Trong cuộc thi, có ba vị tiểu thư đặc biệt nổi bật.
“Cuộc thi cưỡi ngựa kết thúc! Ối giời ơi— đây là... toàn diệt! Đội Fuji gần như bị quét sạch hoàn toàn!!”
Trận chiến cưỡi ngựa là chiến thắng áp đảo của đội Sakura chúng tôi.
Lý do ư? Bởi vì đội chúng tôi có một vị tiểu thư với sức mạnh chiến đấu vượt trội.
“Reiko-sama...!”
Đúng vậy, chính là Reiko.
Tay Reiko đang ngự trên lưng ngựa, nắm chặt mấy bó khăn buộc đầu giật được từ đối thủ. Trong trận đấu, Reiko chạy thoăn thoắt khắp sân, di chuyển linh hoạt, mạnh mẽ. Cô nàng lúc thì hạ gục đối thủ, lúc lại lao đến trợ giúp đồng đội đang lâm nguy, trông hệt như một nữ kỵ sĩ đang tung hoành trên chiến trường vậy.
Và rồi, người còn lại là—
“Miyuki-sama...!”
Là Miyuki.
Cô nàng cũng cưỡi ngựa, tỏa ra khí chất lạnh lùng, uy nghiêm khó tả. Dù không hành động hoa mỹ như Reiko, nhưng Miyuki vẫn ung dung tiến lên, và khi nhận ra thì khăn buộc đầu của đối thủ đã nằm gọn trong tay cô. Một sự trấn áp không thể cản phá, toát lên vẻ oai phong lẫm liệt như một nữ hoàng đang ngự giá. Trong tay Miyuki cũng nắm số khăn buộc đầu gần bằng Reiko.
“Hai vị, cứ như những anh hùng bước ra từ truyện kỵ sĩ vậy...!”
Trong mắt tôi, họ chẳng khác nào cặp chị em vô song vậy.
Cả hai đều cực kỳ khí thế, cái sự nghiêm túc của họ như dồn ép người xem. Dù cái khí chất ấy đã vượt xa phạm vi một hoạt động thể thao thông thường, thậm chí đã tiệm cận sự đáng sợ rồi, nhưng quả nhiên, cứ chơi hết mình mới là tinh thần tận hưởng mọi thứ! Trường học càng danh giá thì lẽ ra càng nên như thế này.
Chắc chắn là vậy rồi.
Và còn một người nữa, cũng vô cùng nổi bật... đó là Hakua.
Người sống sót duy nhất của đội Fuji.
Hakua lúc này đang ở vị trí cao nhất, nhìn xuống toàn bộ sân thi đấu. Cô bé ngồi trên đỉnh của một “cỗ ngựa” ba tầng, trông như kim tự tháp, được tạo thành từ những nữ hầu đeo mặt nạ.
“Hakua-sama không bị ai chạm vào cả!”
Cô nói thừa rồi đó!!
“Thật lợi hại, phân thân thuật!”
Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ thắc mắc chứ, nhưng cô giáo (người hướng dẫn) lại thản nhiên khẳng định như vậy, khiến các tiểu thư cũng “ồ à, ra là vậy” răm rắp nghe theo.
Ngay cả những vị khách quý trên khán đài, những người có tiền rủng rỉnh kia, cũng chỉ “ồ ồ” mỉm cười, chẳng ai buồn lên tiếng phản bác.
Nhưng mà làm sao mấy cô ấy lại giữ được cái kim tự tháp đó nhỉ...?
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang, thì thấy mấy cô nữ hầu phía dưới bắt đầu loạng choạng.
À, sập rồi.
Khán giả nhốn nháo một lúc, nhưng khi biết không ai bị sao thì họ lại bật cười, đặc biệt là khu khách quý còn vỗ tay nữa chứ.
Tóm lại, ba người đó rất nổi bật.
À, còn tôi nữa chứ, là nam sinh duy nhất mà lại còn chơi hết mình, nên tôi nghĩ mình cũng nổi bật kha khá đấy chứ.