Trường học hôm nay thật là yên bình. A~ Tôi yêu trường tôi quá đi mất. Cả Aya cũng đã dần tìm được một vài người bạn để nói chuyện nữa.
Cơ mà do hôm nọ tôi nghe bảo mối quan hệ giữa Yume và Chisaki đang hơi căng thẳng nên hiện tại suy nghĩ mỗi chuyện đó cũng khiến lòng tôi nhoi nhói rồi…
Ơ thế thì chẳng có yên bình chút nào hết!!!
.
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, khi tôi đang nói chuyện phiếm với Chisaki và Yume như bao ngày bình thường khác.
“Dạo gần đây tớ có hay xem mấy cái gọi là VTuber ấy, mọi người ai cũng dễ thương hết trơn á~”
“Vậy hả~~ Có ai cậu thấy đặc biệt đáng xem hông~”
“Nếu là Yume thì… chọn cô nào đúng gu của cậu nhất là được mà”
“Ê nè, sao tư vấn gì mà thờ ơ quá vậy hả!”
“Ahaha, phản ứng của cậu mắc cười ghê á.”
Nhìn Chisaki bật cười vô tư với Yume như thế thì nếu không biết chuyện trước, chắc chẳng ai nghĩ quan hệ giữa hai đứa này đang có vấn đề đâu nhỉ…
Trong lúc tôi đang thả hồn mình nhìn xa xăm thì đột nhiên có một tiếng “Senpai~” nào đó chạy ngang qua lỗ tai của tôi.
Người tôi cứng đờ, theo phản xạ, tôi liếc mắt nhìn qua lại.
Không lẽ nỗi bất an của tôi mạnh đến nỗi khiến tôi bị ảo thính rồi sao!?
Nhưng không, mắt tôi đã chạm phải một cô bé năm nhất đang đứng ló mặt ngoài cửa lớp. H-Haru… Nội tâm tôi như muốn hét lên.
TRỜI ƠI ƯỚC GÌ LÀ ẢO THÍNH!!!
.
.
“À… tớ đi đây chút nhé…”
Tôi cố làm ra vẻ mình chỉ là một đàn chị tốt bụng đang đáp lại lời gọi của đàn em mà thôi, rồi lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện.
May mà Aya đang ra ngoài đi vệ sinh. Nếu không thì tôi lại phải vắt óc ra suy nghĩ lý do nữa mất!
Tôi cố kìm nén cái cảm giác muốn cao chạy xa bay và gấp rút bước ra ngoài dãy hành lanh lạnh cóng.
Thế nhưng người đứng đó không chỉ có mình Haru, mà còn có cả Natsumi nữa, cô nàng cao ráo với mái tóc buộc đuôi ngựa nổi bật chung liên minh với tôi.
À… phải rồi ha… Vì chuyện của câu lạc bộ nên Haru có thi thoảng đến đây gặp Natsumi, và thành ra nó lại thấy tôi quen mặt và cất tiếng gọi cũng là điều dễ hiểu thôi…
Đây không lẽ chính là, thời cơ quyết định rồi sao!
Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao trong một bộ slice of life bình thường lại tồn tại cái chiến trường đẫm máu thế này cơ chứ!!!
Haru ngay lập tức vỗ tay reo lên khi nhìn thấy tôi.
“U OAAAA~~~ Chị Sakakibara hôm nay trông cũng dễ thương quá trời luôn! Kiểu makeup phong cách mùa đông này đúng đỉnh thiệt luôn luôn á! Do khuôn mặt senpai vốn xinh sẵn rồi nên trang điểm lên lại càng khiến chị nổi bật hơn thôi á~!”
“Haha… điểm nhấn trong makeup hôm nay của chị là cây mascara trong suốt mới ra đó. Giữ nếp tốt lắm nên dùng ở trường là hết bài luôn…”
“Ể—! Lát nữa nhất định phải chỉ cho em đó nha~~!”
Natsumi ngay lập tức phát huy tuyệt kĩ tất sát “Mù Tịt Yêu Đương” không chút do dự.
“Hm? Haru với Sakakibara quen nhau à?”
“Không hẳn là vậy đâu…”
“Thật ra thì— em là fan cứng của chị Sakakibara luôn đó ạ!!!”
Haru làm ra một khuôn mặt siêu tự hào.
“Ể— Thật ấy hả?”
“Ahaha… tớ cũng mới biết hôm trước đó… bất ngờ lắm luôn”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười chuẩn form xã giao nhất mà tôi đã dùng để vượt qua biết bao giông tố trong quá khứ.
Nào Natsumi, ít nhất thì cậu cũng nên phản ứng gì đi chứ?
“Ra là vậyyy! Mà đúng thật là Sakakibara dễ thương thiệt đó~!”
Natsumi nở nụ cười đến tận mang tai như thế chính cậu ta mới là người được khen chứ không phải tôi vậy. Trời ơi nhận ra gì đó đi chứ con bé hồn nhiên này!!!
“Đúng luôn á! Chị Sakakibara ngày nào cũng lấp lánh cực kì luôn, em nhìn mà không thể tin được là có người dễ thương thế này tồn tại ngoài đời thật luôn á trời!!!”
“Nhỉ~~~! Da cậu ấy cũng trắng mịn quá trời, chỉ đứng gần thôi là tớ cảm thấy như được tắm trong ion làm trắng da vậy á~~ được hưởng ké sắc đẹp như này thiệt là vui quá đi thôi!”
“Ghen tị với chị Natsumi ghê~~ Được học cùng lớp với chị Sakakibara cơ!!”
“Ahaha thích ghê nhỉ? Mỗi ngày đều được ngắm Sakakibara thỏa thích mà không phải đóng tiền luôn đó~!”
“Cho em đổi chỗ với chị đi mà! Ghen tị quá đi mất~~!! Hỏng công bằng xíu nào hết!”
Haru thì vẫn giữ nét đáng yêu của một bé hamster, đúng chuẩn là đàn em khiến người ta phải mềm lòng mà.
Cơ mà tự dưng tôi lại thấy lạnh sống lưng… Cái cảm giác gai người này… cứ bị quen quen ấy nhỉ…?
Hình như hôm trước tôi cũng cảm nhận được, nhưng mà lần này thì khí chất lộ liễu hơn hẳn. Hay là do hôm nay Natsumi bên cạnh?
Cơ mà tại sao chứ…?
Ừm… có vẻ nguy hiểm rồi đây…
“Thôi thôi, chuyện tớ dễ thương thì để sau đi. Cơ mà, hai người cách nhau một năm vậy mà cũng thân thiết thế thì đúng là hiếm thấy thật đó nha~”
Tôi khéo léo nói lảng chủ đề qua sao cho không quá lộ liễu. Ít ra thì cũng đã đụng trúng vào chủ đề ưa thích của người nào đó, Natsumi lập tức cười toe rồi hưởng ứng ngay.
“Đúng rồi đó! Thật ra thì trước đây giữa khóa năm hai và năm ba cũng từng có xung đột căng thẳng chút… nhưng mà khóa này phải nói là thân thì thôi rồi luôn~!”
“Thì cũng tại em với chị Natsumi thân nhau quá mà, có đúng hong?”
Ồ, nước đi này bạo đó nha Haru em.
“Ưmmm~~! Cũng đúng đó chứ! Đội trưởng với đội phó kế nhiệm và thân thiết như này thì mọi người trong đội tất nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực rõ ràng luôn mà!”
“Ahaha, tại em siêu siêu thích chị Natsumi mà!”
“Hehe, như này mới là hậu bối đáng yêu của chị chứ~~!”
Hai người lập tức thản nhiên ôm nhau giữa hành lang - đây là chốn công cộng đó nha! Thật là táo bạo mà…
Cơ mà tôi nhìn kĩ rồi, Haru thì rõ ràng chỉ coi đó là hành động thân mật giữa đàn chị đàn em bình thường, còn Natsumi thì lại tỏ vẻ lúng túng thấy rõ. Cơ mà giờ thì lại giống hoảng loạn hơn… ngay cả thở cũng khó khăn nữa kìa…
Cái kiểu tình huống mà bị người mình thích vô tình đụng chạm như này đúng là cũng hơi khó xử thật… Tại dù sao thì cũng không xảy ra với mấy cặp nam-nữ mà. Đúng là nỗi khổ sở mà chỉ có trong tình đơn phương giữa hai cô gái với nhau mà thôi…
Tội nghiệp Natsumi, cậu ấy chắc là đã thấy thâm tâm mình rối bời từ rất lâu rồi. Khi bị người cùng giới chạm vào mà tim lại đập loạn xạ như vậy. Hẳn là đã có biết bao lần tự hỏi bản thân mình có bị gì kì lạ không? Lại còn gặp phải đối phương như thế này, Natsumi cũng đâu thể nào tự tiện hỏi Haru rằng “Có phải em cũng có cảm giác giống chị không?” đâu. Thành ra chỉ có thể cô đơn gánh chịu một mình thôi.
Trường hợp của tôi thì khác, ngay từ ban đầu quen nhau tôi đã biết Aya thích con gái rồi, tôi không ngờ rằng chuyện ấy lại khiến mọi sự dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ mới thấy Natsumi mạnh mẽ thật sự.
