh ta vừa vung kiếm chém đứt mái tóc của Marilene.
"Nhìn đây, hoàng gia Helio nay đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với con quỷ cái Marilene." Anh ta dõng dạc tuyên bố. "Từ giờ phút này trở đi, ả có thể về Cherik, về với Garda hay bất cứ nơi đâu tuỳ thích. Ả sẽ sống nốt phần đời còn lại trong nỗi ô nhục, đó là ý chỉ của Chúa Thượng Hardross."
"Cái..."
Marilene ngạc nhiên ngẩng đầu lên trong khi đám đông gào thét ầm ĩ. Người nào người nấy thi nhau hét to niềm ham muốn sâu kín nhất trong lòng họ lúc này.
"Chúa Thượng quá độ lượng rồi!"
"Lẽ nào Người lại nhắm mắt làm ngơ trước nỗi thống khổ của chúng tôi?"
"Chặt đầu ả đi!"
Sự điên loạn lại một lần nữa ngự trị trong mắt đám đông, khiến cho đội lính bảo vệ Marilene phải giơ giáo lên cảnh giác theo phản xạ.
"Đúng, hoàng hậu Marilene đã chết rồi."
Người lính Vương Vệ nói sang sảng, giơ cao tay lên rồi thả mái tóc óng ánh của Marilene tuột qua kẽ ngón tay, bay đi vật vờ trong gió.
"Ả đã không còn là hoàng hậu nữa, phẩm giá và danh dự hoàng gia cũng đã bị tước bỏ. Từ nay cuộc đời ả sẽ không còn lại gì ngoài tủi nhục. Khắp miền tây Tauran này không ai là không biết những tội ác ả đã phạm. Ả sẽ tiếp tục sống, sống để bị nguyền rủa, bị miệt thị. Không có một bản án nào thích đáng hơn dành cho Marilene. Con dân thành Helio bấy lâu nay đã phải cắn răng nhẫn nhục, bị bạo chúa chà đạp mà vẫn bảo toàn phẩm giá. Nghĩ mà xem, con đàn bà này không đáng làm một hạt bụi vương lên trang sách lịch sử của chúng ta! Jallah và Greygun đều đã chết! Hai lần liền chúng ta chứng minh cho toàn miền Tẩun thấy công lý của thành bang Helio mạnh mẽ nhường nào. Helio không cần phải đổ máu, phải hy sinh thêm nữa."
Người lính Vương Vệ nói liền một tràng, hệt như thể những lời ấy do chính miệng Hardross thốt lên. Đám đông xung quanh ai nấy đều cảm nhận được nỗi đau thương cũng như sự đổi thay của thời cuộc. Tất cả cùng lắng nghe trong im lặng, hệt như cách mái tóc của Marilene đang tan biến vào trong không trung dưới ánh bình minh.
"Từ bây giờ, tất cả các lực lượng vũ trang của Helio sẽ tập trung truy kích kẻ thù thực sự- quân đoàn Garda. Chúng ta sẽ chiến đấu và trở vêv trong vinh quang. Ta muốn các ngươi cùng góp sức. Hãy chuẩn bị rượu ngon để giải toả cơn khát, lương thực để thoả mãn cái đói của quân sĩ. Hãy chuẩn bị sẵn những bài ca, điệu múa mừng chiến thắng và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Hỡi lương dân thành Helio, bây giờ nhiệm vụ đó phải được ưu tiên hàng đầu. Hạng người như Marilene không đáng để chúng ta phải bẩn kiếm!"
Anh ta vừa nói dứt câu là một tràng những tiếng hò reo đồng loạt vang dậy khắp xung quanh, toả đi khắp thành Helio như làn sóng biển. Chỉ cần nghe thôi là đến cả người ngoài cuộc không hiểu chuyện gì cũng nhận ra ngay lac thành bang Helio đã được giải phóng vsf cũng nhất loạt giơ cao tay lên reo mừng.
Người lính Vương Vệ quan sát tình hình một hồi rồi mới cúi xuống, quỳ trên một đầu gối, mắt liếc nhìn Marilene.
Tại sao?
Phớt lờ câu hỏi đang hiển hiện nơi ánh mắt hoàng hậu, anh ta hạ giọng nói vừa đủ cho một mình Marilene nghe.
"Xe ngựa đang chờ Lệnh Bà ngoài cổng, ngoài ra còn có một số thị nữ tình nguyện theo hầu hạ Người. Hiện giờ ở Cherik rất không an toàn, hãy tạm che giấu thân phận, lui về vùng thôn quê quanh đây ẩn náu trước đã. Người cũng được cấp lộ phí đủ dùng."
"Ngươi là..." Marilene bắt đầu nhìn vào đôi mắt ẩn hiện đằng sau tấm giáp che mặt. Hai người tiếp tục nhìn nhau đăm đăm trong khi người lính Vương Vệ lôi từ trong ngực áo ra một con dao để cắt dây trói tay cho bà.
