Part 3
Vào ngày thứ tư kể từ khi nhóm Orba đến chỗ Lasvius, cuối cùng Bouwen cũng tỉnh lại. Ngài đã khóc rất nhiều khi nghe tin Duncan và đội lính đánh thuê đã ở lại chặn hậu, hi sinh tính mạng để tạo điều kiện cho mình chạy trốn.
Ngay chiều hôm ấy, một cuộc họp chiến lược được tổ chức tại một góc kín đáo trong lòng hang. Không rõ vì sao mà Orba cũng được mời tham dự.
"Ta nghe Kurun kể rằng ngươi đã nhanh trí ứng biến khi quân Taulia rút chạy khỏi đồi Coldirn. Nếu ngươi có mưu kế gì có thể giúp chúng ta lật ngược tình thế thì cứ nói tự nhiên.”
Lasvius là mẫu người đáng ghét điển hình trong mắt Orba. Cậu không chịu đựng nổi y và đối phương cũng chẳng ưa gì cậu. Tuy bản thân không biết gì nhiều về tình hình ở Helio nhưng lửa hận hừng hực trong lòng đã thôi thúc cậu đứng lên đề nghị lập một đội lính tinh nhuệ, thâm nhập vào trong thành phố để giết Greygun.
“Anh dũng lắm.” Lasvius cười giễu. “Nhưng nếu nỗ lực ám sát mà thất bại, để cho kẻ địch phát giác ra thì chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Xem ra ngươi được được đánh giá hơi quá cao rồi.
“Cái gì!?”
Máu nóng dồn lên não Orba, khiến cho Shique ngồi bên phải cố trấn cậu xuống.
Dĩ nhiên, Lasvius không đơn thuần ngồi yên chờ đợi. Ông đang chuẩn bị tổ chức một cuộc dậy trong thành Helio thông qua một nhóm các thuộc hạ đã thâm nhập vào thành phố từ trước trận Coldrin. Những chi tiết như số lượng binh sĩ Helio đang bị giam, địa điểm, bố trí cảnh giới như thế nào…tất cả đều được thăm dò kĩ lưỡng. Ngay khi lực lượng này được giải thoát, tất cả sẽ cùng nhắm vào Greygun.
Tuy nhiên, vấn đề đau đầu ở đây là hai ngàn quân Garda đang đồn trú trong thành. Trước tiên phải tìm cách dụ đạo quân này rời khỏi Helio.
“Với thời cơ thuận lợi,” Lasvius nói, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ địa hình xung quanh Helio. “chúng ta sẽ đồng loạt tập kích Helio. Đòn này chắc chắn sẽ kéo được quân địch ra ngoài thành.”
Nhóm thuộc hạ của ông đều gật đầu, gương mặt căng cứng đầy quyết tâm.
Hah. Orba khịt mũi.
Quân địch đông đến hàng ngàn, ba trăm người ở đây mà cùng tấn công thì cũng chẳng đem lại mấy hiệu quả. Giả sử như kế hoạch thành công đi nữa thì họ cũng không có cách nào bảo vệ thành phố khi quân Garda quay lại.
Nhận ra Orba đang chực chờ buông lời châm biếm, Shique lại phải vất vả can ngăn cậu thêm phen nữa.
“Đừng bày trò dại dột thế.” Khi cuộc họp đã kết thúc, Shique bắt chuyện với cậu. Gilliam ngồi gần đó nhún vai chen vào.
“Có ăn thua gì đâu mà khuyên nó. Thằng này lúc đéo nào chả hành xử như trẻ con.”
“Không đâu, hồi còn làm hoàng tử nó bình tĩnh lắm. Ông không hiểu được đâu, tại tứ chi ông phát triển quá.”
“Cái gì mà tứ chi phát triển cơ?”
“Cứ vấp phải vấn đề gì là ông chỉ cần dùng nắm đấm giải quyết mà chẳng nghĩ ngợi gì hết. Đúng ra là ông không cần phải động não, trừ khi chân tay bị trói cứng ra.”
Orba mặc kệ hai người kia đốp chat, lửa giận trong lòng vẫn còn âm ỉ.
