Sau khi nói chuyện với mẹ của Martina, chúng tôi rời bệnh viện, đi bộ về chi nhánh.
"Chúng ta phải làm sao đây ạ?"
Đang đi, Erika hỏi.
"Anh không biết, hay đúng hơn là không biết phải nói sao. Bàn với Trưởng chi nhánh thôi."
Từ chối thì dễ. Tuy nhiên...
"Cũng phải ạ..."
Erika tỏ vẻ mặt phức tạp.
"Erika. Nhà em là thợ đóng tàu à?"
"Vâng ạ. Ể? Em chưa nói sao ạ?"
Chưa nghe.
"Nói ra nghe có vẻ không hay, nhưng anh hoàn toàn không có hứng thú."
"Anh Zieg thì chắc vậy rồi."
Erika cười như thể không bận tâm.
"Em không bị phản đối khi trở thành nhà giả kim à?"
"Ừm... lúc em nói muốn vào trường ma thuật, em có bị phản đối một lần. Nhưng có vẻ do mọi người nghĩ em sẽ trở thành nhà ma thuật. Khi em nói muốn trở thành nhà giả kim thì mọi người lại đồng ý."
Vì nhà ma thuật nguy hiểm nên cha mẹ bình thường sẽ phản đối.
"Thợ đóng tàu có kiếm được nhiều không?"
"Bình thường…ạ? Em đi học bằng học bổng mà. Bây giờ vẫn đang bị trừ vào lương đây."
Tôi cũng vậy.
"Cuộc sống có vất vả không?"
"Chà, nói ra cũng kỳ, nhưng em tiết kiệm được khá nhiều ạ. Tiền thuê nhà lại rẻ nữa."
Ừm, cũng có dư để mua một chiếc váy hơn 10 vạn El mà.
"Em lên cấp 9 rồi, tháng sau lương sẽ còn tăng nữa."
"Là nhờ có anh Zieg đó ạ. Anh vừa dạy em giả kim thuật, lại vừa chỉ em nhiều món ăn. Hơn nữa còn có cả chị Adele đến nữa. Toàn chuyện tốt xảy ra thôi."
Đúng là một cô bé lạc quan. Chi nhánh vừa bị cháy đó thôi. Hơn nữa, tuy không thể nói ra, nhưng hình như nguyên nhân cũng do tôi.
"Ừm..."
"Là chuyện của Martina ạ?"
"Ừm... con bé đó cũng đi học bằng học bổng nhỉ?"
"Không biết nữa ạ? Nghe giọng điệu của người mẹ thì có vẻ bà ấy tự chi trả."
Bà ấy nói gia đình có tiền tiết kiệm.
"Có lẽ vậy... Thôi kệ. Cứ để Trưởng chi nhánh và ba người chúng ta cùng bàn bạc."
"Còn chị Leonora và chị Adele thì sao ạ?"
"Thôi, không cần hai người họ đâu. Hai người đó sẽ chỉ nói ra những điều rất logic thôi."
Cứ mặc kệ họ. Thật lòng, đến tôi cũng nghĩ vậy. Ngay cả Erika tốt bụng, dù vì nghĩ cho đàn em nên không nói ra, nhưng chắc chắn trong đầu cũng có suy nghĩ đó.
"Có lẽ vậy ạ..."
Chúng tôi cứ thế đi bộ, rồi quay về chi nhánh. Sau đó, tôi gõ cửa phòng Trưởng chi nhánh.
"Thưa Trưởng chi nhánh, phiền ngài một chút được không?"
『Được thôi.』
Được sự cho phép, tôi cùng Erika vào phòng, đi đến chỗ Trưởng chi nhánh đang ngồi ở bàn làm việc.
"Ngài có thời gian không?"
"Không sao, có chuyện gì vậy?"
"Ngài có nhớ trong bữa tiệc chào mừng tôi, chúng ta đã nói về việc 'giữ chân' nhân tài không?"
Lúc đầu nghe nói chi nhánh thiếu nhà giả kim, nên trong bữa tiệc chào mừng tôi đã đề cập về việc đó.
"À, nhớ chứ. Rồi Erika đã đến trường phải không?"
"Vâng. Và hôm qua, đã có một học sinh đến. Là một cô bé năm hai khối cao trung tên Martina Kirsch."
"Ồ... chẳng phải tốt rồi sao?"
Ừm, phiền một nỗi là...
"Chỉ là, tôi đã sơ suất, văn hóa 'giữ chân' không phổ biến ở thị trấn này, nên người đến lại không có suy nghĩ như tôi mong muốn."
"Là do em giải thích chưa tốt ạ."
Cái văn hóa này rất khó giải thích. Thực chất, đây không phải là một việc nên khuyến khích, hay nói thẳng ra là không hay ho gì. Có thể xem đây là một quy tắc ngầm.
"Đừng để tâm. Anh đáng lẽ phải nhận ra ngay từ khi biết em không hiểu rõ chuyện này."
"Nhưng..."
"Giải thích rõ ràng quá, rồi bị đám tư nhân kháng nghị cũng phiền."
"Em xin lỗi..."
Đành chịu thôi.
"Ta vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện lắm..."
Trưởng chi nhánh có vẻ vẫn chưa nắm được vấn đề.
"Thật ra, Martina đó là con gái của một tiệm thuốc, tương lai muốn kế thừa gia nghiệp."
"Vậy thì... không phải là 'giữ chân' rồi."
Chúng tôi bỏ thời gian ra dạy dỗ là vì tương lai họ sẽ làm cho chi nhánh.
"Đúng là vậy."
"Hừm... vậy từ chối là được chứ gì?"
"Chuyện này hơi phiền phức một chút. Trước hết, nếu từ chối, có khả năng sau này sẽ không có học sinh nào như vậy đến nữa."
"Vậy à? Ta không nghĩ vậy đâu..."
Bình thường thì là vậy.
"Tại tiệm thuốc của Martina, người ông là một dược sĩ, đã qua đời vào năm ngoái. Hiện tại, người mẹ không có chuyên môn về dược, đang tiếp quản việc kinh doanh. Martina mong muốn giúp đỡ mẹ mình, một hành động hiếu thảo dễ dàng chạm đến trái tim công chúng."
Con người thích những câu chuyện như vậy.
"Ra vậy... cha cô bé đâu?"
"Nghe nói đã hy sinh ở mặt trận phía Tây hơn 10 năm trước. Hình như lúc đó có dịch bệnh bùng phát nên đã ra chiến trường với tư cách quân y... Trưởng chi nhánh không biết sao?"
Nghe nói ngài là anh hùng mà.
"Vụ việc đó là một sai lầm của quân đội. Do dịch bệnh bùng phát khiến nhiều người bị thương nặng, bọn ta đã khẩn cấp tập hợp các bác sĩ và dược sĩ. Tuy nhiên, thông tin này đã bị lộ cho quân địch, dẫn đến một cuộc đột kích bất ngờ. Hậu quả là hơn một nửa số bác sĩ và dược sĩ đã hy sinh."
Làm cái gì vậy không biết...
"Nghe chuyện đó tôi lại nghĩ, sao không nhờ bên nhà giả kim?"
"Hiệp hội đã từ chối. Họ có quyền lực lớn, lại còn gắt lên 'các người nghĩ ai đang làm ra vũ khí cho các người!?'. Thế là không ai nói gì được."
Lúc đó sư phụ của tôi chưa phải là người đứng đầu, nhưng dù sao, Hiệp hội chắc chắn sẽ từ chối.
"Nhà giả kim có nhiều phụ nữ nên họ không thích đâu. Toàn là những người ghét chiến trường nên mới chọn làm nhà giả kim thay vì nhà ma thuật."
Tôi cũng vậy. Nếu bị bảo ra chiến trường, tôi sẽ kiên quyết từ chối, thậm chí còn đình công.
"Ừm... nhưng mà, cô bé là con gái của một dược sư đã hy sinh lúc đó à."
"Nếu phóng viên báo chí mà nắm được thông tin đó, có khi sẽ viết một bài báo không hay."
Vì người đứng đầu chi nhánh này lại là anh hùng của chính mặt trận đó.
"Đúng thật... Vậy là chấp nhận à?"
"Không, nếu chỉ có vậy, tôi sẽ từ chối. Lý do còn lại là, dù nghĩ thế nào, cửa tiệm đó cũng sẽ sụp đổ trong vài tháng tới. Người mẹ đó không thể duy trì được cửa tiệm."
Tuyệt đối không thể. Không có năng lực, không có kiến thức, cũng không có ý thức. Hơn nữa, người đó đã...