"Nè, bạn thân của tớ ơi. Hôm nay chúng mình lại hôn nhau nữa nhé?"
Cô ấy kéo mạnh cà vạt đồng phục của tôi và nhìn lên khuôn mặt tôi.
Cô ấy tên là Yakumo Sagiri. Một nữ sinh năm hai cao trung. Và, thành thật thì, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, Akahori Renji, và là người duy nhất mà tôi có thể gọi là bạn thân .
"À, có lẽ cậu vẫn còn hơi căng thẳng ha?"
Cô ấy mỉm cười khi nói như vậy. Nụ cười đó chắc chắn có sức công phá cực lớn, nó có thể làm cho mọi chàng trai trên thế giới này phải rung động.
Sagiri rất được yêu thích. Rất được yêu thích trên trường. Đến mức cô ấy được gọi là cô gái xinh đẹp nhất trường.
"Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy thì tớ cũng thấy ngại đấy."
Cô ấy vuốt ve mái tóc dài nhạt màu tự nhiên của mình bằng ngón tay. Cử chỉ đó rất phù hợp với cô ấy. Thêm vào đó, cặp mắt mơ màng, đôi môi hồng nhạt, và làn da trắng nhợt nhạt đến mức yếu đuối của cô ấy tạo nên một bức tranh hoàn hảo của một mỹ nhân.
Chưa hết, dáng người của cô ấy cũng rất đẹp, cực kỳ đẹp.
Cô ấy cao, chân dài, eo thon, và vòng một cũng rất đầy đặn.
"Này, có phải cậu vừa nghĩ đến thứ gì đó đen tối đúng không?"
Và điều quan trọng nhất là tính cách của cô ấy.
Dù trông có vẻ trầm lặng và bí ẩn, nhưng thực tế thì cô ấy lại rất thích nói chuyện. Cô ấy rất thích nói, và rất hòa đồng, đến mức có thể dễ dàng đùa giỡn và thậm chí là thoải mái với câu đùa nhạ cảm. Cô ấy có rất hài hước và dễ dàng kết bạn với mọi người.
Hầu hết những ai mới gặp cô ấy lần đầu đều bất ngờ trước sự khác biệt này. Cô ấy vô thức thể hiện sự cuốn hút tự nhiên và bí ẩn, đó chính là cô bạn thuở nhỏ của tôi.
"Chúng ta là bạn thân mà. Tớ hiểu cậu rất rõ đó."
Với tất cả những điều trên, không thể nào có chuyện cô ấy lại không được yêu thích.
Với vẻ ngoài như một nàng tiên giáng trần, được trời phú cho ngoại hình xinh đẹp, nhìn từ xa thì cô ấy trông như một người bí ẩn. Nhưng khi lại gần và bắt chuyện, cô ấy là một người bạn dễ gần và vui vẻ... Vì thế, việc cô ấy được gọi là mỹ nữ của trường cũng hoàn toàn dễ hiểu. Là bạn thuở nhỏ của cô ấy, tôi cũng cảm thấy tự hào theo.
"Vậy, câu trả lời của cậu là gì?"
Và giờ đây, khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp đó lại đang ngay trước mắt tôi.
Khuôn mặt xinh xắn của cổ này là thứ tôi mà tôi đã quá quen từ khi còn nhỏ rồi, nhưng càng nhìn thì tôi lại càng để ý đến cô ấy. Hoặc đúng hơn, tôi đã bị cô ấy thu hút.
"Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, bạn thân của tớ à?"
Sagiri gọi tôi là bạn thân.
Dù cho trái tim tôi có đập loạn nhịp đến thế nào, thì với cô ấy, đó cũng chỉ đơn thuần là một một màn dạo đầu trước và không hơn gì một sự khởi động.
"Vẻ mặt ngại ngừng của bạn thân tớ đáng yêu thật đấy."
Vì với cô ấy, mọi chuyện giờ thực sự mới chỉ bắt đầu.
"Tha cho tớ đi mà..."
Cuối cùng thì, những từ mà tôi chỉ có thể thốt ra là lời đầu hàng.
"Nhìn mặt của cậu như thế, tớ không thể kiềm chế được nữa rồi."
Đúng vậy, bạn thân.
Tôi và Sagiri là bạn thân.
"Sẽ ổn thôi mà, phải không?"
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, xác định vị trí đôi môi của tôi, nơi mà có lẽ cô ấy đã quen thuộc lắm rồi. Sau đó, cô ấy từ từ nhắm mắt lại.
Tôi cao hơn cô ấy. Để thu hẹp khoảng cách này, cô ấy đã kéo mạnh cà vạt của tôi.
"――Ưm"
Một nụ hôn.
Đôi môi bọn tôi chạm nhau, chỉ là một cái chạm thôi.
Và điều đó đang diễn ra ngay tại lớp học sau giờ tan trường.
Tôi thích Sagiri. Tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi.
Nhưng với cô ấy, tôi chỉ là một người bạn thân.
Dù vậy, chúng tôi vẫn hôn nhau hàng ngày.
Bởi vì, chúng tôi là bạn thân.
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ?
Phải rồi, đó là vào một ngày hè nóng nực... Mọi chuyện bắt đầu từ khi đó.
Mối quan hệ kì lạ này đã bắt đầu kể từ khi bọn tôi trở thành 'bạn thân' thực thụ, với cô bạn thuở nhỏ mà tôi luôn nghĩ chỉ là bạn thân thôi; nó không hẳn là đã thay đổi hoàn toàn, nhưng nó đã thay đổi.
Đó chính là cách bọn tôi định nghĩa 'bạn thân'.
"Nè, bạn thân của tớ. Chúng ta hôn thêm lần nữa nhé?"
Và ngày hôm nay, tôi và bạn thân của mình lại tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn.