Dạ… em xin lỗi vì đã mạo muội ạ…
Khẽ mở cửa, em rón rén dò xét bên trong phòng. Em biết rõ anh hai chắc chắn không có nhà lúc này, nhưng lỡ đâu có một phần vạn khả năng bị phát hiện đã tự tiện vào phòng anh, nên em vẫn không thể lơ là cảnh giác. Khép cửa lại sau lưng, em nhìn chiếc giường trống với đôi má ửng hồng. Dù đang cố gắng kìm nén ham muốn được lăn lộn mãi trên đó, nhưng việc kìm nén quá lâu đã trở nên bất khả thi, và em gục xuống giường. Ngay sau đó, em vồ lấy chiếc gối của anh hai và ôm chặt vào lòng.
Hauuu… mùi hương này đúng là của anh hai, khiến em sướng run cả người…
Việc em đang làm đây là thói quen hằng ngày, chỉ diễn ra khi anh hai không có ở nhà. Vì cảm thấy nóng ran cả người khi làm vậy, em không thể ngừng lăn lộn trên giường trong khi vẫn ôm chặt chiếc gối.
"Nya… anh hai…"
Em… em biết rõ là mình không nên làm thế này lúc này, nhưng chắc chắn đó không phải lỗi của em!
…Là vì, dù em cứ nghĩ rằng hai đứa cuối cùng cũng sẽ gần gũi hơn sau khi em biến anh thành người thay thế mình, nhưng xem ra mọi thứ vẫn không đâu vào đâu cả.
Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè rồi, sao không có chuyện gì xảy ra vậy chứ! Dĩ nhiên, bọn em cũng đã đi hẹn hò và đi biển nữa! Nhưng tất cả chỉ là vì cuộc "chiến dịch" của bọn em thôi…
"Dù sao thì… anh hai cũng nói là anh ấy thích tiểu thuyết của mình, vậy không phải anh ấy nên nhận ra tình cảm của mình rồi sao…?"
Em cố tự an ủi bằng những lời đó nhưng cảm giác lo lắng ấy vẫn không chịu biến mất. Ngay lúc đó, ánh mắt em lướt qua giá sách trong phòng anh, đặc biệt dừng lại ở bộ sưu tập light novel của anh.
"K-Không lẽ nào… khi anh ấy nói thích tiểu thuyết của mình, anh ấy chỉ có ý là anh ấy thích light novel nói chung thôi sao…?"
Nhận ra những lời vừa thốt ra, cả người em giật nảy vì sốc.
…Không không. Không không không không… Không thể nào như vậy được!
Cảm thấy sự lo lắng ngày càng tăng, em siết chặt chiếc gối của anh… nhưng một khi ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu, nó không dễ dàng biến mất chút nào.
"K-Không phải vậy đúng không? Tiểu thuyết của mình đặc biệt mà…? Anh hai…"