"Còn bây giờ, cút!" Anh ta lớn tiếng tuyên bố một cách hà khắc.
Vị cựu hoàng hậu nhìn lại gương mặt ấy thêm một tích tắc nữa và nụ cười lại xuất hiện trên môi bà.
"Ta biết mà, nhà ngươi có đôi mắt rất đặc biệt."
Marilene lảo đảo đứng dậy rồi bắt đầu đi về phía cổng thành. Quãng đường chỉ vài chục mét thôi mà cảm giác sao mà xa xôi. Đám đông vừa tránh đường vừa thi nhau ném đủ thứ rác rưởi vào người bà. Một đứa nhỏ bỗng lon ton chạy tới đá vào chân bà, kiểu như muốn chứng minh mình dũng cảm. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến vị cựu hoàng hậu loạng choạng suýt ngã, kéo theo một tràng cười rũ rượi.
Chỉ duy nhất người lính Vương Vệ nọ - Orba - là vẫn đang quỳ một gối, đầu cúi thấp dõi theo bóng Marilene hệt như cách một kẻ tôi tớ đưa tiễn chủ nhân.
Orba luôn chất chứa lòng thù hận đối với những kẻ cầm quyền, những kẻ đã tước đoạt mọi thứ của mình. Thế nhưng, lúc này đây cậu đang ca ngợi bà bằng cả con tim. Cho dù bà bị ném đá, áo quần bẩn thỉu, phải gồng gánh trách nhiệm thủ lĩnh thì Marilene vẫn toát lên ánh hào quang rực rỡ làm cậu loá mắt.
Hoàng hậu Marilene, Người đúng là bậc vĩ nhân.
Danh dự đã bị chà đạp của bà rồi sẽ có ngày được phục hồi. Đến một lúc nào đó, Hardross sẽ tiết lộ sự thật, nhưng đó là khi nào? Phải mất bao lâu nữa thì thiên hạ mới tin câu chuyện ấy là thật và cái tên Marilene mới được ngợi ca? Bất kể là bao lâu đi nữa thì vị cựu hoàng hậu bị phế truất nhất định sẽ trở về, bước qua cổng lớn của thành Helio thêm một lần nữa.
Vài phút sau, bóng dáng Marilene đã đi khuất và Orba đã đứng dậy...
"Ah, ngài Lasvius!"
"Đại nhân Lasvius!"
Lasvius xuất hiện trong những tràng hoan hô của đám đông. Ông xuống ngựa bắt chuyện với Orba.
"Thế nào rồi?"
Orba gật đầu.
"Mọi việc đều đúng theo chủ ý của Chúa Thượng Hardross."
"Ồ thật sao? Ta lại nghe khác kìa. Đó nào phải chủ ý của Chúa Thượng, là sáng kiến của ngài mới đúng." Lasvius mỉm cười, nhìn qua một lượt bộ đồ Vương Vệ của Orba.
"Trông được lắm." Ông nói. "Thuộc hạ của ta đã tập hợp xong quân lính Helio. Tuy không có thời gian sắp xếp lực lượng nhưng - mà ngài có đi cùng không?"
"Có." Orba gật đầu cụt lủn như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu nhìn lại Lasvius. "Cánh tay ngài trông lặc lìa luôn rồi. Có ổn không thế?"
"Nói năng giống với quý tộc rồi đấy." Lasvius vừa cười toe toét vừa chìa cánh tay trái đang được nẹp buộc cố định. "Mấy thằng to gan dám hỏi câu đó đều bị ta đánh cho te tua. Quan trọng bây giờ không phải là chuyện ổn hay không ổn. Chỉ cần leo lên lưng ngựa hoặc lưng rồng là ta dư sức chém bay đầu hàng trăm tên địch.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống khiến cho bờ tường lâu đài như đổi màu trắng xoá.
"Sẵn tiện nói luôn, mặt mũi ngài trông cũng đâu đến nỗi bị mụn nhọt loang lổ gì lắm đâu."
"Ờ, đây là gián điệp của Garda đấy."
Trong lúc hai người đốp chát qua lại, trái tim Orba đã bắt đầu hướng đến chiến trường.
Mình sẽ làm gì?
Từ khi báo thù Oubary, câu hỏi đó vẫn luôn bỏ ngỏ trong lòng cậu. Thế nhưng, chí ít thì bây giờ cậu đã vạch ra được bước đi tiếp theo cho cuộc đời mình.
Ta sẽ tiêu diệt Garda.
Giết chết một tên thuật sư có lẽ vẫn chưa đủ để chấm dứt tình trạng loạn lạc đang lan tràn khắp miền tây. Một khi kẻ thù chung đã bị loại bỏ, các thành bang sẽ quay lại đánh lẫn nhau và dân thường sẽ tiếp tục chịu cảnh lầm than.
Tauran không có vua.
Vua...
Ánh mắt Orba sáng rực lên màu trắng lấp lánh tựa như ánh bình minh.