Chương 3: Cô gái siêu dễ thương và những sự khó hiểu
Đến khi tỉnh táo hơn, mình mới nhận ra bản thân đau thế nào. Nó quá khó diễn đạt thành lời, cứ như thể nụ cười kia chỉ là để cười trừ mà thôi. Thật sự khó chịu.
- Vẫn selfie kể cả khi đang buồn ư? Em thật kỳ lạ đấy, Hoshizora.
Quay lại, mình nhận ra đó là một đàn anh năm hai khác đang cất chiếc máy chơi game cầm tay vào túi quần.
- Vậy ra anh đã thấy rồi à, anh Kaizaki? Từ lúc nào thế?
- Từ lúc “Quả nhiên, em rất thích anh, hội trưởng.”
Mình thật sự không muốn anh ấy trông thấy mình lúc này. Ngay từ đầu, đó đã là một quyết định ngu ngốc rồi. Để anh Kaizaki chứng kiến mình bị từ chối thật đau, đã thế còn cộng hưởng thêm cả cái cảm giác khó chịu trong lòng lúc này nữa. Còn đâu là cái vẻ vỏ bọc hoàn hảo, tự tin, năng động của một đứa đàn em siêu dễ thương cơ chứ.
Không ổn chút nào.
- Vậy à… Thôi tạm biệt anh, hội phó.
Chạy. Có lẽ đây là lúc đôi chân mình nên trở lại với cái năng động của nó.
- Hả? Ơ này, khoan đã, Hoshizora!
Mình bỏ ngoài tai những lời đó. Không việc gì phải nói chuyện với anh ấy vào lúc này nữa, cứ thế mình chạy đi. Đôi chân của nhiếp ảnh gia nghiệp dư này đã quá quen với việc chạy rồi. Chạy để trốn. Chẳng phải quá dễ hiểu sao?
Cái trải nghiệm lần đầu này, mình không muốn bất cứ ai biết cả. Để mà san sẻ? Không cần thiết. Mình biết bản thân có thể vượt qua được. Có như vậy, mình mới xứng với cái năng động và cá tính đó chứ, có như vậy, mình mới xứng với cái hoàn hảo mà anh ấy đã nói chứ.
Đôi chân chỉ chịu dừng bước khi mình đối diện với biển cả mênh mông. Màu biển lấp lánh ánh cam sắc trời này thật đẹp.
- Nhưng mà nè hội trưởng…
Mình đã luôn muốn ích kỷ chiếm lấy không gian này. Thật lạ là hôm nay chẳng có ai ở đây cả, cứ như thể mọi người muốn nhường cho mình bãi biển này vậy. Có chăng họ muốn an ủi một cô bé vừa mới thất tình.
- Anh thật sự tồi tệ đấy!
Nếu có ai khác ở đây thì xấu hổ chết mất, nhưng lúc này lại chẳng còn người nào cả. Vậy nên đó chính là trải nghiệm lần đầu tiên khi mình được thoải mái hét về phía đường chân trời như này. Quả nhiên, cảm giác thật tuyệt.
- Hội trưởng, anh là đồ ngốc!
Ha ha ha…
Nhưng khi mà cười một tràng dài như thế, chính mình mới trông như kẻ ngốc. Và cho dù cố gắng lừa dối bản thân thế nào đi chăng nữa thì nó chỉ càng làm mình đau hơn. Cảm tưởng chỉ cần một tác động nhỏ nhất nữa thôi, mình sẽ không kiềm được nước mắt…
- Tìm thấy em rồi!
Chẳng ngờ điều đó lại đến đúng lúc vậy.
Khi mình quay lại nhìn đằng sau, rõ ràng chỉ có một người có khả năng đứng ở đấy mà thôi. Thứ yếu đuối nhất mà bản thân đã giấu đi, lúc này mình không thể giữ lâu hơn được nữa. Hình ảnh của anh ấy, hội phó câu lạc bộ nhiếp ảnh trong mắt mình bị nhòe đi bởi dòng lệ đang trào ra. Mình đã khóc, khóc thật to, như để thật lòng với chính bản thân…
Anh Kaizaki ngồi bên cạnh, không nói một lời nào, chỉ đơn giản cùng mình ngắm nhìn khoảnh khắc cuối cùng của ngày. Biển vẫn miệt mài vuốt ve bờ cát bằng từng đợt sóng lấp lánh ánh cam sắc trời. Ở tít trên cao kia, những cánh chim hải âu đang chao lượn, tô điểm thêm nét đượm buồn trên bức tranh hoàng hôn vốn đã chẳng mấy vui vẻ này rồi.
Chẳng biết tự bao giờ, mình đã thôi khóc, hay có chăng gió biển mặn chát thổi vào lau khô đi những giọt nước mắt đó.
Với chiếc máy ảnh chưa bao giờ rời khỏi người, mình chụp tiếp một tấm selfie. Ừm, có vẻ ổn rồi.
- Tâm trạng đã tốt hơn chưa?
- Nếu em bảo là chưa thì anh làm gì để giúp tâm trạng em khá lên?
Anh ấy đã chẳng làm gì cả, giống như là bỏ mặc mình tự đối diện với bản thân. Nhưng nhờ sự xuất hiện của anh ấy, mình mới có thể thành thật để làm điều đó được. Chính anh Kaizaki đã đánh gục cái tôi của mình, bằng không, mình sẽ chìm trong nỗi buồn chẳng biết bao giờ mới hết.
- Không làm gì hết. Nhưng anh vẫn sẽ ngồi ở đây… Nếu em muốn tâm sự gì thì anh sẽ lắng nghe.
- Anh biết không, câu vừa rồi nghe thật ngầu đấy.
Thay vì giữ trong lòng, mình đã nói bật ra luôn suy nghĩ đó, nhưng mà mình không định rút lại đâu.
- Anh rất vui vì lời khen đó.
Thật mừng là bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, anh Kaizaki đã ở đây với mình.
- Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, em đã thích hội trưởng… ý em là anh Minato Ryou. Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, chăm chỉ, lại còn ngầu nữa chứ. Khoảng thời gian ở cạnh anh ấy lúc nào cũng vui cả… Nhưng mà… bị từ chối mất rồi. Hì hì…
- Dựa trên quan điểm của anh thì điều đó không đáng cười đâu.
Mình hiểu chứ, nhưng sẽ thật nhẹ nhõm nếu có thể cười trừ như thế. Thậm chí mình đã luôn tin rằng chỉ cần còn cười được, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và mình đã tự lừa bản thân như thế.
- Em đã nhận ra rồi phải không? Càng tỏ ra cứng rắn thì em càng làm tổn thương chính mình mà thôi.
- Bây giờ mà anh nói những điều đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Thật vậy, sau khi khóc cạn nước mắt, mình đã thấy ổn hơn rồi.
Với cả, ngay từ đầu mình đã biết điều này sẽ xảy đến. Làm gì có chuyện hội trưởng đồng ý hẹn hò với mình cơ chứ. Nhưng thà rằng mình bị từ chối, còn hơn là chấp nhận nỗi đau cứ dày xéo bản thân mỗi khi ở cạnh anh ấy. Khi mình bật ra được những lời đó cũng là lúc mình chạm đến giới hạn sức chịu đựng rồi. Suy cho cùng, mình đã chẳng có đường lùi. Và có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi anh Minato, nhưng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Hội trưởng, anh chỉ có một cơ hội để được hẹn hò với cô gái siêu dễ thương này mà thôi, và anh đã bỏ lỡ điều đó. Đành vậy, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa anh. Tạm biệt anh, hội trưởng Minato.
- Bỏ qua việc đó đi. Cơ mà em có thắc mắc là làm thế nào anh biết em tỏ tình với hội trưởng ở chỗ đó chứ? Anh đã bám theo em đấy à?
Mình đã thật sự quăng cái vẻ mặt kinh tởm về phía anh ấy. Dù rằng trong thâm tâm, mình chỉ muốn đùa một chút, như để nói với anh ấy, mình đã ổn.
- Chắc chắn là không rồi, vì anh không phải kiểu người như thế. Lúc đấy anh đang tìm một chỗ để chơi game mà thôi. Chỉ là tình cờ khi anh nghe được chuyện đấy.
- Ồ… Vậy mà em đã nghĩ anh có tình cảm với em nên mới bám theo em đó chứ.
Nhưng dù mình có đùa như thế, gương mặt anh Kaizaki vẫn tỉnh bơ không hề thay đổi.
- Tình cảm à? Hmm… Anh nghĩ anh không ghét em. Theo một cách nào đó thì điều này có thể hiểu là thích được không?
Cái cách định nghĩa này…
- Anh đang cố tình trêu em đó à?
Khi thấy mình quay sang lườm, lúc này anh ấy mới chịu thể hiện cảm xúc, cười đáp.
- Ha ha ha… Xin lỗi, anh đùa đấy. Nhưng mà nhìn cách em phản ứng như thế, anh mới biết được tâm trạng của em đã khá lên rồi.