Sau một hồi nằm trong vòng tay ấm áp của Natsumi, Haru rút khỏi cái ôm với vẻ mặt mãn nguyện.
“Phù ~ Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Natsumi. Nhờ cái ôm của chị mà bao nhiêu mệt mỏi của em bay sạch hết luôn rồi đó, kể cả mấy từ vựng tiếng Anh em mới cực khổ học xong cũng mất tiêu luôn rồi!”
“Ừm, lúc nào muốn dựa vào chị thì em cứ nói nha. Cơ mà… cái giá em phải trả cũng đắt ghê ha…”
Hai người cứ cười nói thân thiết với nhau như thể chỉ là một cặp tiền bối - hậu bối bình thường, Thế nhưng đâu có ai biết được là Natsumi trong lòng đang cố che giấu đi tình cảm của mình như thế nào đâu. Phải giả vờ như không có gì rồi nói chuyện thản nhiên như vậy… tôi thấy trong tim mình nhói lên.
Tôi thật sự rất muốn cổ vũ cho Natsumi lắm. Thiệt luôn đó! Nhưng mà….!!!!
“Báo cáo đội trưởng, em cảm giác như chị Sakakibara đang nhìn với ánh mắt thèm muốn kìa ạ!”
“Ể? Hóa ra là Sakakibara cũng muốn ôm hả~! Nghe bảo được người khác ôm cái là sẽ bay mất mệt mỏi đó!”
“Ờ thì… cũng được… cho ôm đi… hành lang lạnh lắm…”
Tôi dang hai tay ra với một khuôn mặt vô cảm. Thế mà ngay lập tức đã có hai cái nam châm bay tới dính chặt vào hai bên hông tôi.
Natsumi thì không sao…. nhưng mà…
Con nhỏ Haru này… má thì đỏ ửng, hơi thở thì đứt đoạn… rõ ràng là đang rất phấn khích mà…
LẠI CÒN ĐANG HÍT HÀ TÔI NỮA CHỨ!? CHỊ MÀY BIẾT ĐÓ NHA!!!
Cái này là gần như chắc chắn luôn rồi còn gì nữa!!!
“Sao rồi Sakakibara? Cậu có thấy xả được căng thẳng chưa~!”
“Được hẳn hai người ôm cùng lúc nên là gấp đôi hiệu quả luôn á! Đã dọn dẹp sạch sẽ căng thẳng cho chị Sakakibara rồi nè!”
“Ờ… cảm ơn… nha…”
Mặc dù cơ thể đúng là có được sưởi ấm hơn thật, nhưng căng thẳng bên trong tôi thì đã tăng lên theo cấp số nhân rồi…! CHẮC CHẾT MẤT THÔI!!!
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, vì quá kiệt sức nên tôi cứ nằm bẹp dí ở trên bàn đó mãi một lúc sau chứ không vội về.
Ư… lại còn phải đi làm thêm nữa chứ…
Lạ thật. Ngày xưa tôi có thế này đâu, mối quan hệ của chúng sinh lúc đó đối với tôi đều bình đẳng tất mà. Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng đâu có bị stress đến mức này đâu chứ…? Thì ra đây là cái giá của việc đổ hết quyết tâm vào chuyện gì đó à… chính vì nghiêm túc nên mới mệt mỏi thế này…
Cơ mà sau khi đã mạnh miệng tuyên bố với Reina như vậy ở quán bar vào ngày Giáng Sinh, tôi đã không thể rút lui được nữa rồi.
Nói thật thì mong ước lớn nhất của tôi bây giờ chỉ là được về nhà, đốt tinh dầu và ngủ một giấc thẳng cẳng mà thôi…
“Marika, mình nói chuyện chút được không?”
“Fueh–?”
Tôi ngẩng đầu lên, đứng ngay trước bàn học của tôi là Nữ hoàng băng giá - Aya, tay cậu ta vẫn còn đang cầm cặp sách.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp với mái tóc sáng màu và vẻ mặt đượm buồn quen thuộc đó, tôi thấy những căng thẳng bên trong mình dường như vừa dịu đi một chút.
Haaa, ngắm bạn gái mình lúc nào cũng thấy mát con mắt thật mà.
Tuy nhiên có vẻ như Aya thì lại đang mang trong người một cảm giác lo lắng khó tả nào đó.
“À xin lỗi Aya, hôm nay tớ phải đi làm thêm nên chắc không có nhiều thời gian để ghé qua nhà cậu đâu.”
“Không sao, ở trường là được rồi.”
Ở trường?
Hm… ở trường á?
“Hể, gì vậy, một buổi hẹn hò bí mật trong thư viện hả~?”
“Có chỗ còn tốt hơn nữa, đi theo tớ nào.”
Tôi vừa chuẩn bị xong cặp sách là lập tức bị Aya nắm tay kéo đi ngay.
Cái nắm tay của Aya hiếm khi mạnh mẽ như thế này, khiến tôi phải nhanh chân bám theo sau mới đuổi kịp được.
“Khoan, đợi đã, tớ vẫn còn chưa quấn khăn choàng cổ mà!”
Aya hướng bước về phía khu tòa nhà thực hành, nơi tụ họp lý tưởng của các câu lạc bộ văn hóa. Tôi thì hầu như không quen thuộc mấy với khu vực này, chỉ thỉnh thoảng ghé qua khi có tiết nấu ăn hay âm nhạc mà thôi.
Dần dần, người qua lại xung quanh chúng tôi cũng thưa thớt đi.
“Nè nè Aya, có chuyện gì vậy? Ít ra thì cậu cũng nên giải thích rõ ràng trước khi kéo tớ đi lung tung đi chứ!”
Tôi có thử nhớ lại vài hành động của Aya từ sáng đến giờ, nhưng tuyệt nhiên là chẳng có gì bất thường cả mà… Cơ mà nghĩ cũng hợp lý, Aya lại là người rất giỏi trong việc đóng băng mọi cảm xúc của mình, thế nên cái chuyện mà cậu ta định bụng sẽ rã đông và bùng nổ mọi thứ sau giờ học với tôi ở một chỗ khỉ ho cò gáy cũng là điều dễ hiểu….
Càng ngẫm càng sợ quá đi thôi…
Sau đó, hai đứa tôi leo lên cầu thang dẫn đến tầng ba, và cuối cùng tôi đã bị kéo vào một phòng học kì lạ mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Nhìn bên trong chỉ có một vài cái bàn ghế lưa thưa, tôi nghĩ thầm đây hẳn là một lớp học bỏ trống không được dùng đến.
Bên trong phòng không có máy sưởi, nên dù cho có ấm hơn bên ngoài hành lang nhưng cũng khiến tôi mũi tôi sụt sịt. Tôi sẽ đeo lại cặp vậy.
Aya đi đến bên cửa sổ và kéo rèm ra nghe một tiếng “soạt” rồi cứ đứng yên ở đó. Trong căn phòng mờ mờ tối, cậu ấy chỉ đang đứng yên lặng, đưa tay vụng về nghịch mái tóc của mình. Thái độ đó là sao vậy chứ? Đã không nói không rằng kéo người ta đến đây rồi giờ lại không nói gì là sao?
“Aya nè, cậu sao vậy? Mà chỗ này là ở đâu thế?”
“Một căn phòng không dùng đến”
“Ha… cậu đúng là cũng giỏi tìm ra mấy chỗ lạ lùng thật nhỉ?”
“Ừm, tại hồi đó không có bạn, nên tớ cứ đi loanh quanh tìm chỗ để có thể ở một mình, rồi tự dưng phát hiện ra chỗ này.”
“Đây rồi, một mảnh chuyện đau buồn trong quá khứ của Aya… Vậy thì, lý do khiến câu phải làm đến mức này để gặp riêng với tớ là gì vậy?”
Đột nhiên, Aya bất ngờ ghé sát mặt lại gần, tôi chợt giật nảy người. Cậu ấy muốn hôn sao?
Cơ mà, không sao đâu. Aya không phải là kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy, nhất là ở trường. Cậu ấy biết tôi coi trọng hình ảnh của mình khi ở trường đến thế cơ mà, nên là cho dù có phấn khích hay nổi hứng kiểu gì đi nữa thì tôi tin Aya sẽ tuyệt đối sẽ không tấn công tôi ở trường đâu. Tại vì Aya là một người thật sự dịu dàng, luôn thấu hiểu và tôn trọng tôi cơ m—
“Ưm… nnnn!”
Bị hôn rồi!?
K-Khoan đã!!
“Gì vậy chứ!? Khoan đã!”
Khi tôi theo phản xạ định đẩy Aya ra thì hai tay đã bị cậu ta nắm chặt lấy.
Tay còn lại của Aya lại miết lên áo, tựa theo hướng cựa quậy của cơ thể tôi như thể đang muốn xâm nhập vào bên trong.
“K-Khoan đã, Aya…!”
Nhưng cậu ta lại chẳng để sơ hở một phút giây nào cả.
“Aya, sao đột nhiên câu lại..! Này… quá đáng lắm rồi đó! Dừng lại đi!”
Trong lúc đang vùng vẫy cố tránh né tránh cái chạm của Aya, tôi chợt bị khóa vào trong đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt xinh đẹp cùng hàng lông mi cong dài, dù chẳng hề dùng bất kì mánh trang điểm nào như tôi, ấy thế mà chỉ độc mỗi ánh mắt tự nhiên của Aya cũng đã đủ sắc sảo khiến tôi ngây người. Chưa kể giờ đây, bên trong đôi mắt đượm buồn mà tôi hằng thương nhớ, lại đang cháy lên một ngọn lửa mà tôi đã quá quen thuộc, ngọn lửa luôn khiến đôi mắt của người tôi yêu quyến rũ đến lạ thường.
Aya thật sự là rất đẹp, như trăng rằm sáng dịu dàng trên bầu trời cao, hay cảnh vật được ngắm nhìn từ trên một ngọn đồi thoáng đãng. Nét đẹp của cậu ấy vừa dịu dàng, vừa cao quý, lại có thể dễ dàng so sánh với những thứ thuộc về thiên nhiên, những thứ mà con người mãi mà không thể chạm tới được. Giống như một thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của con người vậy… Cơ mà vượt mức như này thì đáng sợ quá rồi đó!!!!
“Marika”
“D-Dạ?”
Cái áp lực này là sao vậy chứ… cảm giác như đang sắp bị mắng vậy… Aya cúi mặt xuống nhìn vào mắt tôi, đôi môi mềm mại của cậu ấy khẽ mấp máy.
“......Bây giờ, cậu là của tớ.”
“Hả..?”
Đâu cần phải nói vậy đâu chứ…. Không chỉ có mỗi “bây giờ”, mà lúc nào tôi cũng thuộc về Aya cơ mà.
Bàn tay bên dưới áo tôi bắt đầu động đậy thật nhẹ nhàng, những ngón tay lạnh lẽo hơn bình thường của Aya khiến tôi cảm thấy như có một con dao băng đang lướt trên da mình.
Để không phải vô tình kích hoạt thứ ham muốn đó của Aya đi xa hơn, tôi lí nhí hỏi nhỏ.
“Ưm…….. không lẽ… cậu định làm chuyện đó ở đây sao? Không phải chứ…?”
Và rồi như thể muốn dập tắt luôn hẳn chút phản kháng nhỏ nhoi còn sót lại trong đầu tôi, Aya lại tiến đến, và hôn. Dù cho từ nãy đến giờ chẳng có chi tiết nào là tôi chấp nhận cả, thế nhưng chỉ cần cảm nhận được môi cậu ấy chạm vào là môi tôi lại khẽ hé ra, Aya lại tạo cho cơ thể tôi một cái phản xạ có điều kiện kì cục nữa rồi…
Trái ngược với những ngón tay lạnh giá kia, lưỡi của Aya thì lại nóng hừng hực như lửa đốt, ngay từ khoảnh khắc quấn lấy tôi, ý thức tôi đã lập tức tan chảy. Giống như lần đầu nếm được hương vị của trái cấm kị, dù cho cảm xúc tội lỗi có đang đè nặng lên tim, hay đang phá phách trong khuôn miệng tôi đi chăng nữa, thì có đâu đó một góc trong tim, tôi đã thật sự buông xuôi mặc kệ tất cả. Cái hôn của Aya thật say đắm, đến mức tôi suýt nữa đã quên mất rằng đây là trường học, suýt nữa nài nỉ muốn được cậu ấy chạm vào…. Nhưng mà không, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!
Aya dần rút lưỡi ra khỏi khuôn miệng của tôi, tay cậu ấy di chuyển từ một má của tôi xuống mân mê những chiếc cúc áo. Ngay lúc Aya định nói gì đó, tôi ngay lập tức bắt lấy cổ tay cậu ta.
“Đ-đợi đã. Nếu bọn mình lỡ bị ai đó nhìn thấy thì sao… mọi chuyện sẽ… rắc rối lắm đó…!”
“Nếu mà chuyện đó có xảy ra thật…”
Aya khẽ ghé sát mặt lại gần vành tai của tôi. Hơi thở ấm hơi phả ra khiến tôi phải co rúm lại.
“Thì mọi người sẽ biết là Marika đang hẹn hò với tớ nhỉ?”
“Chuyện đó…!”
Tôi đã định nói “Aya sẽ không làm những chuyện như vậy đâu!”, thế nhưng lời ấy chưa tuột ra khỏi đầu lưỡi đã bị tôi nuốt trở lại.
Tại vì… cậu ấy vừa mới làm đấy thôi còn gì…
Tôi đưa tay lên bịt chặt bảo vệ hai bên tai của mình rồi hơi lùi lại một bước. Aya nói nghiêm túc đó hả trời…? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà ánh mắt của cậu ấy thật khác, khác hẳn mọi khi. Bên trong đáy mắt ấy tôi chỉ thấy một ngọn lửa đang le lói chực chờ thời cơ bùng cháy.
Sao cậu ấy lại mạnh bạo thế này chứ…?
Ơ…
“Aya chẳng lẽ là cậu…”
“...........Cậu đang ghen hở?”
“Hả?”
Thôi chết rồi! Đã đang căng như dây đàn thì chớ, tôi lại còn chọc vào cậu ta nữa chứ!! Sợ chết mất, sao lại “Hả?” mình với giọng trầm như vậy chứ!? Mình muốn chạy khỏi đây quá đi…
Nhưng mà đã lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, tại vì thật sự là tôi có làm cái gì sai đâu chứ!
“Những lúc Aya chủ động dữ dội như thế này, thì thường là vì lý do đó mà.”
“.....”
“.....”
Dường như bức tường tâm lý cuối cùng của Aya cũng đã bị đánh sụp bởi sự tội lỗi, cậu ta hơi đỏ mặt nhưng đã nhanh chóng quay đi chỗ khác.
“Ừm…”
Dễ thương… Dễ thương quá đi mất… Trông cứ như thú cưng không được chủ nhân chú ý đến vậy. Đúng là bạn gái mình mà~
KHÔNG KHÔNG, không được! Dù có dễ thương thì cũng không được tha thứ. Làm ở trường thì là phạm luật nghiêm trọng rồi, phải nghiêm khắc mới được. Đúng vậy dạy dỗ lại, phải dạy lại cho đúng đắn!
“Nhưng mà sao cậu lại ghen vậy?”
“Tại hôm nay… tớ thấy Marika đang ôm ai đó ở ngoài hành lang…”
“Àaaaa nhỉ…?”
Mặc dù đó chỉ đơn thuần là cái ôm bạn bè thôi, thật sự không có gì để khiến Aya phải lo lắng cả… Nhưng nếu mà đặt tôi ở tình huống đó, cỡ như tôi mà thấy Aya đang ôm lấy một người mà tôi còn chẳng biết tên hay mặt mũi thì chắc tôi cũng sẽ bị suy sụp lắm… Nghĩ đến đó rồi tôi chợt mủi lòng, không muốn nặng lời trách cứ cậu ấy nữa.
“Nhưng mà nè, thế thì ít ra cũng phải cho tớ giải thích đi chứ! Tự dưng kéo người ta vào một căn phòng trống rồi tấn công liên tục như vậy, tớ cũng biết sợ đó!”
“Tớ xin lỗi…”
Aya ngay lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi. Ah, đúng là trẻ ngoan mà.
“Nhưng mà tại vì tớ cũng tự biết chắc là giữa các cậu chẳng có gì đáng ngờ, thành ra có truy vấn thì tất nhiên là không có gì để hỏi… Nên là tớ nghĩ đã vậy thì cứ giải tỏa hết mọi bực bội ra hết rồi mới nói chuyện đàng hoàng với cậu cũng chưa muộn.”
NHẤT ĐỊNH TRẺ HƯ, AYA HƯ!!
“Khoan đã, vậy ý cậu là định dùng cơ thể tớ để giải tỏa căng thẳng đó hả!?”
Nếu thế thì đâu cần phải làm ngay lúc này đâu mà… Cậu mà về nhà làm là tớ đã chẳng nói gì rồi….
“Riêng chuyện đó thì tớ thấy… quá đáng đó… thật sự là quá ích kỉ… Cậu là người biết rõ nhất tớ không muốn chuyện đó xảy ra ở trường mà!”
“Tớ lúc nào cũng muốn tôn trọng cảm xúc của Marika. Nhưng thi thoảng thì tớ cũng muốn tôn trọng cảm xúc của chính mình nữa.”
“Đúng thật, mới lần đầu gặp nhau nhìn là tớ đã biết rồi…”
Sức ép của cô gái đã mua bạn cùng lớp mình với giá một vạn yên mỗi ngày đúng thật là khủng khiếp mà.
“Tớ xin lỗi Aya vì đã vô ý đụng chạm thân thể với một người mà cậu không biết… nhưng mà đối với con gái thì chuyện đó là bình thường mà, cậu… cũng hiểu mà đúng không?”
“Nếu như ngay từ đầu Marika nói cho cả trường biết cậu là bạn gái của tớ thì chắc chắn là số lượng người dám động chạm đến cậu đã ít hơn đáng kể rồi.”
“C-Chuyện đó… cơ mà nè! Giờ lôi cái đó ra nói là không công bằng đó nha! Tại vì hai đứa mình đã cùng đồng ý là sẽ giữ bí mật mối quan hệ này mà!”
“Chỉ có Marika là người đồng ý thôi. Tớ đồng ý là do tớ tôn trọng quyết định của cậu. Tại vì tớ thích Marika quá mà.”
“N-Nhưng mà kể cả có vậy thì cậu cũng ích kỉ lắm! Cậu thấy khó chịu nên mới cố tính chọc vào điều cấm kỵ của tớ để khiến tớ khó chịu chung luôn đúng không! Sao tớ tha thứ cho chuyện đó được chứ!”
“Tớ không quan tâm, giờ thì tớ chỉ muốn được ở bên Marika thôi.”
Nãy giờ tôi khá chắc kèo là mình chẳng nói gì sai cả, vậy mà sao mình cứ thấy liên tục bị dồn ép thế này kia chứ? Cứ cái đà này thì tốt nhất là tôi nên đánh dấu chấm kết thúc cho cuộc nói chuyện này trước khi cãi thua Aya thôi!
“Nói chung là, tớ không muốn có ai biết là hôm nay tớ đến đây một mình với cậu đâ– Ê, không có nghĩa là không ai thấy thì sẽ ổn đâu nha… nè, đừng có mà—!”
Tôi hét lên về phía Aya, cái con người đang ung dung đi đến cửa ra vào và chậm rãi khóa nó lại từ bên trong.
“Sao cậu cứ tự tiện làm mọi thứ thế hả!”
Aya lại tiến đến sát gần tôi, cậu ấy hỏi.
“Marika không tôn trọng tớ sao?”
Lại là đôi mắt đó, tôi thoáng thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể thở nổi.
“C-Cái đồ mưu mô này! Chơi chiêu gian xảo như thế là tệ nhất luôn đó!”
“Không hề gian xảo.”
“Tại vì cậu nói kiểu vậy thì làm sao mà tớ từ chối được chứ! Tớ cũng thích Aya mà! Tớ cũng muốn nuông chiều theo mong muốn của Aya nữa! Cậu bịt hết mọi đường lui của tớ rồi mới tung chiêu quyết định như thế này, thật sự là quá gian xảo mà!!!”
Tôi dần bị cậu ấy dồn ép về phía mép bàn sau lưng mình.
Ư ư ư… Nhìn mặt xinh quá đi mất….
“N-Nhưng mà bị ai đó nhìn thấy thì tuyệt đối là không đời nào ….. Coi nè, ở đây thì vẫn có thể bị nhìn thấy qua ô cửa kính bên kia mà…”
“Nếu chỉnh góc một chút thì không sao đâu.”
Aya đưa tay lên và khẽ đẩy nhẹ vào vai khiến cơ thể tôi dễ dàng ngã ra chiếc bàn ở đằng sau.
“Nè Marika… chỉ một chút thôi mà… cũng không được sao?”
Một Aya lúc nào cũng đầy tự tin ở lớp thế mà giờ đây lại trơ ánh mắt long lanh cùng giọng nói yếu ớt đó ra để nài nỉ tôi… CÁI NÀY THÌ LẠI CÒN CÓ UY LỰC KHỦNG KHIẾP HƠN NỮA!!!
Căn phòng học trống đáng ra phải lạnh lẽo mà giờ đây đã trở nên ấm áp hơn một chút, phải chăng đó là hơi nóng đang dần dâng lên trong lòng tôi hay sao?
Dù sao thì kể từ lần tôi và Aya làm chuyện đó qua điện thoại… thì đúng thật là chúng tôi cũng chưa có dịp nào như thế nữa cả…
“Marika…. tớ thích cậu… thích cậu lắm… Thích cậu lắm mà… Cho tớ làm với cậu đi mà…”
“N-Nhưng mà… ở đây là trường học đó”
Nữ sinh trung học được bao người quý mến như Sakakibara Marika mà lại làm chuyện đó với bạn gái ngay trong khuôn viên trường, đây đích thị là vi phạm nội quy còn gì nữa, trên hết còn một vấn đề khác hệ trọng hơn…
Trường học là nơi mà tôi thuộc về, chính vì thế nên tôi mới muốn trân trọng nó… Tôi cứ tưởng Aya là người hiểu rõ điều ấy nhất chứ…
“Marika… Nè Marika… đi mà…?”
Aya cất giọng làm nũng, đôi mắt lờ đờ ươn ướt của cậu ấy như nhìn thấu vào trái tim tôi. Cậu ấy chỉ có nét mặt này khi chúng tôi làm chuyện đó ở nhà, đột nhiên lại được chứng kiến mặt này của Aya ở một bối cảnh thường nhật thế này, thật sự là khiến sức hút của cậu ấy tăng lên gấp bội phần.
Đáng yêu quá mức rồi… mình muốn cho cậu ấy quá… cảm giác như muốn nuông chiều thú cưng bé bỏng của tôi vậy.
Nhưng mà nhưng mà nhưng mà!
Mặc dù rất muốn nhưng thật sự vẫn là không nên mà. Cho dù đó có là Aya đi nữa thì chuyện này vẫn là bất khả xâm phạm rồi. Tôi nhỏ nhẹ dỗ dành Aya.
“Không được đâu mà… nè, hiểu cho tớ nhé Aya, đây là ở trường đó… Thứ Sáu thì tớ sẽ rảnh… nên là cậu chờ nhé?”
Đột nhiên cả cơ thể tôi bị ôm chầm lấy, tôi hơi lấy tay đập nhẹ lên vai Aya bằng chút sức lực yếu ớt của mình, nhưng trong thâm tâm thì lại không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của cậu ấy.
Aya đã đáng yêu như thế này rồi, vậy mà với tư cách là bạn gái của cậu ấy, tôi lại chẳng thể trao cho Aya điều mà cậu ấy muốn… Suy nghĩ đó khiến tim tôi nhói lên một cái, tôi thấy mình dường như sắp khóc vì đã nhẫn tâm từ chối Aya.
Nhưng mọi chuyện thật sự là đang dần vượt quá tầm kiểm soát, khi nãy tôi đã sợ đến mức sắp nói ra cả safeword rồi cơ.
.
.
Ngay lúc ấy, Aya khẽ thở dài.
“Haiz, đúng là, chỉ có làm nũng thôi thì không ăn thua gì với Marika nhỉ?”
“.....Hả?”
Tầm nhìn của tôi trong phút chốc đã bị đảo lộn.
“K-Khoan đã…”
Thoáng chốc tôi thấy cơ thể mình đã nằm hẳn xuống bàn. Tôi bị ép rơi vào tư thế phải ngước nhìn lên mới thấy được khuôn mặt của Aya. Một chân của tôi từ khi đã bị cậu ấy nhấc bổng.
Mọi thứ trong một khoảnh khắc đột nhiên đối với tôi thật xa vời, cả ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu len lỏi qua tấm rèm khép kín, cả âm thanh của ban nhạc thổi kèn được gió thổi văng vẳng bên tai, mọi thứ đều thật mờ ảo. Duy chỉ còn giọng nói sắc lẹm của Aya đang đâm thẳng qua màng nhĩ của tôi là rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Tớ không nhịn được nữa đâu, tớ làm đây, Marika”
Đây không còn là xin phép nữa, đây là mệnh lệnh.
“K-Không được!! Nn–!!!”
Aya không chần chứ cúi xuống kéo tôi vào một nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đầu tôi bị giữ chặt lại, cả cơ thể cũng ở trong thế bị động, tôi không thể cựa quậy hay phản kháng gì cả. Lưỡi của Aya quấn chặt lấy lưỡi tôi, phát ra những âm thanh ướt át khiến người ta đỏ mặt. Mái tóc mà tôi chăm chút giờ đã bị vò rối tung hết cả lên. Thật dữ dội, thật mãnh liệt, chỉ riêng nụ hôn cũng đã khiến tôi tê liệt cả người.
Ngay khi vừa được thả ra, tôi lập tức bật dậy chống trả mặc cho hơi thở vẫn còn rối loạn.
“Cái… Cái thái độ giả nai hồi nãy là sao vậy hả?!”
“Bình tĩnh nào, tớ cũng có phải quỷ đâu mà Marika.”
“Lại còn không phải! Cậu là hiện thân của quỷ tà dâm còn gì nữa!?”
“Tại vì tớ muốn trân trọng Marika, nên nếu có thể thì tớ không muốn làm cậu bị tổn thương hay khó chịu gì, nhưng mà tớ cũng muốn nuông chiều theo nhu cầu của mình nữa. Vậy nên tớ nghĩ chỉ cần khiến cho Marika âm thầm đồng ý bằng cách như vậy là tốt nhất đó.”
“Thì cuối cùng vẫn quay lại chủ đề là cậu muốn làm còn gì!?”
“Nhưng mà tớ không hiểu. Marika nè, tại sao khi cậu muốn được người ta làm gì đó cho bản thân mình thì cậu lại không thể nói rõ ràng được câu ‘Tớ muốn…’ vậy. Thế nên dần dần tớ mới không đoán ra được ý định thật sự của cậu, tớ xin lỗi Marika.”
