Onna Doushi to ka Arienai deshou to Iiharu Onna no ko wo, Hyakunichi kan de Tetteiteki ni Otosu Yuri no Ohanashi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ma Pháp Thiếu Nữ Hệ Vật Lý Cấp S, Tuyệt Đối Không Khuất Phục Trước Cái Ác

(Đang ra)

Ma Pháp Thiếu Nữ Hệ Vật Lý Cấp S, Tuyệt Đối Không Khuất Phục Trước Cái Ác

Mạc Lưu Thập Tam Nguyệt

Đông Phương Thừa kéo người đàn ông đang muốn khóc không ra nước mắt của mình về phòng ngủ, chuẩn bị dùng hết sức lực ban ngày chưa dùng đủ lên người hắn cho thỏa thích.

95 1006

Tôi Bị Cô Gái Yandere Ẩn Mình Trong Ngục Tối Giết Chết Vô Số Lần

(Đang ra)

Tôi Bị Cô Gái Yandere Ẩn Mình Trong Ngục Tối Giết Chết Vô Số Lần

Kitagawa Nikita

Bị mắc kẹt trong một vòng lặp tử thần vô tận, cậu phải trải qua nỗi đau thể xác và sự bào mòn tinh thần hết lần này đến lần khác. Thứ duy nhất giữ cho cậu không sụp đổ chính là ngọn lửa căm hận cháy b

3 13

Long Tộc

(Đang ra)

Long Tộc

江南

Tác phẩm truyền tải thông điệp rằng, dù có là một "đứa trẻ thất bại", thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại những khả năng khác. Ai cũng có thể trở thành anh hùng.

66 790

Ore wa Shiranai Uchi ni Gakkou Ichi no Bishoujo wo Kudoite Itarashii

(Đang ra)

Ore wa Shiranai Uchi ni Gakkou Ichi no Bishoujo wo Kudoite Itarashii

Gozen no ryokucha

Không hề hay biết rằng người mà mình đang tâm sự lại chính là crush đang giấu mặt, Minato cứ thế kể hết về tình cảm ngày càng lớn dần trong lòng, khiến cô ấy đỏ mặt bối rối! Và thế là, một câu chuyện

2 11

Nữ phản diện trở về từ diệt vong: Tái sinh trong thân xác tiểu thư quý tộc đoản mệnh

(Đang ra)

Nữ phản diện trở về từ diệt vong: Tái sinh trong thân xác tiểu thư quý tộc đoản mệnh

Ieba Teiku

Giờ đây, khi tái sinh thành ác nữ khét tiếng đã rơi xuống tận đáy, tôi—vốn là một chàng trai trẻ—quyết định viết lại số phận bi thảm của cô ấy.”**

2 9

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

70 873

Volume 4 - Chương 3, phần 1

Tóm lại thì chuyện nó là như này. Vào tháng 9 năm ngoái, ngay khi vừa kết thúc kỳ nghỉ hè, Aya đã được Haru tỏ tình. Tất nhiên là vào thời điểm đó thì cậu ấy đã đang hẹn hò với tôi rồi. Vậy nên theo lẽ hiển nhiên thì Aya đã từ chối, nhưng chuyện mà chỉ có vậy thôi thì đã không có gì để kể rồi. Cái đáng nói ở đây là có vẻ như khi từ chối Haru, Aya đã lỡ miệng nói ra tên của tôi.

“Xin lỗi, chị không thể hẹn hò với em được. Chị đã có người yêu rồi.”

Hình như cậu ấy đã nói như vậy.

Dọc con đường đến nhà ga, tôi và Aya sải bước bên cạnh nhau.

Aya hơi cúi đầu xuống trông có vẻ như đang áy náy.

“Do tự dưng bị em đó tỏ tình đột ngột quá, vả lại trông con bé đó cũng không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc gì… thành ra tớ mới nói tên Marika ra mà không bàn trước với cậu… Tớ xin lỗi.”

“Có sao đâu mà, tớ lại nghĩ thành thật như vậy… là tốt đó chứ.

Aya hơi lắc đầu, biết ngay là cậu ta vẫn còn hối hận vì đã lỡ lời mà.

“Cũng do tớ, lúc đó mới quen nhau nên tớ có hơi phấn khích…”

“Thôi mà, đừng có thế nữa~”

Tôi dùng mu bàn tay đập nhẹ vào trước ngực Aya, chỉ là một chút bất cẩn thôi mà, cần gì phải dằn vặt thế chứ.

“Biết làm sao được. Tại những ngày đó đối với tớ như là đang sống trong mơ vậy đó.”

“L-Làm gì tới mức đó chứ”

“Thật không giỡn, mấy bữa đấy sáng nào tớ cũng nhảy chân sáo đến trường đó.”

“Xạo vừa thôi!”

Hình ảnh Aya mặt vô cảm thường ngày mà lại gắn vào cái điệu bộ nhảy chân sáo thật sự khiến tôi rùng mình. Phải đổi chủ đề thôi.

“Thế rồi em ấy trả lời như nào vậy?”

“Ừm… nói cảm ơn tớ, vì đã thành thật mà không giấu diếm gì. Nên là tớ nghĩ dù chúng ta có công khai chuyện hẹn hò thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu.”

“Phải ha… có mà mơ ấy!?”

Nghĩ đến chuyện Aya vẫn còn được con gái tỏ tình khiến trong lòng tôi thấy bồn chồn khó tả. Mặc dù thấy bạn gái mình được nhiều người yêu quý thì cũng thích đó, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn không khỏi thấy bất an… Cơ mà giờ mới nghĩ đến thì cũng muộn rồi còn gì!? Mày đã từng chứng kiến Aya bị nhiều người quyến rũ ở quán bar rồi mà Marika!

“Hm? Có khi nào Marika….”

Aya làm ra cái mặt như thể vừa phát hiện ra một chuyện linh tinh nào đó.

“Nói trước, cho dù cậu có nghĩ gì đi nữa thì cũng không đúng đâu.”

“Xin lỗi Marika, nhưng mà tớ phải nói thật là tớ không thể chịu nổi mấy thứ như đổi bạn tình hay NTR đâu. Nếu mà là tác phẩm hư cấu thì tớ còn cân nhắc, chứ đơn giản cái việc là để người khác ôm Marika thì quả thật là tớ chịu không nổi. Tưởng tượng ra là đã đủ khó chịu rồi.”

“Tớ đã nói không phải mà!!!”

Giọng tôi run lên vì giận dữ. Trước khi đi làm thêm chân tôi đã run lẩy bẩy đến nỗi không đứng được rồi, làm ơn đừng có làm tôi phí thêm sức lực vô mấy chuyện này nữa mà!

“Tóm lại thì chuyện chỉ có thế thôi đó.”

“Ra là vậy…”

Dù vậy thì cái chuyện người mà Haru thích lại là Aya đúng thật là vẫn rất khó tin. Mùa yêu thương sắp đến rồi mà tôi lại đang nắm giữ cái bí mật động trời gì đây chứ? Quả nhiên là một người có cá tính mạnh mẽ như vậy thì dễ gì mà lại giấu kín tình cảm trong lòng mình được. Từ rất lâu về trước con bé Haru đó đã có động tĩnh và nghiêm túc tỏ tình Aya rồi.

Ra vậy… người em ấy thích không phải là tôi, mà là Aya…. ra là vậy à….

Cơ mà ừ thì biết được chuyện này cũng giảm nhẹ được gánh nặng trong lòng tôi đôi chút. Hên là tôi chưa nói gì với Natsumi, nếu không là đã chẳng còn biết ăn nói sao rồi.

Dù vậy nhưng tôi vẫn chưa thể vui mừng vội được. Mặc dù đây chỉ là nỗi sợ vô cớ của tôi thôi, nhưng mà…

“…… Có khi nào, Haru-chan vẫn còn thích Aya không nhỉ?”

“Tớ cũng không biết, nhưng mà đôi khi tớ vẫn cảm nhận được ánh mắt của con bé đó nhìn mình”

“….”

.

.

Tôi nói là “nỗi sợ vô cớ” vậy chứ thật ra thì gần như chắc chắn rồi còn gì nữa. Tại vì chỉ riêng việc bắt chước đeo dây ruy băng và cột tóc giống tôi – người yêu của Aya – đã đủ chứng minh tất cả. Nghĩa là đến tận bây giờ em ấy vẫn đang cố gắng trong vô vọng để hợp gu của Aya hơn và vẫn đang muốn chiếm lấy được trái tim của cậu ấy. Nghĩ lại thì ngay cả việc kích động khi ôm tôi cũng là đang muốn cảm nhận Aya qua một cái ôm gián tiếp không chừng… Dù đúng là có hơi biến thái thật…

Haru, không biết khi nói chuyện với tôi, em ấy đã có những suy nghĩ như thế nào. Dù sao thì tôi cũng được coi như là tình địch đã cướp đi trái tim của người em ấy ngưỡng mộ mà…

“Ưm…”

Nếu mà cứ suy nghĩ về con bé Haru đó mãi chắc tôi sớm suy sụp tinh thần mất. Nhận thấy biểu hiện kì lạ của tôi, Aya cúi xuống hỏi nhỏ.

“Cậu thấy không khỏe hả Marika?”

“À… chút chút thôi, nhưng mà không sao đâu.”

Aya chỉ khẽ cười, tôi thừa biết cậu ấy không tin, gương mặt vẫn còn lo lắng thế kia mà. Thiệt tình, đừng có bày ra vẻ mặt như vậy sau khi làm mấy chuyện đó với tớ ở trường chứ…

Cuối cùng thì tôi cũng không thể ghét nổi Aya, cậu ấy dịu dàng đến thế này kia mà…

.

.

Khoan đã! Sao tôi lại nói giống như một đứa mù quáng vì rớt vô cái hố yêu đương thế này!

“Aya đúng là không công bằng mà.”

“Vậy sao?”

“Ừm.”

“Nếu vậy thì tụi mình giống nhau rồi còn gì~”

“Hả–?”

Tôi làm cái gì mà lại không công bằng với cậu ta chứ? Lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ thương hết mức rồi mà… cơ mà tôi có thật sự tỏa ra được cái vibe như tôi muốn không vậy trời… thôi dẹp qua một bên đi.

Tôi hơi bĩu môi.

“Cơ mà lúc đó cậu không hề dao động một chút nào đúng không vậy!”

“Chuyện đó là tất nhiên rồi.”

Aya phản bác như đang giận dỗi.

“Tớ sẽ không bị thu hút bởi bất kì ai đâu! Lúc nào tớ cũng mê mẩn Marika hết mà.”

Chỉ một câu nói vu vơ thế mà lại như một mũi tên dỗ dành bắn thẳng vào trái tim hờn dỗi của tôi.

.

.

Thiệt tình… đúng thật là…

“Aya không công bằng!”

Nghe tôi đột nhiên hét lên, Aya hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại lập tức mỉm cười như đã hiểu ý.

“Ừm, tớ là trùm chơi xấu đó, đến giờ cậu mới biết sao?”

Tôi vỗ vào lưng Aya đánh bốp một tiếng, mới đó mà đã dám lên mặt với tôi rồi.

“Tớ biết từ đầu rồi! Biết từ lúc mới quen cậu luôn cơ!”

.

.

.

“Cơ mà khoan đã!! Sao mình với Aya lại hành xử như thể mọi chuyện đã xong xuôi rồi vậy chứ! Thật ra đã có cái gì ổn thỏa quái đâu!?”

Sau khi tạm biệt Aya, tôi lết cơ thể mỏi mệt của mình đến chỗ làm. Quãng thời gian làm việc trôi qua trong nháy mắt, nhanh đến nỗi tôi chẳng đọng lại được tí ký ức gì cả. Nhưng rồi khi đang chuẩn bị tan ca thì tôi chợt nhận ra và vô thức hét toáng lên như thế trong phòng thay đồ.

Tiếng hét của tôi khiến người chị Enomoto Sae làm chung chỗ cũng phải giật bắn mình.

“Ư oa… hết hồn… Marika-chan nè, em có bức xúc gì thì nói chứ sao lại hét toáng lên như vậy trong phòng thay đồ vậy.”

“Em xin lỗi! Nhưng mà người hét lên như vậy thì cũng có lý do để hét chứ bộ!”

“Dừng lại ngay cái thói suy nghĩ mọi thứ đều xoay xung quanh mình đi em…”

Người vừa mới không tiếc lời châm chọc tôi đây là Sae, một cô nàng có mái tóc đen tuyền, một dạng đầu tóc hiếm thấy trong số những người xung quanh tôi.

Cũng phải thôi… cái trường quy định lỏng lẻo quá nên mới chứa toàn mấy đứa đầu xanh đầu đỏ mà…

Mà nói vậy thì tôi lại tự gom chính mình vào chung cái lũ “đầu xanh đầu đỏ” đó mất rồi! Xin được từ chối nhận đồng loại nha!

Dù tóc đen tự nhiên là thế, nhưng Sae dường như vẫn không hề bỏ bê đến việc chăm sóc tóc tai của mình, thậm chí có khi còn hơn người thường là đằng khác. Đến mức mà ngay cả khi chị ấy đang đứng dưới ánh đèn huỳnh quang rẻ tiền trong phòng thay đồ như này mà trông mái tóc vẫn thật lấp lánh đến lạ thường.

Quay lại câu chuyện, Sae vừa bắt chuyện với tôi vừa cởi đồng phục ra. Mắt tôi lại vô thức bị hút vào cái khe ngực đầy đặn đó. Biết làm sao được! Nó ở ngay trước mắt thế kia mà!

“Marika-chan hôm nay cứ hơi đờ đẫn làm sao ấy nhỉ. Lúc phục vụ khách ban nãy trông em cũng như thả hồn đi chỗ khác vậy đó. Bước chân lại còn loạng choạng thế kia…”

“Chị quan sát em kĩ vậy! Đồ quấy rối!”

“Gì vậy chứ? Chị đang lo lắng cho em thôi mà? Bộ cái thời Reiwa này vẫn còn khắt khe dữ vậy luôn hở?”

Sae lập tức nhăn mặt kêu lên.

Thẹn quá hóa giận, tôi mở cánh cửa tủ đồ của mình ra như muốn giấu đi hai đôi tai đang đỏ ửng.

“À thì… cái đó em đùa thôi… cơ mà…”

“Chân không còn sức lực à…? A biết rồi, chắc là do hôm nay Marika-chan cố gắng tập squat đúng hong! Mùa đông lạnh vầy mà không ráng vận động thì đúng là cơ thể tích mỡ liền ấy nhỉ~!”

“À… ờ thì… chị nói thế cũng được…”

“Hm, không phải hở? Vậy thì còn gì nữa ta? Chạy bộ lên xuống cầu thang… hay là em tập nhảy dây?”

“Sae-chan…”

Tôi lập tức túm lấy hai vai chị ta rồi hỏi với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Không lẽ… chị là cái kiểu người sẽ nói mấy câu như ‘hôn nhau là có con đó~’ đúng không vậy?”

“Ể–?”

THÔI XONG, LẠI TỰ RƯỚC HỌA VÀO THÂN RỒI!

Sao mày lại nói như vậy chứ! Nếu mà Sae thật sự tưởng tượng ra đúng sự thật thì chẳng phải là mày lại đi đời à. Khốn thật Marika!

.

.

Đôi tai lộ ra dưới mái tóc đen tuyền của Sae từ từ đỏ ửng lên.

“E-Em nói cái gì bậy bạ vậy hả Marika-chan… H-hôn nhau là… không đứng đắn đâu đó…”

Hả?

Cái bà Sae này, nghiêm túc luôn đó hả?

“Bất ngờ quá trời… chị không nghĩ em sẽ nói mấy chuyện kiểu vậy luôn đó.”

“Ể? À… vậy hả…? Người ta lại hay nói em giống kiểu người đào hoa mà ta…?”

