Bờ biển ngoại thành Dereckland mấy ngày nay không hề yên ổn. Cứ cách mấy hôm, nhìn về phía xa xa lại thấy những đoàn thuyền Viking mũi cong như con rắn trườn trên biển lăm le tiến tới. Mỗi lần lên vọng gác đưa bữa trưa, Edward lại loáng thoáng nghe được mấy câu bàn tán bên vò rượu và thịt heo muối của các anh lính.
Không khí khắp nơi bỗng trở nên u ám nặng nề. Đôi khi, Edward còn nháng thấy lũ quạ dường như tập trung đông hơn trên những cành cây khô quéo quanh Dereckland. Nơi yên ắng này bỗng đêm ngày vang lên âm thanh của chiến tranh đang đến, tiếng búa đe bên những lò rèn, tiếng hí vang trong những bãi quần ngựa, tiếng kim loại không ngừng va vào nhau trong những buổi tập huấn gắt gao.
Tuy đã chuẩn bị kỹ như vậy nhưng ai ai cũng biết Viking là lũ người man rợ và khát máu. Đây đó bên những góc chợ rộ lên tin đồn rằng thành Dereckland của họ chắc chắn sẽ sụp đổ khi đám ác quỷ Viking ập đến khiến Edward tức điên cả người. Cậu muốn chiến đấu nhưng khổ nỗi cậu chỉ là một gã nghèo không thân không thích, thân thể lại yếu nhược, cũng chẳng được học hành đàng hoàng tử tế; chỉ có một tấm lòng quả cảm mà thôi. Nhưng chiến tranh nào phải trò đùa. Nếu chỉ biết liều mạng mà xông lên thì cần gì đến huấn luyện và chiến thuật nữa.
Không được trực tiếp ra trận bảo vệ quê hương, Edward hết sức lo lắng. Và người mà cậu không an lòng nhất là Elaina.
Phải, cô gái mà Edward đem lòng mến mộ từ thuở ngu ngơ chưa biết rung động là gì và giờ thì khi đã trưởng thành hơn, thứ tình cảm ngây ngô ấy cũng lớn dần hơn, đủ để trở thành thứ mà người ta thường gọi là tình yêu. Yêu là thế nhưng cậu chẳng bao giờ có cơ hội với tới, vì người ta là con gái lãnh chúa Gergorn, chủ thành Dereckland lẫy lừng; còn cậu, một con cóc ghẻ chỉ biết ngồi nhìn nàng phượng hoàng của lòng mình bay cao.
Dẫu vậy, dù có chết trong cái ôm của ngọn lửa ấy, cậu cũng cam lòng.
Giá như cậu không phải là một kẻ nghèo hèn, giá như cậu là một hiệp sĩ thì có lẽ Edward nhỏ bé đã có thể bước đến trước mặt Elaina mà nói cho cô biết rằng, cậu yêu cô ấy nhiều ra sao. Nhưng đáng tiếc thay, cái tuổi trẻ của cậu chẳng thể địch nổi cái bất công của thời đại này. Con nhà binh sinh ra để cầm kiếm còn cậu có lẽ sẽ lại về chăn bò như bố mẹ mình thôi.
Trút một tiếng thờ dài ngao ngán, Edward lại tiếp tục dọn phân cho lũ ngựa. Chốc chốc lại hướng về phía ấy, nơi lão "học giả" đang rì rầm cho lũ trẻ nghe về một câu truyện cổ nào đó.
Đó là một câu chuyện rất đỗi bình thường, cậu đã nghe đi nghe lại nó đến phát chán mỗi khi ông già hàng xóm rảnh rỗi. Ông ta thì chẳng phải học giả gì, thậm chí còn không biết đọc cơ, nhưng người dân thành Dereckland vốn đã truyền miệng nhau câu chuyện này từ rất lâu rồi, nên ngay cả mấy đứa trẻ cũng có thể kể vanh vách "Chàng nông dân xứ Smith" mà không ngập ngừng chút nào.
Khoảng ba trăm năm trước đây, khi mà lần đầu những tên Viking xấu xa nhăm nhe xâm lược thành trì Dereckland này để làm bước đệm chinh phục cả châu Âu, có một chàng nông dân nghèo họ Smith được sinh ra. Như mọi đứa trẻ nghèo khó khác của thời đại đó, cậu chỉ là một anh chăn cừu cần mẫn, ngày ngày lùa lũ cừu đi khắp các bãi cỏ phía nam toà thành, đổi lấy mấy đồng bạc lẻ từ lãnh chúa của vùng đất. Bỗng dưng một ngày, chẳng ai thấy thằng nhóc Smith đâu nữa, nó cùng bầy cừu đột nhiện bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Một ngày nọ, người ta nghe thấy tiếng hét như sấm rền, tiếng kim loại leng keng. Từ ngoài xa bờ biển Dereck, hàng trăm thuyền chiến kì lạ, hung tợn với đầu rồng khổng lồ trên những tấm buồm. Đoàn thuyền chiến che phủ mặt biển, che đi luôn cả đường chân trời xa xa.