Chỉ vài giây trước, cảm giác khó chịu bủa vây lấy khi anh ấy nhắc lại khoảnh khắc mình bị từ chối đó. Nhưng dường như, nhìn anh ấy cười như thế, mình lại thấy thoải mái thêm phần nào. Không biết nói thế này có đúng không nữa, cơ mà thật nhẹ nhõm, giống như là mình vừa được trút bỏ một gánh nặng đi vậy.
- Nè anh Kaizaki… tại sao anh lại giúp em?
Mình chẳng thể giả định được một lý do nào khác việc anh ấy thích mình…
Theo sau đó là cả một khoảng dài im lặng mà mình chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, mãi đến khi anh ấy chịu lên tiếng.
- Anh hiểu cảm giác mà em trải qua… Vậy nên anh muốn giúp em một điều gì đó, dù chẳng có gì cụ thể ngoài việc ngồi nghe em tâm sự.
- Hiểu ư? Anh hiểu được những gì mà em trải qua chứ?
Mình đã thoáng mỉm cười, dù chẳng biết có điều gì vui nữa.
- Anh cũng từng bị từ chối, nên hiểu những gì mình muốn khi đó.
- Em không nghĩ chúng ta đủ thân để anh chấp nhận chạy đi tìm sau khi em rời đi như vậy. Dù anh có hiểu hoàn cảnh của em thì chẳng phải anh không có lý do để giúp hay sao?
Mình không tài nào hiểu được.
- Ha ha ha… Không ngờ là em có thể hỏi câu này được đấy, Hoshizora!
- Hả? Bộ câu hỏi của em lạ lắm sao?
Có vấn đề gì nhỉ?
- Ha ha ha…
- Này! Đừng cười em nữa chứ! Xấu hổ chết mất!
Trông mình cứ như là một con ngốc ấy nhỉ… Nhưng trước khi có thể đứng dậy bỏ đi, anh Kaizaki đã kịp thời xin lỗi.
- Xin lỗi, tại cách em nói làm anh buồn cười quá…
May cho anh là em không phải người dễ giận đấy nhé!
- Hoshizora Iori mà anh biết là một cô gái tự tin, cởi mở và năng động cơ mà. Vậy nên câu hỏi chỉ có ở những người sống nội tâm như khi nãy đáng lí ra không bao giờ được em nói mới đúng. Người hướng ngoại như em…
- Khoan! Khoan đã! Anh đừng nói nữa!
Anh ấy đã nhìn thấu được bao nhiêu phần con người mình, kể cả những điều mình chưa bao giờ nghĩ đến?
Thú thật thì mình cũng chẳng can đảm để nhìn nhận đúng về bản thân nữa là. Mình là thế này, hay mình là thế nọ, chẳng biết nữa. Nhưng tìm kiếm sự rạch ròi như thế thì còn gì là thú vị? Điều mình mong mỏi là bằng một cách bất ngờ nào đó, mình chợt nhận ra bản thân là con người như thế nào, đâu là thứ mình muốn trở thành, chứ không phải để cho người khác nhìn nhận rồi phán xét.
Bởi lẽ mình sợ. Chính vì chưa thể nhìn nhận bản thân một cách toàn diện nên điều người khác nói sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến mình, làm sai lệch đi thứ gọi là con người thật của Hoshizora Iori.
Một người sống nội tâm hay là người hướng ngoại, nó thật sự có tác động lớn lắm đó, chứ không đơn thuần là một câu nhận xét vu vơ của anh Kaizaki.
- Đừng nói về em nữa…
- Ừ…
Đã không còn chút sắc cam nào nữa rồi, không còn sớm để mình tiếp tục ngồi chơi ngoài bờ cát như này, huống hồ mình cũng chẳng còn lý do gì để ở lại cả. Về thôi nhỉ?
- Mà thôi, tạm biệt anh Kaizaki. Em về trước đây.
Cảm giác như thể bị anh ấy nhìn chằm chằm khi mình phủi cát đang bám trên váy vậy. Một chút gì đó khó chịu…
- Anh còn gì muốn nói à?
- Ừ, một điều quan trọng, nhưng ở đây không thích hợp cho lắm. Vẫn chưa tối hẳn, vậy Notte thì sao nhỉ?
Cửa hàng thức ăn nhanh Notte?
- Vì em vừa thất tình nên anh nghĩ mình sẽ khao em một bữa để chia buồn.
- Ồ! Anh càng làm em muốn ngày nào mình cũng bị từ chối hết á.
Không tệ. Mình chẳng có lí do gì để từ chối lời mời kia, phần nào đó, mình cũng tò mò cái chuyện quan trọng mà anh ấy định nói…
Rốt cuộc thì anh ấy toàn đánh trống lảng đi đâu không, bắt mình phải ăn xong phần bánh ngọt kia mới chịu vào vấn đề chính.
