Cầm cánh tay bị cắt lìa của Ed lên, Corvus nghiền ngẫm. Vết cắt thật kỳ lạ. Liệu thứ vũ khi nào có thể cắt đứt xương người gọn đến mức này... và hơn hết là thằng nhóc này vẫn còn sống...
Càng ngẫm, lão càng không thể hiểu được làm sao Ed có thể sống với vết thương khủng khiếp như thế này. Đã vậy cậu còn bị vứt xuống biển trong tình trạng mất máu nghiêm trọng đó. Càng kinh ngạc hơn là cánh tay này vẫn hồng hào như thể nó còn đang gắn liền với cơ thể Ed vậy. Ngu ngốc. Làm sao ta có thể nối lại cánh tay này khi mà chẳng biết nó có đang thực sự bị cắt rời không chứ?
Đặt cánh tay xuống bàn, Corvus thở dài, vừa lúc ấy thì Angelica đẩy cửa vào.
“Thầy! Trông người không được khỏe cho lắm.”
Đáp lại giọng nói đầy lo lắng của cô học trò nhỏ, Corvus chỉ vẫy tay ra hiệu không sao rồi nhìn mớ lỉnh kỉnh cô đang ôm trong tay:
“Con tìm thấy gì à?”
“Có một bức thư. Con nghĩ Người cần xem.”
“Tò mò là không tốt, Angelica! Làm sao ta có thể tùy tiện đọc thư của một người còn chưa rõ đêm nay sẽ sống hay chết…"
“Nhưng nó đề rõ người nhận là Quạ Xám Ezra.”
Chưa kịp dứt lời, Angelica đã chen vào rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi thầy mình trong khi chìa lá thư về phía lão Corvus còn chưa hết kinh ngạc. Nhận lấy bức thư từ Angelica, điều đầu tiên Corvus nghĩ đến là làm sao nó vẫn còn nguyên vẹn sau tất cả những gì đã xảy ra và kế đến là mở to đôi mắt già nua khi thấy dấu niêm phong trên nó.
Hội Anh Em, một tổ chức tập hợp những chiến binh hàng đầu với mục đích giữ gìn và cân bằng cán cân của thế giới. Người ta nói họ luôn ẩn mình cho đến khi thế giờ này lâm nguy và có lẽ đó chính là lúc này. Hơn bốn năm trôi qua, Corvus mới một lần nữa thấy được dấu niêm phong này, hai lần đổ sáp, hai con dấu chồng lên nhau để tạo nên biểu tượng con rắn đen quấn quanh lưỡi kiễm thập tự...
“Đóng cửa lại, Angelica!”
Khi mọi cánh cửa được đóng lại, cả căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, những ngọn nến cũng bị thổi tắt. Lẩm nhẩm trong miệng thứ ngôn ngữ cổ, lá thư trong tay Corvus chợt lóe sáng rồi bốc cháy. Từ trong ngọn lửa kỳ dị ấy, những con chữ dần xuất hiện, lửng lơ khắp căn phòng ám mùi thảo dược. Chúng, những cổ ngữ ấy đều rời rạc, không đồng nhất và chẳng có ý nghĩa rõ ràng nào, nhưng đó là đối với Angelica. Còn Corvus khi nhìn vào chúng, lão quỳ sụp xuống, môi run run như một lão già lẩm cẩm:
“Hắc Kiếm! Chẳng phải Ngài đã chẳng còn nữa rồi sao?”
Và mọi thứ sau đó đều diễn ra trong tiềm thức của Quạ Xám Ezra, Corvus.
“Phải, ta giờ chỉ là một ảo ảnh, bóng ma của quá khứ. Ta đã chẳng còn trên đời này nữa rồi Corvus ạ. Nhưng cuộc đời thật chớ trêu, Corvus à! Khi thể xác ta không còn thì những người thừa kế Thakty, thanh hắc kiếm của ta, tất cả bọn họ đều bị tha hóa bởi sự điên loạn trong nó. Không một ai, chẳng ai có thể sống đủ lâu trước khi bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ duy nhất một đứa trẻ vẫn còn làm chủ được bản thân nhưng thời gian của nó thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”
Chiếc bóng trong ngọn lửa xà xuống bên cạnh Corvus đang khụy gối, đỡ ông dậy.
“Nhưng hi vọng vẫn còn, Corvus à! Trong trận chiến trăm năm, một phút mơ hồ nào đó ta đã nhìn thấy thằng nhóc ấy. Phải, chính nó... sao giờ trông nó chán đời vậy?” Khẽ ho nhẹ vài tiếng khi thấy Corvus tròn mắt nhìn mình, chiếc bóng nói tiếp.
