"Haa."
Khi tôi bước qua dãy hành lang, tôi không thể không thở dài.
"...Mình không ngờ cô ấy là loại người như vậy."
Con người là sinh vật luôn áp đặt lý tưởng của mình lên người khác.
Ngay cả khi chúng ta không cố ý, chúng ta vẫn có xu hướng nhìn người khác qua lăng kính lý tưởng của riêng mình, và rồi bắt đầu nghĩ như là, "Người này phải làm như này," hoặc "Người kia không được làm thế," và áp đặt các quan điểm của mình lên người khác.
Dường như tôi cũng làm vậy.
Mặc dù tôi đã tự biết rằng sẽ có khả năng tôi sẽ lại bị phản bội, nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn muốn tin cô ấy.
Có lẽ đó là lý do tại sao giờ tôi lại cảm thấy nặng nề đến thế ngay lúc này.
"Mình đã trải nghiệm điều đó vô số lần rồi, nhưng vẫn không bao giờ hiểu nhỉ... ha ha ha."
Chỉ có tiếng cười khô khốc được phát ra.
Từ giờ trở đi, Hinamori sẽ được hẹn hò với người trong mộng của mình, hôn anh ta, làm những điều hư hỏng với anh ta, và thậm chí có thể là có con và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.
"Ugh..."
Còn tôi, từ giờ sẽ phải tiếp tục giao tiếp với người khác trong nỗi lo sợ bị phản bội. Tôi chẳng có ai để yêu thương, chẳng có gia đình đáng quý, và cũng chẳng có gì để tự hào.
― Nếu biết mọi việc sẽ thành ra như này, thà rằng từ đầu mình không liên quan đến cô ấy còn hơn.
Những suy nghĩ vừa chợt hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.
"Ugh..."
Cảm giác thứ gì đó đang trào ngược lên từ bụng, tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
◆◆◆
"Haa... haa... cuối cùng cũng đỡ hơn rồi."
Tôi không ngờ mình lại nôn ở đây. Phải chăng tôi đã cảm thấy quá căng thẳng về chuyện vừa rồi? Hay là tôi thấy buồn nôn vì cuộc đời thảm hại của mình?
"Nghĩ về cái này cũng chẳng để làm gì.... Giờ cứ lo đi làm đã."
Tôi lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những lo lắng, rồi tiếp tục đi. Khi gần đến chỗ tủ để giày thì...
"A, Harucchi nè!"
Nghe thấy tiếng gọi từ sau, tôi dừng bước.
"Giọng này là..."
Thực sự thì, tôi không muốn gặp người đó vào lúc này. Sau chuyện vừa rồi, tôi có linh cảm chẳng lành về những gì cô ấy muốn nói.
Nhưng cũng không thể phớt lờ một cách thờ ơ được. Rõ ràng cô ấy đang gọi tên tôi.
"Cậu tìm tớ có việc gì thế, Enomoto?"
Tôi quay lại và đúng như dự đoán, đó là khuôn mặt của một bạn cùng lớp của tôi.
Mái tóc vàng óng ả, đồng phục hơi khác biệt so với bình thường, khuyên tai ở hai bên và bộ móng được trang trí một cách bóng bẩy. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết cô ấy không phải là một cô gái bình thường.
"Sao vậy, không có việc gì thì tớ không được gọi cậu à?"
Giọng của cô ấy thì đang cười, nhưng vẻ mặt thì không nhìn giống đang cười chút nào.
Nhưng vì cô ấy có gương mặt đẹp cấp SSR, ngay cả biểu cảm lạnh lùng cũng trông rất thu hút.
― Cô ấy chính là Enomoto Mion, một trong hai cô gái nổi bật nhất lớp, cùng với Hinamori.
"Nè, Harucchi?"
Cảm giác như tôi, người ở đáy xã hội trong lớp, đang bị một con sư tử nhìn chằm chằm, trông tôi như chú thỏ đáng thương bị sư tử rình rập vậy.
"Không phải, chỉ là..."
Không thể thoát được, tôi đành lảng tránh ánh mắt của cô ấy và trả lời cho có.
"Vậy sao? Thực ra, mình đang tìm cậu đấy... À, đợi chút."
"Hả?"
Đột nhiên cô ấy lấy điện thoại ra. Ghê thật, cái điện thoại của cô ấy có quá nhiều phụ kiện trên đó. Làm sao mà sử dụng được với cái đống đấy chứ?
"Yeahhhhh!"
Cô ấy nói, rồi không thèm xin phép, liền giơ điện thoại lên và chụp ảnh tôi.
"Này! Sao cậu lại chụp ảnh chứ!"
"Haha, nhìn này, Harucchi, cậu xem thử mặt cậu bây giờ đi!"
Không nói một lời, cô ấy đưa chiếc điện thoại về phía tôi. tôi miễn cưỡng nhìn vào màn hình.
"..."
Trong ảnh là khuôn mặt không chút sức sống của tôi, với đôi mắt vô hồn như đã chết.
... Đây là biểu cảm của tôi bây giờ sao.
"Chỉ là bình thường Harucchi đã trông u ám lắm rồi, giờ còn làm mặt như sắp chết thế này, cậu đang định làm mình cười chết sao? Haha."
"...."
Tôi không ngại việc bị cười nhạo. So với cô ấy, tôi biết mình thua xa về mặt ngoại hình, và cũng không khó tưởng tượng ra việc người bậc cao chế giễu người ở đáy xã hội như tôi.
Nhưng mà, cười nhạo ai đó khi họ đang không khỏe thì thật sai trái.
Kể cả đó là một trò đùa đi chăng nữa, thì cũng chả có gì đáng cười cả.
"Cậu bị sao mà làm vẻ mặt như thế vậy? Nào, tớ với cậu thân nhau lắm mà, nói đi."
Thân nhau cái kiểu gì vậy?
Với tôi, cô ấy là một trong những người mà tôi muốn tránh xa nhất.
"Tớ không..."
"Hả?"
"Tớ nghĩ không có gì lắm, nhưng thật ra thì có..."
Nhưng khuôn mặt của cô ấy quá đáng sợ, khiến tôi lỡ buột mồm nói thật.
"Vậy sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Haa... thực ra thì..."
Tôi nghĩ là mình sẽ không được bỏ qua nếu không nói, nên đành kể lại chuyện vừa xảy ra.
...
......
.........
"Hóa ra Harucchi bị cô ta đá... hehe."
Sau khi nghe xong, Enomoto nở một nụ cười thật lớn vì một lí do nào đó.
"Thật ngu ngốc làm sao."
"..."
Cô ấy vui vẻ cười đùa trước sự bất hạnh của người khác, hoàn toàn khác với Enomoto mà tôi từng biết.
"Trước đây cậu đâu có như vậy."
Khi tôi mới quen Enomoto, cô ấy không phải kiểu người hay chế nhạo người khác. Ngược lại, cô ấy từng rất nỗ lực để hòa nhập với lớp khi mới vào trường cao trung, trong lòng hay thầm lo lắng về những điều nhỏ nhặt.
Chính vì không thể bỏ mặc cô ấy, tôi đã giúp đỡ, khuyến khích cô ấy thay đổi bản thân.
Kết quả là đến năm hai, cô ấy đã trở thành người nổi tiếng trong lớp, nhưng rồi đến khi tôi nhận ra, cô ấy đã thay đổi cách đối xử với tôi thành ra như thế này.
Lúc đó, tôi từng cảm thấy hơi buồn vì sự thay đổi bất chợt này.
"À mà này, giờ mình có việc cần làm, nên như mọi khi, Harucchi làm hộ mình mấy công việc trực nhật nhé."
Hôm nay cô ấy lại tiếp tục đẩy công việc trực nhật của mình sang cho tôi, như thể coi tôi là một thằng đầy tớ vậy.
Tôi vừa mới nôn xong, và vẫn còn có ca làm thêm nữa. Mặc dù về mặt thời gian thì có thể vẫn được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất rắc rối. Ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là công việc làm thêm. Vả lại, việc trực nhật vốn là trách nhiệm của Enomoto, nên tôi hoàn toàn có thể từ chối.
"... Được rồi, tớ sẽ làm."
Nhưng những lời thốt ra từ miệng tôi lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu - tôi chấp nhận yêu cầu vô lý của cô ấy.
"Oa! Đúng là Harucchi có khác, cậu hiểu chuyện thật đấy! Cậu lo liệu hết hộ tớ nhé!"
Đây là do tôi quá nghiêm khắc tuân theo lời dạy của người mẹ quá cố rằng "Hãy luôn đối xử tốt với mọi người" nên không thể từ chối yêu cầu của người khác, hay là do cô ấy biết tôi không thể từ chối nên mới thản nhiên nhờ vả như thế?
Nhìn theo bóng lưng xa dần của cô ấy, tôi không thể tìm ra câu trả lời nào cho bản thân mình.
Nhưng có một điều chắc chắn, đó là trong trái tim tôi, không còn chút hảo cảm nào về cô ấy nữa.
――――――GÓC NHÌN CỦA ENOMOTO MION――――――
"Hehe, mình đã chụp được ảnh của Harucchi rồi."
Tôi áp má vào bức ảnh Harucchi trên điện thoại, không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười trên mặt.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cậu ấy, tôi cảm thấy tràn ngập dũng khí, và trái tim cũng trở nên ấm áp.
Cảm xúc ấy dâng trào từ tận đáy lòng với ham muốn được ở gần cậu ấy hơn.
Nhưng từ trước đến giờ, tôi chỉ có thể kiềm chế cảm xúc đó vì con ả kia.
"Nhưng mà bây giờ... hehe."
Có vẻ như con ả kia, người mà đã từng là bạn gái của Harucchi đã phải lòng người khác và đá cậu ấy.
Bỏ rơi một chàng trai tuyệt vời như vậy chỉ vì thích người khác thì thật là điên rồ. Chưa kể cô ta còn ích kỉ làm tổn thương Harucchi nữa, thật không thể tha thứ được.
"Đúng là con ả ngu xuẩn."
Nhưng nhờ thế mà giờ đây tôi có thể tiếp cận Harucchi mà không phải lo lắng gì hết, nên tôi rất vui mừng vì điều này.
"Từ giờ mình nên tiếp cận Harucchi theo cách nào đây ta~"
Tôi vừa nghĩ về tương lai hạnh phúc sắp đến với Harucchi, vừa bước đi trong tâm trạng vui sướng về nhà.