Lời thì thầm của Aya đúng thật là… chẳng khác nào lời dụ dỗ của một con succubus thật sự. Mức độ thao túng tâm lý nghiêm trọng đến nỗi dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi đã thật sự quan ngại rằng liệu mình từ chối chuyện này là do mình thật sự ghét nó hay là chỉ giả vờ ghét để giữ đúng hình tượng của bản thân nữa.
KHÔNG KHÔNG KHÔNG, đừng có quên đi bản thân mình là ai chứ Marika! Mình thật sự không muốn mà! Cái hình tượng mà mày cất công xây dựng chính là bản sắc riêng của mày kia mà Marika!!!
Đầu óc thì rõ tỉnh táo là thế, vậy mà cơ thể tôi có lẽ sớm muộn cũng đã muốn buông xuôi mọi thứ và chấp nhận cậu ấy mất rồi. Aya thiệt tình… luôn khiến lồng ngực tôi hỗn loạn đủ điều như vậy…
“Tớ không muốn! Thật sự không muốn mà!”
Chớp bắt thời cơ lúc tôi đang suy nghĩ, bàn tay của Aya đã ngay lập tức trượt vào bên trong váy của tôi.
“Đ-Đợi đã… hnnn…”
Lần này thật sự rất khác, tôi không còn ở trong vai “giả bộ phản kháng” như mọi khi nữa. Tôi thật sự không muốn chuyện này, đây đâu phải trò đùa hay diễn kịch gì đâu chứ…? Trong sâu thẳm tim mình, tôi nghiêm túc nghĩ rằng làm chuyện này ở trường học là điều hoàn toàn cấm kỵ.
Thế mà… không được rồi… không được, không được đâu mà!
Từ nụ hôn khi nãy đã vậy rồi, tôi đã sớm cảm nhận được có thứ gì đó bên trong mình vừa biến đổi, nếu cậu ấy phát hiện ra thì…
“Marika”
“Đ-đừng có nói ra mà…”
“Cũng được thôi”
Aya nhoẻn miệng nở một nụ cười ranh mãnh rồi đưa lưỡi chạy dọc lên cổ tôi. Cảm giác ướt át ấm nóng trên cổ tôi nhanh chóng trở nên lạnh ngắt vì không khí trong phòng học. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ tung ra, mặt mũi nóng bừng như phát sốt. Chiếc lưỡi của cậu ấy như thấm đẫm chất độc vậy, nơi nào nó đi qua cũng khiến làn da tôi bỏng rát.
“Chắc cậu sẽ cần quần lót dự phòng đó.”
“C-Cái đó khác gì nói thẳng ra đâu chứ…… đã bảo là đừng nói mà….”
Đáng lẽ ra tôi nên ghét chuyện này mới phải… vậy mà sao rốt cuộc lại thành ra thế này…? Có lẽ là… mình đã thật sự bị cậu ấy chinh phục mất rồi sao…?
“Lần sau Marika mặc bỉm đi học thì sao nhỉ?”
“Cái sở thích của cậu có thể quái đến mức nào vậy h—”
Câu nói của tôi lập tức bị chặn đứng. Aya đang mân mê ngón tay ở điểm nhạy cảm đó của tôi. Cổ họng tôi cố siết lại để không bật ra những tiếng rên xấu hổ đó. Thế nhưng dường như hôm nay chẳng có thứ gì là theo ý tôi được nữa. Mỗi lần Aya chạm vào cơ thể, tôi sẽ không kìm được mà rên khẽ
“Aa… hnn…”
Nỗi xấu hổ như chực trào dâng, khóe mắt tôi từ lúc nào đã nhòe lệ.
“Aya… là đồ ngốc…”
“Nè Marika… cậu có cảm nhận được không? Hôm nay có vẻ cơ thể cậu thành thật hơn mọi khi đó.”
“Aa… ưm… không mà…”
Tôi áp sát lưng của mình vào chiếc bàn, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không, không… Aya chắc hẳn đã làm gì với tớ rồi…”
“Tớ vẫn như vậy thôi Marika à. Nhưng nếu có thì có lẽ hôm nay sẽ mạnh hơn bình thường một chút đó.”
Aya nói đúng, bình thường dù cho thân thể có bị Aya trêu chọc đến mức nào đi nữa, miễn là không đi quá xa thì tôi vẫn có thể đáp trả những câu hoàn chỉnh được. Thế mà…
“Ah… sướng…. quá… ư….”
Hôm nay lại khác, mọi cử động của Aya dường như đều khiến cơ thể tôi nhạy cảm hơn, đầu óc tôi trống rỗng vì xúc cảm quá mãnh liệt. Là do đã quá lâu rồi Aya không làm chuyện này với tôi…? Hay là do…
Trong lúc tôi còn hụp lặn giữa biển khơi cảm xúc, Aya tiến đến và thì thầm bên tai tôi.
“Làm chuyện dâm đãng thế này ở trường học, đúng là quá hư hỏng mà”
Cứ như cậu ta đang nói hộ cho suy nghĩ của tôi vậy.
Ư… từ khi nào mà tôi cho phép cậu ta làm chuyện này chứ…. không, không được…
Aya khẽ hôn lên vành tai của tôi, cậu ấy khẽ thì thầm.
.
“Tớ… cũng đang ướt lắm đó”
“...”
.
Như có một cú giật điện chạy dọc qua cơ thể, tôi giật bắn người. Không thể tin nổi, chỉ mỗi việc tưởng tượng ra thôi, khoái cảm giữa hai chân tôi đã như muốn tuôn trào. Cậu ấy chỉ mới nghịch ở ngoài thôi mà…
Kể từ dạo ấy, cơ thể tôi đã luôn phản ứng lại một cách mãnh liệt mỗi khi biết Aya đang hứng lên giống như mình…
Cậu ấy chậm rãi kéo quần lót bên dưới váy đồng phục của tôi xuống.
Vùng bên trong váy của tôi chưa bao giờ cảm thấy mong manh và lạ lẫm đến như vậy. Thế nhưng khi Aya di chuyển ngón tay cậu ấy theo một cách quen thuộc, cái cảm giác xa lạ đó đã nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, một cảm giác râm ran thỏa mãn lập tức chiếm lấy vùng bụng dưới của tôi, nó lan dần ra khắp cơ thể và khiến cả não và cột sống tôi tê liệt
Aaa… lâu lắm rồi… những ngón tay của Aya vẫn như vậy
“Nhìn này Marika… Cậu thích mà đúng không?”
“Ư ư…”
Dưới cái nhìn chớp nháy ánh sáng vì dục vọng, đôi mắt của Aya tỏa sáng thật rực rỡ, tôi thấy khuôn mặt của cậu ấy cũng đỏ ửng hết cả lên….
Tôi thích mắt của Aya quá đi mất, đặc biệt là khi chúng chỉ hướng về mỗi một mình tôi, một màu ngọc lục bảo thật tĩnh lặng nhưng cũng thật nồng nhiệt biết mấy.
“Marika, thích cậu, thích cậu lắm… tớ thích cậu lắm mà….”
Giọng nói khẽ bên tai của Aya như một mồi lửa thấm qua màng nhĩ của tôi và thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng. Đã không còn đường lui nữa rồi.
“Dừng lại đi… không mà…”
Ngay khi ấy, một cảm giác sột soạt vang lên ở đâu đó bên trong tôi. Những ngón tay của Aya đã cọ xát vào cái rào cản mà tôi đã hằng mong cậu ấy phá vỡ đó. Dù chỉ dừng lại ở bên ngoài, thế nhưng tôi cứ ngỡ Aya đã tiến vào tận sâu bên trong cơ thể tôi rồi vậy. Giá như cậu ấy đẩy vào một chút nữa thì…
Những ngón tay bên trong bất ngờ cong lên, xúc cảm đột ngột xộc lên não khiến tôi nghĩ mình đã mém ngất xỉu đi vì khoái cảm. Sakakibara Marika đã đầu hàng trước dục vọng, tôi liên tục đẩy hông về trước mình như muốn cậu ấy di chuyển nhanh hơn.
Những ngón tay của Aya, những ngón tay thon dài vừa mềm mại và cũng thật cứng cáp liên tục khuấy đảo bên trong tôi, cứ như những sợi lông tơ linh hoạt, chúng lẩn trốn khi tôi cố bắt lấy và lại tiếp tục tấn công dai dẳng ở lối vào mà chúng luôn ưa thích.
Tất nhiên rồi… Aya làm sao có thể nương tay với mình được kia chứ…
“Aa… dừng lại đi mà… không được… Aya ơi… tớ sắp…”
Tôi khẽ kêu lên, lưng dán chặt vào mặt bàn, cứ như một món chocolate đang nằm trên dĩa, tôi chỉ có thể nằm đó và chờ đợi Aya tiến đến và nếm thử vị ngọt đậm trong cơ thể mình. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chống trả.
