Miyuki, em gái tôi, là một đứa trẻ rất hay làm nũng.
Cứ tối đến là nó lại mò sang phòng tôi, một tay ôm chặt cái gối, mắt long lanh đáng thương nhìn tôi bảo:
“Anh ơi… em ngủ chung với anh được không ạ?”
…Thật tình.
“Hôm nay cũng tính ngủ chung với anh sao…?”
“Một mình em không yên tâm đâu. Đầu óộc cứ nghĩ linh tinh mấy chuyện buồn phiền nên không tài nào ngủ được.”
Miyuki tha thiết (mà cũng rất lanh lợi) than thở với vẻ mặt có phần hơi khó chịu của tôi.
“Chuyện đó qua một tuần rồi còn gì.”
“…………”
Miyuki cứ thế trân trân nhìn tôi.
“Trước kia ngày nào anh em mình cũng ngủ chung mà…”
Vẫn cứ trân trân nhìn tôi.
“Nên anh bảo em cũng nên…”
Trong mắt Miyuki dần ánh lên những giọt lệ.
…Haizz, chịu thật.
“Anh hết cách với em rồi.”
Câu này dạo này tôi nói nhiều đến mức cảm giác sắp thành câu cửa miệng luôn rồi.
Mặt Miyuki lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Như một đóa hoa nhỏ vừa nở rộ, tươi tắn, rạng ngời nhưng cũng vô cùng dịu dàng… một khuôn mặt đẹp tuyệt trần không đâu có được. Lòng tôi tự dưng thấy như vừa được lời.
Miyuki mừng rỡ chạy lại, thuần thục đặt cái gối của mình ngay cạnh gối tôi. Rồi khúc khích cười, nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn.
Cơ thể nó hơi lạnh, có lẽ là do bộ đồ ngủ bị lạnh khi nó đi ngoài hành lang. Sắp đến Giáng Sinh rồi, mùa đông đang dần phô bày cái lạnh giá thật sự của mình.
“Miyuki, em lạnh quá kìa.”
“Ơ…”
Miyuki luống cuống định dịch người ra.
“Không sao đâu.” Tôi bảo.
Miyuki chần chừ một lát… rồi khẽ khàng rúc sát vào tôi, nắm chặt ống tay áo ngủ của tôi.
Em gái tôi là một đứa trẻ rất hay làm nũng.
“...Anh.”
“Ừ?”
“Ấm quá.”
“Thật sao.”
“Anh.”
“Gì vậy?”
“Có anh ở đây, Miyuki chẳng sợ gì cả.”
“Ừ.”
“Anh sẽ bảo vệ Miyuki, đúng không?”
“Ừ, vì anh là anh trai của em mà.”
Miyuki ôm chặt lấy tôi.
“Yêu anh nhất.”
Miyuki vùi đầu vào cánh tay tôi, thì thầm.
Trong chăn dần trở nên ấm áp.
Tôi hơi ngượng ngùng im lặng. Đứa trẻ này thật sự quá thích làm nũng, khiến người ta phải đắn đo.
“Tôi vô cùng ái mộ ngài.”