Chương 6
Part 3
Đêm hôm khuya khoắt, nhà vua Yamka II của xứ Cherik đang say giấc nồng bên nàng hầu ưa thích thì bỗng nhiên bị gọi dậy. Y cáu tiết ra mở cửa nghe báo cáo khẩn nhưng thái độ ấy nhanh chóng biến thành nỗi sửng sốt điếng người đến độ rụng rời tay chân.
Một đạo quân lớn đang tiến về đây từ hướng Taulia. Nhóm quân 700 người của Cherik đang đóng giữ ở biên giới chỉ dám ' gửi lời cảnh cáo' đến phía bên kia chứ không dám nổ súng.
"Khốn kiếp! Ax, hắn mất trí rồi!"
Ở tuổi 33, vua Yamka vẫn còn trẻ. Tuy nhiên, mái tóc y đã thưa nhiều và những đường nét giống với cô em gái Marilene cũng hiếm hoi và mờ nhạt đến nỗi chỉ thay đổi chút xíu thôi là hai người đã khác nhau hoàn toàn.
Thành bang Cherik quả thực đã câu kết với Garda. Tất cả đều đúng như nhận định của Ravan Dol. Vua Yamka chắc mẩm rằng mình chỉ cần làm đúng giao ước, hù doạ quân Taulia là vận may tự sẽ mỉm cười, bản thân y cứ việc kê cao gối mà ngủ thôi.
Thế mà quân Taulia dám bất chấp rủi ro, kéo tới tấn công Cherik.
Ax nổi giận rồi. Lẽ nào hắn cho rằng mình vô phương chiến thắng trước Garda nhưng chí ít cũng ph-phải lấy đầu vua Cherik trước? Nếu không, Ax đâu có lí do gì mà đem đại quân tìm đến đây đâu chứ?
"Bệ Hạ, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Xin Người hãy mau ra chỉ thị. Quân địch đã áp sát pháo đài biên giới Yama rồi. Phải mau ra lệnh đánh hay rút để binh sĩ không phải hy sinh vô ích."
Đám quần thần cũng đang nháo nhào cả lên, không được tích sự gì. Pháo đài Yama kia tuy mang tiếng là cứ điểm bảo vệ biên giới nhưng khả năng phòng ngự của nó đã xuống cấp, thành luỹ phủ đầy bụi. Cho dù 700 lính đang chen chúc nhau trấn giữ ở đó thì pháo đài cũng chỉ cầm cự được khoảng một giờ, nếu quân địch quyết ý tấn công.
"G-Gửi cáo cấp đến Helio. Kết hợp cả chạy ngựa trạm lẫn phi thuyền, mau mau..."
Sứ giả Cherik đã đi từ nửa tiếng trước rồi. Khốn nỗi các dịch trạm trên đường đều bị trinh sát của Ravan Dol thiêu rụi. Chưa hết, khi quân lính đi chuẩn bị phi thuyền thì mới phát giác ra nhiên liệu Ether đã bị rút cạn tự bao giờ.
Mà cho dù sứ giả có mang tin tốt về thì thời gian cũng không cho phép. Nhà vua Yamka II bị buộc phải mau chóng tìm cách đối phó với đạo quân xâm lược đang ùn ùn kéo đến trước cổng.
"Arggg, con mẹ nó chứ!"
Yamka đấm cái uỳnh xuống mặt bàn, đôi má ngăm đen chuyển màu đỏ tía. Cứ tình hình này, y sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài xuống nước thương lượng với Taulia. Phản bội Garda chắc chắn sẽ đem lại hậu quả đáng sợ và còn thất vọng hơn nữa khi cơ hội hiếm hoi để thành bang Cherik bé nhỏ được vang danh khắp miền Tây cũng tan biến theo. Ngặt nỗi, bây giờ Yamka không có quyền kén chọn.
"Gi-Giấy bút. Mang giấy bút lại đây!"
Vậy là Yamka chọn sẽ viết thư cầu hoà Taulia. Nhục nhã. Đám quan chức ai nấy đều trộm nghĩ trong khi chính họ cũng không đưa ra được chủ ý nào khả dĩ hơn. Ngòi bút của Yamka nhảy loạn xạ trên trang giấy, phản ánh rõ ràng nỗi sợ hãi đang hoành hành trong lòng y.
Lẽ nào ta lại phải nhượng cho Ax quyền kiểm soát vùng trồng lúa mì ven hồ Soma? Thành bang Cherik bé nhỏ phần nào được sung túc là nhờ có sản vật của hồ Soma. Từ bỏ quyền lợi ấy thật không khác gì đứt từng khúc ruột nhưng phải đem món lợi lớn ấy ra thì mới có cơ may Ax chịu nhượng bộ.