“Mấy người đó nhìn nhầm hết rồi. Trần đời này không có ai thuần khiết như em đâu Marika-chan! Em vừa dịu dàng, vừa trong sáng, thanh thuần, hơn nữa lại còn luôn nỗ lực vì người khác nữa… thật sự là một cô gái tuyệt vời lắm luôn! Nếu mà em được sinh ra vào thời khác thì chắc hẳn em đã giáng thế trở thành thánh nữ cứu rỗi nhân loại rồi đó!”

Cái bà này không chỉ còn là mờ mắt nữa mà là bị mù luôn rồi!

Không, đúng hơn là chị ta đang cố chấp nhắm mắt lại rồi chìm trong mộng tưởng về tôi đó chớ!?

Cơ mà nghĩ cũng phải…. Trước khi gặp Aya thì quả thật tôi chưa từng hôn ai bao giờ. Theo một nghĩa nào đó thì lời mà Sae nói lại đúng.

AHHHHHHH! Ước gì tôi sút bay được hết sạch mớ ký ức ở trường trước khi đến đây!!

“C-Cho nên là Marika-chan cứ tiếp tục là một thiếu nữ thuần khiết không tì vết như này đi nhé. Chị hy vọng em sẽ mãi mãi rạng rỡ và kiêu hãnh trên cõi đời ô uế này! Nhờ có Marika-chan dễ thương thế này nên chị mới có thể sống tiếp cuộc đời mình hôm nay đó…”

“À… vâng… chắc vậy…”

Lăng kính màu hồng của Sae đang ngày một đi xa hơn. Dù sao thì việc gắn bó thể xác với người mình yêu cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa cho lắm, nhưng mà giờ có nói chuyện đó với Sae chắc chị ta cũng chẳng nghe gì đâu… Thôi thì cũng đã lỡ bị coi như thánh nữ cứu rỗi thế giới rồi thì diễn theo cho chị ta vui vậy…

Cơ mà giờ phải làm sao đây, bắt đầu thấy hơi xịt keo rồi đó. Phải dừng chuyện này lại ngay mới được.

Ừm…

.

.

“Nè, chị Sae. Nể tình chị là tiền bối lớn hơn em một năm nên em có chuyện này muốn hỏi ý kiến chị một tí…”

Dùng câu này để đổi cái chủ đề mới nói chuyện vừa nãy thì đúng là có hơi mạo hiểm thật, tôi đã phải nghĩ một lúc lâu mới thu thập đủ dũng khí để nói ấy chứ. Nhưng may mắn là nó cũng đã thành công.

“Ể?”

Khuôn mặt của Sae lập tức bừng sáng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

“Marika-chan cần lời khuyên của chị sao?! Em có chắc là chị xứng đáng không vậy!”

“Ư-Ừm, tại vì cái này cũng hơi khó nói với bạn bè ở trường em ấy… mà lần nào em cũng tới nhờ chị Karen làm chỗ tư vấn không công hoài thì kỳ lắm…”

Xạo, lý do thật sự đúng là vì tôi ngại, nhưng mà là vì chuyện khác nữa cơ… Kể từ khi bị Aya hôn trong quán bar ấy trước bao nhiêu con người vào bữa tiệc Giáng Sinh, mỗi lần quay lại đó tôi lại thấy nhột nhột gáy kiểu gì đó. Mặc dù biết là mấy chị khách không có ý chọc ghẹo gì, nhưng mà họ vẫn cứ không kiềm được mà nhìn tôi bằng những cặp mắt lấp lánh như đang gào lên rằng “Woa, bạn gái của Aya-chan kìa!”vậy đó… thành ra tôi cũng thấy hơi khó xử.

Tiện đây thì hình như nhân vật trước mặt tôi đây không hề chứng kiến cảnh hôn chấn động đó nên chị ta tỉnh bơ đáp.

“Có chuyện gì nghiêm trọng dữ vậy hả?”

Hoặc là do lúc đó chị ta sốc đến ngất rồi cũng nên…

Tình hình chung thì ý tôi là như này, Sae vừa là bạn làm thêm của tôi, lại cũng vừa hay biết chuyện tôi và Aya quen nhau, đủ điều kiện thế thì vị trí “quân sư tình yêu tạm thời” này có được giao cho chị ta thì cũng gọi là có căn cứ đi.

Nhưng mà có khi Sae chỉ đủ tiêu chuẩn làm quân sư cho mỗi mình tôi thôi không chừng…

Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi cảnh tượng chị ta mà lại có thể tiếp nhận và đưa lời khuyên nghiêm túc đàng hoàng cho người khác ngoài tôi…

“Em muốn tâm sự mỏng xíu cho nhẹ lòng thôi nên chị cũng đừng áp lực quá nhé? Mỏng tới nỗi em thấy thà em đi nói chuyện với cái tượng Jizo bên đường cũng giải tỏa được ấy. Chị hiểu mà đúng không?”

Nói đến thế rồi nhưng Sae vẫn khẽ lắc đầu và đặt tay lên một bên ngực mình. Chị ta tự tin nở một nụ cười của một người “phụ nữ thành đạt”, tất nhiên chỉ là về ngoại hình thôi…

“Không đâu, chị đã được Marika-chan giúp đỡ cả về đời tư lẫn công việc rất nhiều rồi. Thế nên, nếu có thể trả được một phần nào ân nghĩa đó với em thì chị luôn sẵn lòng giúp đỡ hết sức mình. Nào đi thôi!”

“Khoan đã, em còn chưa thay đồ xong– Cơ mà chị cũng đang còn mặc mỗi áo lót đó!!!”

Kiểu này có khi nhỏ Marika tương lai sẽ quay về cốc đầu tôi không chừng. Hấp tấp quá chi rồi lại rước họa vào người mình nữa chứ…

.

.

Cứ thế, tôi đã bị Sae kéo tay thẳng ra phía công viên gần đó giữa tiết trời đông lạnh cóng. Và nhân tiện thì đây chính là cái công viên huyền thoại nơi mà mấy tháng trước tôi đã suýt bị Sae đâm bằng cây kéo của chị ta, thế mà giờ đây chính chủ lại đang ngồi bên cạnh tôi vừa cười hì hì, vừa đung đưa người trên chiếc xích đu như một đứa con nít.

Tôi không phủ định rằng Sae là một “thành phần nguy hiểm”, thế nhưng chị ta cũng có nhiều đức tính tốt khác đáng chú ý như làm việc cẩn thận, tỉ mỉ trong giao tiếp, và hơn nữa lại còn học rất giỏi… Đôi khi tôi nghĩ là mình cũng có chút quý Sae dưới tư cách là một con người phết. Chỉ là với tư cách một con người thôi đó.

Tôi nắm chặt trong tay lon súp ngô ấm áp vừa mới mua ở máy bán hàng tự động gần đó, bối rối không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Một, hai, ba, bốn,… tôi giả vờ nhìn xuống như để suy nghĩ nhưng thật ra trong đầu lại đang đếm số ngón trên bàn tay mình như một cách để bình tĩnh bản thân.

“Chị nói đúng, trong lúc làm việc em có suy nghĩ vu vơ một vài chuyện… hiện tại thì em đang có ba vấn đề lớn.”

“À, đúng thật nhỉ, chị đã cảm thấy là Marika-chan hôm nay cứ đờ đẫn suốt ấy mà…”

“Nhưng mà em không có gây lỗi gì hết à nhen! Vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một nhân viên hạng B đó!”

“Chị đâu có lo gì chuyện đó đâu bé… thế ba vấn đề đó là gì vậy?”

Sae vừa nhấp một ngụm chè đậu đỏ vừa ra hiệu cho tôi tiếp tục, lon đó là tôi mới đãi chị ấy như một lời cảm ơn vì đã chịu khó ngồi đây nghe tôi lảm nhảm.

Một trong số đó, tất nhiên là việc người mà bạn tôi (Natsumi) thích lại đang thầm thương trộm nhớ Aya. Khi nghe tôi kể xong, Sae lập tức bày ra cái vẻ mặt như kiểu “Chị mày biết ngay mà.

“Nhỏ Fuwa thì nổi tiếng xưa giờ, được nhiều người để ý cũng đúng mà”

Chị ta thốt ra lời bình phẩm như thể mình là chuyên gia hàng đầu trong môn “Aya học

“Em cứ nghĩ xem, một người đẹp bí ẩn hay ngồi lẻ loi trong góc lớp như Fuwa Aya, khí chất tỏa ra như vậy thì ai mà không thích cơ chứ. Nếu mà có cơ hội tán được con nhỏ thì chẳng khác gì cú homerun đổi đời luôn đó, không giỡn đâu!”

“Sao chị nói chuyện cứ như mấy thằng con trai còn zin vậy…? Cơ mà em vẫn thắc mắc ghê, làm sao có thể thích một người mà mình chẳng tiếp xúc mấy cơ chứ…?”

“Thì… là do ngoại hình thôi.”

“Em biết chứ! Em là bồ Aya nên tất nhiên là em hiểu rõ cậu ấy đẹp đến mức nào rồi! Nhưng mà chẳng phải mấy thứ như ngoại hình chỉ làm cho phẩm chất con người ta từ 1 thành 10, từ 5 thành 50 thôi sao? Nếu là người mà mình chẳng hiểu hay chẳng tiếp xúc gì thì cho dù có đẹp cách mấy đi nữa thì cũng vẫn chỉ là con số 0 thôi chứ?”

Sae nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa ấm áp vừa hơi… kì kì…

“Khoan khoan khoan đã”

“Đó là tại vì chính Marika-chan cũng xinh đẹp nữa á~! Những người dễ thương như em thì mỗi lần soi gương lại bình thường hóa cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình, nên thành ra là tiêu chuẩn về người đẹp của em cũng tự động nâng hết lên còn gì? Đẹp gái dễ thương là di sản quốc gia rồi ớ, em biết không Marika-chan!”

“Sae-chan à… thật sự thì bây giờ chị đang nói dưới vai trò gì vậy?”

Sae chỉ toàn nói quá về tôi thôi, bản thân tôi cũng đâu đến mức vậy chứ. Nhưng mà thật sự Aya đúng là vừa hiền lành lại còn vừa tốt tính nữa…

Không không, không phải là tôi đang khoe bạn gái đâu! Nghiêm túc đó, nghiêm túc thật mà!

Nên là biết đâu những người tỏ tình với Aya lại chính là một trong số những nhân chứng may mắn thấy được phần tính cách đó của cậu ta không chừng! Đúng vậy, không thể loại trừ khả năng đó được!

“Nhưng mà về cái chuyện đơn phương đó thì, chị nghĩ đâu có lý do gì để khiến Marika-chan vướng bận đâu chứ? Dù sao thì đó cũng là chuyện của bạn em mà, đúng không?”

“Thì… cũng đúng là vậy thật… nhưng mà bạn ấy đã cất công nhờ em giúp vậy mà…”

“Marika-chan nè…”

“Không không! Không phải như chị nghĩ đâu! Em đâu phải kiểu người bao đồng muốn gom hết chuyện thiên hạ vào thân mình như vậy chứ! Nhìn vậy thôi chứ thật ra em đang làm vì bản thân em đó, nếu chuyện tình của bạn em tốt đẹp thì em cũng thấy vui lây còn gì!?”

Tôi bối rối đu người trên chiếc xích đu, cử động đột ngột khiến trên đầu tôi khẽ vang lên tiếng cọt kẹt. Tuy nhiên lời giải thích của tôi rõ ràng là không được Sae đồng tình dù chỉ một chút. Chị ấy cất tiếng.

“Vì không có bạn bè nên chị cũng không hiểu rõ cảm giác của em lắm…”

“A-À… vậy hả…”

Một cái lý do trời ơi đất hỡi mà tôi không ngờ nhất lại được thốt ra từ chính người đang được cho là “quân sư” của tôi, nghe khờ người đến mức mà tôi bắt đầu lo lắng là không biết bản thân có đang lựa lộn người để tâm sự hay không nữa…

Sae nhìn khuôn mặt tôi như thăm dò một lúc rồi mới khẽ khàng nói.

“Nhưng mà như vậy thì, cách tốt nhất mà em có thể làm ở đây, chỉ có thể là để cho bạn em cố gắng làm chocolate thật tử tế, và bày tỏ tình cảm của mình một cách đàng hoàng với người mà bạn ấy thương mà thôi, Marika à. Chuyện này không thể có đường tắt đâu.

Cái câu “không thể có đường tắt đâu” thế mà lại như đâm thẳng vào một cái gai nào đó đang âm ỉ mọc trong trái tim tôi suốt bấy lâu nay.

“Ừm… thì ra là vậy…”

Sae thế mà lại nói ra một điều hợp lý đến lạ thường, khiến tôi dù cho có không muốn chấp nhận đi nữa thì cũng phải tâm phục khẩu phục.

Sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, rằng bản thân lại đang cố tìm kiếm một thứ phép màu không tồn tại, một thực tại mà trong đó Haru sẽ đáp lại tình cảm của Natsumi và mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

“Ừ nhỉ…”

Quả nhiên là tôi thật sự không nên can thiệp quá sâu vào con đường tình duyên của người khác mà. Bây giờ thì việc duy nhất mà tôi có thể làm chỉ có thể là hướng dẫn Natsumi đi đúng quỹ đạo của cậu ấy và đứng từ xa cổ vũ mà thôi. Những chuyện khác thì chính Natsumi sẽ phải tự lo liệu lấy. Có lẽ như vậy là tốt nhất rồi…

.

.

Ưmmmm

Sao ấy nhỉ, có vẻ như tôi đã quá tự cao tự đại về khả năng xử lý vấn đề của mình rồi. Mày nên tự thấy xấu hổ và kiểm điểm lại bản thân vì đã định xen vào những chuyện không cần thiết đi Marika à.

Và lời khuyên như cảnh tỉnh của Sae đồng thời cũng đã khiến tôi phải nhìn nhận lại chị ta một chút.

“Sae-chan nè, hóa ra chị cũng ra dáng tiền bối phết ấy chứ… Nào giờ em cứ tưởng chị chỉ quan tâm đến mỗi mình Aya thôi.”

“Em nói ngược rồi, ngay từ đầu chị chẳng có hứng thú gì với nhỏ Fuwa đó đâu, chỉ là do đột nhiên nhỏ đó khó chịu với chị nên chị mới bị buộc phải để ý đến nó thôi. Tất cả là tại Fuwa, còn chị chỉ là nạn nhân bị ảnh hưởng. Chấm hết!”

Hên quá, chị ta vẫn là Sae như mọi khi.

Nhưng ngay sau đó chị ấy lập tức thu lại vẻ mặt vênh váo, hai mắt cũng cụp xuống lộ vẻ u sầu.

“Nói ra thì… do hồi cấp hai chị làm những chuyện như vậy với Fuwa, thành ra có một thời chị cũng đã từng thấy rối ren với các mối quan hệ xung quanh mình. Chị cũng đã dành ra kha khá thời gian để nghiền ngẫm về nó á chứ, chuyện bạn bè ấy…”

“R-Ra là vậy ạ…?”

“Nhưng mà nghĩ hoài thì quả nhiên là chuyện lúc đó… chị thật sự là không còn cách nào khác mà, đành phải chịu quả báo thôi nhỉ… hehe”

Trong quá khứ, Aya đã từng nói với tôi rằng cậu ấy đã mất đi nơi thuộc mà bản thân thuộc về. Thế nhưng sau đó, bằng một nỗ lực không ngừng nghỉ, Aya đã biến quán bar hiện tại trở thành một nơi đáng tin tưởng, một nơi mà cậu ấy có thể dễ dàng tựa vào bất cứ lúc nào. Thì ra Sae cũng từng có cái trải nghiệm chơi vơi như vậy, không biết đâu mới là nơi mà mình nên tin tưởng.

Ừm nghĩ thì thấy cũng đúng. Tại vì nói gì thì Sae cũng là người đã định ra tay trước cơ mà, Aya là người bị hại mà đã như thế rồi. Chắc hẳn cuộc sống học đường sau đó của chị ấy cũng không chỉ đơn giản là gói gọn trong chữ “khó xử” đâu nhỉ…?

Mặc dù có vài khi tôi cũng thấy cuộc đời mình rối tung rối mù cả lên, nhưng về cơ bản thì chắc do tôi sống khá khéo nên những cú ngã định mệnh như vậy thì suốt đời tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Cả cuộc sống học đường cũng cứ thế mà thuận buồm xuôi gió nên tôi cũng chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi sâu xa gì về vấn đề này cả…

.

.

Cơ mà khoan… không lẽ mình chính là cái kiểu….

Vừa suy nghĩ nông cạn, vừa chưa trải sự sự đời hay sao!?

“Chết thiệt chứ, phải làm sao giờ…?”

Tôi không kìm được mà phát hoảng, vừa áp hai tay vào má, tôi vừa cảm thấy có cơn gió lạnh từ đâu thổi ù qua trái tim mình.

.

.

“Thế còn hai vấn đề lớn nữa khiến em băn khoăn là gì vậy?”

Sae bày ra vẻ mặt như của một đàn chị thật thụ rồi khẽ hỏi tôi. Cho dù chỉ lớn hơn có một tuổi thế thôi mà nhìn chị ta chững chạc hơn tôi hẳn.

Hai cái chuyện đó thì… một là mối quan hệ tay ba giữa Chisaki, Yume và Asta. Còn chuyện thứ hai là chuyện Aya cứ mãi không chịu “đi bước nữa” với tôi… Nhưng mà sau mọi chuyện nãy giờ thì tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức nốt phần súp bắp còn lại nữa nói chi là bận tâm đến hai vấn đề đó. Nghĩ mãi rốt cuộc tôi chỉ biết thở dài, một làn hơi trắng khẽ bay ra từ miệng tôi.

“Xin lỗi chị nha Sae-chan, có lẽ là em đã trở nên quá dựa dẫm vào mọi người xung quanh mình mất rồi… Em nghĩ là em cần dành thời gian để tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định nhiều hơn là cứ chăm chăm đi hỏi người khác như vầy.”

“Ớ, nhưng mà chị rất vui khi được làm chỗ dựa cho Marika-chan mà… em chắc chứ?”

“Ừm, chị đã có ý lắng nghe như này rồi mà em lại bỏ lửng câu chuyện thế, xin lỗi chị nha…”

Có vẻ như những lời khuyên của Sae đã thật sự chạm đến những thứ sâu hơn trong đáy lòng mà tôi không hề hay biết.

Thấy tôi làm ra dáng vẻ hối lỗi ấy, gương mặt Sae thoáng chút buồn bã.

“Hm… chị nói thế này không muốn để em hoang mang hay gì đâu nhé. Nhưng mà Marika-chan rất giỏi trong việc tâm sự với người khác mà. Biết cách tận dụng điểm mạnh của mình vậy thì có gì sai đâu chứ. Marika-chan quen biết nhiều người như vậy, thế nên tận dụng sức mạnh của những người em quen biết đó, chẳng phải là điểm mạnh lớn nhất của em hay sao? Ừm… nhưng mà dù sao thì đây cũng là ý kiến cá nhân của chị mà thôi.”

“Ư… chị làm quyết tâm của em lung lay rồi nè!”

Kim la bàn chỉ hướng cho tương lai của tôi cứ thế mà quay tít mù chẳng có điểm dừng.

“N-Nhưng mà… em vẫn thấy là mình nên thử suy nghĩ nghiêm túc thêm một chút nữa rồi tự thân mà vận động, không nên nhờ vã người khác nhiều như vậy.”

“Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà nếu có khó khăn gì thì em cứ đừng ngại mà nói chị. Đối với ân nhân Marika-chan thì chị nguyện ý bị em lợi dụng bất kì lúc nào! Nên là em đừng có nghỉ chơi với chị đó nha…”

Tôi bất giác cau mày khi thấy cái nụ cười nghe lời răm rắp ấy của Sae.

“Ể gì đây. Nghe thì em cũng vui thật đó nhưng mà chị bị sao vậy Sae-chan. Không lẽ chị tính tranh thủ cơ hội cua em nữa hả!? Không được không được đâu, em đang quen Aya rồi đó nha!”

Nghe tôi la hét um sùm, Sae lập tức nở một nụ cười khinh khỉnh.

“Chị không có nhắm tới em nữa đâu bé. Mà nói thật là gu của em tệ thiệt đó chớ. Không biết em thấy gì ở con nhỏ Fuwa đó nữa. Chỉ có vừa thông minh, vừa thể thao giỏi, lại còn đẹp đến mức ra đường ai cũng phải ngoái nhìn. Quan tâm hết mực, vụng về nhưng tốt bụng,… Không biết có cái chỗ nào mà em mê như điếu đổ vậy hả?”

“Ủa… chị vừa tự trả lời hết rồi còn gì?”

Trên đầu Sae lập tức hiện ra dấu chấm hỏi lơ lửng to đùng. Ê nè…

Tôi khẽ hỏi vu vơ Sae một câu, cũng không hẳn là vì muốn trả ơn chị ấy đã lắng nghe và tư vấn tôi nãy giờ đâu, mà là vì tôi tò mò thật.

“Sae-chan nè, bên chị có tiến triển gì không vậy?”

“Tiến triển cái gì cơ?”

“Mấy cái chị mà chị quen được ở quán bar hồi đêm Giáng Sinh á.”

“Trời ơi tự dưng Marika-chan hỏi chị thế, ngại quá đi~”

Bà chị Sae lập tức đặt tay lên miệng rồi cười một cách tao nhã.

“Đêm đó chị được mấy chị gái xinh đẹp quan tâm chăm sóc hết mình nên cũng gọi là nhận được một rổ thông tin liên lạc á chớ… nhưng mà em nghĩ một đứa hướng nội như chị thì có tự tin giao tiếp trơn tru được không? Thành ra đương nhiên là chị seen hết mấy người đó rồi~”

“Bộ nói ra cái đó chị tự hào lắm hả!?”

Đáng lý tôi phải biết chứ… đúng thật là tôi cũng có vái trời cho Sae được một mối duyên nào ngon ngon hớt dùm trước khi cổ lên đại học. Nhưng mà tôi không có muốn dính vào chuyện này đâu đó! Xin lỗi nhưng mà chị tự đi mà tìm hạnh phúc riêng của mình đi nha Sae!

*******

Chuyện của Natsumi và Haru cũng coi như là đã được thông suốt rồi, bây giờ đến vấn đề tiếp theo.

Tôi cứ nghĩ mãi, không biết làm như này có phải là lo bò trắng răng hay không nhưng mà quả nhiên là tôi không thể cứ đứng ngoài mà nhìn mãi như này được.

Hôm đó, sau khi về nhà và lập nên một kế hoạch cụ thể trong đầu, tôi quyết định sẽ gửi tin nhắn cho Chisaki hoặc Asta. Sakakibara Marika là kiểu con gái một khi đã quyết là sẽ làm mà!

.

.

Cơ mà nói đi nói lại… chắc vẫn nên lựa Chisaki cho an toàn…

Nhưng rồi vấn đề mới nhanh chóng xuất hiện, tôi vừa nằm lăn lóc trên giường, vừa áp điện thoại lên trán rên rỉ mãi. Phải gợi chuyện kiểu gì đây trời?

Nhắn kiểu “Dạo này cậu với Yume sao rồi?” thì lại nghe kì phải biết. Nhưng mà lôi chuyện của Asta ra nói luôn thì cũng vô duyên không kém gì…

Hay là mai mình cứ gợi chuyện sương sương với cậu ta thử xem sao. Có cảm giác mọi chuyện đều trở nên nghiêm trọng hơn khi nhắn tin ấy…

Ngay lúc tôi vừa định chốt thế thì một tin nhắn đột nhiên bật lên trên màn hình dù cho khi nãy tôi chẳng gõ gì cả.

Là Chisaki!

Gì đây trời, lại còn đúng lúc này nữa chứ… Quái lạ thật sự, bình thường có khi nào nhỏ này chịu nhắn tin cho tôi đâu!?

[Mai đi với tớ chút nha.]

Đúng là phong thái của Chisaki, nhắn một câu cụt lủn như này thì có đầu thai chắc tôi không đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Tôi hơi do dự gửi một cái sticker “OK” cho cậu ta. Nhưng rồi đột nhiên một viễn cảnh xẹt qua trong đầu óc giàu tưởng tượng của tôi.

Ê mà lỡ như… cậu ta hẹn mình ra để nói chuyện gì thật sự nghiêm túc thì sao…

Kiểu: “Thật ra tớ đang có ý định chia tay với Yume ấy mà” chẳng hạn….!?

….. Rồi còn nữa, cái chuyện nhóm ba đứa chí cốt này tương lai có tan rã hay không sẽ phụ thuộc vào những gì tôi nói lúc đó thì sao!?

.

.

ƯUUUUUUUUUU—……

ÁP LỰC QUÁ ĐI!!!

Tôi vùi mặt mình vào gối, hai chân thì đập thùm thụp xuống nệm.

Chị nghĩ là Marika-chan không cần phải lo lắng nhiều làm gì đâu mà?” – giọng của Sae đột nhiên vang lên trong đầu tôi.

Phải rồi, dù cho tôi có muốn mọi thứ như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không có quyền năng can thiệp vào những chuyện đã được định sẵn là không thể thay đổi như này được. Có lẽ sẽ không dễ dàng nhưng mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Nhưng mà nhưng mà! Dù sao thì việc bỏ cuộc không làm gì ngay từ trước khi mọi thứ bắt đầu quả nhiên là chẳng giống phong cách của Sakakibara Marika chút nào!

Với lại hẳn là Aya đã trải qua nhiều đêm trằn trọc như này hơn cả mình rồi, thế mà cậu ta vẫn vượt qua được an toàn và đến được ngày hôm nay đó thôi.

Đã vậy thì tôi cũng phải cố gắng hết sức mình mới được.

.

.

Tôi đứng bật dậy khỏi giường, không thể cứ để cơ thể mãi ủ ê thế này chứ. Như một cơn bão, tôi đạp cửa xông thẳng vào phòng tắm để kỳ cọ chiếc bồn bằng hết vốn liếng sức lực của mình.

Để phục hồi toàn bộ sức mạnh chiến đấu cho ngày mai thì hôm nay mình sẽ sử dụng loại muối tắm mà mình thích nhất mới được!

CỐ LÊN, CỐ LÊN NÀO MARIKA!!!

Thời Reiwa: tên thời đại hiện giờ ở Nhật. Tượng bảo hộ trẻ em ở Nhật, có khuôn mặt rất nghiêm trang.