Lính canh báo lại cho lãnh chúa với gương mặt méo mó vì sợ hãi "LŨ VIKING ĐẾN RỒI!” Ngài lãnh chúa đáng kính ra lệnh cho quân lính tử thủ, xong lập tức lỉnh ra chuồng ngựa, lẩn vào đoàn người đông đúc trốn khỏi toà thành. Quân lính bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy khắp nơi, thành Dereckland thất thủ trước cả khi trận chiến diễn ra.
Nhưng trong dòng người tháo chạy khỏi thành có một tên thanh niên kì lạ đeo một cái rương to hơn cái lão lãnh chúa chở theo trên lưng ngựa. Mặc cho người ta cảnh báo, tên đó vẫn cắm đầu chạy về phía toà thành đang bốc cháy rừng rực. Những mũi tên tẩm dầu và lửa của lũ Viking mọi rợ đang bắn vào từ ngoài biển xa, ngọn lửa không có ai dập đi đã lan ra khắp toà thành. Cậu thanh niên đó chậm rãi mở rương, lấy ra thanh kiếm to lớn, thứ thậm chí còn lớn hơn cả chính cậu. Lũ Viking bắt đầu tràn lên. Cậu đối đầu với chúng. Máu nhuộm đỏ cả thành trì và bờ biển khi trận đấu kết thúc, và chàng trai ấy, Smith, là người duy nhất còn sống. Cậu được ban thưởng vàng bạc, trở thành lãnh chúa cai trị vùng này, trước khi bỏ tất cả lại và một lần nữa biến mất, như chưa từng tồn tại.
Thanh kiếm đó, Huyết Kiếm Raydus cũng biến mất theo cậu.
"Không ai biết Smith đã lấy thanh kiếm đó ra sao, rồi nó đã biến mất đi đâu, nhưng Raydus chính là chìa khoá để chúng ta chống lại lũ mọi rợ phương Bắc kia một lần nữa."
Tiếng giảng giải của lão học giả cắt đứt mạch suy nghĩ của Edward. Nó khác với những gì lão già hàng xóm kể cho cậu. Chắc tối nay cậu phải nhờ lão kể lại lần nữa cái đoạn kết mà lão học giả kia còn không biết tới.
Hay là lão Gildart kia lẩm cẩm quá rồi. Dù gì lão cũng làm gì biết chữ. "Giá như mình có được một thanh kiếm tử tế..." Edward lẩm bẩm trong khi tiếp tục dọn chuồng ngựa. Cậu tạm quên đi sự hiện diện của lũ trẻ và vị học giả đó nhưng câu chuyện về chàng anh hùng Smith cũng như thanh kiếm huyền thoại đó vẫn cứ luẩn quẩn bám trong đầu cậu.
Trời đã nhá nhem tối. Lũ trẻ và vị học giả kia cũng đã rời đi từ lâu. Đột nhiên một gã đàn ông to béo hét lên, "Edward, hôm nay tới đây thôi. Qua đây."
Đó là Urd, quản gia của nhà Laurent Frost. Nơi mà cậu đang làm thuê là chuồng ngựa của nhà Laurent, một trong những quý tộc lớn nhất thành Dereckland. Chủ nhân của nhà Laurent vốn là một nhà mạo hiểm có tiếng ở kinh đô, và giờ ông ấy đã chuyển tới đây định cư được hơn một năm rồi.
Edward thu dọn đồ đạc rồi đi về phía gã to béo đó. Hắn gật đầu và chìa ra ba đồng tiền sắt. Đó là tiền công của cậu ngày hôm nay.
Trước khi trở về căn lều của mình ở khu ổ chuột, cậu rẽ vào một quán ăn nằm bên cạnh đường. Dù ba đồng tiền sắt cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nó cũng đủ để lấp đầy cái dạ dày khỏi cơn đói đang dằn vặt cậu suốt cả chiều.
"Edward, Edward, sang đây ngồi nào!"
Cậu quay về phía phát ra giọng nói. Đó là lão hàng xóm già Gildart lẩm cẩm. Lão làm nghề đánh cá tại khúc sông Thanes ngoại thành Rutherland. Dù cũng chẳng dư giả gì, nhưng lão thi thoảng vẫn hay mời cậu uống rượu.
Edward mỉm cười và tiến về phía chỗ của lão.
"Uống đi, uống đi, rượu ngon lắm đấy." Lão Gildart giục.
"Cảm ơn." Cậu cầm chén rượu và nốc hết trong một hơi. Vị cay nồng và ấm nóng của rượu mật ong chảy qua cổ họng. Quả nhiên sau một ngày làm việc mệt mỏi, uống rượu là tuyệt vời nhất.
"Chẳng mấy khi được rảnh rỗi như thế này. Cậu muốn nghe ta kể chuyện chứ." Gildart mời.
Edward nhớ lại câu chuyện giữa lũ trẻ và vị học giả lúc buổi chiều. Cậu rất muốn biết phần kết câu chuyện của anh hùng Smith đó, đoạn mà lão học giả đó không biết. "Ông có thể kể câu chuyện của anh hùng Smith không? Làm sao mà ngài ấy lại biến mất như vậy cơ chứ?"