“Bên trong đang co giật và níu kéo tớ lại như thế này mà cậu bảo tớ phải dừng lại sao? Cảm giác sướng lắm đúng không? Ở dưới này ướt đẫm hết rồi này, cậu thích nó mà đúng không Marika? Nói đi nào. Chúng ta đã làm thế nào biết bao nhiêu lần rồi mà, hm?”
“S-Sướng lắm… Aya ơi…. tớ thấy… sướn—- A-Aya…!”
Chỉ trong một thoáng không còn nhận thức, giây tiếp theo hồn tôi quay trở về cơ thể, tôi thấy áo đồng phục và đồ lót của mình đã bị kéo lên, để lộ bộ ngực đầy sơ hở. Aya khẽ cúi xuống và hôn lên đầu ngực đang vươn cao vì khoái cảm. Kích thích đột ngột khiến hông tôi không kiềm được nảy lên ngày một mạnh hơn.
“Ah…!”
“...”
Khi tôi khẽ giật ngửa đầu ra phía sau, Aya chỉ lẳng lặng tiếp tục, nhưng đồng thời cũng âm thầm nở một nụ cười ranh mãnh. Cậu ấy nhận ra mất rồi… rằng nãy giờ tôi đã có một vài lần đạt khoái cảm, dù chỉ là nhỏ thôi nhưng cơn đau nhói sau từng lần lên đỉnh đang dần tích tụ lại bên trong tôi, như thể chỉ cần tôi lơ là cảnh giác, chúng sẽ lao đến và xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể chủ nhân của nó.
Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này… tôi sẽ bị nhấn chìm mất. Xúc cảm bên trong cơ thể tôi đang dần dâng lên và không hề có dấu hiệu dừng lại, không cần có ý thức tôi cũng tự biết rằng lần lên đỉnh tiếp theo sẽ không giống bất kì lần nào mà Aya đã khiến tôi trải qua. Khi thời khắc ấy đến, nó sẽ quét sạch đi mọi tâm trí của tôi. Nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy sợ hãi, nhưng lại vừa khát khao chờ đợi nó đến mức điên cuồng.
“Marika… đẹp lắm đó”
Những ngón tay của Aya dần chuyện động mạnh mẽ hơn. Từng bước, từng bước một, cậu ấy dìu tôi bước đi trên những nấc thang khoái cảm, lấp đầy trái tim tôi bằng hạnh phúc và ham muốn.
Đúng là ác quỷ mà, ngay từ đầu đã thật sự không hề muốn nương tay với tôi.
“Mặc dù cậu đã nói với tớ rằng cậu không muốn, vậy mà…”
“......Ư!”
Không phải… không phải đâu mà…!
“Hôm nay Marika dễ bị kích thích quá nhỉ. Có phải… là do đang ở trường không? Cảm giác sợ bị người ta phát hiện làm cậu n*ng đến vậy à~?”
Aya đang dần ép tôi vào đường cùng.
“Cứ thừa nhận đi, rằng Marika chỉ là một con nhỏ hư hỏng, gợi tình, thậm chí lại còn biến cảm giác tội lỗi thành khoái cảm nữa, có đúng không?”
“K-Không phả—!”
“Lại không thành thật nữa rồi.”
Ngay lúc ấy, điểm nhạy cảm của tôi bị cậu ấy bấm vào không chút do dự.
“Aaaaah!!”
Dù đau đớn tột cùng nhưng sao lại thấy sướng thế này…! Các nơron khoái cảm của tôi như vừa bị xé toạc.
Não tôi cũng thế, nó quay cuồng, choáng ngợp, mọi thứ chợt lóe sáng rồi lại tắt, như có vô số chiếc đèn flash đang chớp nháy trước mắt tôi. Mọi thứ đều trắng toát, tôi không thể biết được gì nữa.
Giữa lúc còn chơi vơi trong những xúc cảm vô định đến mức khiến tôi như muốn đánh mất bản thân mình ấy. Ở đó tôi lại thấy, nụ cười của Aya, thật xinh đẹp, thật thiết tha. Nụ cười ấy thoáng chớp lướt qua trước tầm mắt của tôi rồi lại vụt tắt.
“Aya… Aya ơi… tớ… tớ sắp… aaaa…!”
Những cơn sóng dữ dội và cao ngất như sóng thần cuối cùng cũng đã ập đến. Trong phút chốc, tôi cảm thấy cơ thể mình liên tục co giật. Cảm giác ngọt ngào nhưng thật tê dại lan tỏa từ phần dưới bụng tôi đến từng đầu ngón tay và kẽ tóc. Xúc cảm tuôn trào không kiểm soát khiến tôi hông tôi nảy bật trước những ngón tay của Aya.
.
.
Trong lúc tôi còn đang hớp lấy từng ngụm không khí như thể đây là lần cuối tôi được thở, Aya khẽ thì thầm.
“Tớ không sai mà, đúng không Marika?”
“Kh-Không phải, không phải… không phải thế này…”
Tôi liên tục lắc đầu, một ý tưởng muốn chạy trốn xẹt ngang qua não tôi. Hai tay tôi yếu ớt chống xuống mặt bàn như muốn ngồi dậy. Thế nhưng trước khi làm như thế, Aya đã giữ chặt lấy một bên vai tôi. K-Không thể nào…
S-Sau tất cả những chuyện mà nãy giờ cậu ta bắt tôi phải chịu, vò rối tâm trí tôi với những khoái cảm tội lỗi đó, khiến tôi gần như chết ngất vì không thể thở được, vậy mà bây giờ cậu ấy vẫn muốn làm tiếp sao….?
“Khoan đã, tớ còn muốn thấy Marika hứng tình ở trường nhiều hơn nữa cơ mà.”
Tôi không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc lên cột sống mình theo bản năng, cùng với một cơ co thắt dư âm ở phần bụng dưới. Tôi… sẽ bị giết mất…
“Tớ yêu cậu nhiều lắm, Marika”
Phải rồi, đây là Aya mà… sao lại có chuyện cậu ta dừng lại chỉ sau một lần được cơ chứ…
“Không… không muốn… không muốn nữa đâu mà, em ghét Aya lắm… ghét lắm… không thích đâu mà…!”
“Không muốn? Em biết là chỉ có mình tôi mới khiến em thỏa mãn hơn mà, đúng không? Hư hỏng thật đó Marika, cứ từ chối cho dù hông em đang lắc lư như thế này đây, đúng thật là hết thuốc chữa mà.”
“~~~~~!!”
Tôi chỉ kịp thoáng thấy một vài lọn tóc sáng màu quen thuộc thoáng qua tầm mắt, và rồi một cơn đau như muốn xé toạc cơ thể tôi ập đến. Aya cứ như một con thú với bộ lông vàng óng tuyệt đẹp, lao đến cắn vào cổ tôi.
Khuôn miệng xinh đẹp của Aya và chiếc lưỡi nghịch ngợm của cậu ấy không ngừng di chuyển lên xuống, hôn, cắn, lại hôn và lại cắn. Tôi nhanh chóng thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, như sắp bị nuốt chửng.
“Marika phải đi làm thêm vào lúc năm giờ chiều mà đúng không? Thế thì từ giờ đến đó vẫn còn một chút thời gian mà nhỉ?”
“Ah… ưm…!”
Dư âm nóng hổi từ đợt thủy triều trước bám chặt lấy tôi, phần bụng dưới của tôi đau đớn như muốn xé toạc. Cơ thể tôi ngọ nguậy muốn phản kháng, thế nhưng chính hành động đó lại tạo điều kiện cho bản tính hung hãn trong Aya trỗi dậy.
Tay cậu ấy lại quấn chặt lấy chân tôi, những đầu ngón tay linh hoạt thoắt ẩn thoát hiện nhanh chóng kìm hãm lại tất cả mọi sự vùng vẫy từ một cơ thể yếu đuối sớm đã mất hết sức lực. Tôi chỉ còn biết nằm đó trong vô vọng, rên rỉ một cách thật nhục nhã ở bên dưới thân của Aya.
.
“Marika, hay để tôi mở rèm ra nhé?”
Giọng nói lạnh băng của Aya vang lên, thế nhưng đã nhanh chóng bị tiếng tim đập trong lồng ngực tôi át đi mất. Những lời nói tiếp theo của cậu ấy như vọng lại từ một nơi nào đó xa lắm, chúng mờ dần đi trong tâm trí tôi chỉ vì tiếng rên rỉ như một con mèo động dục từ chính cổ họng tôi phát ra.
“Để cho mọi người thấy bộ mặt thật của em, Sakakibara Marika, một cô nàng nữ sinh nổi tiếng như thế mà lại làm chuyện đồi bại thế này ở trường”
Giống như một mảnh ký ức lấy từ trong những giấc mơ xa xôi, tôi không thể nghe rõ người tôi yêu đang thốt ra điều gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ như trêu chọc văng vẳng bên tai.
.
Aya đang nói gì vậy? Em không nghe thấy.
Những lời nói ấy vừa thốt ra đã như tan thành bọt biển, nhưng tôi đoán chắc là cậu ấy lại nói gì đó để khiêu khích trêu chọc tôi. Trêu chọc phần thân dưới nhạy cảm đã ướt át vì kích thích hay trêu chọc khuôn mặt đã sớm có những biểu cảm thật gợi tình.
Aya… rốt cuộc… đang muốn nói gì với em vậy?
.
“Tôi sẽ mở cửa ra, để em rên rỉ như một đứa hư hỏng, rên thật lớn đến nổi sẽ vang ra cả bên ngoài căn phòng này. Hẳn là sẽ sướng lắm nhỉ, làm chuyện ấy ở ngay trên đầu bao nhiêu học sinh ngoài kia. Dù chẳng ai sẽ để ý nhưng cũng kích thích thật đó. Marika nè, không biết có khi em lại nghiện cảm giác này không, tội lỗi, xấu hổ, rồi lại biến thành khoái cảm? Rồi liệu sau này em có muốn tôi trêu chọc em ở bất cứ đâu trong ngôi trường này không?”
Aya nhếch môi rồi hơi ngẩng đầu lên. Những ngón tay của cậu ấy nhanh chóng luồn vào giữa hai chân đã mềm nhũn của tôi.
“Aa… nnn…. hnnn!”
“Nhưng mà nếu em có muốn vậy thật thì cũng không sao.”
Giống như bị cưỡng bức tiêm vào người một mũi thuốc quá liều. Dù cho cơ thể tôi quằn quại và dường như muốn phát nổ, nhưng từng đợt khoái cảm vẫn đang được tiêm không kiểm soát vào bên trong người tôi bất kể tôi đã khước từ bao nhiêu lần. Tôi thấy cơ thể mình như đang khóc lóc van xin trước từng đợt tấn công dồn dập kéo đến.
“Sau này tôi sẽ sẵn sàng phục vụ em ở bất cứ đâu. Chúng ta có thể cùng nhau trốn tiết và làm chuyện này ở trên giường bệnh phòng y tế. Hay là em muốn làm chuyện này ở nhà vệ sinh nữ trong giờ ra chơi? Lại còn có vô số học sinh đang dạo bước bên ngoài nữa thì kích thích biết bao nhỉ?”
Tôi đã sớm không còn hiểu được những gì mà Aya đang nói, tuy nhiên đôi môi mấp máy và những câu từ mà tôi nghe không thấu lại tựa như đang chạm tới vào sâu trong não bộ của tôi, lướt lên từng nơ-ron thần kinh nhạy cảm ấy.
.
.
“Tôi thật sự… chỉ cần có em mà thôi, chỉ cần có Marika thì tôi không cần quan tâm ai khác nữa cả.”
Giọng nói của Aya vẫn thật ướt át và kích thích, thế nhưng sao lại lạ thường đến thế. Ánh mắt ngọc lục bảo của cậu ấy nhìn tôi như xuyên vào sâu thẳm trong tâm hồn, thật tha thiết đến đau lòng….
“Nếu như Marika muốn, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi là đủ rồi. Đổi lại tôi sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho em thấy hạnh phúc. Tôi có thể đối xử với em thật tốt và dịu dàng, tôi cũng có thể trở nên tàn nhẫn và tệ bạc. Chỉ có tôi, một mình tôi mới có thể mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn này. Marika nè, ở lại bên cạnh tôi đi mà… có được không? Chỉ có tôi mới có thể mang đến những cảm xúc đặc biệt này cho em mà thôi, thậm chí có khi còn hơn thế nữa.”
“... ưm… sướng quá… Aya… đừng mà…”
“...”
Ngón tay của Aya lại cọ xát vào tất cả mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi. Như một phản xạ có điều kiện, hông tôi giật nảy lên theo từng nhịp di chuyển của những ngón tay ấy, người tôi giật ngửa ra phía sau và cổ họng thì lại rên rỉ không kiểm soát. Trong tâm trí, tôi đã mau chóng bị nhấn chìm bởi dục vọng, nhưng khi lấy lại được một phần tỉnh táo ở thực tại, tôi nhận ra mình chỉ là một đứa nữ sinh biến thái đang lên đỉnh chỉ vì làm chuyện nhạy cảm thế này ở trường.
Tôi lấy hai tay che mặt mình rồi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng không bị dục cảm xâm chiếm. Cổ họng tôi chỉ còn biết bật ra tiếng nức nở.
“Không… đừng làm vậy nữa… mà…”
“Marika.”
Aya khẽ đưa lưỡi chạy lên đỉnh ngực của tôi. Cậu ấy áp môi lên đó và khẽ đảo lưỡi trên đỉnh, thật dịu dàng, cũng thật dữ dội. Sự kích thích từ hai điểm nhạy cảm cùng một lúc thật mãnh liệt đến nỗi như thế cả thể xác lẫn tinh thần tôi vừa bị xé nát ra làm nhiều mảnh.
“Làm chuyện này ở trường… thật biến thái… thật nhục nhã… không, dừng lại đi mà… em không muốn… Em không muốn thấy sướng ở một nơi… như thế này… em không muốn… dừng lại… hức… đi mà…”
Nước mắt tuôn trào, tôi chỉ biết lắc đầu như một đứa trẻ. Thế nhưng Aya chỉ nhìn tôi như một món đồ chơi để thỏa mãn cậu ấy.
“Được rồi mà Aya… dừng lại đi mà! … Aya ơi… nghe lời em đi mà… đừng làm nữa…!
Như thể giáng một đòn chí mạng vào lời khẩn cầu yếu ớt của tôi, Aya hôn dần từ ngực, lên cổ, và rồi đáp xuống ở bờ môi run rẩy của tôi. Cả hai tay của cậu ấy di chuyển xuống phần thân dưới của tôi, xúc cảm từ cả bên trong và bên ngoài đan xen vào nhau khiến tôi như muốn hét lên.
“Ra đi, Marika”
“Không! Không mà!... Aa.. aa!.... hức…!
Lại một lần nữa, khoái cảm ngọt ngào lại chạy liên tục trong huyết quản tôi. Mọi giác quan trong cơ thể như chỉ dồn về một điểm duy nhất. Một tiếng thứ gì rạn nứt, một tiếng thứ gì vỡ tan. Mọi thứ trong thoáng chốc như bùng nổ ngay dưới đầu ngón tay của Aya.
Toàn thân tôi co giật, chiếc bàn bên dưới thân tôi cũng kêu lên những tiếng lạch cạch vì cử động đột ngột. Một vòng tay ấm áp ngay lập tức ôm chầm lấy tôi, khoảnh khắc đó, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tay tôi vô thức níu chặt vào gấu áo của cậu ấy như đang níu lấy chiếc phao cứu sinh. Cơ thể tôi co ro, run rẩy, miệng vẫn còn thoát ra những âm thanh rên rỉ điên dại.
“Ah… aa…. sướng… quá… Aya…”
Trong một thoáng, có một suy nghĩ nghịch ngợm chạy ngang qua đầu tôi. Nếu như đây là câu nói cuối cùng của tôi trước khi lìa đời thì sao nhỉ. Liệu Aya sẽ hối hận vì hành vi cưỡng bức này của cậu ta ngay lập tức chứ? Một chút ý thức trong đầu tôi đã thì thầm suy nghĩ trả đũa như thế, và rồi cuối cùng tất cả nhanh chóng bị nhấn chìm trong bóng tối.
***
Và thế là chiều hôm ấy, tôi đã phải trả một cái giá thật đắt đỏ vì đã bị bạn thân và đàn em ôm lấy ở bên ngoài hành lang. Thật là một cái giá khủng khiếp… Ư ư… lại stress nữa rồi….
Và như mọi khi, cơ thể tôi sau khi trải qua một đợt lên đỉnh dữ dội như vậy thì nó đã từ chối không cử động bất cứ bộ phận nào dù chỉ là một ngón tay. Thế là tôi chỉ biết nằm đó đưa mắt nhìn lên trần nhà, đợi cho cái dư âm tê dại đó qua đi.
Aya lặng lẽ lấy từ trong cặp cậu ấy ra một tờ khăn giấy ướt và ân cần lau sạch chỗ ấy cho tôi. Một khoảng lặng trôi qua, nhưng Aya vẫn chẳng thốt ra một lời nào cả. Duy chỉ có hai má cậu ấy là đỏ bừng.
“Aya”
“Tớ xin lỗi.”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, chuyện hiếm thế mà cũng xảy ra được sao. Chuyện Aya là người chủ động xin lỗi đầu tiên thế này… đúng là không ngờ thật đó.
“Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu…”
“Ừm……?”
“Tớ từ lâu đã luôn ngưỡng mộ và rất thích Marika, cậu đáng yêu, nổi tiếng như thế mà. Nhưng từ khi cậu thuộc về tớ, tớ cũng muốn bao bọc và trân trọng Marika nữa… Nên là… chuyện vừa rồi… thật sự không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ không có ý như vậy đâu mà…”
Aya vừa nói lắp bắp vừa đảo mắt đi chỗ khác. Hm? Cậu ấy đang xin lỗi vì cái gì vậy nhỉ? Khi nãy lúc làm chuyện đó, đúng thật là hình như Aya có nói gì đó thì phải…?
“À… chuyện đó ấy hả…”
Thôi thì cứ giả bộ như mình biết vậy, tôi muốn xem thử coi Aya sẽ xin lỗi đến mức nào.
“Không ngờ Aya lại nói ra những lời như vậy đó.”
“C-Cái đó…”
Ánh mắt của Aya thoáng đảo liên tục, hai má cậu ấy đỏ ửng hết cả lên.
“Chỉ là… thi thoảng có những lúc tớ bị cảm xúc lấn chiếm lý trí như vậy thôi… Cậu biết tớ không phải là người hẹp hòi như vậy mà… thật đó…”
Càng nói, giọng của Aya lại càng nhỏ dần, hai tay cũng run rẩy.
“Những chuyện như vậy… tớ hứa là sẽ không nói nữa đâu… nên là, cậu quên nó đi nhé.”
Hm… Thấy Aya lúng túng đến mức này quả thật là hàng hiếm khó tìm mà, tò mò quá đi mất, không biết khi nãy cậu ấy đã lỡ miệng nói cái gì ấy nhỉ?
Và rồi trong lúc sơ hở, tôi đã để Aya bắt gặp khuôn mặt đang nhăn mày khó hiểu của mình. Cậu ấy nhận ra ngay lập tức những gì tôi đang suy nghĩ.
“...... Marika…. Có khi nào… cậu không nhớ là tớ đã nói gì sao?”
Tôi ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết là bị phát hiện rồi nên hơi ngập ngừng gật đầu một cái.
“Ừm…”
Nghe tôi nói xong Aya lập tức ho khẽ một tiếng “Ahem”
“Thì cũng không có gì đâu”
“Ơ nhưng mà—”
“Tớ yêu cậu Marika, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Aya lấn tới chặn họng tôi lại bằng một nụ hôn khẽ lên má. Động thái bất ngờ của cậu ấy làm tôi câm nín.
Chắc Aya cũng giống như tôi, bị ảnh hưởng bởi cái cảm giác “kì lạ” khi làm một chuyện như này ở trường nên mới bối rối nhỉ…? Nhưng mà… không hiểu sao cứ cảm thấy cấn cấn ở đâu đó ấy…
Dù cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi ngay lập tức định hình lại và liếc Aya một cái sắc lẹm.
“...... Mà nè, cho đến tận cuối cùng tớ cũng không có đồng tình với chuyện này đâu đó. Làm ở trường là vẫn đi quá giới hạn rồi.”
“Ừm, phải rồi.”
Aya nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có và khuôn mặt cậu ấy đã bình thường trở lại.
“Cảm ơn Marika vì đã nuông chiều theo bản tính đáng ghét này của tớ, bị ghen tuông làm cho mù mắt rồi cứ phải nằng nặc đòi cho bằng được, cứ như con nít lên ba vậy. Marika thật sự là quá tốt bụng rồi.”
“K-Không cần phải nói đến mức đó đâu mà…”
“Nhưng mà, không phải Marika cũng có vẻ rất thỏa mãn đó sao?”
“Ặc…”
…. Nói mới nhớ, hình như mình vừa mới… vượt qua một làn ranh mà trước giờ mình tự nhủ là TUYỆT ĐỐI không nên vượt qua rồi. Không đời nào… sao mình lại có thể cho phép bản thân làm chuyện này ở trường được chứ…!!
“Thật sự là tớ vẫn không cho phép đâu đó. Chuyện hôm nay chỉ là… vô tình thôi! Đúng vậy tớ chỉ vô tình bị cuốn theo cậu thôi.”
Trong lúc tôi còn đang lắp bắp tìm lời bào chữa thì Aya bất ngờ nhíu mày chen ngang.
“Nhưng mà, tớ hy vọng cậu hiểu được những gì mà tớ muốn nói nãy giờ, đừng có mà nghiện ôm ấp với đứa nào khác trước mặt tớ nữa. Nếu tớ mà biết được cậu cố tình làm vậy thì lần sau tớ sẽ không lựa địa điểm nữa đâu, sẽ trực tiếp vật cậu ra giữa lớp luôn đó.”
“HÍIIII!!!!”
Tôi bật ra tiếng la hoảng loạn, thật sự là nghe không giống nói đùa chút nào… Cậu ta nói thật hả trời. Tôi lập tức ngồi bật dậy, nhặt chiếc quần lót của mình lên và chỉnh trang lại quần áo.
“T-Thiệt tình… tớ đã bảo mọi chuyện không phải như vậy mà… Nhưng mà bởi vì là Aya nên tớ mới dám nói đó… thật ra là…”
Cảm thấy đời sống tình cảm sắp tới của mình đang bị đe dọa, tôi đã quyết định đầu thú với Aya.
“Thật ra là tớ đang giúp Natsumi lớp mình tỏ tình với crush đó…”
Tất nhiên là tôi tin Aya là sẽ không nói với bất kì ai, với cả việc nói sự thật như này cũng sẽ giúp rửa sạch tiếng xấu của tôi với cậu ấy nữa. Tôi không muốn chết vì mất nước nữa đâu!
“Nên là chuyện khi nãy chỉ là do tớ đang nói chuyện với một em hậu bối tên là Shukumine Haru cùng với Natsumi đó, thật sự chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường với bao người thôi… Nhưng mà không hiểu sao nó lại dẫn đến chuyện tớ bị ôm như vậy nữa…”
Mọi chuyện chỉ đơn giản là thế, nên thành ra chỉ có vậy mà Aya lại kéo tôi vào một căn phòng bỏ không rồi đè ra như vầy, lại còn không một lời giải thích nào thì thật sự là không chấp nhận được!….. À mà dù sao thì tôi cũng có giấu Aya chuyện giúp đỡ Natsumi nên chắc cũng có làm cậu ấy hơi khó chịu một chút…
Aya lại là kiểu người có xu hướng đi đến kết luận vội vàng mà không suy nghĩ. Nhưng mà điểm đó của cậu ấy lại rất đáng yêu cơ chứ…
Và còn cái chuyện mà Haru có thể đang thích tôi thì, TUYỆT ĐỐI không thể nói ra được, dù có cạy miệng ra tôi cũng không dám nói nửa lời. Lỡ như Aya mà biết khéo nữa cậu ta lại phạt tôi như vừa rồi nữa mất… Đúng là không công bằng mà!!!
“Shukumine Haru? Học sinh năm nhất của câu lạc bộ cầu lông ấy à?”
“Ừm”
Aya trông hơi lơ đãng như đang suy nghĩ gì đó.
“Hả, cậu quen em ấy à?”
“Cũng không phải là quen… nhưng mà…”
Aya khẽ đưa tay chạm nhẹ vào dưới cằm, cậu ấy cứ chợt mở miệng như muốn nói gì rồi lại thôi. Một khoảng thời gian sau, rốt cuộc như cũng đã hạ quyết tâm, Aya nói.
“Tớ… từng được con bé đó tỏ tình rồi đó.”
“...”
GIỠN HẢ TRỜI!?
***
Giải thích: Trong lúc làm chuyện đó, Aya đã có một ý nghĩ siêu ích kỷ đó là cho mọi người thấy vẻ mặt Marika lúc đang làm tình. Chuyện này tuy có thể khẳng định được vị trí của Aya, nhưng sẽ khiến Marika mất đi bạn bè và nơi mà con bé thuộc về. Và trong tình huống giả định nếu như mở cửa ra và bị mọi người phát hiện đó, Aya bảo không cần ai khác, tức là không ngại bị tẩy chay cùng với Marika. Thế nên lát sau Aya mới xin Marika nếu mà có không có ai bên cạnh nữa thì cứ ở bên cạnh mình, bởi vì con bé có thể đóng mọi vai trò, từ tốt bụng cho đến xấu tính, như muốn thay thế tất cả mọi người xung quanh Marika. Chung là ghen với cả cái trường này =)))) nên là đoạn kết Aya mới bối rối và xin lỗi vì bản thân chỉ bị cuốn đi chứ vốn không phải người hẹp hòi muốn tước đoạt mọi thứ quan trọng với Marika đi như vậy. Nhưng mà ai dè ẻm lại không nghe nên coi như cũng hên đi =)))))
***
À chào mọi người nhé =))))))))) nghee đây ạ, nếu mọi người có đọc được những dòng này thì chúc mừng mn đã trúng độc đắc, tôi đã quay trở lại (dù cũng sẽ không được lâu lắm nhưng ít ra tôi sẽ cố gắng hoàn thành được đa số các chương của Vol 4).
Thế nhé, cho tôi gửi lời chào chân thành đến tất cả các bạn fan bộ truyện này mà tôi đang thầu, cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn đợi (nếu bạn có) =)))))) tôi hy vọng sau từng ấy thời gian thì tài năng dịch của tôi vẫn không bị mai một hehee
Hiện tại tôi cũng có tạo 1 website wordpress dành riêng cho up light novel Arioto, nếu có chương mới tôi sẽ ưu tiên up trên đó trước nên là có gì các bạn vào ủng hộ cho tôi nhé
https://harumachiteam.wordpress.com/
Không thì các bạn lên phở bò rồi tìm tên team của bọn tôi là được [Harumachi Team], bọn tôi sẽ upload lên những nền tảng này trước, nên hãy follow và chờ chap 3 sắp tới nhaaaa
- nghee
Incubus/Succubus