“Chào buổi tối ạ♪”
Một giọng nói đặc trưng, dễ thương, cao vút vang lên từ sân sau, lan toả khắp cửa hàng.
Trước khi tôi nhận ra thì có vẻ như đã gần đến 6 giờ tối và Suzuse đã đến để làm việc.
Mong ước nhỏ nhoi của tôi là không phải dính líu đến em ấy đã nhanh chóng tan thành từng mảnh, và giờ đây tôi sẽ phải làm việc cùng em ấy trong bốn giờ liền.
Suzuse mặc đồng phục của một trường nữ sinh nổi tiếng, đội chiếc mũ dễ thương, và đang nhìn xung quanh từ phía sau quán.
Nhìn quanh một lúc, ánh mắt em ấy dừng lại ở một chỗ và nở một nụ cười tinh nghịch.
"Chào buổi tối, senpai♥"
Em ấy vẫn giữ trên mình một nụ cười dễ thương, thứ mà khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.
Nếu tôi không biết tính cách thật của em ấy, có lẽ tôi cũng phải gục ngã trước nó.
"Chào buổi tối, Suzuse."
Vì đang trong giờ làm, tôi cũng chào lại một cách lịch sự.
"Rika-chan, cháu đến rồi à? Thật tốt khi cháu đến đúng giờ như Minazuki-kun."
"Thôi nào ông chủ! Nếu được khen nhiều thế này, Rika sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa!"
"Haha! Nếu những người trẻ chăm chỉ như vậy, chú già đây cũng không thể kém cạnh được."
"Thôi mà, ông chủ vẫn còn trẻ lắm mà."
Tôi tự hỏi mình đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này.
Trong khi ông chủ và Suzuse vui vẻ trò chuyện, tôi tiếp tục công việc nấu ăn một cách lặng lẽ.
Cảnh tượng này thật giống như một ông chú đang trò chuyện vui vẻ với người cháu gái thân thiết vậy.
Nhìn qua, có thể thấy Suzuse không phải là người xấu.
Những điều được dạy em ấy đều nhớ rõ đồng thời cũng chưa bao giờ đến muộn. Em ấy là một cô gái nghiêm túc, luôn cư xử đúng mực, lễ phép với người lớn. Điều này khá hiếm ở thời nay.
Nhưng chính vì em ấy không hẳn là xấu tính nên tôi mới không thể hiểu được.
"Nè nè, senpai! Anh thấy đồng phục của Rika thế nào♥? Dễ thương đúng không~?"
Suzuse xoay một vòng, khoe bộ đồng phục mới thay với nụ cười vừa dễ thương vừa tinh nghịch.
Tôi không hiểu vì sao em ấy lại cố ý tiếp cận tôi như vậy.
Nhìn thoáng qua, có thể trông như em ấy kính trọng senpai của mình.
"Hahahaha! Ở gần một người u ám như senpai thế này làm nổi bật thêm sự đáng yêu của Rika đó♥"
Nhưng liệu có ai lại nói những lời độc địa như thế với người khác không? Em ấy rõ ràng đang chế nhạo tôi, và tôi thực sự không hiểu ý đồ của em ấy.
"Ừ, anh thấy dễ thương lắm."
Thôi thì, việc em ấy dễ thương là sự thật.
Màu sắc đơn giản của đồng phục càng làm tôn lên vẻ bề ngoài của em ấy, tạo nên sự hoà hợp thú vị giữa trang phục lịch sự và vẻ dễ thương.
"Chà, senpai cuối cùng cũng hiểu ra rồi nhỉ! Em có lời khen cho anh đó!!"
Suzuse quay mặt đi, đôi má ửng hồng.
Liệu có phải em ấy đang ngại chăng? Nhưng lạ thật, em ấy chắc chắn đã quen với những lời khen rồi mà, và tôi cũng không nghĩ em ấy sẽ vui khi nghe điều đó từ tôi.
Liệu có phải em ấy có chứng bệnh kiểu phải chế nhạo tôi bằng mọi giá không?
"Nếu thay đồ xong rồi thì mau bắt tay vào làm đi, bắt đầu đông khách rồi đấy."
"Vâng vâng, em biết rồi mà~!"
Suzuse phồng má tức giận, rồi tiến ra khu vực phục vụ.
◆◆◆
"Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ."
Kết thúc một ngày làm việc dài hơn bình thường, tôi nhanh chóng thay đồ và định rời khỏi cửa hàng.
"Ơ này! Senpai! Anh định đi đâu mà không báo ai vậy?"
Suzuse chắn đường tôi ngay trước cửa vì một lí do nào đó.
Mà sao em ấy thay đồ nhanh thế nhỉ?
"Suzuse-san?"
"Vâng, em đây, Suzuse Rika, hậu bối đáng yêu của anh đây!"
"Anh đang định về rồi, em có thể tránh đường được không?"
"Không đời nào~! Thật sự đấy, senpai đúng là senpai mà!"
Em ấy trông vẫn còn rất hào hứng dù vừa mới xong công việc làm thêm.
Cơ mà “đúng là senpai” ý là như nào nhỉ?
Căng thẳng tích tụ khiến tôi bắt đầu thấy đau đầu.
"Hehe! Senpai, em sẽ trao cho anh quyền được tiễn hậu bối dễ thương này về nhà đấy!"
Ừm... tôi không cần cái quyền đó.
"Có thể từ chối không?"
"Không được từ chối nhé!"
Phải rồi, tôi cũng đoán là vậy.
"Được rồi. Anh sẽ đưa em ra ga."
Dù sao giờ cũng là tối muộn rồi, để một cô gái như Suzuse đi một mình thì cũng không an tâm được. Và thường thì những ngày chúng tôi cùng ca làm, chúng tôi đều về cùng nhau.
"Em có hơi khó chịu việc senpai có vẻ như miễn cưỡng chấp nhận vinh dự được tiễn hậu bối đáng yêu này, nhưng thôi tạm bỏ qua đấy. Cùng đi nào!"
Và tôi rời khỏi cửa hàng Milanoir cùng Suzuse, con bé vẫn tỏ ra nhiệt tình quá mức.
◆◆◆
Đi được một quãng trên đường đến ga tàu, Suzuse quay lại nhìn tôi.
"À đúng rồi senpai-"
Suzuse, người đang đi phía trước tôi, quay lại nhìn tôi như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Dạo này có gì xảy ra với anh à?”
"Sao em nghĩ vậy?"
Sao mấy cô gái quanh tôi lại nhạy bén thế nhỉ?
Xin hãy chia sẻ một số ít trong phần đó với tôi, người đã gặp rất nhiều rắc rối với phụ nữ.
"Em thấy senpai hôm nay trông có vẻ khá mệt mỏi. Mặc dù anh không mắc lỗi gì nhưng trong ca làm cũng có mấy lần suýt nữa thì..."
"Ừ, đúng vậy."
Thật may là tôi không gây ra tai nạn nào, nhưng đúng như Suzuse nói, tôi có hơi mất tập trung khi làm việc.
Tôi không nghĩ là có ai đó nhìn tôi, nhưng tôi đoán sẽ khá kỳ lạ khi nhìn thấy tôi như thế.
"Vậy là có chuyện gì thế? Nhìn nè nhìn nè, hậu bối dễ thương này sẵn sàng lắng nghe đây~."
Không phải là tôi muốn kể đâu, nhưng tôi đoán em ấy sẽ không bỏ qua nếu tôi không nói.
"Anh... vừa chia tay bạn gái."
"Ể, em tưởng đó chỉ là ảo tưởng của anh thôi?"
"Không, bạn gái thật mà!"
…….…
……….……
………………………..
“Ừm, về cơ bản thì cô ấy đã tìm ra người khác mình thích và đá anh.”
Sau một hồi giải thích, cuối cùng Suzuse cũng hiểu rằng tôi không có bạn gái tưởng tượng và chuyện gì đã xảy ra với tôi mấy ngày nay.
"Hừm, bạn gái mà như thế thì tệ thật."
Ra là không chỉ mình tôi nghĩ vậy.
Nếu những người khác cũng nghĩ như vậy thì có vẻ như ít nhất thì cảm nhận của tôi không sai.
"Nhưng mà, chỉ vì bị chia tay mà anh lại mất tinh thần thế này, senpai thật là yếu đuối quá, đúng là cái đồ thất bại mà. Haha, đúng là senpai có khác♥."
Mặc dù muốn phản bác, nhưng tôi không thể.
Chính xác là tinh thần tôi dạo gần đây không ổn vì chuyện đó thật
"Dù vậy, điều này có hơi bất ngờ. Mình sẽ cần phải cẩn thận hơn." (thì thầm)
"Ể, em vừa nói cái gì cơ?"
Tôi không thể nghe rõ do vừa có chiếc xe tạt ngang qua.
"Không có gì đâu ạ! Chỉ là em thấy senpai vẫn ngu ngốc như mọi khi thôi- À, đến ga rồi này!"
Quả thật là ga đã hiện ra trước mắt, và Suzuse liền chạy trước.
"Chào nhé, Zako-zako senpai!"
"Ừ, chào em."
Nhìn bóng dáng em ấy bước qua cổng soát vé, tôi quay đi.
"Thật là mệt mỏi… về thôi."
Rồi tôi bắt đầu quay về nhà.
"À đúng rồi, còn phải mua kem nữa."
Có vẻ như tôi vẫn chưa thể về nhà ngay.
――――Góc nhìn của Suzuze Rika――――
Ngồi trên tàu điện, tôi gửi tin nhắn cho ba và nhớ lại cuộc trò chuyện với senpai vừa nãy.
"Không ngờ là senpai thực sự từng có bạn gái... hừm..."
Hoàn toàn ngoài dự đoán.
Dù biết rằng senpai thực sự rất đẹp trai và tốt bụng, nhưng vì vẻ bề ngoài trông hơi nhút nhát như người hướng nội, tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng sẽ không có ai đó muốn hẹn hò với anh ấy.
Rika đáng ra là người phải lấy tất cả những “lần đầu” của senpai cho riêng mình, vậy mà lại bị ai đó qua mặt...
"...Nhưng mà hình như họ đã chia tay rồi, chắc mình cũng không cần phải lo lắng nữa nhỉ?"
Lý do chia tay mà tôi nghe qua là quá là tồi tệ, nhưng việc senpai không bị lừa bởi con đàn bà đó nữa và giờ đã độc thân là điều đáng mừng.
Hơn nữa, anh ấy dường như cũng không còn dính dáng hay luyến tiếc gì với bạn gái cũ. ...Tôi cũng khá lo lắng, vì dạo này nhìn anh ấy có vẻ như rất mệt mỏi.
"Nhưng mà, vì Rika là một người tốt bụng, nên em sẽ tha thứ cho sai lầm của senpai lần này nhé ♥"
――Dù vậy, nếu họ đã tiến xa đến mức có quan hệ thể xác thì chắc Rika cũng không biết mình sẽ làm gì đâu.
"Hửm?"
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung, tin nhắn của ba hiện lên trên điện thoại. Có vẻ như ông ấy lại gọi xe đến đón như mọi khi.
Vẫn quá bao bọc như mọi khi, tôi nghĩ vậy, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Fufufu, từ giờ sẽ thú vị lắm đấy. Sen~pai ♥"
Trên cửa kính, phản chiếu gương mặt Rika, với một nụ cười tăm tối, hoàn toàn khác với những gì cô thể hiện ở trường hay nơi làm thêm, cũng khác với gương mặt khi cô trêu ghẹo senpai.
Zako là kiểu mấy em này hay chửi như là "Đồ thua cuộc" "Vô dụng" hay "Cặn bã" ấy, nói chung là kiểu nói với người thấp kém hơn mình