“Này, cậu rảnh không?”
“Ra đây với tụi tôi một chút.”
Vào giờ giải lao trên trường.
Tôi đang về lớp sau khi đi vệ sinh thì có người gọi. Quay lại xem đó là ai, và họ là nấy người mà tôi nhớ khá rõ.
Họ học cùng lớp với Arisa và Aina và là những người đã tỏ tình với hai nàng.
“Doumoto-kun…”
“Không sao đâu, cậu cứ đi đi.”
"… Được rồi."
Tôi nói với cậu bạn cùng lớp, lúc này vừa đi vệ sinh cùng mình. Bằng cách nào đó tôi biết hai người kia muốn gì. Ngược lại, tôi còn thắc mắc tại sao tới bây giờ mình mới bị gọi riêng ra thế này. Tôi vẫy tay tiễn anh bạn đang rời đi và theo chân hai người kia.
“Tôi sắp có tiết học, và tôi sẽ rất biết ơn nếu như hai cậu nói ngắn gọn thôi.”
"Tôi biết."
Và thế là tôi theo họ tới chỗ chiếu nghỉ cầu thang, nơi có ít người lui tới.
Mặc dù chỗ này khá nhộn nhịp vào giờ nghỉ trưa, nhưng vẫn đang là giờ giải lao nên không mấy ai tới chỗ này.
"Rồi sao? Mấy cậu muốn gì?"
Nói thật thì, tôi thấy việc này khá phiền. Tôi nghĩ họ đã cảm nhận được điều đó từ giọng nói của tôi và hơi nhướng mày… có lẽ mấy tên đó nghĩ tôi trông giống một gã tự mãn.
Hai người muốn gì ở tôi, đó là điều tôi nghĩ.
“Tôi sẽ nói ngắn gọn. Cậu đã làm gì Shinjo-san vậy?”
“Cậu nắm được điểm yếu gì của các cậu ấy phải không?”
“…Haa.”
Đúng như tôi nghĩ.
Tôi thở dài, nhưng tôi sẽ nói những gì cần nói mà không giải thích gì thêm.
“Tôi chẳng làm gì cả. Chúng tôi chỉ thân tới mức có thể đi chơi cùng nhau thôi.”
“Nhảm nhí. Chị em nhà Shinjo chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ thằng nào đến tận bây giờ. Làm sao tụi tôi có thể làm ngơ khi cậu đột nhiên xuất hiện giữa họ?
… Thật là vô nghĩa.
Dù tôi có nói gì thì hai người này cũng sẽ không bị thuyết phục. Theo quan điểm của họ, chắc hẳn họ đang nghĩ tôi như một con bọ xấu đang tiếp cận các cô gái, họ dường như sẽ không đồng ý với bất cứ điều gì tôi nói, tôi có thể thấy điều đó trong mắt họ.
“Tụi tôi chỉ muốn nói rằng, cậu hãy tránh xa hai cô ấy ra.” (2 cu làm như ngta là zợ mình hay gì mà kêu anh main tránh z ? )
…Nghe mấy lời vừa rồi khiến tôi tức giận.
“Tôi không có ý làm phiền họ. Ít nhất, tôi không gây rắc rối cho họ bằng cách tỏ tình sau cái ngày mà họ gặp chuyện không may, hoặc cứ bám theo mặc dù đã bị họ từ chối.”
"Cậu nói gì…?"
Cậu bạn tỏ tình với Aina cố gắng tóm lấy tôi, nhưng thay vào đó tôi nắm ngược lại cổ tay cậu ta.
“Tôi nghiêm túc với các cô gái đó, tôi đã luôn như vậy và sẽ luôn như vậy.”
Tôi sẽ không bao giờ để hai nàng rời đi.
Cũng như tôi, Arisa, Aina và Sakuna-san đều quan tâm đến tôi. Và thậm chí hàng triệu năm nữa tôi cũng không nghĩ đến việc làm điều gì đó ngu ngốc như rời xa họ chỉ vì những lời đàm tếu qua loa linh tinh. Tôi không phải là người duy nhất bị tổn thương vì điều đó, cả ba người họ cũng vậy.
“Buông tôi ra, tên khốn này.”
“Tôi sẽ để cậu đi, nhưng chúng ta xong chuyên ở đây rồi.”
“Không, nằm mơ đi. Cho đến khi cậu hứa tránh xa chị em nhà Shinjo.”
Thằng khốn này…!
Tôi đang định siết tay chặt hơn thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Anh ấy không cần phải thề thốt gì cả.”
"Đúng vậy, tại sao các cậu lại bắt anh ấy làm thế?”
"… Ah!"
“Shinjo-san…”
Những người xuất hiện là Arisa và Aina.
Cùng với hai thằng bạn thân của tôi, họ đến và đứng phía sau tôi.
Có vẻ như anh bạn kia khi về lớp đã kể cho họ nghe chuyện đang xảy ra.
Hai nàng bước xuống cầu thang và dừng lại bên cạnh tôi. Và rồi Arisa nắm lấy tay tôi.
"Thả cậu ta ra đi, Hayato-kun. Cảm ơn anh… Những gì anh nói vừa nãy em đã nghe hết rồi. Điều đó khiến em rất hạnh phúc."
“Un-un. Trông anh ngầu lắm, làm tim em phấn khích quá mức luôn nè.”.