“Đứa trẻ đang thừa hưởng Thakty của ta, Hắc hiệp sĩ của Dereckland. Chính nó đã cắt đứt tay thằng bé này, chỉ để phong ấn Thakty vào cơ thể nó. Bởi vì, cả ta và nó đều tin rằng thằng nhóc này sẽ khuất phục được Thakty.”
Dứt lời, chiếc bóng lướt đến cạnh bên Ed, cầm cánh tay bị cắt rời lên và gắn nó nào vào chỗ bị cắt. Một lần nữa, chiếc bóng cúi xuống, thì thầm điều gì đó với vết cắt. Cùng lúc ấy, viên kim cương do Hắc hiệp sĩ Runtherland bỏ lại cũng bất ngờ bay vút ra khỏi mớ quần áo rách nát của Ed rồi hòa vào vết cắt kia và những tia sáng bắt đầu len lỏi từ đó. Một màn này khiến Angelica đang ngơ ngác đến ngớ ngẩn phải giật nảy mình.
Trong một thoáng, cánh tay của Ed đã được nối lại và chẳng biết từ khi nào, một thanh hắc kiếm với hoa tiết, hình thù khác thường đã nằm gọn trong tay cậu mà tỏa ra thứ hào quang ám muội chết chóc.
“Sez! Đó là tên của nó, đứa con tội nghiệp của ta. Xin hãy thay ta chăm sóc nó, Corvuserauin von Gurth, Quạ Xám vùng Erza.”
Những lời đó vang vọng trong tâm trí Corvus khi những tàn lửa cổ ngữ dần lụi tàn rồi biến mất trong hư không.
Lão đứng đó, thẫn thờ hồi lâu rồi cúi nhìn Ed mà khẽ mỉm cười.
Ta xem ngài ấy như cha đẻ. Cậu là con trai ngài ấy, vậy chúng ta là anh em rồi.
“Angelica mau lấy nước... trông con có vẻ không khỏe cho lắm? Có chuyện gì sao?”
Đứng dậy, buông một tiếng thở dài, Angelica khẽ lắc đầu rồi nhìn nhìn Corvus bằng cắp mắt cá chết.
“Mọi chuyện đều ổn ạ! Ngoại trừ, giờ con mới biết thầy là phù thủy và bị tâm thần phân liệt nữa.”
“Hả?”
“Mà, không sao đâu ạ. Phù thùy cứu người thì cũng tốt. Tâm thần phân liệt mà biết cứu người thì cũng tốt... con sẽ đi lấy nước cho thầy và con muốn yên tĩnh một thời gian…"
Angelica lững thững bước khỏi phòng mà miệng cứ mãi lẩm nhẩm rằng "một chữ là thầy, nữ chữ cũng là thầy". Mọi thứ vẫn còn có thể chấp nhận được.
Tội cho cô gái ấy... khi phả chứng kiến cả một vở kịch dài được diễn lại bởi đúng một diễn viên duy nhất là thầy mình.
…
Mi mắt nặng trĩu cứ hấp háy mấy cái rồi lại trì xuống, không cho Ed tận hưởng ánh sáng chan hoà ngoài kia. Cậu muốn thức dậy. Cậu muốn thoát khỏi cơn hôn mê bất lực này. Ed không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng trong giấc mơ hoang đường kia, cứ có một bóng hình nào đó hướng về phía cậu mà gọi "Sez, dậy đi con trai. Đã đến lúc con thay cha lặp lại trật tự thế giới rồi. Nắm lấy Thakty và hãy chiến đấu thật dũng mãnh nhé." Ed cố nâng hàng mi lên. Cậu có nhiều câu hỏi cần được trả lời.
Chợt, một bàn tay ấm áp chạm vào gò má hốc hác của cậu, ấm áp còn còn hơn ánh sáng mặt trời mơn man. Hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ có thứ da thịt nào mềm mại và dễ chịu như vậy lướt trên gương mặt Ed như thế cả.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói êm ái vờn quanh tai, nhẹ nhàng như một bài hát. Edward bỗng thấy tràn đầy sinh lực. Cậu khẽ nhíu mày và mở choàng mắt ra. Trước mặt cậu là một gương mặt thánh thiện, là thiên thần hát ca trong những bài kinh. Edward dường như quên mất cả thở, quên mất cả cơ thể ê ẩm đang đòi hỏi được cử động. Cậu cứ thế tròn mắt há miệng mà nhìn cô gái xinh xắn trước mặt.
"Tôi tên Angelica, còn cậu?" Một nụ cười hiền hoà xuất hiện; tim Edward bất giác nảy lên, nhắc cậu rằng mình vẫn còn tồn tại.
"Ed... Edward." Chàng thanh niên ngốc nghếch lắp bắp. Cổ họng khàn đặc khạc ra mấy tiếng khô khan như vịt kêu.
Angelica vội đỡ cậu ngồi dậy, với lấy ly nước bên cạnh mà giúp cậu uống. Ed tham lam cứ nốc từng ngụm lớn mà ừng ực nuốt. Sau bấy nhiêu biến cố xảy ra, cái cảm giác mát lạnh trôi từ đầu lưỡi xuống cuống họng, vốn hết sức giản đơn, nay đối với cậu lại như một đặc ân của thiên đường. Bỗng, nước mát gợi lại trong cậu sức nóng của lửa, những tiếng gào khóc ngày hôm ấy, nỗi đau thấu trời khi cánh tay trái đứt lìa ra, rớt lăn lóc trên thềm Lâu đài Dereckland...
Edward ho sặc sụa. Cậu càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy mình vẫn còn lành lặn cả hai tay. Edward như nửa khóc nửa cười, cứ thế há hốc miệng mà phát ra những âm thanh kỳ lạ. Trong lúc đó, Angelica dè dặt đứng dậy. Cô ngó ra ngoài cửa ra hiệu cho Corvus vào cứu chữa một ca tâm thần. Hơn ai hết, cô biết thầy mình là chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh bất ổn.
Angelica thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa khi thấy Corvus lật đật tiến về phía căn phòng này. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô giật mình hoảng sợ. Chắc là thầy của cô đã già đến mức lẩm cẩm rồi. Tại sao ông ấy lại tha cái thanh kiếm quỷ quái toả đầy sát khí kia vào gặp Edward chứ? Và dưới nách thầy kẹp một đống những cuộn giấy gì kia? Angelica khựng lại tại chỗ. Tốt nhất là cô nên ở lại. Có vẻ những giây phút yên bình của chàng thanh niên này chẳng còn kéo dài lâu đâu. Vì cô biết những gì Corvus định làm với Edward. Chính cô đã giúp lão lục tìm lại những cuộn giấy bí kíp luyện kiếm thuật và hắc thuật kia...
Angelica vỗ vỗ lưng Ed, "Này, những gì anh sắp sửa phải nghe sẽ hơi điền rồ một chút nhưng hãy cố gắng nhé..."
Vừa dứt lời, Corvus đã vào đến trong phòng. Trong tay lăm lăm thanh hắc kiếm đen tuyền óng ánh, ông thở dốc, "Chào con, Sez!"
Edward ú ớ. Giấc mộng kỳ quái bỗng quay về. Đôi môi nứt nẻ khô khốc lập bập thưa, "Sez nào cơ?"
Corvus nhếch mép, "Hãy lắng nghe cho kỹ đây...
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Edward, không, Sez trôi dạt vào vương quốc phương Bắc này. Erza là một vùng đất nhận được sự chúc phúc từ những tinh linh băng và gió, khiến cho tuyết luôn có mặt thường trực ở đây, kể cả giữa mùa hè. Những chiến binh của xứ Erza và công quốc Purusia nổi tiếng thiện chiến và không bao giờ thua cuộc chiến nào trên nền tuyết cả, cho nên kể cả khi thủ đô Mascoster bị đánh chiếm bởi Viking hay Liên minh Phương Nam, Erza vẫn luôn yên bình đến lạ thường.
Tuy rằng nhận được vài hiệu ứng ma thuật kì lạ đến từ thanh kiếm đen và lão già Corvus, những vết thương và cơn gió lạnh thấu xương vẫn khiến Sez đóng đinh trên giường suốt ba ngày trời. Lời giải thích của lão già kia nghe cực kì khó tin, nhưng thanh kiếm đen lại là thứ bằng chứng rõ ràng nhất. Nó chính xác là thứ cậu thấy trong tay gã hiệp sĩ đen kia.
"Trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn rồi nhỉ."
"Vâng, cũng nhờ mọi người giúp."
"Được rồi, thay bộ đồ này vào."
