Chương 2: Tauran phản công
Part 1
Khu rừng vốn đã không lớn nay đang đầy ứ những người đang vội vã tháo chạy. Vài kẻ đen đủi bị đám đông đẩy ngã, bị giẫm đạp dưới vó ngựa đồng minh. Với mỗi nhát gươm đưa là có kẻ mất đầu. Trong hoàn cảnh đó, Moldorf đã xác định được đường rút lui, ông cầm chắc cây giáo trong tay và xông lên mở đường xuyên qua rừng gươm biển giáo để đào thoát vào trong rừng.
Tại đây, ông tạm cho dừng ngựa, hợp binh với toán quân lúc nãy được điều đi vòng qua rừng rồi đích thân lãnh nhiệm vụ chặn hậu. Vô số những chiến binh quả cảm của các thành bang cùng kề vai chiến đấu bên ông. Cho dù đã phát lệnh rút lui nhưng mũi giáo trong tay Moldorf không vì thế mà bớt đi độ hung tàn. Quân truy kích của Lasvius lao vào và cứ thế hết người này đến người khác bị hạ.
"Đừng tham truy đuổi!" Rốt cuộc Lasvius phải ra lệnh kìm chế quân của mình. Bản thân ông cũng không có điều kiện thuận lợi để phối hợp tấn công. Hấp tấp truy kích sẽ chỉ tổ gây thêm thương vong cho đồng minh. Tốt hơn là nên kéo giãn khoảng cách, quấy phá từ xa bằng cung nỏ súng đạn.
Biện pháp này đã phát huy tác dụng, tuy rằng Moldorf vẫn không hề hấn gì. Ít lâu sau, toàn bộ quân đoàn Garda bắt đầu tung bụi đất mù mịt trên đường tháo chạy về hướng đông bắc. Mục tiêu trước mắt là men theo bờ đông hồ Soma, đào thoát về Eimen hoặc Kadyne.
Quân lính Taulia ở cả trong lẫn ngoài khu rừng cùng thét vang mừng chiến thắng. Họ vừa đánh bại quân đoàn Garda. Ai cũng thấy rõ niềm tự hào ánh lên trên nét mặt những người xung quanh khi biết đây là lần đầu tiên Garda phải nếm mùi thất bại trên chặng đường xâm lược của hắn.
Tiếng hò reo vang đến tai Ax Bazgan trong khi ông còn đang xuýt xoa cho cái lưng đau tê tái của mình. Dĩ nhiên, ông đã lạnh cả người khi giao chiến với Moldorf nhưng giờ ông đã có thể ung dung ra dáng oai vệ, cùng chia vui với quân sĩ.
Quân Cherik đã bỏ chạy tự bao giờ.
"Không cần truy đuổi." Ax truyền nghiêm lệnh. "Đích thân ta sẽ đường hoàng tiến vào thành Cherik trong vinh quang. Kể cả Yamka cũng đừng hòng phản đối."
Tin tức báo về không khả quan cho lắm. Thiệt hại nặng nhất bên phía Taulia đến từ trận tập kích của Moldorf. Nét mặt Ax tối sầm lại khi hay tin quân sư Ravan Dol đã bị thương trong trận chiến. Ông bị hất ngã khỏi lưng rồng, đập cả thân người xuống đất dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Tuy ông vẫn còn thở nhưng tình trạng xem chừng rất khó đoán, đặc biệt là với tuổi tác của Ravan.
Vì phải ưu tiên tốc độ nên cánh quân tiên phong của Ax chỉ có một nhóm nhỏ lính hậu cần. Các thầy thuốc hiện đang đi cùng lực lượng bộ binh và pháo binh ở phía sau. Trong lúc chờ đợi, vị quân sư già được đưa tạm về lều nghỉ ngơi.
Lasvius đến trước mặt Ax. Quân Taulia hành động phần nhiều là do bức thư của tướng Bouwen Tedos, người hiện đang được Lasvius che chở.
"Quả đúng là người kế thừa huyết thống gia tộc Bazgan. Thành bang Taulia nhập cuộc chính là yếu tố chủ chốt quyết định thắng lợi đầu tiên trước quân xâm lược Garda."
"Hửm? Tất thảy miền tây đều là đất đai của gia tộc Bazgan. Ta tất nhiên phải ra tay bảo vệ nó chứ."
Cách ăn nói của Ax khiến Lasvius hơi phật ý nhưng cũng không buông lời chỉ trích. Về phần mình, Ax thậm chí còn chẳng nhận ra gương mặt trang nhã của người kia vừa méo xệch đi.
"Chiến thắng ngày hôm nay một phần còn nhờ có những bề tôi trung thành của Helio, những người đã kiên trì nỗ lực đòi lại thành phố. Cảm ơn ngài."
Người đâu mà kỳ cục. Ý nghĩ nọ hiện rõ rành rành trên mặt Lasvius khi hai người bắt tay. Ax vừa thể hiện hai cá tính đối lập nhau, vừa kiêu căng lại vừa biết chừng mực. À, chẳng lẽ... Lasvius phải cố nhịn cười khi nghĩ đến đây. Về cơ bản, tính cách của thành chủ Taulia khá là bồng bột, hệt như mấy thằng ranh ưa khoe khoang cầm đầu bọn trẻ bụi đời.
Lasvius truyền lệnh cho thuộc hạ đi gọi Orba. Shique cũng đến và Ax nhận ra ngay đây chính là sứ giả đã về Taulia báo tin cách đây vài hôm. Hơn nữa, người này thực ra là lính đánh thuê cho Taulia và, theo như ông được biết thì hồi trước còn làm võ sĩ giác đấu ở Mephius. Biểu cảm trên mặt Ax thoáng tỏ vẻ khó nghĩ.
Dù gì đi nữa thì sự thật vẫn rõ rành rành ra đó. Lúc Bouwen đào tẩu khỏi chiến trường Coldrin, họ đã kiên trì bảo vệ anh chứ không bỏ mặc. Lasvius rất muốn giới thiệu Orba cho Ax, ngặt nỗi thời gian có hạn.
"Chúng ta sẽ mở tiệc sau. Ta sẽ ban thưởng cho các ngươi nhưng mấy món to tát e là hơi khó đấy. Đang trong thời buổi chiến tranh mà.
Sau đó, toàn quân lập trại nghỉ ngơi ngoài bìa rừng chờ hậu quân đến. Ax tất nhiên vẫn cho quân lính chia lượt dàn đội hình sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, ông cho người chạy ngựa thật nhanh về lệnh cho hậu quân đem một phần ba lực lượng quay lại Taulia. Làm vậy không có nghĩa là Ax coi thường quân Cherik, ông chỉ phòng hờ trường hợp quân đoàn Garda đang tháo chạy đột ngột đổi hướng đánh thành Taulia đang bị bỏ trống mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, Orba đang đi cùng hai chiến hữu thân quen, Shique và Gilliam, cũng như hai tay lính đánh thuê Talcot và Stan thì bỗng nghe có tiếng nói vọng tới.
"Lũ chó Mephius."
Kẻ vừa cố ý to mồm để bị nghe thấy là một gã đàn ông đang ra lệnh cho nhóm lính gác ở cách Orba không xa. Nhìn trang phục thì hình như gã là người Helio. Tên này thậm chí còn có khả năng là sĩ quan cấp trung đoàn nếu xét theo chiếc mũ trụ chóp nhọn do Taulia sản xuất cùng với cái áo choàng ngắn mà gã mặc trên vai phải. "Mặc kệ là lệnh của Lasvius hay gì gì đi nữa thì mấy thằng đó được phép chỉ huy đội biệt kích một cái là ưỡn ngực ta đây cả lũ. Một trằng trẻ ranh nhãi nhép, đến cái mặt còn không dám thò ra. Từ khi nào Helio bị thiếu người đến độ phải nhờ đến lũ nô lệ vậy trời?"
"Yo, Shique." Gilliam khổng lồ vừa nói vừa ngoáy ngoáy lỗ tai. "Ba cái khẩu âm miền tây tao nghe đéo lọt. Mày dịch lại xem, thằng kia nó đang muốn va chạm với anh em mình đấy à?"
"Kệ đi, chắc ông nghe lầm thôi." Shique hoà hoãn đáp, giọng điệu nhẹ nhàng rất ăn nhập với vẻ ngoài nữ tính, ngoại trừ âm lượng oang oang đầy ám chỉ. "Này nhá, ông mà nóng lên, giở đao kiếm ra là thể nào cả lũ chúng nó chả khóc lóc lạy lục van xin. 'Hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi, tha cho bọn em.' Đến lúc đó thì người khó xử hoá ra lại là anh em mình chứ nào phải chúng nó."
Kiểu thái độ này khá là hiếm thấy ở Shique. Còn Orba, cậu đang mải nhìn về hướng Cherik nên không nói năng gì. Mỗi khi suy nghĩ mông lung là cậu thường nhìn chăm chăm về một hướng, thậm chí còn không chớp mắt.
"Tao biết thằng đó." Sau rồi Talcot mới hạ giọng nói khẽ. "Surur Wyerm, chỉ huy trung đoàn bộ binh Helio. Xem chừng hắn đang cáu gắt chuyện gì đó, đừng khiêu khích hắn quá. Nhìn thế thôi chứ hắn cũng vào dạng có thực lực, không phải tay vừa đâu." Talcot liến thoắng như thế nhưng ánh mắt lại ra chiều vui thú với chuyện vừa rồi.
