"Xin lỗi Kimito-sama, chúng em không tài nào yên tâm được..."
Tuy ngoài miệng nói ngại ngùng, nhưng Reiko vẫn cứ thản nhiên bước vào. Những cô nàng khác cũng nối gót theo sau, lần lượt tiến vào nhà.
Bản năng mách bảo tôi, cách duy nhất để ổn định tình hình lúc này là cho tất cả mọi người vào trong.
"Đứng sát bên cạnh ngài như vừa nãy thật là chướng mắt. Vậy nên chúng em sẽ túc trực ở đây. – Nào, mọi người lại đây!"
Reiko đẩy lưng Aika, muốn mọi người ngồi xuống những chiếc đệm đã được chuẩn bị sẵn.
"Ê, đừng có đẩy tớ chứ!"
"Cô Karen và cô Hakua ngồi ở đây nhé."
Cứ thế, sau khi Reiko đã sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả,
"Kimito-sama, em đi thay khăn lạnh cho ngài."
"Cô làm gì thế!?"
"Thật là hèn hạ!"
"Em... em không có ý đó..."
Sau đó, mọi người cùng quây quần bên chiếc bàn thấp.
Thế nhưng...
"........................"
...Tôi cảm nhận được ánh mắt của họ.
Mỗi người, đều đang chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
...Sởn gai ốc thật đấy...
Tôi thấy cột máu của mình cứ hao mòn dần từng chút một.
Đến một giấc ngủ yên cũng không được... mà thôi, cũng chẳng sao.
Có thể khiến mọi người quan tâm đến mình như thế này, tôi thực sự rất cảm kích.
Tôi nhắm mắt lại, trở mình.
*Các cô tính làm gì Kimito sau này?*
Hình bóng của Eri vừa nãy hiện lên trong tâm trí tôi.
*Này Kimito, cậu cam chịu như vậy à!?*
"..............."
Tôi... rốt cuộc muốn thế nào đây?
Muốn rời khỏi Học viện Seika ngay lập tức sao?
Trong lòng tôi, dĩ nhiên là có ý nghĩ muốn trở về cuộc sống cũ.
Nhưng nếu hỏi tôi có chán ghét cuộc sống ở đây không, thì cũng không hẳn. Hơn nữa, tôi còn có mối dây liên kết với những cô gái đang đến thăm hỏi mình đây.
*Cụ thể mà nói, chính là kết hôn với thiên kim danh giá.*
Mặc dù câu nói này không phải là không có sức hấp dẫn. Nhưng nó giống như việc tôi phải đi đến một thế giới khác vậy, thành thật mà nói, trong lòng tôi cũng có chút e ngại.
Tôi nên làm gì đây...?
"Này, Kimito."
Aika gọi tôi.
Nhìn sang phía cô ấy, trông cô ấy có vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên.
"...Eri đó, là bạn thuở nhỏ của cậu đúng không?"
"Ừm."
"Từ khi nào vậy?"
"...Hồi tiểu học năm ba."
"...Quan hệ gì?"
"Thì đã bảo là bạn thuở nhỏ rồi còn gì."
"Không phải cái đó! Là... á á, phải nói sao đây chứ!"
Aika bực bội gãi đầu,
"Hai người thân nhau như thế nào, hai người đã làm gì cùng nhau. Kể cho tớ nghe đi!"
"Phiền phức lắm, tớ không muốn."
"Không muốn cũng phải muốn! Đồ Potpourri!!"
"Phụt –!?"
Nước mũi tôi bắn ra.
"Cậu, cậu cậu cậu làm sao biết!?"
"Nghe nói đó là cuốn tạp chí người lớn đầu tiên Kimito mua (Hakua)."
"Kimito-sama, cuốn tạp chí Potpourri Club đó, cái đó, cụ thể là nội dung gì vậy...? (Reiko)"
"Thật là, rốt cuộc cậu còn mặt mũi đến mức nào vậy Kagurazaka... Cái gì Kagurazaka, Potpourri Club (Karen)."
"Cầu xin các cô đừng lấy cái đó làm biệt danh của tôi!!"
Đúng rồi, là Eri...
Mà khoan đã, sao cô ấy lại biết được chuyện đó chứ...?
"...Thế nhưng, sao cậu lại muốn biết? Chuyện quá khứ của tôi với Eri nghe hay không chẳng phải đều vô nghĩa sao?"
"Có chứ!"
"Tại sao?"
"Ế. Cậu hỏi tại sao hả? Cái này..."
Aika quay đầu đi, môi mấp máy lẩm bẩm. Thật khó hiểu.
"Kimito-sama, em cũng xin ngài kể cho chúng em nghe ạ."
Reiko chen vào.
"Vừa rồi, em và cô Eri đã trở thành bạn rất thân. Vì vậy, em muốn tìm hiểu thêm về cô Eri... Dĩ nhiên, cả về Kimito-sama nữa."
"Em cũng muốn biết."
"...(Gật đầu)."
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.
Xem ra mối quan hệ giữa họ và Eri đã trở nên khá tốt rồi.
"Nhanh lên đi, Potpourri Club."
"Xin lỗi, tôi kể ngay đây!!"
............Haizzz............
Nếu kể đàng hoàng thì sẽ rất dài... Thôi, dù sao thì đây cũng coi như là một lời cảm ơn vì các cô ấy đã đến thăm tôi.
"Tôi nói trước nhé, dài lắm đấy."
Tôi mở lời như vậy, rồi kể lại câu chuyện một cách ngắt quãng.