Lão phẩy tay ra hiệu và Angelica, với vẻ mặt bất mãn cực độ khi trở thành người hầu bất đắc dĩ, đập mạnh bộ quần áo xuống cạnh giường. Đó là một bộ trang phục bình thường, có thề thấy ở những đứa trẻ vùng này, nhưng rõ ràng là nó tốt hơn hẳn chất liệu được dùng ở Rutherland.
"Cái này là sao?"
"Cậu không thể mang bộ dạng rách rưới kia mà đi gặp Đại hiệp sĩ được."
Trong khi đó, Angelica bắt đầu thay đổi ánh nhìn của mình. Một ánh nhìn đầy trìu mến và thương cảm từ một lương y đến bệnh nhân, kèm lời lầm bầm.
"Thầy lại đi gặp người không tồn tại nữa rồi. Xem ra nấm tuyết và lá Vusa không trị tâm thần được..."
Một cách chuyên chú, cô ghi chép kín đặc một trang trong cuốn sổ tay của mình. Chứng kiến cô học trò ham học của mình, lão già Corvus rất vui lòng. Bên cạnh đó trà mà cô nhóc pha mấy hôm nay tuy vị hơi lạ nhưng uống rất tuyệt, ấm người mà minh mẫn đầu óc nữa. Chà, lão Corvus bắt đầu nghĩ đến chuyện truyền dạy mọi bí mật y thuật rồi về hưu uống trà.
"Nhanh lên. Angel, con cũng nhanh lên."
"Bệnh thầy lại nặng lên rồi, giờ còn nhầm tên nữa chứ..."
Angelica tiếp tục ghi chép. "Nửa chữ cũng là thầy..." Đó là câu thần chú duy nhất cô dùng để giữ lại chút kính trong với ông già này. Hình tượng của lão Corvus trong mắt cô nay chỉ còn là một đống gạch vụn nát.
Sez nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại. Cậu không biết Đại hiệp sĩ mà lão già nói tới là ai, cũng chẳng biết nơi này là chỗ nào. Người dân Rutherland chỉ biết đến các vương quốc ở phương Nam và lũ mọi rợ Viking phương Bắc.
…
"Lão quái vật này!"
"Ra ngươi là nhóc con nhà Hắc Hiệp Sĩ, hay lắm, cho ta thấy chút thực lực của ngươi đi nào!"
Keng keng…
Tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau liên hồi. Một bên là cậu thanh niên trông nhỏ con và thanh kiếm ngắn đen tuyền. Bên còn lại có thể gọi là một con quái vật thật sự với chiều cao vượt quá hai mét, thân hình đồ sộ với những cơ bắp chắc nịch cùng thanh đại kiếm khổng lồ. Mặc cho kích thước vô lí của thanh kiếm, Đại hiệp sĩ Jard vẫn vung vẩy nó dễ dàng mà không có chút vẻ mệt mỏi nào sau hàng tiếng đồng hồ. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Sez bắt đầu buổi tập huấn trong rừng cùng với Jard. Có vẻ gã này có vài mối quan hệ quen biết với Hắc hiệp sĩ đã tự xưng là cha của cậu, cho nên gã gật đầu ngay tắp lự trước đề nghị của Corvus.
Từ đó đến nay, một ngày của cậu rất đều đặn: tập luyện thể lực vào sáng sớm, chạy đua với gấu xám đến trưa, săn lợn rừng bằng kiếm, tập kiếm, tập đối kháng, một bài tập kì dị gì đó trước bữa tối (thay đổi theo ngày), cuối cùng là buổi tối yên bình (nếu đã hoàn thành bài tập kì dị). Thường chẳng mấy ai sống sót được sau ba ngày tập huấn kiểu này chứ đừng nói là hai tuần. Thiên phú của Sez đối với kiếm thuật nói chung là tuyệt vời, còn độ tương thích với Thakty thậm chí còn trên cả tuyệt vời nữa. Cậu thuần thục những nhát chém, căn chỉnh độ dài vũ khí vừa đủ. Cái vấn đề duy nhất xảy ra với cậu trong suốt quá trình tập huấn chính là tâm trí cậu. Cậu không thể chịu đựng quá lâu những lời thì thầm từ thanh hắc kiếm. Đó là lời thì thầm từ những mảnh linh hồn đã bị thanh Thakty cướp đoạt, và chúng luôn giày xéo chủ nhân của thanh kiếm từ đời này qua đời khác.
"Sez, ta có chuyện cần nói với con.” Đột nhiên Jard thu kiếm và nói.