Yamka viết mà lệ tràn khoé mi. Cha ông y đã lao tâm khổ tứ tranh đoạt với Helio suốt nhiều năm trời mới giành được quyền lực ở hồ Soma để cuối cùng lại đến lượt y vứt bỏ. Nghĩ đến đây, Yamka không kìm nổi nước mắt.
"Bệ Hạ!"
Một binh sĩ đột nhiên chạy xộc vào khiến Yamka suýt ngã nhào khỏi ghế. Ax đã đánh sập pháo đài rồi sao, hay hắn đang trên đường đếnCherrik rồi?
Thế nhưng...
"Một đạo quân lớn đang tiến về đây từ hướng Helio! Xét theo số lượng đèn đuốc thì rất có thể đó là quân Garda."
"Cái gì?"
Dòng lệ nơi bờ mi Yamka tan biến, thay vào đó là gương mặt bừng sáng đầy hân hoan. Vua Yamka II đứng phắt dậy.
"Viện binh đến rồi. Pháp sư đại nhân đã giữ lời hứa, từ bỏ cơ hội đánh chiếm Taulia để đem quân về đây hiệp trợ ta. Được lắm, vậy ta sẽ cho quân ở pháo đài Yama rút lui. Nhử bọn Taulia kéo đến ngoại thành Cherik rồi cùng với quân Garda siết thòng lọng từ hai hướng."
Nét mặt thảm thương của Yamka đã biến mất tựa khói sương. Y đang oang oang ra lệnh, giọng điệu mạnh mẽ hệt như một vị chiến tướng dạn dày kinh nghiệm.
Đám quần thần cũng vui mừng hùa theo.
"Tên khốn Ax dám coi thường chúng ta."
"Lần này ta sẽ cho hắn sáng mắt ra. Huyết thống và vinh quang của gia tộc Bazgan đã chẳng còn chút cân lượng nào ở miền tây Tauran này nữa."
Toà lâu đài đá bỗng trở nên sôi động khác thường.
Trước đó vài giờ, đoàn quân dưới trướng Moldorf lũ lượt rời thành Helio. Người và ngựa di chuyển nhanh tựa gió lốc, để lại đằng sau cột khói bụi mù mịt.
"Khi đã thu phục Taulia và tiêu diệt gia tộc Bazgan thì cuộc chiến này coi như chấm dứt." Gã đàn ông đội mũ trùm đầu nói, ánh mắt y khinh khỉnh liếc qua nhóm tướng lĩnh. "Lúc ấy, Garda-sama sẽ giải phóng chi nhân dân các thành phố. Tất nhiên là cả gia đình và thân nhân của các ngươi nữa."
"Thật ư?"
Moldorf toan gặng hỏi kĩ hơn nhưng bỗng cảm thấy một áp lực kỳ quái khiến ông không nói nên lời. Ông là người duy nhất dám quắc mắt ngược lại với gã chỉ huy đội mũ trùm.
"Đúng vậy." Y dửng dưng đáp. "Khi Ax Bazgan lìa đời, thành Taulia thất thủ thì đó cũng có thể coi như toàn bộ miền tây Tauran này đã thuộc về Garda-sama. Sau này sẽ đến lượt những kẻ thù ở phương Đông: Mephius, Garbera, Ende. Vì thế nên sự hợp tác của các ngươi chắc chắn sẽ còn được dùng đến nhiều hơn bao giờ hết."
Tch. Ngông cuồng vớ vẩn! Nét mặt Moldorf vốn đã nghiêm nghị khó gần nay lại cứng ngắc đến mức đứa trẻ nào lỡ nhìn thấy cũng phải khóc thét.
Tuy nhiên, mấy lời kia có hoang đường đến đâu đi nữa thì gia đình Moldorf vẫn đang bị bắt làm con tin ở thành Kadyne. Ông sẵn sàng bỏ cả tính mạng để giải thoát cho họ. Không, còn hơn thế nữa, đến cả danh dự của người chiến binh ông cũng nguyện vứt bỏ. Trận này nhất định ông phải giành chiến thắng.
Khi bụi đường đã tan, quân Garda đã đi xa khỏi ngoại vi thành Helio, lính gác chợt phát hiện có sự bất thường ở hướng Đông.
"Ê, nhìn đằng kia kìa."
Con đèo ở rìa đông dãy Belgana đang đỏ loè dưới nền trời đêm. Đó là vị trí tiền đồn nơi Ebra và 100 lính đang đồn trú.
Nhóm lính canh tái xanh mặt.