“Lasvius nói có lý. Dẫu chúng ta có ám sát Greygun đi chăng nữa thì quân Garda chũng chẳng bận tâm. Greygun hiện đang làm vua Helio, bất kể hắn đã dùng thủ đoạn tráo trở gì hay đang lạm dụng quyền lực ra sao. Nếu không có vua, thành Helio sẽ hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát của Garda. Lúc đó, người dân thành phố sẽ thành tế phẩm hết.”
“Mày đi đâu thế Orba?”
Thấy Orba đột nhiên đứng dậy, Gilliam hỏi. “Không đi đâu hết.” Cậu đáp, bước chân lững thững đi ra ngoài cửa hang. Cái dạ dày trống rỗng đã làm Gilliam bực mình sẵn rồi, cộng thêm thái độ gây sự của Orba như đổ thêm dầu khiến gã toan bật dậy đi theo.
“Th-thôi đi.”
“Cái- Mày lúc đéo nào cũng bênh thằng lợn đó. Lần này để tao-“
“Ông không để ý à? Thằng Orba đang suy nghĩ cái gì đó. Nhìn lại cho kĩ đi, lần nào như thế nó lại chả làm ông lạnh sống lưng.”
Shique có nhắc đến mấy thì Gilliam cũng khó có thể đồng thuận. Rốt cuộc, gã nhận ra đánh nhau chỉ tổ phí hơi nên cũng đành đặt lưng ngồi xuống.
Còn Orba…
“Đừng đi xa quá.” Cậu gật đầu ra hiệu đã rõ lời cảnh cáo của lính gác rồi rảo bước ra ngoài dưới bầu trời đầy sao.
Vua à?
Shique nói đúng. Greygun giờ đã là vua của Helio. Giết hắn chỉ đơn thuần là để thỏa mãn ham muốn trả thù nhất thời của cá nhân cậu chứ không đem lại lợi ích gì khác.
Vô ích…mà vô ích với ai cơ chứ?
Orba tự hỏi, mình đã không còn là hoàng tử, mình vì ai mà phải chần chừ nữa chứ? Thế rồi, cậu nhớ lại giây phút mình bước qua cổng thành Helio trên đường ra trận.
Được hàng ngàn người tung hô ắt hẳn phải là một khoảnh khắc đáng tự hào trong đời người lính. Ngặt nỗi Orba chẳng liên quan gì đến nó. Helio nào phải quê hương của cậu và cậu cũng đâu có quen ai ở đây. Không, Kay và Niels cũng có mặt trong đám đông. Ánh mắt họ cứ nhìn mãi theo bóng cậu cho đến khi khuất hẳn.
Người lính lên đường đi đối mặt với cái chết, trong lòng chỉ nhớ mãi khoảnh khắc tiễn biệt người thân.
Biết đâu anh Roan hồi ấy cũng tương tự. Biết đâu đấy, được cả làng đưa tiễn, có mẹ, có Orba và Alice, hẳn anh cũng thấy đôi chút tự hào. Lúc ấy anh đã nghĩ gì, rằng mình sẽ bảo vệ mọi người ư?
Orba đã dừng bước tự bao giờ, ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm. Cơn giận dữ trong lòng cậu vẫn chưa lắng xuống. Ngược lại, nó thậm chí còn sôi sùng sục. Không, lửa giận đó chỉ là tư thù cá nhân với Greygun mà thôi. Greygun, tên phản bội đã sát hại những người lính tương tự như anh Roan, những người đang tràn đầy niềm tin sẽ bảo gia đình và quê hương.
Garda đang nhấn chìm miền tây Tauran trong nỗi sợ hãi. Giống như mẹ và Alice năm xưa, người dân nơi đây đang trở thành nạn nhân bị giằng xé trong cuộc chiến quyền lực.
Giờ Orba mới hiểu vì sao mình lại nổi cáu khi nghe Shique nói về tình hình ở Helio. Cậu không chỉ căm hận mỗi Greygun mà còn tự trách mình nữa. Tại sao cậu không sớm phát giác ra hành vi phản bội của hắn? Cậu thậm chí đã lờ mờ nhận ra cái bẫy đang giăng trên chiến trường lúc ấy. Giá như cậu cố gắng hơn, bằng cả lời nói lẫn hành động thì tình thế hẳn sẽ khác đi nhiều.
Từ ngày hủy hoại Oubary, cậu luôn tỏ ra thờ ơ với mọi việc. Thế rồi, tại Helio, Kay và Niels đã đưa cậu trở lại. Orba thậm chí còn không nhận ra mình đang ân hận.