- Vậy, anh muốn nói điều gì quan trọng với em thế?
Sau khi hớp một ngụm coffee một cách sang chảnh, anh Kaizaki mới chịu trả lời.
- Hẹn hò với anh đi.
Hử? Mình vừa nghe lầm sang điều gì đó thì phải?
- Xin lỗi, em nghe không rõ. Anh nói lại đi.
- Hen hò với anh đi.
Tốt, lần này thì mình có thể nghe được, thậm chí còn rõ từng từ đủ để mình muốn đứng lên bỏ về luôn vậy.
- Nếu anh đang đùa thì dừng lại đi, nó không vui chút nào đâu.
Điều đó có ý nghĩa gì thế? Mình chẳng tài nào hiểu nỗi. Nếu có thể suy diễn được gì đó, thì mình chỉ đoán là trừ khi anh Kaizaki thích mình, bằng không thì anh ấy chỉ đang thương hại mình mà thôi. Một đứa con gái vừa bị từ chối lại đột nhiên nhận được lời mời hẹn hò dù chẳng có cơ sở nào. Thử hỏi một ai khác đặt vào vị trí của mình sẽ cảm nhận thế nào?
- Anh hoàn toàn không đùa chút nào, và hãy để anh giải thích, Hoshizora.
Trên gương mặt điển trai đó hoàn toàn là sự nghiêm túc… Đành vậy…
- Anh nói đi.
Thật đấy, nhiều khi mình chẳng biết có phải bản thân đã quá nuông chiều các mối quan hệ không nữa.
- Trước hết, anh muốn nói quan điểm của mình là anh không có tình cảm đặc biệt gì với em cả. Mối quan hệ của chúng ta là đàn anh và đàn em cùng trường, là hội trưởng và hội phó của câu lạc bộ, cũng có thể đơn giản hóa, chúng ta là bạn bè.
Không khác mấy những gì mình nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Nhưng mà…
- Cảm ơn anh đã nói ra sự thật mà trông như thể em vừa trở thành cô gái bị từ chối hai lần chỉ trong một ngày vậy.
Dù đau thật đấy, nhưng ít nhất mình đã chẳng bỏ về luôn. Ngược lại, mình trở nên bình tĩnh đến lạ. Chẳng hiểu nỗi.
- Xin lỗi vì điều đó. Chỉ là anh muốn em biết đó là sự ích kỷ của anh thay vì thương hại em.
- Tuyệt.
Lúc này thì thật sự mình không có tí cảm xúc nào luôn…
- Suốt một năm là thành viên duy nhất của câu lạc bộ khiến anh không thể có bạn bè. Khi cùng những học sinh trong lớp trò chuyện xã giao cũng đã làm anh lầm tưởng mình có bạn, cho đến khi họ đều lấy lý do tập luyện cùng câu lạc bộ, đi chơi cùng câu lạc bộ để tránh anh.
- Tội quá nhỉ…
Nếu là mình thì vẫn có thể cầm chiếc máy ảnh này mà chạy theo sở thích, có như vậy thì việc chi phải buồn. Nhưng anh Kaizaki từng nói không quá yêu thích việc chơi game, thế nên cái khoảng trống đó rất khó để thỏa lấp đi được nếu không có bạn bè.
- Nhưng như vậy thì sao chứ? Em cũng đâu giải quyết được gì đâu?
Mình hiểu việc anh ấy muốn có bạn bè, nhưng mà đề nghị mình hẹn hò thì liên quan gì chứ?
- Chúng ta đang là bạn, nhưng lại chẳng giống bạn chút nào. Về cơ bản thì không phải bạn bè cũng chẳng hề có ràng buộc gì sao? Nhưng mối quan hệ người yêu thì lại khác.
- Ồ… Vậy là anh muốn bị ràng buộc? Với em ư?
Mình nên vui hay là buồn nhỉ? Ràng buộc bằng một mối quan hệ yêu đương, nghe có vẻ tù túng quá…
- Đại loại thế. Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, nhưng bên ngoài sẽ thấy như là hai đứa đang yêu hẹn hò với nhau.
- Anh thật sự muốn thứ giả tạo đó à? Mối quan hệ ấy…
- Lúc này đây thì đó là điều anh cần.
Mình chống cả hai tay nâng cầm nhìn anh Kaizaki. Sự thật là mình vẫn đang phân vân là không biết có nên đồng ý với anh ấy không nữa.
