Part 2
Tiếng súng rền vang xung quanh khu vực đỉnh Belgana. Bầy chim thảng thốt tung cánh bay lên trời. Dưới mặt đất, những chiến binh Pinepey áo trắng đang tập kích đồn. Họ đều cưỡi ngựa bắn súng rất thành thạo.
Ở phía bên kia, quân lính trên tường bao đáp trả bằng súng đạn và cung tên. Hai bên giao tranh một hồi rồi phe người Pinepey bắt đầu thoái lui.
Trong đồn, chỉ huy Ebra khịt mũi.
"Con mẹ, đã mấy hôm liền rồi, lũ mọi rợ phiền phức chết dẫm. Bắn phí cả đạn. Nếu Helio không gửi tiếp tế e là sẽ hết đạn mất."
Dân du mục Pinepey đã liên tục kéo đến quấy phá suốt mấy ngày nay. Có lẽ chúng muốn trả đũa vụ cỗ xe ngựa bị phỗng tay trên hôm nọ hoặc chúng nó cho rằng đồn này có thứ đáng giá để đánh cướp.
Ebra cho rằng đánh đuổi bọn du mục một hai lần cũng chẳng sao, nhưng đây đã là ngày thứ ba liên tiếp rồi. Lính canh đã phung phí quâ nhiều đạn dược chỉ để bắn doạ suông. Đến khi Ebra nhận ra ý đồ đánh tiêu hao chiến của đối phương thì đã muộn, gã đành phải miễn cưỡng cân nhắc các phương án rủi ro hơn.
"Thôi được. Ngày mai tao sẽ ém quân mai phục trên sườn đèo. Chúng nó mà mò đến là nhóm phục kích sẽ nhảy ra chặn đường rút lui, trong đồn cũng sẽ tung quân ra đuổi đánh."
Đối phương không có trọng giáp hộ thân. Đổi lại, bọn chúng cực kỳ cơ động, lại còn thêm sở trường cưỡi ngựa. Nếu cứ tổ chức truy đuổi theo cách thông thường chỉ tổ uổng công vô ích. Vì thế nên Ebra mới dàn quân mai phục, lại còn khăng khăng rằng đội truy binh sẽ không mang áo giáp.
"Bắt sống vài thằng đem về tra khảo. Khi nào moi ra vị trí bộ lạc của chúng nó, tao sẽ đến đánh ngay. Thế nào cũng có đàn bà con gái. Phải biết tranh thủ thời cơ, thử tí vận may chứ chúng mày?" Ebra nói oang oang để khích lệ sĩ khí.
Ngày hôm sau, người Pinepey lại đến khiêu chiến. Vẫn là màn đấu súng qua lại như mọi lần. Thế rồi, khi đối phương toan bỏ chạy cũng là lúc toán lính mai phục xuất đầu lộ diện từ phía bên kia quả đồi. Nhóm chiến binh Pinepey thúc ngựa chạy vọt lên. Phía sau bọn họ, cổng đồn đã mở tung, quân lính đang ào ra ngoài.
"Đuổi theo! Đuổi theo!"
Người Zerdian định cư trong thành phố có tường đá bao bọc thường có thái độ khinh thị đối với những người đồng bào vẫn chưa từ bỏ tập quán du mục cổ xưa. Ebra hoàn toàn không mảy may động lòng khi toan tính tiêu diệt 'lũ mọi rợ' hay cướp phá nhà cửa của chúng.
Nhóm chiến binh Pinepey đã khựng lại, trở thành con mồi ngon cho miếng đánh giáp công. Dọc đường truy đuổi men theo sườn đồi từ hướng Bắc, quân lính nhất thời bị loà mắt vì ánh nắng chói lọi. Nheo mắt lại nhìn cho rõ, bọn chúng giật mình thất kinh khi thấy hàng chục kỵ sĩ giáp trụ đầy mình đang từ dưới chân đồi lao lên.
"Chúng nó sập bẫy rồi! Lên!" Gã khổng lồ đi hàng đầu thét to, mái tóc rối bù như bờm sư tử tung bay. Theo sau gã là hơn 50 kỵ sĩ. Nhóm chiến binh Pinepey cũng nhất tề vứt bỏ bộ trang phục trắng rồi rút gươm đeo bên hông ra.
