Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
Vào giờ nghỉ trưa của một ngày giữa tháng 5.
“Nè nè, tại sao ông lại đi làm thêm vậy Yuzurun?”
Đột nhiên, cô bạn thuở nhỏ của Yuzuru, Tachibana Ayaka cất tiếng hỏi.
Kể từ khi học cùng lớp, họ thường xuyên có cơ hội ăn với nhau hơn – và đặc biệt, là với Arisa nữa.
“…Đó là một trong số những điều kiện để sống một mình. Tôi được bảo là ít nhất thì nên tự kiếm tiền tiêu vặt”
Khoảng cách từ nhà Yuzuru đến trường không quá xa.
Nó đủ gần để cậu có thể đi bằng tàu điện hoặc xe ô tô.
Trên thực tế, có rất nhiều học sinh tốn cả đống thời gian để đến trường.
Dù vậy, cậu vẫn nói là muốn sống một mình…
Khó mà tranh luận với ba mẹ thêm được khi họ nói với Yuzuru rằng muốn được cho phép sống một mình thì phải tự kiếm tiền tiêu vặt.
“Tôi không biết nên nói là bố mẹ ông quá thoáng hay quá nghiêm nữa, cho phép ông sống 1 mình nhưng điều kiện là phải làm việc bán thời gian… Cách nghĩ của gia đình Takasegawa đúng là khó hiểu ha?”
Yuzuru khẽ nhíu mày trước lời của cô bạn Chiharu.
“… Bà nói thế nhưng tại sao lại đi sống một mình rồi học ở trường này làm gì?”
Ba mẹ của Chiharu sống ở vùng Kansai.
Cũng không lạ khi phải sống một mình bởi theo học ở một trường vùng Kanto như thế này… Nhưng không có lý do gì để một nữ sinh phải đến đây học và sống một mình cả.
Ở vùng Kansai cũng có rất nhiều trường tốt mà.
“Ee~h, ông còn phải hòi nữa sao?”
“…Không, xin lỗi”
Nói ngắn gọn, cô nàng chỉ đơn thuần là muốn học cùng trường với Ayaka và Soichiro.
Hỏi làm gì không biết.
Và… vẫn còn một người nữa trong nhóm của họ sống một mình để theo học tại đây mặc dù bố mẹ của cô sống ở Kansai…
“…Không, cậu thấy đấy. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy bạn học của mình lại là những tín đồ thôi”
Lời của Tenka có chút nặng nề.
Bầu không khí cũng trở nền nặng nề theo.
Và khi Yuzuru bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, tự hỏi liệu có phải lỗi do mình khiến cho bầu không khí trờ nên như vậy hay không thì…
“Nói đến thì, anh làm công việc gì vậy, Yuzuru-san?”
Vị hôn thê và cũng là bạn gái, Arisa đã ném cho cậu chàng 1 cái phao cứu sinh.
Vì Yuzuru từng nói qua về công việc của cậu với cô rồi, cho nên đây thực sự là để giải vây cho cậu.
“Anh làm ở quán ăn gia đình, làm gia sư và ở văn phòng luật sư”
“Ông kiếm được khoảng bao nhiêu mỗi giờ?”
“Theo thứ tự thì là, 1050 yên, 2000 yên và 1500 yên… Công việc ở quán ăn kiếm được nhiều nhất bởi số giờ làm ở đó nhiều nhất”
Yuzuru trả lời Soichiro.
Mặt khác, Sei ở gần đó lầm bẩm “Hừmm”.
“Ông làm việc ở mấy chỗ tốt đấy chứ?”
“… Thì… là do bố mẹ tôi giới thiệu mà”
“Cúng đúng”
Mặc dù bố mẹ của Yuzuru trông có vẻ là những vị phụ huynh dễ dãi, nhưng vẫn là kiểu người giữ cậu trong lòng bàn tay.
Những việc này cũng để đảm bảo cho sự an toàn của cậu, và cũng là cách mà họ có thể ngay lập tức nắm bắt được tình hình nếu cậu làm sai gì đó.
“Công việc của ông ở văn phòng luật sư là gì…? 1500 yên nghe khá hứa hẹn cho một công việc bán thời gian đấy. Nó khó không?”
Sei hỏi, khẽ nghiêng người về phía trước.
Có vẻ như cậu có chút hứng thú.
“Cũng không khó khăn gì, tôi cũng chẳng làm gì mấy. Chỉ đi loanh quanh mấy cái văn phòng chính phủ để lấy con dấu, dọn dẹp, bê đồ các thứ. Nói chung là mấy cái việc mà học sinh cao trung và đại học có thể làm được”
Nếu còn gì nữa thì họ yêu cầu phải mặc vest.
Tuy nhiên, Yuzuru có đến vài bộ vest để mặc tùy theo TPO, vậy nên cũng chẳng có vấn đề gì với việc đó cả.
“Hmm… có bận không?”
“Về cơ bản thì tôi khá rảnh. Phần lớn thời gian là tôi đọc sách với báo”
“…Tôi cũng làm được chứ?”
“… Nếu ông đảm bảo việc bảo mật thông tin được thì được. Phần còn lại là do quan hệ thôi”
“Quan hệ… hmmm…”
Sei không phải là kiểu người chăm chỉ, vậy nên thay vì muốn làm việc, cậu ta hẳn là muốn có tiền xài thôi.
Giờ thì, sau khi Sei đã đánh cuộc trò chuyện sang hướng hoàn toàn khác, Ayaka và Chiharu bắt đầu tên tiếng.
“Mà này, làm gia sư phải dạy bao nhiêu đứa vậy?”
“Ông dạy bao nhiêu đứa?”
“Một đứa nhóc tiểu học”
Yuzuru vừa dứt lời xong, hai cô nàng đồng thanh reo lên.
“Một học sinh tiểu học!”
“Ông không thể làm thế được, Yuzuru-san. Ông không thể xuống tay với 1 đứa nhóc được!”
“Bạn tôi, Uenishi-san. Cho xin ý kiến đi?”
“Ôi không…. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ làm thế vào một ngày nào đó mà. Cậu thì sao, Tachibana-san?”
“Tôi đã nói là cậu ta sẽ làm thế vào một ngày nào đó mà”
Và hai nàng bắt đầu chơi một trò chơi chữ khủng bố tinh thần.
Khi Yuzuru đang định nói lại gì đó…
“…Là một cô bé sao?”
Arisa – người giữ im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên cất tiếng hỏi.
Không hiểu sao, Yuzuru cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Không, là một cậu nhóc”
“Vậy sao?”
Có vẻ như đã thỏa mãn với câu trả lời của “chồng”, Arisa mỉm cười nhìn cậu.
Bên kia, hai cô nàng Ayaka và Chiharu cảm thấy tội lỗi và dừng lại trò đùa lại.
Và rồi, bữa trưa của nhóm bạn cũng đã kết thúc.
.
Đêm đó.
[Cậu có biết nhà hàng mà Yuzuru-san làm việc không?]
Arisa gửi tin nhắn cho Ayaka.
Tin nhắn được đọc ngay lập tức và rồi có tin đáp lại.
[Tớ biết. Cậu muốn đến đó à?]
[Có. Tớ hơi tò mò]
Đến chỗ dạy học và văn phòng luật sư là bất khả thi.
Nhưng một nhà hàng thì thoải mái.
Cô muốn xem bộ dạng của Yuzuru khi làm một người bồi bàn với tư cách là hôn thê và người yêu của cậu.
Hơn hết, cô không muốn còn gì đó về người mình yêu mà cô không biết.
Arisa muốn biết về Yuzuru, nhiều nhất có thể.
[Tớ nghĩ nếu cậu hỏi thì Yuzurun sẽ nói cho cậu mà… cũng đâu cần phải giấu gì đâu?]
Tất nhiên là nếu hỏi, Yuzuru sẽ nói cho cô biết,
Có một vài người không muốn bị người khác biết về công việc của mình hay không muốn gặp người quen, nhưng Yuzuru không phải kiểu đó.
Vậy nên cũng không cần thiết phải lén lút này nọ đi hỏi những người bạn xung quanh.
[Tớ chỉ là muốn làm anh ấy ngạc nhiên.]
Một là muốn “chồng” ngạc nhiên
Hai là…
[Vậy thì đi cùng với tớ chứ?]
[Được thôi]
Sau khi mời thêm Chiharu và Tenka, họ quyết định sẽ dùng bữa tối ở nhà hàng mà Yuzuru làm việc.
Kế hoạch tác chiến đã được quyết định.
Đặt điện thoại xuống, Arisa kẽ lầm bẩm.
“Cũng đâu chỉ có mỗi con trai ở đó đâu. Mà lại… Yuzuru-san rất ngầu mà…”
Vậy nên, “nàng vợ” đã quyết định một chuyến đi thăm nơi làm việc của “chồng” cùng với những người bạn của mình.
_____
Sakuragi Sakura: Xin lỗi vì đến tận giờ tôi mới đi sâu vào chi tiết công việc bán thời gian của Yuzuru.
Trans: Tôi đã quay lại và ăn hại hơn xưa!!!!!! Làm ơn đừng có drama, cơm chó quen rồi, giờ ăn cái khác không nuốt nổi (T^T)
À, thông báo 1 tin vui. Tôi kiếm được việc làm thêm rồi! Tung bông, tung hoa! °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° Có tiền cuối năm đi Sapa rồi!
Edit: Yên tâm, vol 5 đến h (c24) vẫn chưa thấy drama đâu. Và, a đây tháng 6 đi Nha Trang, tháng 12 đi Đà Lạt (đương nhiên là với gấu). 凸(¬‿¬)凸
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Tui không biết lý do mà từ “hôn phu” lại nằm trong ngoặc kép. Nhưng vẫn giữ nguyên theo đúng raw. Trans: Loli giáo thấy nhột nhột… Edit: Chỗ này Ayaka và Chiharu chơi chữ theo kiểu, bình thường vốn thân nên toàn gọi nhau bằng tên, nhưng tự nhiên giờ gọi họ, còn thêm cả hậu tố “-san” và dùng cách nói lịch sự chứ không phải cách nói ngang hàng, suồng sã như mọi khi. Và một người thì “tôi đã nghĩ”, còn người kia thì “tôi đã nói”. Trans: Ôi, ghen rồi… ghen rồi :)))) Trans: Đi đánh ghen :))))))) // Edit: Máu yan lú mặt ra dần dần từ vol 2 rùi…