Nè, bạn thân của tớ ơi. Hôm nay chúng mình lại hôn nhau nữa nhé?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3436

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1281

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 296

Tôi đã bị cô bạn thuở nhỏ của mình cưỡng hôn - Chương 01: "Nếu ta là bạn thân thì cái này sẽ ổn thôi mà phải không?"

Mùa hè hồi năm hai cao trung, sau giờ tan học.

Tôi, Akahori Renji, lại đợi cô bạn thuở nhỏ của mình ở công viên gần trường như mọi khi.

Ngồi trên băng ghế của một công viên nhỏ cách xa đường chính, bên cạnh tôi là một lon nước ép nho vừa mua từ máy bán hàng tự động.

Niềm vui nho nhỏ này trở thành thói quen lúc nào không hay.

Gọi là thói quen, nhưng vì không phải lúc nào tôi cũng làm, nên nó mang lại cảm giác như một phần thưởng nhỏ cho bản thân.

"Renji à, xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi nhé!"

Tất cả điều này là do cô bạn thuở nhỏ của tôi, Yakumo Sagiri, cô ấy quá xinh đẹp nên luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nóng quá đi mà. Cứ phải đeo cà vạt có khiến cậu khó chịu không?"

"Đây là quy định mà. Còn cậu thì lại nới lỏng nó quá đấy."

"A, nước ép nho quen thuộc này."

"Này, đừng tự ý uống của tớ chứ."

"Cậu có thấy hồi hộp khi được hôn gián tiếp với mỹ nữ số một của trường không?"

"Giờ còn nói chuyện đó làm gì nữa. Cậu với tớ là bạn thuở nhỏ từ lâu rồi mà, đi về thôi."

"Buồn ghê á..."

Sagiri nhăn mặt, chu môi ra khi cầm lon nước ép nho vừa giật từ tay tôi.

Khi khi tôi bắt đầu bước đi, cô ấy nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi.

"Cảm ơn cậu nhiều nha. Mặc dù tớ luôn bị tỏ tình nhưng lại bắt cậu phải đợi."

"Đừng bận tâm. Nếu cậu thấy mệt thì cũng không cần phải đi đến đó nữa đâu."

"Nhưng vì người ta đã lấy hết dũng khí ra để tỏ tình với tớ rồi, tớ cũng cần phải từ chối một cách chân thành chứ."

Cô bạn thuở nhỏ của tôi luôn từ chối mọi lời tỏ tình.

Từ khi nhập học đến nay đã hơn một năm. Vì sở hữu ngoại hình và tính cách nổi bật, Sagiri thường xuyên bị gọi ra sau giờ học để nghe lời tỏ tình và rồi từ chối.

"Lịch sự quá nhỉ."

"Còn Renji thì lúc nào cũng đợi tớ."

"Tớ không muốn lại thấy cậu ngã gục ra đấy nữa đâu."

"Đó là chuyện từ hồi nào rồi mà!"

Sagiri từng có sức khỏe rất yếu khi còn nhỏ. Mặc dù giờ cô ấy khoẻ hơn nhiều rồi, nhưng hồi trước, cô ấy thậm chí có thể ngã ra đấy chỉ vì ra ngoài chơi.

"Cho cậu cái này."

"Gì vậy?"

"Lời cảm ơn vì đã đợi tớ."

"Đó là nước ép nho của tớ mà."

"Nhưng đây là nước ép nho mà mỹ nữ số một của trường đã uống đó?"

"Cậu thật là..."

Sagiri cười tủm tỉm, rồi đẩy lon nước ép nho mà cô ấy vừa uống về phía tôi.

"Cậu uống mà không do dự chút nào nhỉ."

"Vì nó vốn dĩ đã là của tớ mà."

Chuyện hôn gián tiếp này nọ... Giữa tôi và cô ấy, giờ điều đó làm gì còn khiến tôi bối rối được nữa.

"Renji này, lúc nào cậu cũng đợi tớ nhỉ..."

"Sao tự nhiên hỏi thế?"

"...Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu tớ đồng ý một lời tỏ tình nào đó, tớ sẽ không đến gặp cậu nữa sao?"

"Khi nào chuyện đó xảy ra thì tớ sẽ nghĩ đến."

"Hả, sao cậu lại nói kiểu đó, thế là gian lận đó nha."

Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vì từ trước đến giờ, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.

"Sagiri, chẳng phải cậu luôn từ chối lời tỏ tình vì lý do khác chứ không phải chỉ vì không thích họ sao?"

"Ơ... Ừ thì, đúng là vậy nhưng mà..."

Cô ấy cúi xuống trong khi lấy tay nghịch mái tóc của mình.

Vì Sagiri vốn là người rất tốt bụng, tôi biết cô ấy không bao giờ làm tổn thương tình cảm của người khác vô cớ.

"Thôi nào, tớ sẽ luôn chờ cậu mà. Uống hết lon này đi rồi thư giãn nhé."

Tôi đùa một câu rồi lắc lon nước ép nho đã cạn, khiến những giọt cuối cùng trong đáy lon va chạm vào thành phát ra tiếng.

"...Cậu nói... cái đó... có phải là ý như thế không?"

Sagiri tiến lại gần hơn, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Khuôn mặt cô ấy có hơi ửng đỏ.

"Hử? À, tất nhiên rồi."

"Ơ, thật... thật sao?"

Chúng tôi vốn là những người bạn có thể dễ dàng hiểu nhau mà không cần nói ra.

Vì vậy, khi phải nói về những chuyện nghiêm túc như này, tôi cảm thấy khá căng thẳng.

Và vì thế, tôi nở một nụ cười và nói với Sagiri.

"Bởi vì chúng ta là bạn thân mà, đúng không?"

"...Ể?"

Đúng vậy, bạn thân.

Chúng tôi biết rất rõ về nhau đồng thời có thể chia sẻ mọi điều với người còn lại.

Chúng tôi có một mối quan hệ bền chặt như gia đình, thậm chí còn cả hơn thế.

"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé."

Có lẽ cô ấy đã lo lắng vì thế.

Cô ấy lo rằng việc tôi chờ đợi mỗi khi cô ấy phải nghe những lời tỏ tình kia có thể gây phiền phức cho tôi.

"...Bạn thân?"

"Ừ, chẳng phải như thế sao?"

Vì bản tính tốt bụng, cô ấy thường hay suy nghĩ nhiều thứ không cần thiết.

Haha, dễ thương làm sao.

"...Bạn thân."

Cô ấy thì thầm nhỏ điều gì đó.

“Nếu ta là bạn thân thì cái này sẽ ổn thôi mà phải không?”

"Hử? À, đúng rồi, vì ta là bạn thân nên không cần phải ngại đâu mà—"

Cô ấy kéo mạnh cà vạt của tôi lại.

Lon nước tôi đang cầm rơi xuống đất với tiếng leng keng.

"—Ưm!"

"—Ư... ưm!?"

Môi chúng tôi chạm vào nhau.

Thời gian như thể đang dừng lại.

Ngay trước mắt tôi là gương mặt của Sagiri. Những sợi mi dài, đôi mắt nhắm chặt lại.

Khi mà môi của bọn tôi chạm vào nhau, tôi cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và có đôi chút run rẩy của môi cô ấy.

Một nụ hôn.

Một nụ hôn mãnh liệt, như thể là kết quả khi bị cuốn theo dòng cảm xúc.

Nụ hôn đầu tiên của tôi...

"...Vị nho."

"...Ơ, hả? Cái gì vừa xảy ra vậy chứ!?"

Sagiri từ từ tách ra khỏi tôi, rồi mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.

"Hửmm, sao thế?"

"Không, cậu! Vừa... vừa nãy!?"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thích thú, khiến tôi không thể ngừng chú ý đến đôi môi nhợt nhạt của cô ấy.

"Vì chúng ta là bạn thân... nên hôn nhau cũng là chuyện bình thường nhỉ?"

Cô ấy đưa ngón trỏ lên môi, như thể ra dấu giữ bí mật. Cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp.

"Fufu, bạn thân của tớ. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé?"

Sagiri, với nụ cười rạng rỡ, chạy đi mất.

Tôi không thể đưa tay ra, cũng không thể gọi cô ấy lại.

Tôi chỉ biết đứng chết trân tại đó, cảm giác mềm mại trên môi của tôi vừa rồi và nụ cười mà tôi đã quá quen thuộc nay lại khiến trái tim tôi rung động một cách lạ thường.