Tôi cứ thế mà cắm đầu chạy miết.
Cái con đường về nhà Kagurazaka Kimito, đã bao lâu rồi tôi không ghé qua. Nhà Kagurazaka Kimito. Cái cảm giác thân quen của ngôi nhà ấy.
Tôi chẳng đợi được dì dắt đi, cứ thế vọt lên cầu thang, mở tung cửa phòng.
Cậu ấy ở đó.
“Hanae à?”
Kagurazaka Kimito vẫn ngồi yên vị ở đó. Cậu ấy đang chơi DS trên giường, ngạc nhiên nhìn tôi bất chợt xông vào.
Gương mặt cậu ấy vẫn vậy, không hề có chút thay đổi.
Hòn đá tảng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống, trái tim tôi dần nóng bừng lên.
“…Ư… ư ư ư…”
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
“Oa… oa oa oa…”
Tôi vừa khóc vừa chạy đến, ôm chặt lấy cậu ấy.
Cậu ấy ở đây.
Kagurazaka Kimito ở đây.
Cậu ấy đã về rồi.
“Này…”
Cậu ấy dường như chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc dữ dội đến thế, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng có vẻ cậu ấy nghĩ, "Đằng nào cũng đã khóc rồi, cứ an ủi trước đã," rồi vươn tay xoa đầu tôi.
“…Ư… ư… ư ư ư…”
“Sao thế?”
…Là giọng của Kagurazaka Kimito.
Vui quá.
Vui sướng làm sao.
Tôi của ngày trước, cô đơn biết bao.
Không được gặp cậu ấy, đau lòng biết bao.
Những ngày không có Kagurazaka Kimito, tôi cứ ngỡ mình sắp chết rồi.
Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ, liệu Kagurazaka Kimito có đi xa mãi mà không bao giờ quay về nữa không.
Cậu ấy khẽ vỗ nhẹ lên đầu tôi.
“Có chuyện gì à?”
Giọng nói ấm áp nhưng đầy bối rối.
Tôi lại bật khóc vì quá đỗi vui mừng.
A… Tôi thích cậu ấy quá.
Tôi thích Kagurazaka Kimito.
Nhưng tôi cứ ngượng ngùng, mãi không thể nói ra.
Phải nói thôi.
Tôi đã quyết định rồi.
Kagurazaka Kimito đã rời xa tôi, giờ lại quay về. Vậy nên tôi quyết định sẽ nói ra.
Ngày Lễ Tình Nhân.
Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Lễ Tình Nhân, tôi sẽ nói ra câu ấy.