Cả hai người nói vậy và mỉm cười nhìn tôi.
Sự xuất hiện của các nàng khiến cho hai tên kia bị shock, nhưng ngay sau đó chúng bắt đầu biện hộ với Arisa và Aina.
“Shinjo-san, chúng tớ chỉ—”
“—đang cố gắng giải thoát cậu khỏi tên lập dị này.”
Vào lúc đó, biểu cảm của Arisa thay đổi trong thoáng chốc, nhưng Aina thì tặc lưỡi khá to.
Nhưng cô lập tức hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và từ từ quay người lại.
“Tôi không hiểu các cậu đang nói gì. Em gái tôi và tôi thực sự muốn ở bên Hayato-kun. Các cậu sẽ giải phóng chúng tôi? Đừng mơ tưởng nữa.”
“A-Aina-san…”
“Tôi không nhớ rằng đã cho phép cậu gọi thẳng tên tôi như thế.”
Cậu ta xịu xuống trước những ngôn từ sắc như dao cạo của Aina. Tôi ngạc nhiên trước những lời của Aina, nhưng có vẻ như Arisa cũng vậy.
“Đừng bắt chuyện với chúng tôi. Phiền thật đấy."
"Tớ chỉ…"
"Thế là đủ rồi. Tôi kinh tởm các cậu.”
"…"
Cuối cùng hai tên đó cũng chịu im lặng.
Đây có phải là kết thúc của chuyện này…? Tôi chợt liếc ra sau và thấy hai thằng bạn thân cũng có vẻ sợ hãi trước thái độ của Arisa và Aina.
… Ồ, chắc chắn rồi, đến cả tôi cũng hơi run.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hai nàng tức giận, nhưng đó cũng là lúc tôi thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ chọc tức họ. (E/N: Cảm giác mà mọi người đàn ông đều sẽ trải qua, sợ hãi khi phải đối mặt với cơn giận của của phụ nữ, lmao.) (kim cương quan điểm với ông Eng)
“Nào, chúng ta về lớp thôi.”
“Nào, Hayato-kun.”
"Ừ."
Khi tôi định bước đi thì hai nàng nắm tay tôi, còn hai tên kia thì cố mở miệng như còn điều gì muốn nói...nhưng...
“Chu~.”
“Hmm…”
Arisa và Aina cùng hôn lên má tôi.
Tôi rất ngạc nhiên trước việc họ vừa làm, nhưng có vẻ như hai tên thất bại kia còn sốc hơn cả tôi.
“Mày là thằng khốn nào mà…?”
“O-oi… cái đéo gì…”
Chúng tôi quay đi và không bao giờ gặp lại họ nữa.
Tôi không ngờ mình lại bị hôn trong tình huống đó, dù là vào má tôi cũng khá bất ngờ nhưng cả hai nàng đều chỉ mỉm cười.
“Chúng mình đã cho họ thấy rồi, Nee-san.”
"Được mà. Chị thấy khó chịu khi phải ngồi trong lớp và chịu đựng mấy ánh mắt soi mói kiểu đó, nên chị đoán việc này như một chất xúc tác vậy.”
Dưới góc nhìn của hai con gà không tự lượng sức mình, việc này sẽ đánh sập hoàn toàn ý chí của chúng.
Chà, thật sự thì hai tên đó cũng làm tôi khá là khó ưa.
Tôi chưa bao giờ có ý làm bọn chúng xấu hổ, cũng không có ý gây sự với chúng.
Tôi đã suy nghĩ về những tình huống như vậy và nghĩ ra cách đối phó với những tên đó. Thật sự rất khó chịu khi nghe những lời bàn tán của mọi người về mối quan hệ của chúng tôi. (ai biểu cu em bắt cá 3 chân chi)
“Tao đoán khi cặp chị em mà tức giận thì sẽ như thế này…”
“… Có lẽ bây giờ tao nên ngừng giễu cợt Hayato thôi nhỉ?”
“Giễu cợt Hayato-kun?”
“Ara, tôi vừa nghe thấy gì vậy ta?”
“Hiii?”
“Ai đó cứu với!”
Hai thằng ôn đó nhanh chóng chạy vào lớp. Thấy họ bỏ chạy như vậy, Arisa và Aina không khỏi bật cười.
“Ồ, tốt hơn là chúng ta nên quay lại thôi. Hẹn gặp lại vào bữa trưa nhé.”
"Vâng. Đi thôi, Aina.”
“Ừm… Nhưng trước tiên. Hayato-kun!”
“Sao vậy em…Eh!?”
Aina đến trước mặt tôi, kiễng chân và hôn lên môi tôi.
Aina mỉm cười và rời đi trước sự ngạc nhiên của tôi. Đương nhiên, Arisa cũng đến gần tôi, tỏ vẻ ganh tỵ và muốn được hôn, nhưng chính Aina đã ngăn cô ấy lại.
“Nào, Nee-san, nhanh lên nếu không thì muộn giờ học đấy. Lần sau chị có thể hôn anh ấy, nhé?”
“Không công bằng chút nào, Aina! Hayato-kun, Hayato-kun~~~~!”
“Ahaha…”
Có vẻ như Aina đang áp đảo Arisa.
Tôi mỉm cười với Arisa khi nhìn cô ấy bị Aina kéo đi, sau đó quay lại lớp của mình.