"Ah!" Khoảng cánh dần thu hẹo lại, lúc ấy đám lính mới phát giác ra đối phương không phải người Pinepey. Màu da của dân du mục khác với người Zerdia, vũ khí cũng vậy. Người Pinepey ưa dùng gươm cong trong khi nhóm chiến binh kia lại đang vung những thanh trường kiếm to bản, loại binh khí phổ biến ở vùng trung tâm lục địa.
Trúng liên hoàn kế của địch, quân lính của Ebra nhanh chóng vỡ trận. Những tấm thân không mang áo giáp bị gươm chém lìa, giáo xiên thủng dễ như bỡn. Nhóm kỵ sĩ thả sức tấn công, chà đạp những kẻ xấu số dưới vó ngựa.
"Khốn kiếp! Rút! Rút mau! Khoan đã! Đừng vội đóng cổng, tao còn..."
Ebra đang bỏ chạy thục mạng, miệng sùi bọt mép. Đám lính canh trong đồn cũng vừa phát hiện ra tình thế khẩn cấp và đang loay hoay đóng cổng nhưng lúc ấy kỵ binh địch đã đánh vào đến tận nơi rồi. Những kẻ bị tụt lại trên đường đều đã bị giết sạch. Về phần Ebra, gã bị húc ngã, xương sống dập nát dưới vó ngựa.
Độ vài chục phút sau, những âm thanh chát chúa của gươm giáo và tiếng gào thét cuối cùng cũng lặng đi trên đỉnh Belgana.
"Chúng ta thàng công rồi!" Gã kỵ sĩ người liên tục xông pha trên tuyến đầu - Gilliam - cất giọng hào sảng nói. Mái tóc bờm xờm của gã bết đầy máu quân thù. "Cả các ông nữa. Nói thật lòng, bình sinh tôi chưa gặp ai chiến đấu anh dũng như thế."
Nhóm kỵ sĩ rồng của Lasvius, những người đã đóng giả làm chiến binh Pinepey cũng hết lời khen ngợi bản lĩnh của Gilliam. Tuy ban đầu họ tỏ thái đôj lạnh nhạt với 'lũ Mephius' nhưng rốt cuộc tất cả đều là những người anh em cùng chung mục đích. Trận chiến đã giải toả nỗi uất hận mà Gilliam cũng như đội kỵ sĩ đã tích tụ suốt những ngày tháng gian khổ. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là lí do giúp họ dễ dàng quét sạch đám quân ô hợp của Ebra.
Đội kỵ sĩ đáng lẽ phải đông người hơn, ngặt nỗi cả ngựa lẫn áo giáp đêuc thiếu thốn. Họ phải đem số vũ khí ít ỏi còn thừa lại đổi lấy ngựa và quần áo nguỵ trang cần thiết từ những người Pinepey thật.
Lại thêm chục người nữa xuất hiện. Họ đang men theo một lối mòn khác để vào đồn, dẫn đầu đoàn là Orba. Ai nấy đều bê bết máu.
"Ai da, quân sư về rồi kìa." Cặp moii dày cui của Gilliam cong lên cười cợt. "Orba! Kết quả thế này coi ổn không mậy?"
"Ngon lành." Orba đáp từ trên lưng ngựa.
Vừa rồi, Orba cùng một nhóm chiến sĩ đã tổ chức mai phục dọc theo con đường mòn dẫn về Helio nhằm mục đích truy cùng diệt tận, không cho tên lính nào trong đồn chạy thoát về thành.
Lương thực, vũ khí tích trữ trong đồn đều đươcj đem cả ra ngoài. Đống của cải vàng bạc do Ebra vơ vét được cũng bị vứt đầy ra đấy. Quân sĩ ai nấy đều tròn mắt nhìn rồi cùng bật cười ha hả.
Orba và Gilliam đứng hơi xa nhau một chút.
"Đúng như dự đoán."
"Suỵt. Nói ít thôi. Làm theo kế hoạch của mày nó khó chịu bỏ mẹ ra ấy nhưng tao phải công nhận là kết quả mĩ mãn thật."
Vì thời gian cấp bách cũng như thiếu chuẩn bị nên Orba đành phải từ bỏ phương án công đồn ngay lập tức và để cho nhóm Shique mạo hiểm thực hiện kế giả danh vượt ải. Ưu tiên hàng đầu lúc ấy là phải bắt liên lạc với thành Taulia. Nhưng cũng chính vì thế nên cậu mới có thời gian lên kế hoạch cụ thể. Trong khi đội kỵ sĩ giả dạng làm dân du mục liên tục đến quấy phá đồn nhằm đánh lạc hướng địch thì các nhóm khác tổ chức thăm dò các tuyến đường dẫn về Helio cũng như địa điểm thích hợp để mai phục.
Đánh nhử quân địch là nhiệm vụ đòi hỏi sĩ khí vững vàng cùng với lòng quyết tâm sắt đá. Tuy chỉ giả vờ nhưng hành động quay lưng bỏ chạy lại cần người lính phải có tinh thần quả cảm cũng như tính ổn định để mọi thứ không biến tướng thành một vụ tháo chạy tán loạn. Nói cách khác, việc quân Lasvius hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này đã một lần nữa chứng minh mối liên kết bền chặt của họ.
"Vẫn chưa hết đâu. Thắng lợi này mới chỉ đảm bảo cho chúng ta con đường liên lạc xuống phía Nam chứ không hơn."
"Mày đúng là đồ ôn vật khó ưa. Im lặng mà nghe anh em hoan hô cái xem nào." Gilliam nói nhưng đối với Orba thì đây quả thật mới chỉ lag khúc dạo đầu.
Sứ giả ngay lập tức lên đường về Taulia báo tin. Trước buổi hoàng hôn của hai hôm sau, Shique, Talcot và Stan đã về đến đồn.
"Căng thật." Shique buột miệng nói ngay khi thấy chàng đấu sĩ đeo mặt nạ. Thoạt đầu Orba tưởng anh chàng muốn nói về lúc vượt ải nhưng nghe kể mới biết họ gặp rắc rối trên đường rời Taulia.
"Đầu đuôi ra sao?"
"Thành Taulia đang đặt lệnh giới nghiêm, ra vào khó khăn lắm. Chuyện bọn tôi mang tin của tướng Bouwen chỉ có vài quan chức cấp cao là biết thôi, thành ra bọn tôi cũng bị chặn không cho ra. Sau cùng trưởng lão Ravan phải bày ra một công vụ làm cớ cho tụi này qua cổng."
"Oh? Vậy là Taulia sắp sửa động binh rồi."
"Ừ, có điều..."
Nhiệm vụ mà Ravan giao cho Shique là gửi một thông điệp bằng lời về cho tướng quân Bouwen.
Ta sẽ huy động toàn quân nhưng sẽ không đánh Helio
Đôi mắt lẩn khuất sau mặt nạ của Orba nhất thời mở lớn.
"Thế nghĩa là thế bất nào?" Gilliam nhăn mặt. "Con mẹ nó, đã đéo có thời gian rồi còn bày đặt chơi chữ nữa."
"Không." Orba ngắt lời. Cậu đã trấn tĩnh lại sau một thoáng sững sờ. "Quả đúng là Ax và Ravan, nước cờ táo bạo lắm."
"Đến cả ông còn nhận xét như thế thì chắc đúng là như thế thật."
Orba dõi mắt nhìn về hướng Nam, tựa hồ không để ý đến câu đùa của Shique.
Quân Garda sẽ phản ứng như thế nào? Ở lại thêm viện binh hay sẽ tiến đánh ?
Thời gian triển khai hành động sẽ thay đổi tuỳ theo động tĩnh của quân Garda. Đây chính là phần then chốt nhất trong kế hoạch. Mưu kế có cao siêu đến mấy mà không gặp đúng thời thế thì cũng chẳng được tích sự gì. Ngược lại, nếu chớp đúng thời cơ thì đến cả trò tiểu xảo cơ bản cũng sẽ đem lại hiệu quả lớn.
Orba hiểu rõ vấn đề đó.
Không lâu sau, theo chỉ đạo của Orba, binh sĩ trong đồn bắt đầu di chuyển. Hầu hết hị đều tin đây là sách lược của chỉ huy Lasvius và cũng không thấy nghi vấn gì khi tuân lệnh tay kiếm sĩ tuy trẻ tuổi nhưng lại có phẩm chất của một con cáo già.
Cùng lúc đó.
Moldorf đang cưỡi trên lưng con tuấn mã to khoẻ chạy trên đường lớn Helio. Không ai dám ngáng đường ông, vị tướng khét tiếng với biệt danh Xích Long thành Kadyne, người được đồn thổi là một khi đã xông lên trận tiền thì chỉ cần quét một giáo là hàng ngũ quân địch đều sẽ tan nát.
Tuy nhiên, con đường này vốn dĩ đã chẳng có lấy một bóng người. Nhà cửa, hàng quán xung quanh đều đóng hết cửa nẻo, phố xá im lìm như chết rồi. Không, đúng hơn là cả thành phố này đã chết.
Garda không ban sự sống.
Ở những vùng bị chiếm đóng, Garda không hề đụng tay đến việc cai quản, bất kể là vấn đề kinh tế hay chính trị. Hắn cứ đi tiếp, giết từ vùng đất này sang vùng đất khác.
Tình hình ở thành Kadyne - quê nhà của Moldorf - cũng tương tự. Ông giục ngựa tăng tốc, răng nghiến chặt. Một cái xác bị vứt chỏng chơ giữa đường. Đâu đó văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Ông có thể cảm nhận những ánh mắt đầy oán thán và tuyệt vọng đang nhắm vào mình từ đằng sau ô cửa sổ đóng kín.
Đích đến của Moldorf là lâu đài Helio. Toàn bộ các tướng lĩnh đều đã có mặt. Ông đảo mắt nhìn quanh.
Ai cũng trông y hệt nhau. Ông thầm nghĩ. Lakekish, Fugrum, Eimen- những chiến tướng tài danh của các thành bang bị Garda lật đổ đều ôm nỗi cay đắng, tủi hổ, bực tức và cả cam chịu bày hết lên nét mặt. Biểu cảm của người nào cũng giống người nào. Dĩ nhiên, đến khi Moldorf sực nhớ mình cũng là một trong số họ là cơn thịnh nộ lại bùng lên, sôi sục đốt cháy gan ruột ông.
Ấy vậy mà tin tức được đưa ra trong buổi họp vẫn khiến cho Moldorf phải giật mình.
"Ngươi vừa nói gì? Quân Taulia đang tiến đánh Cherik?"
"Không sai." Gã đàn ông nhỏ thó đội mũ trùm ngồi bên cạnh Greygun gật đầu trả lời. Y là một thuật sư, là thuộc hạ thân tín của Garda. Moldorf đã gặp khá nhiều những gã như vậy. Tên nào tên nấy đều có phong thái y chang nhau. Xem ra y sẽ chỉ huy đạo quân ở Helio trong trận chiến lần này.
"Ta đã cử thám tử đến Taulia nhưng vẫn chưa có tin tức nào như thế hết."
Nếu trong căn phòng này còn có ai khác hiểu rõ nội tình thì kẻ đó ắt cũng khó lòng che giấu nổi sự ngỡ ngàng như Moldorf lúc này. Quân sư Ravan đã cố gắng hết sức để kế hoạch đánh Cherik không bị lộ ra ngoài. Kể cả trong trường hợp có kẻ phản bội đi nữa thì tốc độ truyền tin này vẫn nhanh bất thường.
Tuy nhiên, Moldorf đã là người của quân Garda. Nỗi kinh hãi mơ hồ dấy lên trong lòng ông, nhắc ông nhớ rằng Garda sở hữu quyền năng ma thuật.
"Nếu đúng thế thì bây giờ thành Taulia đang bỏ trống. Đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta chiếm thành."
Moldorf bỗng thấy lời mình nói sao mà vô cảm. Phải chăng trong thâm tâm ông vẫn còn nuôi hy vọng. Hy vọng rằng gia tộc Bazgan, hậu duệ chính thống của triều đại Zer Tauran xưa kia, sẽ có đủ bản lĩnh chống lại Garda.
Hy vọng...
...rốt cuộc chỉ là một ý tưởng huyễn hoặc mà thôi. Nguồn tin cho biết Taulia sẽ huy động 4000 quân, không còn lính dự bị hay chi viện từ bất cứ thế lực nào khác. Đó đích thị là toàn bộ sức mạnh quân sự của thành bang Taulia.
"Không." Gã đàn ông nhỏ thó kia đáp gọn, giọng lưỡi nghe như tiếng rắn trườn. "Thành Taulia muốn chiếm lúc nào cũng được. Mục tiêu là Cherik. Ta sẽ giáp công Ax Bazgan và lấy đầu hắn tại đó."