…
Lần đầu tiên trong đời Sez trông thấy nhiều màu trắng đến thế. Rutherland, quê hương của cậu, là một vùng đất ngập tràn sắc xám của sắt thép, của khoáng sản, của những cột khói lò rèn ngày đêm nghi ngút. Chính vì vậy mà Ezra trải rộng trước mắt như một cõi thiên thai sáng ngời lộng lẫy. Tuyết tuy phủ bạc khắp mọi nơi nhưng một khi đã quen với những hạt bụi mát lạnh này thì thật ra cuộc sống ở đây cũng không hề tệ. Đặc biệt là khi nơi này có Angelica...
Ed tin chắc rằng giữa hai người dường như có một ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng cháy. Có lẽ là do cái lạnh chăng? Cái lạnh vốn khiến mọi người sống sát lại gần nhau hơn. Khi Sez vừa mới gượng dậy ra phố lần đầu, những người dân xa lạ không hề ngần ngại mà dúi cho cậu một ổ bánh mỳ nóng hổi, một ly bia gừng ấm áp, một tấm áo lông cừu êm ái. Tất cả đều cầu chúc cho cậu nhanh chóng phục hồi. Những hành động nhỏ nhoi này khiến Sez ấm lòng đến lạ, bất chấp bông tuyết li ti cứ mãi phủ lên tóc lên vai cậu.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Sez được lão Corvus lẩm cẩm và Jard khổng lồ cho nghỉ ngơi sau gần một năm trời luyện tập. Cậu và Angelica quyết định xuống phố để sống như những thanh niên bình thường. Cả hai dành cả buổi sáng để tản bộ trong rừng. Angelica còn cứu được một chú thỏ bị thương. Quyền năng Chữa lành của cô càng ngày càng thuần thục. Thời gian qua, khi Ed chăm chỉ luyện tập kiếm thuật thì cô cũng chuyên chú làm quen với Phép thuật trắng. Bởi Corvus và Jard đã bảo "Trận chiến mà số mệnh đã đặt trước mặt Sez là một thử thách đầy khó khăn, nhất là với Thakty trong tay. Bởi vậy Angelica phải kề vai sát cánh, giúp Sez nghe được tiếng nói của con người bên trong khi những lời thì thầm tối tăm trở nên ồn ã lất át."
"Em mua len làm gì thế?" Sez khẽ huých vào cổ tay Angelica.
"Để đan cho ai kia một cái áo chứ gì nữa." Cô gái đỏ mặt, cúi đầu khẽ cười.Sez thì không bẽn lẽn như thế. Cậu kéo Angelica vào lòng, siết lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn trước mặt hoà vào mình. Cậu cúi đầu chạm nhẹ trán vào cô. Hơi thở thơm nồng mùi bia gừng phả vào khiến Angelica cười khúc khích.
Và dưới những ánh sao lấp lánh trên thiên không, đôi môi họ gần như chạm vào nhau. Bỗng, Angelica run lên bần bật, cô khó nhọc ôm lấy ngực, cố gắng đấu tranh nuốt từng ngụm khí. Sez kinh hoảng nắm lấy tay cô nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến người con gái mình yêu từ từ đổ gục xuống nền tuyết lạnh băng.
Sez nhào đến, ôm ghì cô vào lòng, không ngừng lay gọi tên cô. Cơ thể Angelica mềm rũ, cứ thế lúc lắc trong tay cậu. Chợt, khi cô ngả cổ sang trái, bên dưới tai phải bỗng xuất hiện một dòng cổ ngữ. Sez cuối xuống, căng mắt mò mẫm chuỗi ký tự kỳ lạ.
Băng giá sẽ chôn vùi các ngươi.
Đây chính là những gì Đại Hiệp Sỹ Jard đã nói với cậu từ rất lâu rồi. Đó là một dấu ấn mà những kẻ đã từng bị lời nguyền của lãnh chúa vùng Đất Trắng giáng xuống. Trong cuộc chiến Trăm Năm trước đây, lão đã bị thương rất nặng và gần như biến mất vào ký ức của những người thuộc thế hệ trước, đến nỗi người dân Ezra đều nghĩ lão chỉ là một truyền thuyết, một câu chuyện hù hoạ con nít bên giường ngủ.
Nhưng khi hắn trở lại, những người đã từng bị hắn giáng lời nguyền sẽ bị thao túng và trở thành tay sai cho hắn.
Sez cứng đờ người. Cậu chỉ còn có thể nhanh chóng bế Angelica về với Corvus.