Tuy vậy, không có vụ va chạm nào xảy ra thật và hậu quân Taulia đã đến hợp binh cùng quân chủ lực. Ngay lúc đang sửa soạn lên đường thì Ax hay tin có sứ giả cầu kiến. Ông khịt mũi rõ to. "Cuối cùng cũng vác mặt đến rồi? Ta đang cân nhắc xem có nên nghiêm túc đến gõ cửa nhà hắn không đây."
Dĩ nhiên, viên sứ giả này đến từ thành Chẻik.
*
Xa về hướng đông, tại thành Taulia.
"Cái gì?" Gương mặt tàn ác của Raswan Bazgan trở nên sững sờ. "Là thật ư?"
"Đúng..." Lão pháp sư già đáp, hai tay giơ cao ngang ngực, cầm chắc một khối pha lê có hình dáng kì dị. Nó trông giống một cái hộp sọ có sừng và xoang mũi dài ngoằng. Lão đang nhìn chằm chằm vào trong khối cầu. "Có vẻ như quân ta vừa khởi hành không lâu là lực lượng trung thành với hoành tộc Helio đã lập tức nổi dậy chiếm lại thành Helio. Cũng chính bịn chúng đã đến chi viện cho quân Taulia và nhiều khả năng đã đánh bại Moldorf bằng thế gọng kìm. Tuy ta không thấy hết kết cục nhưng xem chừng Moldorf đã xoay sở vượt qua hiểm cảnh."
"Tại sao..."
"Một kẻ tên Lasvius đã giấu quân ở vùng núi Belgana..."
"Không phải cái đó!" Raswan rống lên, phẫn nộ đến cùng cực. "Tại sao các ngưoi không báo tin Helio thất thủ cho Moldorf? Chẳng phải các ngươi có khả năng liên lạc tức thời bất chấp khoảng cách hay sao? Nếu sớm biết mình sắp bị đánh tập hậu thì Moldorf hẳn sẽ có cách đối phó."
"Đồng đạo của ta không ai đi cùng quân Moldorf. Chúng ta cũng bị giới hạn nhân lực." Lão pháp sư đáp gọn, hoàn toàn dửng dưng không một chút lo lắng, tiếc nuối hay hối hận.
Đôi môi Raswan run lên bần bật.
"Đừng hấp tấp." Lão pháp sư lạnh lùng nhắc và Raswan đông cứng người ngay tức khắc, dẫu cho đầu óc vẫn đang bừng bừng lửa giận. Dù gì thì anh cũng đã hạ quyết tâm làm đại sự, sẵn sàng phản bội cả cha ruột mình. Đôi lông mày của anh nhíu lại, trừng trừng lườm lão pháp sư.
"Nếu ta bỏ lỡ thời cơ thì mọi công sức sẽ đi tong hết. Với quyền năng ma thuật mà các ngươi sở hữu thù đến cả việc thay đổi lịch sử nghe còn dễ dàng nữa là..."
"Chính xác. Không gì quan trọng hơn một thời cơ tốt." Lão pháp sư ngắt lời Raswan. "Và sau này thời cơ còn nhiều vô số kể. Tuy nhiên, chỉ một lần hành động thất bại thôi là tất cả sẽ chấm dứt. Chủ nhân Garda đặt nhiều kỳ vọng vào sự hiệp trợ của ngài, lãnh chúa Raswan, vậy nên xin đừng vì một giây phút lỗ mãng mà phá tan mất cơ hội được chờ thời cơ khác của chúng ta."
"Vậy ra ý ngươi là không có gì phải e ngại, kể cả khi các thành bang miền tây cùng hợp sức đối kháng lại Garda." Raswan rất muốn ý kiến của mình được coi trọng. Garda đã hứa sẽ nhường thành Taulia cho anh nhưng anh đâu có dại dột đến mức nhất nhất tin lời hắn. Để chuẩn bị cho ngày lên ngôi quân chủ, anh phải luôn để ý đặt vị thế của mình ngang hàng với Garda, kẻ đã bình định hầu hết miền tây.
"Hừm." Nét cáu gắt trên mặt Raswan tan biến, làn da nâu rám nắng tái nhợt đi không còn giọt máu.
Lão pháp sư không nói gì thêm nữa. Y đang cười, cười không thành tiếng.
Rốt cuộc, Raswan Bazgan không còn cách nào khác nhoài tạm thời trì hoãn mưu đồ của mình đối với thành bang Taulia. Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống phố phường sáng rõ ánh bình minh, trong lòng tự an ủi rằng đây thực ra là điều may mắn vì mình đã hoãn không truyền lệnh cho phe đảng và họ vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.