"Chào buổi sáng ạ."
Tôi chào ông chủ quán cà phê nơi tôi làm thêm, “Milanoir”, người đang bận việc ở quầy. (Tên thật của ông ấy là Kurusu Kengo, chắc thế)
"Chào buổi sáng, Minazuki-kun. Cậu vẫn luôn đến đúng giờ như mọi khi nhỉ?"
Ông chủ vừa pha cà phê vừa nhẹ nhàng đáp lại.
Dáng người thẳng, mái tóc đen có chút ngả bạc, phong thái trầm tĩnh của ông ấy cho thấy sự trưởng thành già dặn. Nếu có thể, tôi cũng muốn trở thành một người trưởng thành như ông trong tương lai.
"Đến đúng giờ cũng là công việc của cháu mà. Cháu đi thay đồ ngay đây."
"Không cần phải vội vã thế đâu, vẫn còn thời gian mà. Như cậu thấy, giờ cũng chẳng cần phải vội làm gì."
"Thế ạ?"
Vừa trả lời lời của ông chủ từ phía sau, tôi vừa cất đồ vào tủ khóa trong phòng thay đồ.
"Đúng rồi đấy. Mấy đứa làm trước cậu ở đây, bọn nó đi muộn như cơm bữa vậy, mà thỉnh thoảng cũng đột ngột bỏ ca mà chẳng báo trước gì."
Ông chủ nở một nụ cười mệt mỏi, ánh nhìn có phần xa xăm.
Ông chủ là người coi trọng tính tự giác, sẽ nói không khi cần thiết, nhưng nhìn chung thì ông ấy vẫn ưu tiên cảm nhận và hành động của từng người.
Nhờ vậy, dù chỉ là học sinh cấp ba, tôi cũng được tuyển vào làm thêm, thời gian làm việc khá linh hoạt và có thể xin nghỉ khi cần, điều này rất có lợi cho tôi. Nhưng có lẽ với tư cách là người quản lý, đó lại là một bất lợi.
Thực tế thì, đã có vài lần ông ấy phải gặp khó khăn vì điều này. Nhưng tôi lại rất thích cái cách ông ấy vẫn giữ vững quan điểm của mình mà không thay đổi.
"Tệ quá nhỉ."
"Đúng vậy. Nhưng nhờ đó, cũng có những người chăm chỉ như cậu đến làm ở đây."
Ông chủ nở nụ cười ấm áp.
"Không phải chỉ là bù trừ thôi đâu — thực ra, cậu làm việc ở đây là một lợi thế lớn với chúng tôi đấy."
Được một người lớn nói như vậy, tôi cảm thấy sự khó chịu trước khi vào làm có vẻ đã giảm đi đôi chút.
"Nghe vậy cháu cũng cảm thấy có động lực làm việc hơn."
Tôi thay bộ đồng phục quen thuộc. Tuy chỉ là áo sơ mi và quần âu, không khác mấy với đồng phục học sinh, nhưng mặc thêm áo vest và thắt cà vạt, mang lại một ấn tượng trang trọng hơn.
"Ừ, trông ổn đấy."
Vì tôi làm trong ngành phục vụ này, trước khi vào bếp tôi luôn đứng trước gương kiểm tra lại bản thân.
Bình thường tóc mái của tôi phủ xuống che phần lớn mắt, nhưng bây giờ tôi vén nó lên để trông gọn gàng hơn, không bị khách đánh giá là mất vệ sinh.
Thời đại này, chỉ một nhận xét từ khách hàng cũng có thể quyết định danh tiếng của quán, thậm chí ảnh hưởng đến doanh thu, có khi dẫn đến đóng cửa nữa. Nên tôi phải làm tất cả những gì mình có thể để không làm ảnh hưởng đến mọi người.
Sau khi hoàn tất việc kiểm tra ngoại hình, tôi bước vào bếp.
— Giờ bắt đầu làm việc thôi.
◆◆◆
"À đúng rồi, Minazuki-kun, để tôi nói trước cái này."
Khi đang làm món ăn theo yêu cầu, ông chủ, có vẻ đang rảnh rỗi, như vừa nhớ ra điều gì đó liền quay lại.
"Sắp tới sẽ có một đứa trẻ nữa đến đây."
"Ồ, là người mới sao?"
Hiếm khi nào ông chủ, người ít khi tuyển người, lại quyết định tuyển thêm nhân viên.
"À, không phải. Dù là đến đây nhưng không phải đến để làm thêm đâu… đó là cháu gái của tôi."
"Cháu gái ấy ạ?"
"Ừ, đúng vậy. Có vẻ như em gái tôi quyết định đi theo chồng ra nước ngoài công tác. Ban đầu họ định đưa con bé đi cùng, nhưng nó lại từ chối, bảo là vừa mới đỗ vào trường mình thích, nên có chút tranh chấp. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ chăm sóc con bé."
"Vậy thì… cũng vất vả đấy chứ ạ?"
"Ừ, tôi chỉ là một chủ quán cà phê nhỏ, cũng không có con gái mà."
Ông chủ cười yếu ớt, trông có vẻ già hẳn đi.
"Cháu gái tôi gần bằng tuổi cậu, nên nếu có gặp nó, mong cậu hãy hòa đồng với nó."
Nếu là cháu gái, nghĩa là cô ấy là nữ rồi.
Thú thật, tôi là một người khá xui xẻo khi nhắc đến phụ nên, nên tôi cũng không mấy thoải mái cho lắm.
Nhưng tôi rất kính trọng ông chủ, và cũng đồng cảm với hoàn cảnh của cháu gái ông.
"…Cháu sẽ cố a."
Vì thế, tôi trả lời với chút tích cực.
"Thế là ổn rồi đấy! A, chào mừng quý khách… có vẻ quán bắt đầu đông rồi. Vậy tôi đi tiếp khách đây."
"Vâng."
Ông chủ kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại tiếp khách.
Còn tôi, cũng tăng tốc làm đồ ăn nhanh hơn.
Đã hơn 5h30 rồi. Đây là thời điểm mọi người tan trường, tan làm đến quán.
◆◆◆
"… Nhắc mới nhớ."
Vừa bận rộn làm việc, tôi vừa gọi ông chủ, người vừa lấy xong đơn đặt món và mang phiếu đến bếp.
"Hôm nay vẫn chỉ có cháu và ông chủ thôi sao?"
Tôi ít khi để ý đến ca làm của người khác, nên không rõ ai vào ca nào.
Đặc biệt là ở đây, lịch làm của tiêm khá linh hoạt, việc thay đổi ca đột ngột cũng thường xuyên xảy ra.
Giờ này thì hai người vẫn có thể xoay sở được, nhưng từ sáu giờ trở đi sẽ là khung giờ ăn tối, sẽ rất đông khách.
Về phần nấu nướng, có ông chủ hỗ trợ và tôi cũng khá nhanh nhẹn nên là cũng tạm ổn, nhưng vấn đề là việc phục vụ khách kia kìa.
Hiện tại tôi đang nấu, không thể rời khỏi bếp, vậy nên người duy nhất có thể tiếp khách là ông chủ.
Để mà nói thật thì, để hai người quản lý tiệm từ giờ trở đi cũng khá vất vả.
"Đúng rồi…Để xem nào, từ 6h thì Rika-chan sẽ đến làm nữa."
"À, Suzuse-san sao."
Khi nghe tên em ấy, hai tay đang nấu của tôi bỗng khựng lại, má tôi có hơi giật giật .
Suzuse Rika — cô ấy là đàn em của tôi, bắt đầu làm ở Milanoir từ mùa xuân năm nay.
Dù là học sinh cấp ba nhưng lại trông khá nhỏ nhắn, nghe đâu có chút dòng máu Tây nên em ấy có mái tóc bạch kim rất đẹp và vẻ ngoài đáng yêu.
Vì vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, em ấy thi thoảng còn được gọi là một con búp bê hoặc một nàng tiên, một số khách thậm chí còn đến đây chỉ để nhìn em ấy làm việc.
Không chỉ xinh đẹp, Rika cũng rất siêng năng và rất phù hợp với công việc này, thậm chí còn có cả fan club nữa.
… Tuy nhiên, khác xa với dáng vẻ lúc làm việc, khi ở cạnh tôi, em ấy lại rất hay trêu chọc tôi.
Ví dụ, khi tôi bận bù đầu với một đống đơn đặt món, em ấy sẽ nói "Ơ kìa, senpai vẫn chưa làm xong à? Haha. Rika làm dễ dàng lắm luôn, senpai đúng là cái đồ vô dụng mà ♥!" hoặc khi tôi định nghỉ vài ca làm để ôn thi thì em ấy sẽ chọc tức tôi bằng cách nói "Senpai định nghỉ làm chỉ để ôn thi á? Rika đi làm đều đều mà vẫn đứng đầu đây. Nếu anh là senpai của Rika thì anh phải cố gắng hơn chứ, hahaha!"
Đặc biệt là khi tôi nói mình có người yêu, em ấy liền đáp "Huh? Một gã cô độc thảm hại như anh mà cũng có người yêu... hehe. Anh thật sự nên phân biệt rõ giữa ảo mộng và thực tế đấy! Cứ giữ mấy cái ảo tưởng ấy ở nhà đi nhé?". Em ấy thực sự luôn cố chọc cho tôi điên lên, mặc dù tôi cố nhưng vẫn không thể quên được.
Khi em ấy mới bắt đầu làm ở đây, em ấy đã từng là một hậu bối dễ thương luôn đối xử với đàn anh đúng cách. Nhưng rồi một lúc nào đó, hành vi, lời nói và cách ứng xử lại bắt đầu trở thành như thế này đây.
Lúc nào có cơ hội là em ấy lại chọc tôi, khiến tôi luôn kiệt sức về mặt tinh thần. Chả hiểu em ấy ghét tôi đến mức nào nữa… Thú thật là có thể nói giờ tôi khá ghét em ấy.
Khi kể lại điều này cho ông chủ, ông lại nhìn tôi với ánh mắt ấm áp kỳ lạ, khiến tôi thấy cực kì khó chịu.
Nếu được, tôi cũng không muốn ở chung trong không gian với em ấy đâu…