Chương kết:
Những tia nắng sớm hắt vào mắt làm tôi chợt tỉnh giấc. Cho dù mặt trời ngoài kia đã lên cao, thì mặt trời nằm cạnh tôi vẫn say giấc. Iori ngủ ngon lành, thậm chí còn đang ôm chặt lấy tay tôi nữa.
- Chắc chắn anh sẽ yêu em thôi, anh Yuta.
Iori đang nói mớ! Và cho dù tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà em ấy dễ thương thật.
Liệu tôi sẽ yêu Iori chứ? Tôi không thể trả lời được, nhưng trong thâm tâm, tôi mong là vậy. Vì tôi không muốn mất đi em ấy. Chỉ mất mỗi chị Megumi thôi đã là quá nhiều rồi.
Cho dù dạo gần đây tôi có trò chuyện với chị Megumi, nhưng đến cuối cùng chị ấy vẫn đi du học. Tôi biết lỗi là do tôi ngay từ đầu. Nếu như ngày hôm đó, tôi bảo mình cần thời gian thay vì thẳng thừng từ chối rồi đẩy chị ấy rời đi thì có lẽ mọi chuyện không đến mức này. Không, là do tôi quá ngạo mạn mà thôi, chẳng lí nào do tôi mà chị Megumi lại đi du học cả.
Nếu như có duyên, cả hai sẽ gặp lại nhau. Cứ nghĩ trong đầu điều đó vậy, đằng nào tôi cũng không muốn rời xa chị ấy hoàn toàn.
- Em sẽ không để anh đi đâu.
Ấy chết! Là do tôi tưởng tượng hay là Iori đang cố siết lấy tay tôi nhỉ?
Nhưng đúng thật là tôi đã sai khi nghĩ về cô gái khác dù đã có người bạn gái đang nằm ngủ say bên cạnh.
- Xin lỗi em, Iori.
Tôi chọt một bên má Iori. Quả nhiên em ấy thật dễ thương mà. Kể cả việc chầm chậm mở mắt ra nhìn về phía tôi cũng thế, rất là dễ thương!
- Chào buổi sáng, Iori.
Em ấy ngồi dậy, ngơ ngác dụi mắt, nhìn tôi. Với cái dáng vẻ ngáy ngủ như này, thể nào em ấy sẽ lại ngủ nướng tiếp thôi.
- Anh Yuta à… chào buổi sáng…
Và rồi đúng như tôi dự đoán, Iori ngã người xuống, gối đầu lên đùi tôi ngủ tiếp. Đó chỉ là một khoảng lặng êm đềm, chuẩn bị cho những sóng gió đang tới…
Khi đạt được trạng thái tỉnh táo nhất, Iori đã hỏi tôi:
- Anh không định tiễn chị Katsuragi luôn ư?
- Em nói gì thế?
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi này. Và dám chắc gương mặt tôi đang thể hiện sự ngạc nhiên khi nhìn về phía Iori. Nhưng rõ ràng, em ấy vẫn mang vẻ bình thản như thể vừa nói một điều hiển nhiên vậy.
- Xin lỗi anh Yuta. Hôm qua em đã nghe anh nói chuyện với chị Katsuragi.
Hóa ra Iori đã nghe cuộc gọi tối qua. Vậy thì chẳng còn lí do gì để tôi chối nữa.
- Tiếc là anh đang trong kì nghỉ với em.
Đó chỉ là một lí do mà thôi. Sự thật là tôi ngại đối mặt với chị ấy lúc này, cho dù có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Nhưng mà tóm lại thì tôi vẫn phải đặt Iori lên trên. Tôi biết trách nhiệm của một đứa bạn trai nên làm, chứ không phải theo ý tôi là được. Bỏ dở kỉ nghỉ với người yêu để chạy đi tìm cô gái từng bị tôi từ chối ư? Nghe thôi đã thấy dở hơi rồi.
Trước khi kịp nhận ra, một lần nữa, bản thân tôi lại lọt vào ống kính máy ảnh của Iori.
- Rốt cuộc anh lấy em ra làm lý do để tránh mặt chị ấy à?
Nhìn theo một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy.
- Dĩ nhiên anh phải đặt quyền lợi của em lên trên hết chứ, Iori.
Em ấy trưng ra vẻ mặt ngờ vực nhìn tôi. Dễ thương thật.
- Thế mà hôm qua khi ngủ anh cứ nói mớ gọi tên chị Katsuragi liên tục cơ đấy.
- Hả?
Tôi không nghĩ là mình đã nói mớ, nhưng tôi chẳng có cách nào chứng minh điều đó được. Đằng này, Iori lại xác nhận nó nữa, nên là niềm tin của tôi phần nào bị lung lay.
- Thật sự anh có nhắc đến chị Megumi lúc ngủ à?
- Có chứ! Anh đã nắm tay em rất chặt xong còn bảo chị Katsuragi là đừng đi, đừng đi nữa…
Tôi hoàn toàn ngớ người trước những gì mình vừa nghe. Vì tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu!
Tại sao tôi lại có những suy nghĩ như vậy chứ? Tại sao lại là chị Megumi trong khi tôi đang nằm cạnh Iori chứ? Tại sao tôi vẫn không thể đặt trọn cảm xúc của tôi dành cho Iori chứ? Tại sao tôi vẫn mãi là một thằng bạn trai tồi như vậy chứ?
Tôi đã chẳng có chút sức lực nào nữa, bất giác ngồi quỵ xuống. Bây giờ tôi còn chẳng có can đảm để ngước nhìn Iori nữa là. Nhưng như vậy không có nghĩa là em ấy ngó lơ tôi.
- Iori?
Trong lúc tôi đang ở mức tột cùng thất vọng về bản thân, Iori đã ngồi xuống, ôm chầm lấy, để rồi tôi nhận ra mình đang run rẩy thế nào.
- Có em bên cạnh anh mà… Rồi sẽ ổn thôi, anh Yuta.
Hệt như một phép màu mà Iori mang đến xóa tan những tiêu cực trong lòng tôi, ít nhất tôi đã có thể bình tĩnh hơn.
- Em biết là anh đang rất cố gắng, nhưng mà cứ chầm chậm thôi. Đừng ép bản thân quá như thế, anh Yuta…
Tôi đang cố gắng ư? Vì điều gì cơ chứ? A! Chắc là cố gắng để yêu Iori nhỉ? Là vậy ư? Đến cả tôi cũng chẳng hề nhận ra điều đó. Nhưng tôi thừa nhận, vì sự thật là tôi muốn mình yêu em ấy.
- Em xin lỗi… Khi nãy là em đã bịa ra chuyện anh nói mớ. Không ngờ anh lại phản ứng tiêu cực đến vậy…
- Hả?
Ơ là sao nhỉ? Giống như tôi vừa bị em ấy thử lòng vậy.
Iori đã thôi ôm tôi, nhưng vẫn giữ chặt lấy hai bên vai. Đến lúc này tôi mới có thể nhìn thẳng mặt em ấy. Hai bên gò má hơi ửng hồng, chắc là đang ngại đây mà.
- Em làm thế vì muốn biết cảm xúc của anh dành cho chị Katsuragi là gì.
Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, không, trước khi tôi kịp suy nghĩ câu trả lời, Iori đã nói tiếp.
- Anh đừng cố tìm đáp án làm gì cả, dùng lí trí để trả lời câu hỏi về cảm xúc thì chẳng bao giờ đúng được đâu.
Rồi Iori đặt bàn tay nhỏ nhắn của em ấy lên ngực trái tôi.
- Hãy hỏi trái tim của anh…
Cảm giác như thể tôi vừa nhận ra chân lý đời mình vậy. Thì ra là vậy! Tôi tin chắc mình đã biết câu trả lời! Nhưng một lần nữa, trước khi tôi kịp mở miệng, Iori đã ngăn lại bằng cách đặt ngón trỏ lên môi tôi.
- Anh biết câu trả lời rồi nhỉ? Nhưng mà đây không phải lúc anh nói điều đó ra. Ý em là người nghe được cảm xúc của anh dành cho chị Katsuragi đầu tiên phải chính là chị ấy, rồi sau đấy anh có nói cho em nghe cũng chưa muộn.
- Anh hiểu rồi.
Tôi đã biết cách chấm dứt những cảm xúc tiêu cực của chính mình! Lần này không thể nào sai được!
- Anh sẽ đi tiễn chị ấy chứ? Em có thể nhờ ông cho người chở chúng ta ra sân bay.
Tôi gật đầu một cái chắc nịch như thể khẳng định quyết tâm của mình…
Nhưng dù nghĩ gì đi chăng nữa, tôi vẫn lo lắng về cảm xúc của Iori. Khi vừa đặt chân xuống sân bay, tôi quay sang hỏi em ấy.
- Em có chắc về điều đó không? Chuyện anh sẽ đi gặp chị Megumi ấy.
Trái với vẻ lo lắng của tôi, Iori bình thản trả lời.
- Đồ ngốc. Đã đến đây rồi mà anh còn hỏi điều đó nữa à?
Nói rồi em ấy nở nụ cười thật tươi. Vẫn như mọi khi Iori dễ thương thật.
- Đừng lo cho cảm xúc của em. Câu trả lời của anh có là gì đi chăng nữa, em cũng chấp nhận được.
Và cũng thật tốt bụng.
- Anh đi đi. Trễ giờ bay của chị ấy bây giờ!
- Cảm ơn em, Iori.
Nói rồi tôi chạy đi…
Thật sự thì tôi chỉ biết chạy vào sảnh chờ, dáo dác nhìn quanh để tìm chị Megumi. Tôi thầm nguyền rủa bản thân, tại sao lại để điện thoại hết pin vào lúc quan trọng này. Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra là do cái sự thăng hoa cảm xúc từ lời tỏ tình của Iori mà làm tôi quên đi luôn việc sạc điện thoại.
Và rồi bất chợt, tôi bắt gặp dáng hình quen thuộc, nhưng đó không phải người tôi tìm kiếm, mà là hội trưởng hội học sinh, Minato Ryou.
Không cần nói thì tôi cũng biết cậu ta đến đây làm gì. Giống như tôi, Ryou cũng đến tiễn chị Megumi đi du học. Hẳn là Ryou cũng hiểu ý định của tôi, nên đơn giản chỉ tay về phía sau nói:
- Đằng đó đấy, Yuta.
- Cảm ơn cậu, Ryou.
Và rồi tôi chạy tiếp…
[…]
Khi trông thấy anh Minato từ đằng xa tiến lại, mình hỏi:
- Em đã chọn đúng chứ?
- Em nên hỏi bản thân mình chứ, Hoshizora.
Mình tin tưởng bản thân đã làm đúng, nhưng đó chỉ là phần lí trí mà thôi.
Lúc nãy khi trông thấy anh Yuta khổ sở như vậy chỉ vì nhận ra bản thân muốn níu kéo chị Katsuragi, mình đã không chịu được. Quả nhiên là anh ấy không thể nhận ra cảm xúc của chính mình. Không, anh ấy chỉ đang cố đánh lừa cảm xúc, chối bỏ hoàn toàn chị Katsuragi ra khỏi trái tim.
Khi mà mình vẫn chưa thể nào chiếm được trái tim anh ấy, nơi đó đã thuộc về mỗi chị Katsuragi mà thôi. Mình mong anh Yuta có được hạnh phúc với chính cảm xúc của anh ấy. Vì lẽ đó, lí trí đã ép mình để anh Yuta bày tỏ với chị Katsuragi. Chưa cần biết kết quả có ra sao, mình tin chắc bản thân đã làm đúng.
Nhưng vấn đề lại nằm ở cảm xúc của mình, chưa bao giờ mình muốn mất đi anh Yuta cả. Thế mà chính tay mình lại đẩy anh ấy đi để rồi tự lừa rằng mình vui vì điều đó.
Mình vui ư? Làm sao có thể chứ! Làm sao mình có thể vui khi người bạn trai chạy đi tìm một cô gái khác trước mặt mình cơ chứ!
Bây giờ có hối hận thì làm được gì nữa chứ? Kể cả khi mình muốn làm gì đó, thì mình làm được gì chứ?
Bất giác mình chợt nhớ đến việc mình vẫn thường hay làm nhất, liền đưa chiếc máy ảnh lên cao, chụp ngay một bức selfie. Kế bên bức ảnh mình đang tươi cười thật tươi trước đó, mình trông thấy bản thân đang khóc như một đứa trẻ…
[…]
Chạy theo hướng mà Ryou chỉ, không khó để tôi tìm thấy chị ấy vẫn đang liên tục nhìn vào màn hình điện thoại.
Dù sảnh chờ lúc nào cũng đông đúc người qua lại, nhưng giờ đây, ánh mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy chị Megumi. Và ở hướng ngược lại, bất giác chị ấy rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay và nhìn về phía tôi như thể không tin được điều mình đang thấy. Phải rồi nhỉ, do không liên lạc được nên chị ấy đã nghĩ rằng tôi sẽ không đến…
Tôi biết điều mình nên làm là gì, cơ mà lí trí chẳng cho phép điều đó nữa. Đôi chân tự lúc nào đã chạy về phía đó, tôi đã muốn ôm lấy chị Megumi.