"Là chuyện đó sao. Ta tưởng cậu đã quá chán với nó rồi chứ. Dù đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng người ta kể lại rằng, người sử dụng Huyết Kiếm Raydus sẽ phải dùng máu của mình để đổi lấy sức mạnh. Nếu không cẩn thận, chủ nhân của thanh kiếm có thể bị nó hút cạn máu và biến mất không chút dấu vết. Nhưng cũng chẳng có ai xác nhận được điều đó cả."
Edward rùng mình trước câu chuyện có phần kinh dị của lão. Cả hai lặng lẽ uống nốt bầu rượu rồi trở về nhà. Ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày. Binh lính vẫn luyện tập đều đặn và cần mẫn. Edward vẫn đến chuồn ngựa nhà Laurent để rồi cuối buổi nhận được ba đồng sắt cùng cái vẻ mặt khinh bỉ của lão Urd bụng phệ. Nghe đi nghe lại câu chuyện của lão học giả kia làm phần nào đó trong cậu cảm thấy bồn chồn.
Edward hôm nay gặp may. Cậu nhặt được một đồng bạc ở gần quán rượu, cậu mừng lắm. Sau bao nhiêu thời gian rồi giờ thì cậu cũng có thể có được một cái chăn ấm áp cho mùa đông lại sắp đến. Cậu hí hửng cười suốt quãng đường đi.
Cậu tiến vào gần trong thành, cốt tìm cho được một nơi bán hàng vừa rẻ vừa ngon. Tội nghiệp thay khi cậu gặp phải tên lính làm mất tiền. Chả biết có phải đó là đồng bạc cậu vừa mới nhặt được hay không. Tên lính cùng hai tên lính khác bay vào dần cậu nhừ tử vì lý do một kẻ túng quẫn như cậu không thể nào sở hữu trong tay một đồng bạc được. Edward trong chớp mắt vừa mất mặt vừa mất đồng bạc lẫn ba đồng sắt cộng với thương tích đầy mình.
Đi ngang quán rượu, lão già Gildart lẩm cẩm kéo cậu vào rồi hỏi thăm những vết bầm tím trên người. Lão cũng tức thay cậu mà nói, ”Có vẻ như cậu xúi quẩy lắm! Có muốn nghe truyện cổ tích để giải sầu không?"
"Ông còn biết truyện gì khác ngoài những truyện liên quan đến lũ Viking không?"
"Mùa đông lại sắp đến rồi!” đột nhiên lão thở dài làm Edward tò mò.
"Cách đây sáu mươi năm trước, vào cái ngày mà ta mới có hơn bảy tuổi. Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Lãnh Chúa vùng Đất Trắng ở phương Bắc đến đây! Hắn tàn sát người dân nơi này, già trẻ lớn bé không cần biết, mỗi người mà hắn chạm vào đều biến thành binh lính của hắn…" Lão đột nhiên ngưng lại, "...Kể cả những người đã chết."
Edward tội nghiệp càng teo tóp hơn khi nghe câu truyện này của lão. Trong lòng đã điên tiết vì lũ Viking giờ còn thêm cả một lãnh chúa vùng Đất Trắng ở phương Bắc. Lão lại kể tiếp:
"Nghe đâu sức mạnh mang đến sự bất tử cho hắn cũng như hồi sinh người chết là nhờ vào thanh Frost Pain.”
Vì quá kinh sợ, Edward vội từ biệt Gildart mà về nhà. Hôm nay quả là một ngày kinh khủng, đến tận nửa đêm khuya khoắt thế này rồi mà Edward vẫn chưa có gì để bỏ bụng, càng tệ hơn khi ông chủ nhà trọ đã ném cậu ra ngoài đường mà không hề thương tiếc. Edward vừa đi dọc bờ sông, vừa lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
“Frost Pain... Raydus... Nếu có những thanh kiếm ấy, ta sẽ quay về và cho các ngươi một nhát. Ai cha cha, những báu vật thật tuyệt, mình cũng muốn sở hữu một thanh.” Cậu tự nhủ.
Ngươi... muốn... một thanh kiếm... sao?
“Ai?” Edward vừa nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, khản đặc, và mang chút gì đó kinh dị
Ed lặng lẽ bước tiếp, cố trấn an mình rằng đó là âm thanh của gió nhưng bỗng chốc không gian bị bao trùm bởi thứ mùi hương kinh tởm, mùi hương mục rữa của xác thối, xộc vào mũi cậu ta. Và Edward ngất đi.
Cậu chìm vào một giấc mơ có màu đen vô định, bỗng một chiếc mũ Viking dần hiện ra trước tầm nhìn của cậu.
Chính chiếc mũ ấy phát ra thứ âm thanh khản đặc mà cậu vừa được nghe: một thanh kiếm, ta cũng có... một thanh kiếm, ngươi có.... muốn... thanh kiếm của ta... không? Cho ta...