"Không xong rồi. Lẽ nào Taulia chia quân đánh vào đây?"
"Mau đi bẩm báo với chỉ huy Greygun!"
Hiện thời, trong thành Helio chỉ còn ngót 700 lính Xích Ưng của Greygun. Thừa lệnh hắn, quân lính chạy rầm rập qua lại cổng đông thành phố, dàn đội hình ở đó.
Một nhóm lính mặc áo giáp và mũ trụ của quân Xích Ưng ngước mắt ngó chiếc phi thuyền trinh sát vừa bay vút qua đầu trong khi họ đang qua cổng đi vào thành phố. Người đi đầu đoàn không phải ai khác ngoài Lasvius, cựu chỉ huy lực lượng kỵ sĩ rồng Helio.
Đúng như trong kế hoạch của Orba, khi đã phát hiện tiền đồn bị phóng hoả là khu vực quanh cổng thành sẽ có đầy rẫy quân lính qua lại, tạo điều kiện thuận lợi để trà trộn xâm nhập.
Cảm xúc trào dâng trong lòng Lasvius khi ông bước qua cổng, trên người vẫn đeo phù hiệu Xích Ưng.
"Ê!" Nét mặt Lasvius chợt đanh lại. Một tên lính đánh thuê Xích Ưng vừa lên giọng gọi ông.
"Có chuyện gì?" Chiến sĩ đi cuối hàng ngoảnh lại đáp.
"Phải tăng cường giám sát bọn lính người Helio. Đã bắt hết gia đình chúng nó làm con tin rồi nhưng bọn đấy vẫn đéo đươcj tích sự gì khi thủ thành đâu. Đéo biết khi nào chúng nó làm phản."
"Ờ."
"Khoan đã. Con mẹ mày nói năng sao kiêu thế? Mày đấy, mày ở trung đội nào?"
Tên lính kia giận dữ ra mặt. Gã ắt phải là chỉ huy cấp trung đội trở lên. Trên hàng đầu, Lasvius chắt lưỡi. Nếu không khéo để xảy ra xô xát, họ nhất định sẽ bị chú ý.
Hay lac chạy thẳng luôn?
Helio là quê hương của họ, đường đi lối lại trong thành phố họ đều quen thuộc. Có lẽ nên đánh liều bỏ chạy, tìm nơi ẩn nấp rồi...
"Tao là ai à?" Chiến sĩ nọ không những không tháo mũ trụ mà còn trừng mắt ngược lại với tên kia. "Đại nhân Greygun đặc biệt căn dặn mày phải tra hỏi xem tao là ai à? Thôi không sao. Tao với mày cùng đi vào, làm phiền đại nhân ngài giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này để làm rõ xem [tao là ai] nhé?"
"Ah...ơ...thôi. Xin lỗi. Là tao sai." Tay lính đánh thuê vội vàng lẩn đi luôn. Xem ra gã rất sợ Greygun.
Lasvius lặng lẽ đến bên người lính nọ.
"Ngươi bạo gan thật."
"Bọn Xích Ưng đâu có đoàn kết như người của ngài. Chủ nào tớ nấy thôi." Orba đáp. Cậu đang đội mũ trụ che kín mặt thay cho chiếc mặt nạ.
Với Lasvius dẫn đầu, Orba cùng 5 người nữa của đội kỵ sĩ rồng đã lọt vào trong thành Helio.
Ta đã trở về. Theo từng nhịp chân bước trên con đường lát đá, Lasvius lại càng thêm xúc động trong lòng. Tuy nhiên, hiện giờ ông vẫn phải che giấu thân phận, lặng lẽ rảo bước.
Sắp đến rồi, ngày ta khúc khải hoàn, ngẩng cao đầu tiến vào thành phố. Suốt những tháng ngày đói khát cơ cực trong hang đá, ông vẫn bám lấy hy vọng, gặm nhấm nó để vượt qua gian khổ. Dẫu có phải vứt bỏ niềm kiêu hãnh của người kỵ sĩ, trái tim ông vẫn rực cháy niềm quyết tâm bằng mọi giá phải biễn niềm tim ấy thành sự thật.
Đêm dài đã qua. Bình minh mà ta hằng tin tưởng đã đến rồi.
Lasvius dẫn đoàn tạt vào trong ngõ. Như đã giao hẹn, họ hội quân cùng nhím thuộc cấp đã trà trộn vào trong thành từ trước. Nhóm này sẽ dẫn đường, chia ra thành nhiều đội để hành động. Một đội đi giải thoát cho binh sĩ người Helio, một đội đi gây nổi loạn, một đội xâm nhập hoàng cung Helio.
Orba có mặt trong nhóm cuối cùng.