Nhưng rồi đôi chân không hề cảm giác mệt mỏi bỗng dừng lại đột ngột. Tôi đã kiềm chế được khi nghĩ đến hình ảnh người bạn gái của mình. Và rồi tôi thở hồng hộc khi chỉ còn cách chị Megumi vài ba bước chân.
- Yuta.
- Chị Megumi… Chúc… chúc chị lên đường bình an.
Giọng nói của tôi đứt quãng khi cố lấy lại từng hơi thở, mất một lúc tôi mới trở lại bình thường được.
Phải, đó là lí do tôi đến đây, một lời chúc thượng lộ bình an để tiễn chị Megumi lên đường sang Anh. Nhưng đó chưa phải là tất cả, tôi phải nói ra những cảm xúc của mình đối với chị ấy.
- Chị đã nghĩ là em sẽ không đến ấy chứ, Yuta… Dù sao thì cũng cảm ơn em.
- Em nhất định phải đến. Vì em có điều phải nói với chị.
Chị ấy có chút ngạc nhiên khi nghe được. Có lẽ cũng phải thôi, chị Megumi nào có thể nghĩ được đến những gì tôi sắp nói cơ chứ.
- Em muốn nói cảm xúc của mình dành cho chị từ trước giờ.
Trái với vẻ ngạc nhiên vừa mới nãy, chị Megumi giờ lại nở một nụ cười hiền hậu, hệt như một người chị cả đang lắng nghe tâm sự của đứa em nhỏ vậy. Đúng, có lẽ nên bắt đầu từ đấy, khi mà tôi chỉ mãi là đứa em trai của chị mà thôi.
- Bấy lâu nay em cứ cố lãng tránh đi, có lẽ là từ hôm chị tỏ tình. Khi đó em không biết trả lời thế nào nên đã từ chối. Rồi em cũng nhận ra là em thích chị. Nhưng nó không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình thân gia đình, như tình cảm của một đứa em trai dành cho chị gái vậy.
Tôi đã cứ đinh ninh nó là cảm xúc giữa hai người khác giới để rồi chẳng thể tìm ra đáp án cho câu hỏi tình yêu của mình. Nhưng đến đây điều đó sẽ phải kết thúc, để tôi có thể thừa nhận được: tôi yêu Iori.
- Cảm ơn em đã cho chị biết mình vẫn còn một đứa em trai ở mảnh đất quê hương, Yuta.
- Chị ổn về điều đó chứ ạ?
Ngay khi hỏi xong, nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, tôi nhận ra mình đã biết đáp án từ lâu rồi.
- Tại sao lại không chứ? Chị mừng là mình đã nhận ra kịp lúc trước khi mất đi một người bạn, một người em trai như em.
- Vậy người chị gái có muốn nghe em trai báo một tin mừng không?
Tôi định báo là mình chính thức có một người bạn gái vào tối qua, nhưng nghĩ lại thì chị ấy đã biết từ hè rồi! Xong chị Megumi lại mỉm cười, lắc đầu.
- Không cần đâu… Nhưng chị muốn chúc em hạnh phúc bên Hoshizora.
Quả nhiên, chị Megumi là một người chị tinh ý. Tôi mừng khi có thể giữ được mối quan hệ này. Vì cho dù chị ấy có đến Anh Quốc xa xôi, bằng cách này hay cách khác chúng tôi vẫn có thể liên lạc với nhau.
- Thôi chị lên máy bay đây, sắp đến giờ rồi.
Dù nói thế nhưng chị Megumi vẫn mở rộng vòng tay ra nhìn tôi, chờ đợi. Tôi hiểu mình phải làm gì chứ? Đâu cần phải kiềm chế thêm làm gì nữa, tôi vòng tay ôm lấy chị ấy như một lẽ hiển nhiên, như một đứa em trai tiễn chị gái lên đường du học…
Sau khi tạm biệt chị Megumi trở ra, tôi đã chẳng thể tìm thấy Iori và cả chiếc xe hơi đã chở chúng tôi đến đây. Xe thì chắc là đã trở về phòng trọ của ông rồi. Nhưng còn Iori? Tôi toang lấy điện thoại ra gọi, nhưng rồi lại một lần nữa đau đớn nhận ra nó hết pin từ lâu.
Cô gái với chiếc máy ảnh đó có thể đi đâu được nhỉ? A… Miễn là cầm theo chiếc máy ảnh, Iori có thể chạy đến bất cứ đâu để chụp.
Rồi tôi lại bắt đầu chạy đi tìm…
Cho dù tối qua tôi có bảo rằng mình vẫn chưa yêu Iori, nhưng đến bây giờ thì chắc chắn suy nghĩ đó đã thay đổi. Khi mà tôi chấm dứt được cái sai lầm trong tư tưởng của mình, tôi đã thật sự hiểu được cảm xúc của bản thân.
Tôi thích chị Megumi, như là một đứa em trai quý mến chị gái. Cảm xúc đó nên là như thế. Để rồi tôi có thể định nghĩa lại cái thứ được gọi là tình yêu kia.
Nó không hề cao sang, lớn lao như những gì tôi lầm tưởng. Bởi đơn giản hơn nhiều, tình yêu là cảm xúc tôi dành cho Iori. Phải, tôi yêu Iori. Có thể đã từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ vừa đây tôi mới nhận ra điều đó.
Tôi trân quý Iori. Tôi nuông chiều Iori. Tôi muốn Iori được hạnh phúc. Tôi hạnh phúc khi ở cạnh Iori. Tôi không muốn mất Iori.
Đó là tất cả những cảm xúc của tôi dành cho Iori. Nếu nhiêu đó vẫn chưa thể gọi là tình yêu, thì tôi chẳng cần quan tâm tình yêu là gì nữa. Chỉ cần có Iori, đó là tất cả với tôi.
A! Tìm thấy em rồi! Quả nhiên chính là nơi này nhỉ?
- Iori!
Tôi hét lên cái tên đầy thân thương đó rồi chạy về phía cô gái đang đứng trên bãi biển vắng tanh, đối mặt với đại dương bao la kia.
Em ấy quay lại nhìn tôi như thể chưa tin vào mắt mình. Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục chạy đến, chỉ kịp dừng lại trước khi chạm đến biển, rồi một lần nữa tôi lại hét lên.
- Iori! Anh yêu em!
Tôi muốn hét lên, như thể cho cả thế giới này biết đến điều đó, rằng tôi yêu Iori. Nhưng có lẽ không chỉ mỗi tôi muốn làm điều này.
- Em cũng yêu anh, Yuta!
Tôi đã có thể đối mặt với em ấy để nói lên cảm xúc của mình, những cảm xúc thật chứ không phải bị lí trí kiểm soát. Nhưng trước khi tôi định nói gì, Iori đã hỏi.
- Vậy cảm xúc của anh dành cho chị Katsuragi là gì?
Tôi đã nói với chị Megumi rồi, nên không khó để trả lời câu hỏi của Iori.
- Anh thích chị Megumi, như là một đứa em trai quý trọng chị gái của mình vậy. Chỉ có thế thôi.
Tôi ngưng lại chỉ để ngắm nụ cười thật tươi trên gương mặt bạn gái của mình.
- Và cảm xúc của anh dành cho em… Anh yêu em, Iori. Lần này là thật sự là tình yêu, chứ không phải vì anh muốn tìm hiểu thứ được gọi là tình yêu, hay là anh muốn mình yêu em.
- Anh có chắc chắn cảm xúc của mình được gọi là tình yêu hay không?
Em ấy đặt một tay lên ngực trái của tôi. Và đến đây tôi mới nhận ra là nó đang đập dữ dội hơn bao giờ hết.
- Anh nghĩ đó là yêu, nhưng nếu không phải thì anh chẳng quan tâm tình yêu là gì nữa. Bởi anh chỉ cần em mà thôi. Đúng hay sai thì mặc kệ, nhưng mà… anh yêu em, Iori.
- Em vui lắm… Đến cuối cùng thì tình yêu của em cũng được đáp lại. Em thật mừng vì người đó là anh. Em yêu anh, Yuta.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đó đã là nụ hôn thứ hai của chúng tôi. Thậm chí nó còn ngọt hơn cả hôm qua nữa…
- Anh muốn biết định nghĩa tình yêu của anh là đúng hay sai không?
- Hả? Bằng cách nào?
Rồi Iori ôm lấy cánh tay tôi cùng lúc giơ cao chiếc máy ảnh của mình lên. Hóa ra là vẫn có cách này để biết được cảm xúc thật của lòng mình. Bức ảnh đó, cả tôi và Iori đều đang tươi cười hạnh phúc. Vậy ra, tôi đã đúng, tình yêu chính là Iori…