(POV của 1 thằng kouhai ất ơ nào đó, tui đoán thế :)))
Gần đây, cặp chị em nổi tiếng của trường lại được đồn rằng càng ngày càng xinh.
Mọi người đều biết chuyện này, nhưng dạo này người ta bắt đầu rỉ tai nhau rằng vẻ đẹp của họ càng sắc sảo hơn.
“…Cả hai đều đẹp đến đáng kinh ngạc.”
Và như mọi thằng đàn ông khác, có một nam sinh cũng đem lòng yêu mến họ.
Cậu là kouhai khóa dưới nên chưa bao giờ có cơ hội bắt chuyện. Cậu cũng muốn tiếp xúc với họ nếu có thể, Điều mà bất cứ ai cũng ao ước.
“…”
Giữa lúc cậu đang do dự, hai người… Arisa-sempai và Aina-sempai đi ngang qua.
Bọn họ bước đi thật thanh thoát, nhiều người trông thấy và định bắt chuyện nhưng đành bỏ cuộc. Mặc dù mọi người ai cũng bị thu hút, nhưng có điều gì đó ngăn cách khiến họ không thể tiếp cận.
“Họ thực sự rất đẹp… Hơn nữa thì, họ trông rất…” (trường học hay quán bar z)
…quyến rũ. Nhưng không ai dám thốt ra từ đó.
Một trong những tin đồn đang được lan truyền khắp trường là họ đã có bạn trai. Và lý do khiến họ thay đổi ấn tượng như thế là do sự hiện diện của tên bạn trai đó.
“… Không thể nào, chuyện như thế xảy ra khi nào…”
Đó là tin đồn mà không một ai biết sự thật.
Chính vì thế mà nhiều thằng đã ảo tưởng rằng mình có thể chiếm được trái tim của họ. Trong đó có nhiều tên vắt mũi chưa sạch đã cố gắng tỏ tình nhưng đều bị cả hai từ chối không thương tiếc. Số lần hai chị em được tỏ tình là nhiều vô số, nhưng kết quả ra sao thì ai cũng biết.
Cậu tiếp tục quan sát, như thể đang ngắm 1 bức tranh tuyệt đẹp.
Sau đó, Cậu thấy một nam sinh đang tiến lại chỗ hai người. Anh cười khúc khích vì trông tên đó quá là xoàng so với cặp chị em tiên nữ, trông chẳng hợp chút nào. (xoàng nhưng người ta có tấm lòng 20 cm ý lộn tấm lòng bao dung tốt bụng ai như cu em :))
“Aa~ah, tôi nghĩ anh nên dừng lại được rồi.” (này chắc thằng nhóc đang nói thầm)
—Anh nên biết vị trí của mình, Senpai.
Khi cậu đang nghĩ thể thì một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt mình.
"… Tại sao?"
Tại sao một têm tầm thường như hắn lại có thể nói chuyện với hai chị ấy dễ dàng thế? Cậu tự hỏi.
Hai cô gái nở nụ cười mà cậu chưa từng thấy trước đây, họ trông thực sự hạnh phúc khi nói chuyện với tên đó. Có vẻ như đó chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa bạn học cùng lớp, hoặc đó là cậu nghĩ thế đến khi Aina-sempai đưa tay ra và nắm lấy tay anh ta.
"Nà ní?"
Aina-sempai được biết đến là một cô nàng xinh đẹp, năng động và hoạt bát. Nhưng hiếm khi thấy chị ấy nói chuyện với con trai, và bản thân cũng chưa bao giờ thấy chị ấy nắm tay một tên con trai nào.
"Có chuyện gì với tên khốn may mắn đó vậy?"
Trong lòng cậu có chút ghen tị. (mặc dù biết là đ*o có NTR đâu nma cứ rén rén sao á ta :)))
Điều khiến cậu tức tối hơn nữa là anh ta chẳng ngại ngùng đ gì và nắm tay chị ấy tỉnh như ruồi.
Arisa-sempai tỏ vẻ hờn dỗi, trong khi Aina-sempai vui vẻ siết chặt tay anh ta và tiếp tục trò chuyện.
“…Ồ, tôi đã đề cập rằng có một tin đồn khác chưa nhỉ?”
Về việc Arisa-sempai và Aina-sempai tới trường và về nhà với một tên con trai.
Việc đó đã xảy ra từ lâu và bây giờ đã thành chuyện thường tình, nhưng cậu tự hỏi liệu tên đó có phải là bạn trai của một trong hai người bọn họ không. (thật ra anh main húp hết cả hai đấy em trai ạ :))
“Không thể nào đâu… phải không?”
-Tôi đẹp mã hơn và ngon hơn anh ta. Tôi xuất sắc hơn tên đó nhiều. Việc này đúng thật là nực cười mà, cậu nghĩ. (ATSM như anh bạn Kouki nào đó trong Arifureta…)
Thế nên, cậu cứ dán mắt vào cuộc trò chuyện của họ mà không nhận ra rằng bản thân chẳng làm được gì.
[POV của Hayato]
“Ehehe, em tìm được Hayato-kun rồi nè♪”
Vào giờ nghỉ trưa,
Tôi đã quất xong bữa trưa cùng lũ bạn. Như thường lệ, họ ghen tị với hộp cơm đầy màu sắc của tôi, nó rất ngon. Chà, đương nhiên là tôi chẳng còn từ gì để tả nữa rồi.
“Em ôm anh ấy chặt thế.”
"Rồi rồi. Vậy còn chị thì sao?”
“Tất nhiên là chị cũng vậy rồi.”
Sau đó hai cô nàng ôm và giữ chặt lấy cánh tay tôi.
Chúng tôi không định gặp nhau ở đây, nhưng khi nhìn thấy hai nàng, tôi tới chỗ họ vì nghĩ rằng lần này tụi tôi có thể nói chuyện bình thường. Hồi trước tôi từng lo lắng về ánh nhìn xung , nhưng bây giờ thì ổn rồi.
“?”
Khác với mọi khi, có một bạn học đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc…một kouhai chăng?
Chà, thôi cứ kệ đi nhỉ?
Vẫn còn một lúc cho đến khi hết giờ nghỉ nên chúng tôi quyết định dành thời gian còn lại cùng nhau.
“Sắp đến Giáng sinh rồi và… em không biết nên tặng gì cho Hayato-kun nữa.”
"Chị cũng thế. Unmm~ nè, Hayato-kun.”
"Sao thế?"
Mỉm cười, Arisa nói.
“Anh có muốn món quà là chúng em quấn mỗi ruy băng trên người kèm theo dòng chữ~Chúng em là quà của anh đây- không nào?”
Tôi khoái lắm chứ. Chắc là trông sẽ hơi dâm một chút, nhưng tôi không nói ra.
Tôi gật đầu.
“Ahaha, anh mong đợi lắm đấy. Nhưng điều đó sẽ biến đêm Giáng sinh trở nên hư hỏng mất”
"…Sẽ rất tuyệt. Vì được làm những điều nghịch ngợm với Hayato-kun, đó là món quà tuyệt vời nhất đối với chúng em.”
“Anh hiểu, nhưng… những việc đó giờ đâu còn cảm giác đặc biệt nữa, phải không?”
“…Chắc chắn rồi.”
Nói tới đây thì tôi im lặng, có vẻ bầu không khí đang hơi trầm xuống thì phải.
Nhưng tôi nghĩ mình nên chuẩn bị một món quà, hoặc ít nhất là thứ gì đó đáng nhớ cho họ.
Tôi tự hỏi thứ gì sẽ khiến không chỉ Arisa và Aina hạnh phúc, mà cả Sakuna-san nữa.
“…Quà sao, huh?”
“Hayato-kun?”
“Có chuyện gì à?”
Lại nữa, khi nghĩ về món quà, tôi lại nghĩ rằng mình muốn… Hmm, thôi dừng lại ở đây thôi. Tại sao ư, bởi vì bây giờ tôi đã có những điều tuyệt vời lắm rồi…còn có thể đòi hỏi gì nữa? Tôi sẽ gặp quả báo nếu cứ mãi tham lam thế này.
“Anh không biết bây giờ mình muốn gì nữa.. Arisa, Aina và Sakuna-san đã cho anh mọi thứ mà anh muốn rồi.”
"…Em hiểu rồi."
“Fufu, thật vui khi nghe anh nói vậy.”
Sau đó, hai người họ từ từ tiến lại để hôn tôi, được nửa chừng thì lại thôi. Sau đó Aina trầm giọng, cố gắng kiềm chế ham muốn.
“Em muốn nhanh được về nhà quá đi. Muốn về nhà quá, muốn về nhà quá! Em nóng lòng muốn về nhà và hôn Hayato-kun quá!” (nào, bình tĩnh…)
Arisa và tôi đều cười khúc khích khi thấy Aina như thế.
Mặc dù đã có thể ở bên nhau như này thường xuyên hơn nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hôn nhau trên trường, trừ khi ở nơi nào kín đáo. Arisa có thể kiểm soát bản thân ở một mức độ nhất định, nhưng Aina thì, việc đó khá mạo hiểm vì khả năng kiểm soát bản thân của cô ấy khá là kém.
“Em muốn có con với Hayato-kun…”
Aina luôn muốn có một đứa con với tôi, đó là điều cô ấy muốn, và cô nói điều đó với giọng khá là buồn bã. Vì đang còn là học sinh nên tôi chưa muốn có con, tuy nhiên việc này như một thử thách khi phải chịu đựng những yêu cầu quá ngọt ngào từ Aina.
Những ngày tháng này thật là ngọt ngào….
Ở nhà, ở trường và khắp nơi, chỉ cần có các nàng ở bên, thì bao nhiêu niềm hạnh phúc luôn vây quanh lấy tôi.
Hôm nay về nhà mình sẽ dành thời gian làm gì cùng họ nhỉ? Đó là điều tôi đã luôn suy nghĩ những ngày qua vì giờ đây tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Thật ra, tôi có dự định đến thăm nhà ông bà ngoại mình cùng nhà Shinjo, nhưng nên giới thiệu họ với ông bà như nào đây? … Hmm~, đây là điều tôi lo lắng dạo gần đây.
“Ồ, chúng ta nên về lớp thôi.”
Chúng tôi nhanh chóng đứng dậy sau khi nghe Aina nói.
Nhưng trên đường đi, cậu kouhai vừa nãy nhìn chằm chằm chúng tôi và lên tiếng.
“Uh, um!”
Cậu ta nhìn tôi, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hai người họ. Tôi nghĩ chắc lại là một lời tỏ tình khác hay gì đó tương tự, nhưng Arisa và Aina còn không thèm nhìn cậu ta. (tội thằng bé)
“Xin lỗi~, nhưng hết giờ nghỉ rồi.”
"Xin lỗi…" (khúc này kiểu: Xin lỗi, tránh đường nào)
Nói xong, hai người họ kéo tôi đi.
Tôi thấy tội cho cậu ta, nhưng tôi lại siết chặt tay họ, ý rằng tôi sẽ không bao giờ buông ra.
“… Ehehe♪”
“Fufu♪”d
Cả ba chúng tôi mỉm cười vui vẻ với nhau, bỏ cậu ta lại với đôi bàn tay nắm chặt trông khá cay cú. (cay là cay là cay có người cay ác :)))