- Hừm…
Qua nét mặt đó, anh Kaizaki thật sự nghiêm túc. Bất giác, mình không kiềm lòng được mà đã đưa chiếc máy ảnh lên chụp lấy.
- Vậy thì em sẽ được lợi gì nếu đồng ý hẹn hò với anh?
Trong lúc xem xét bức ảnh vừa chụp, mình đã hỏi như thế. Giống như lần ấy khi mình mời anh Kaizaki gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh ấy cũng hỏi về quyền lợi của bản thân.
- Anh sẽ chiều chuộng em như là bạn gái của mình. Chỉ cần nằm trong khả năng, anh sẽ làm cho em. Em muốn đi ăn anh sẽ dẫn đi. Em muốn chụp ảnh, anh sẽ chở đi. Hay bất cứ gì mà những cặp đôi yêu nhau làm, anh đều chấp nhận.
Mình đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Chẳng hiểu sao anh ấy lại có thể nói những lời đó một cách nhẹ nhàng như thế ở nơi công cộng được nhỉ?
Phải mất một lúc lấy lại bình tĩnh, mình mới có thể nói được.
- Em không phải dễ để chiều đâu… Anh có chắc chắn về điều đó chứ?
- Anh đã suy nghĩ về nó đủ lâu rồi. Và đúng hôm nay, ngày em bị từ chối là lúc thích hợp nhất để anh đưa ra lời đề nghị này.
Nói cách khác, anh Kaizaki chỉ chờ mình bị từ chối rồi nhảy vào như một người hùng.
- Đồ cơ hội.
- Đừng nói thế với người đã dành thời gian chạy đi tìm em rồi ngồi nghe tâm sự cả buổi chiều đó chứ.
- Chính vì thế nên em mới bảo anh là đồ cơ hội.
Nhưng có một điều mình vẫn thắc mắc, hoặc là do anh ấy cố tình lờ đi mà không nhắc đến.
- Nè, anh Kaizaki… Có phải anh muốn hẹn hò với em vì trước đó anh bị từ chối hay không? Không… Có phải anh muốn em là người thay thế đúng không?
Ở trên bãi biển lúc nãy, chính miệng anh Kaizaki đã nói về việc bản thân bị từ chối nên mới hiểu cảm giác khi đó của mình. Thế thì cũng dễ hiểu khi anh ấy một mực muốn hẹn hò với mình bất chấp cả hai không hề có tình cảm gì với nhau.
Đấy là vì anh Kaizaki cần một người thay thế, ngẫu nhiên làm sao khi một cô gái siêu dễ thương lại bị từ chối đúng thời điểm đó.
- Không qua mắt được em nhỉ?
- Tức là anh không chối bỏ điều đó?
Rồi anh ấy gật đầu.
- Còn gì tuyệt vời hơn khi một anh chàng đẹp trai nào đó mời em hẹn hò, xong lại bảo không yêu em, cuối cùng lại nói em chỉ là người thay thế. Em đang tự hỏi bản thân tại sao vẫn chưa đứng lên tát vào mặt anh ấy một cái nhỉ?
Một người hòa đồng, dễ thương, cá tính như mình, dĩ nhiên sẽ không có những hành động bạo lực như thế rồi. Những lời đó, chỉ là nỗi khó chịu trong lòng mà thôi, và mình nghĩ anh ấy sẽ hiểu cảm giác của mình.
Là cả một khoảng lặng sau đấy khi mà anh Kaizaki không định đáp lại câu hỏi kia.
Trách móc như thế nhưng rồi sao chứ? Mình có thể tìm ra hàng tá lý do để buộc bản thân từ chối anh ấy, nhưng rồi rốt cuộc lại chẳng biết vì điều gì, mình muốn gật đầu đồng ý.
- Anh hiểu cảm xúc của em mà đúng không? Nhưng thật lạ là em vẫn không thể hiểu được chính mình…
Đành vậy, mình sẽ làm theo điều mà linh cảm mách bảo.
- Em sẽ đồng ý hẹn hò với anh, nhưng với điều kiện là chúng ta sẽ có một bản hợp đồng xác nhận lại những quyền lợi mà cả hai được hưởng… Mà dù sao thì em không đòi hỏi gì quá đáng đâu.
- Em chắc chứ? Chuyện hẹn hò với anh?
- Tất nhiên rồi, không lẽ đến đây thì anh lại muốn dừng lại?
- Không đâu. Cùng đặt lại những điều khoản hợp đồng nào.
Anh Kaizaki chỉ đơn giản là mỉm cười, nhưng bất ngờ lại làm tim mình thoáng rung động. Đúng là mình chẳng thể hiểu nỗi bản thân mà hoặc có khi mình không thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi…