Hoa Sen, loài hoa vươn lên từ vũng lầy. Cái tên đại diện cho ý chí vực dậy của người dân thành phố sau khi trải qua giai đoạn tranh đấu khốc liệt.
Thành phố được ví như là cái nôi của sự phát triển vược bậc, là đầu não công nghệ của đất nước. Từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập hòa bình vững chắc, thành phố là miếng mồi ngon của nhiều tập đoàn cả trong lẫn ngoài nước trên đủ mọi lĩnh vực ngành nghề. Tỉ lệ người thất nghiệp đếm trên đầu ngón tay.
Quả là một nơi lý tưởng cho những ai có ý định an cư lập nghiệp. Ai ngờ đâu đó vẫn tồn tại một số người khước từ diễm phúc mà thành phố ban cho, tự lực đứng lên bằng đôi chân.
Điển hình là Nguyễn Văn Minh, cậu trai có dáng người mảnh khảnh, đầu tóc rồi bù cùng cặp kính gọng vuông đang hí hoáy hàn thiếc bộ bo mạch gì đó trong căn phòng vỏn vẹn ba mét vuông.
Nấp mình trong con hẻm chật hẹp ít ai qua lại là một cửa tiệm nho nhỏ chuyên sửa chữa, bảo trì trang thiết bị công nghệ. Nếu dùng từ cũ kỹ thì đừng quên đi kèm bừa bộn, như thế mới phù hợp để miêu tả nơi này. Từ phòng Minh bước ra bên ngoài chỉ còn một căn phòng nhỏ chủ yếu đề tiếp khách, đâu đâu cũng có đủ loại đồ dùng máy móc xếp chồng chất, người không trong nghề như cô em họ cùng lắm chỉ hiểu chúng được vận hành bằng điện. Ngoài ra, những chiếc kệ rĩ sét đặt bốn góc không lấp đầy bởi bảng mạch cũng chất chồng bởi đống dây nhợ và dụng cụ.
“Minh nè… Anh nhớ cái đơn thứ hai nghìn không trăm ba mươi bảy mà cửa hàng ta nhận sửa chữa hai tuần trước chứ? Khách đến réo quá trời luôn nè.”
“À, ừ thì… Hình như là cái con chip xử lý bị cháy ấy phải không?” – Như chỉ vừa sực nhớ, cậu gãi đầu, vội lấp liếm cho qua chuyện. “Sao mà không nhớ chứ.”
“Thành thật đi, anh quên rồi phải không?!”
“Vâng...”
Bị khí chất cô em họ lấn át, Minh ngậm ngùi cúi đầu tạ tội.
“Chẳng qua vì sửa thứ đó đơn giản qua, anh đẩy mức độ ưu tiên xuống dưới cùng luôn rồi.”
“Anh đấy nhé… Có biết độ uy tín của cửa hàng mình gần đây giảm sút nặng nề chỉ vì ba cái thứ tự ưu tiên của anh không hả!?”
“Anh xin lỗi!”
Toàn hành động theo bản tính, thiệt không hiểu nỗi anh mình. Lúc nào bước vào phòng làm việc, cô cũng thấy anh sửa chữa nhưng không theo thứ tự gì cả. Khách cũ nên ưu tiên trước, cô đã bảo anh như vậy nhưng toàn nhận lại câu: “Anh làm vì đam mê nên chỉ động tay vào những món đồ mình cảm thấy thích thú thôi.”
“Đã vậy thì mở cửa hàng làm gì kia chứ? Hết nói nỗi.”
Cô nhăn nhó thở dài. Mặc dù vậy, công việc này vẫn đem tới nguồn thu nhập kha khá, nhất là khi anh phải sống một thân một mình dù chỉ vừa bước sang độ tuổi học sinh cấp ba.
Liếc mắt nhìn quanh phòng, Nhi quát tháo.
“Trời ạ! Anh sống bừa bộn quá đó Minh à. Mì ly ăn xong ít ra cũng phải đem vứt thùng rác chứ.”
“Rồi rồi, để đó lát nữa anh làm.”
Minh nói thế rồi lại chú tâm vô công việc. Còn Nhi tuy phàn nàn nhưng tay thì cứ lia lịa nhặt hết rác lên, giúp anh dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trong khả năng cho phép.
“À Nhi, phiền em vứt dùm anh lon nước luôn nhé.”
“Haizz, sống như anh thì đừng mong sau này có bạn gái nhé.”
“Anh nào thèm!!!”
Tên đầy đủ của con bé là Nguyễn Mẫn Nhi, mái tóc đen ngắn chạm tới ngang vai, thân hình săn chắc cho thấy cô là kiểu con gái năng động tham gia rất nhiều hoạt động thể thao và đặc biệt, bộ ngực đầy đặn là ưu điểm mà cô tự hào nhất khiến mình thu hút ánh nhìn của nhiều đứa con trai trong trường.
Nhi cũng thuộc hàng xinh xắn thuộc tốp hoa khôi của trường vậy mà chẳng hiểu vì sao Minh không mảy may để ý tới cô như người khác giới.
Chẳng lẽ trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô em gái bé bỏng thôi ư? Mà thôi,miễn là anh vẫn cần Nhi ở bên cạnh chăm sóc, đối với cô như vậy là được.
Làm bộ mặt khó chịu che mũi, Nhi phàn nàn.
“Mấy ngày rồi anh chưa tắm thế?!”
Minh đưa tay ngửi thử mùi cơ thể. “Quả thật con bé nói đúng.” – Công nhận thời gian qua nhanh kinh khủng, cũng ba ngày Minh chưa tấm táp rồi còn gì.
Nhìn trên cao, cửa hàng có hình chữ T. Phần đuôi dành cho sửa chữa, cất giữ máy móc này nọ. Dấu gạch trên cùng là phòng ngủ, bên phải có một nhà vệ sinh be bé. Tất nhiên là với cái diện tích khiêm tốn thì thứ xa xỉ như phòng tắm không hề tồn tại.
Trái lại, nhà dì cậu thì dư dả thứ đó. Chạy xe máy đến đó ngốn hết mười lăm phút. Là dân quận Gò Vấp, không ai không biết căn biệt thự lớn nhất khu vực tuy số thành viên chỉ vỏn vẹn có ba.
Cái nơi xa xỉ đó không phù hợp với Minh. Đã dọn ra khỏi đó từ năm mười một tuổi, cậu mở cửa hàng vốn là để chi trả phí sinh hoạt và trang trải khoảng tiền học sắp tới.
Ngôi trường cậu sắp sửa theo học là học viện công nghệ thành phố Hoa Sen, nơi chuyên đào tạo những ngành nghề liên quan đến ứng dụng khoa học kỹ thuật. Điểm hấp dẫn, thu hút học sinh cả nước nhất là nó có liên thông với đại học Massachusetts thuộc thành phố Cambridge, Mỹ (Gọi tắt là MIT). Nghe nói trung bình một năm, học viện cử khoảng vài chục sinh viên ưu tú sang đó du học. Quả là một cơ hội tuyệt vời để ta trải nghiệm "giấc mơ Mỹ" phải không? Tiếc là họ bao gồm luôn cả điều kiện sau khi tốt nghiệp phải trở về Việt Nam gia nhập công ty gì đó.
Chỉ bấy nhiêu chiêu trò quảng cáo cũng đủ thấy đây là một trong những nơi có học phí đắt đỏ nhất nhì quốc gia. Trớ trêu thay, tự thân Minh đã lo liệu hết chi phí.
Cũng phải thôi, làm gì có người thân nào ở bên thay cậu làm chuyện đó. Mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh sống thiếu thốn sự yêu thương của gia đình, mí mắt Minh buồn rầu cụp xuống.
“Còn ngồi đó làm gì nữa, mau ra dỗ khách đi kìa.”
Để ý anh mình lại rơi vào trạng thái u sầu, Nhi gằn giọng nhắc khéo.
“Em nói chiều quay lại rồi mà ổng không nghe. Bảo là đồ hai tuần chưa sửa xong, có thêm vài tiếng nữa thì giải quyết được gì.”
Nhi nói vậy rồi mà Minh vẫn giữ lầm lì làm như chưa nghe chưa thấy.
“Nè, anh mau ra giải quyết đi chứ, và thôi làm cái bộ mặt đó đi!”
Vừa nói, cô vừa ra sức lung lay tới khi anh mình chịu nhấc mông khỏi ghế.
“Rồi rồi, anh ra liền mà. Em đừng làm vậy nữa có được không?!” – Thế rồi, Minh nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi chỗ ngồi. “Bảo khách anh sửa lấy liền luôn.”
“Vâng!”
Nhi nhanh nhảu gật đầu rồi hí hửng chạy ra trước. Không như cô em họ, Minh khom lưng làm bộ như khạt đàm xuống sàn, đoạn khó chịu bước theo sau.
“Khách hàng là thượng đế, coi bộ chẳng còn cách nào khác nhỉ?”
Chà, vị khách này coi vậy mà đáng khâm phục thật đấy. Đã nửa tiếng kể từ khi Nhi vào réo Minh, thế mà ông ta vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Coi bộ thứ cần sửa ấy quan trọng lắm.
“Hai tuần rồi, cậu bắt tôi chờ hai tuần rồi đấy... Cậu làm thế coi mà được à? Có biết vì thiếu nó mà công việc ở công ty tôi đã trì trệ hơn rất nhiều không!?”
“Bình tĩnh nào, chỗ đó có đóng cửa đâu mà sợ.”
Lấy tay cản cái bụng phệ cứ tưng lên tưng xuống như sóng biển đánh vội ấy ngày một nhích tới, mồ hôi văng tung tóe mỗi lần lão quơ tay quơ chân, dội tràng nước miếng vào mặt cậu.
Vận Âu phục chỉnh tề trông ra dáng trung niên lắm chứ, Minh tưởng lão biết cách cư xử. Mà, quả đầu hói ấy cũng đủ nói lên tất cả. Chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh ở cổ tay chứng tỏ người đàn lão có nhiều tiến lắm. Chắc cũng vì thế mà cái kiểu xem thường người khác nảy sinh đây.
Việc tiếp xúc những vị khách thế này ở đây đã vô cùng bình thường. Biết sao được, mấy đơn hàng cậu nhận sửa toàn đến từ các công ty điện tử có chút tiếng tăm.
“Thôi đủ rồi, tôi biết là cậu không biết sửa. Mau trả lại nó rồi mổ bụng tạ tội đi.”
“Vậy mà tôi nghe đồn là chỗ này ghê gớm lắm.” – Ông lầm bầm.
Mặc kệ lão đó sỉ vả cỡ nào, Minh vẫn chú tâm làm gì đó chứ không quan tâm.
“Này, không nghe ta nói gì hả!? Thứ đó được sản xuất bởi R.M.T đấy biết không.”
“Cái tập đoàn khổ lòng đó thì ai chả biết.”
“Hình như laptop của em có vi xử lý Core R7 của R.M.T đấy.”
Là dân thành phố Hoa Sen thì R.M.T đã là cái tên nổi tiếng quá rồi.
Robotic, Mechanical và Technological Corporation, là tập đoàn có xuất phát điểm từ một công ty chuyên cung cấp và sản xuất linh kiện máy tính. Cho tới nay, họ đã gầy dựng thương hiệu lớn mạnh đến mức lấn sân sang cả ngành công nghiệp thực thế ảo, khai phá không gian,…
Gần đây, Minh nghe nói cái tập đoàn đó còn đang tập trung giải quyết những vấn đề vĩ mô như tìm kiếm nguồn năng lượng sạch, chế tạo robot, công nghệ nano hay trí tuệ nhân tạo.
“Đáng lẽ họ lên đó sửa luôn đi. Chẳng hiểu bọn cấp trên nghĩ gì nữa.”
“Đem ra đó để bị chặt chém không thương tiếc à? Công ty mấy người đang còn trong giai đoạn giải ngân, tiêu tiền vô tội vạ kiểu đó là chẳng khôn ngoan chút nào đâu.”
“Chứ giao nó cho thằng thiếu uy tín như mày là khôn ngoan ư?!” – Vị khách hung hăng nắm cổ áo, nhấc cậu lên. “Đừng làm tốn thời gian tao thêm nữa!!!”
“Ơ kìa, chân ông đang đạp lên đơn hàng kế tiếp của tôi đấy, cảm phiền ông nhấc lên cho.” – Cậu chỉ tay xuống dưới đất, đáp lại vị khách bằng một giọng tỉnh bơ. “Hai ngày nữa là người ta tới lấy rồi, nhỡ có hư hỏng gì mà không kịp hạn chót, tôi biết ăn nói ra sao đây…”
“Hà hà. Thì ra mày bỏ cuộc từ trước luôn cơ đấy.”
“Bỏ cuộc, tôi bỏ cuộc bao giờ?”
“Hả?!!! Thì mày đâu sửa được món tao đem lên.”
“À à, cái đó tôi sửa xong từ ban nãy luôn rồi kìa.”
“Vậ… Vậy ư?” – Vị khách tròn mắt kinh ngạc.
“Dõng tai mà nghe cho kỹ đây, là máy móc thì cái gì tôi sửa cũng được hết.”
Chỉ thẳng mặt vị khách, Minh nói bằng giọng lạnh lùng.
“Nếu không còn việc gì nữa, mời ông ra về dùm!”