Hừ.
Tất nhiên, cậu không cho rằng mình có đủ khả năng thay đổi kết cục của trận Coldrin. Cậu đã từng trải chiến tranh nhiều rồi. Thành Helio buộc phải trông cậy vào tên phản phúc Greygun hay quân đoàn bí ẩn của Garda có cơ hội hoành hành ngang dọc chính là bằng chứng cho thấy bóng tối đang ăn sâu vào gốc rễ miền tây Tauran.
Phản bội và loạn lạc.
Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại. Những con người cùng chung gốc gác trên dải đất bao la này và tất cả những gì họ làm là tranh đoạt lẫn nhau.
Miền tây Tauran không có vua.
Ax Bazgan khăng khăng rằng mình là hậu duệ chính thống của người kế thừa Zer Tauran. Ngặt nỗi, hiện nay thành bang Taulia không có đủ quyền lực để thống nhất miền tây và các thế lực khác cũng không từ bỏ tham vọng làm vua. Những cuộc chiến cứ mãi leo thang, tạo điều kiện thuận lợi cho Garda trỗi dậy.
“Ừm…”
Bỗng nghe văng vẳng có tiếng người, Orba căng tai ra đề phòng. Có lẽ nhóm lính tuần tra bên ngoài đang quay về. Cậu quyết định tạm ẩn mình trong góc tối để suy nghĩ không bị gián đoạn. Cậu không cố ý nghe lén, chỉ tình cờ nghe qua nội dung cuộc trò chuyện và cậu ngay lập tức tái mặt.
Ngày mai, Lasvius sẽ gặp một nhóm dân du mục với mục đích trao đổi vũ khí lấy lương thực. Mặt khác, để tránh bại lộ tung tích, Lasvius dự định ngay sau khi nhận được lương thực sẽ ra tay giết người diệt khẩu.
Niềm kiêu hãnh lớn lao của kỵ sĩ rồng quả là đắt giá. Orba thở dài bên dưới chiếc mặt nạ. Cậu vốn đã không ưa Lasvius. Cảm giác ghét bỏ theo trực cảm nay còn có thêm bằng chứng xác đáng nữa, cậu càng có thêm lí do để miệt thị gã.
Orba đột nhiên chớp mắt, tâm trí bắt đầu chuyển sang hướng khác.
Cậu có thể cảm thấy rõ ràng, thứ xúc cảm đang dâng lên trong lòng mình không liên quan gì đến cách cậu nhìn nhận Lasvius. Tuy bản thân không tự nhận thức được nhưng ánh mắt khi cậu ngẩng lên ngắm trời sao trông y hệt như ánh mắt của ‘Gil Mephius’.
Đêm hôm ấy.
Một đồng minh ở Helio gửi tin về cho Lasvius. Tin không tốt chút nào.
“Quân Garda có thêm chi viện?”
Một đạo quân hơn một nghìn người từ Eimen đang chuẩn bị kéo đến Helio. Hiện bọn chúng đang chờ thêm một toán quân năm trăm người đến trấn giữ Eimen. Thời gian dự tính là trong vòng một tuần lễ.
Thêm một nghìn quân nữa.
Garda hẳn đang tập trung quân cho kế hoạch xâm chiếm Taulia. Bản thân Lasvius đoán rằng tình thế sắp có chuyển biến lớn, đạo quân của ông sẽ có nhiều cơ hội hành động hơn. Tuy nhiên, thành Helio có thêm quân cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ tăng cường phòng bị.
Nhận ra mình đang dần bị dồn vào đường cùng, Lasvius nghiến chặt răng.
*
Xa hơn về hướng đông nam Helio, tin dữ về chiến bại trên đồi Coldrin và sự thất thủ của Helio đã lan đến thành bang Taulia.
“Phụ thân!” Khi hay tin, công chúa Esmena đang giam mình trong phòng đã chạy ngay đi tìm cha mình, thành chủ Ax Bazgan. “Bouwen…Chuyện gì đã xảy ra với Bouwen?”
“Thằng bé sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Bình tĩnh đi con, cẩn thận kẻo bệnh tình lại tái phát.”
Ax Bazgan bề ngoài vẫn mạnh miệng vỗ về con gái nhưng trong lòng ông chắc chắn không hề bình tĩnh chút nào.
Lũ Cherik chết dẫm dám bắt tay với tên thuật sư.
Một đạo quân bảy trăm người đang dựng trại ở vùng biên giới giữa Taulia và Cherik, buộc quân đội Taulia phải cẩn thận đề phòng.
“Nếu đã như thế, chúng ta sẽ quyết chiến một trận thật nhanh gọn. Quân ta có đủ khả năng triệt hạ Cherik trong một trận không?”
“Chúng ta làm được, có điều…” Quân sư Ravan Dol vẫn giữ nguyên thái đổ cẩn trọng. Thực ra, ông đã lường trước khả năng Cherik liên thủ với quân Garda và liên thục thúc giục Ax phải cân nhắc đề phòng. “Chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu bọn chúng rút vào trong thành cố thủ, trừ khi chúng ta tấn công tổng lực. Trong trường hợp ấy, thành Taulia sẽ bị bỏ trống và chắc chắn sẽ thất thủ nếu quân Garda ở Helio kéo đến.”
“Đừng trả lời nghiêm túc như thế, ngươi nghĩ ta là đồ ngu à? Ta chỉ hơi hăng máu chút chút thôi.”
“Hmm, quả đúng là Chúa Công.”
Thần thấy ý tưởng đó rất hay. Nửa sau trong câu nói của vị quân sư già chìm lỉm đi mà không ai nghe thấy.
“Cái gì?”Ax bực tức quát. Không có cây quạt chiến trong tay, ông không tài nào bình tâm nổi. “Ngươi có ý kiến gì thì nói mau đi. Nghe nói ngươi đã phái đi cả tá gián điệp, chắc cũng phải có kế hoạch gì rồi chứ? Tình hình này mà kéo dài là Taulia sẽ sớm bị cả miền tây bao vây.”
“Xin hãy để thần lo liệu. Chúa Công nên giữ bình tĩnh, tiếp tục duy trì hình tượng quân chủ đáng tin cậy trong mắt quân lính và nhân dân.”
“Này thì giữ bình tĩnh.” Ax nói, đôi phần tuyệt vọng. Dĩ nhiên ông không phải hạng người chịu khoanh tay chờ chết. Quân lính, rồng, súng đạn, ông đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó, còn mua một chiếc phi hạm cỡ lớn để sử dụng trong những trận giao tranh lớn. Tuy không công bố điều gì chính thức nhưng ông cũng thuê nhiều người có năng lực trong việc lái phi hạm. Khi thời cơ thuận lợi, ông sẽ cho tàu chở quân đi đánh tập hậu quân địch.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm thành bang Taulia, không biết khi nào chiến tranh sẽ bùng nổ.
“Bọn chúng không giết được Bouwen ư?”
Để ý thấy trong báo cáo chiến trận không có tin tức gì liên quan đến vị tướng Taulia, người đàn ông nọ cất giọng hỏi.
Raswan Bazgan.
“Hừm, thôi không sao. Để sổng thằng đó rồi cuối cùng hắn vẫn chết như con chó bên lề đường thôi. Tất cả đều đúng theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị tại đây càng không được phép xảy ra sơ xuất.” Gã lẩm bẩm, ánh mắt tối tăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy năm trước, thành bang Taulia xung đột với một bộ lạc du mục bản địa. Raswan khi ấy đã bắt và giết hơn ba mươi người dân du mục ngay trong lãnh thổ của họ mà không được chú mình – thành chủ Ax - cho phép. Đích thân gã đã chỉ huy trân đó. Gã bị Ax khiển trách nặng nề, bao nhiêu công lao đã lập suốt bấy lâu cũng biến thành dĩ vãng. Diện mạo oai hùng hiển hách là thế mà không một cô gái nào trong lâu đài ngưỡng mộ gã. Họ thì thào với nhau rằng ánh mắt tăm tối đó là minh chứng cho thấy ngài Raswan đã không ra tay giết chóc vì bắt buộc mà thực ra là tàn sát với thái độ thoải mái và hoàn toàn có chủ đích.
Đến khi vấn đề chọn người kế vị cho Ax nổi lên, chẳng mấy ai ai đứng về phía Raswan.
“Chúng ta đang tăng cường lực lượng. Thời cơ sắp tới. Ngươi đừng làm hỏng việc là được.”
“Tất nhiên.”
Giọng nói trả lời Raswan nghe khè khè như tiếng rắn rít.