Enjoy!
--------------------------------
Haruno Hinata mang cơm tới
"Ơ… hả!? S-sao Hinata lại ở đây?"
"Tớ mang cơm tối cho cậu đấy."
Nói rồi, Hinata nở một nụ cười dịu dàng.
"Nhìn thì biết ngay rồi… nhưng mà, Himeko-sensei thế mà lại bắt Hinata làm việc này à?"
"Không phải đâu. Chính tớ xin phép cô để được mang lên cho cậu. Tớ… muốn tiện thể gặp cậu một chút. Với lại… món này là tớ tự tay nấu."
Cô khẽ đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh bên. Trên đó là một phần thịt bò hầm khoai tây thơm lừng, màu sắc bắt mắt, khiến bụng tôi bất giác réo lên.
──Muốn nhìn thấy… mặt mình?
Thật… thật sao?
──Chết rồi.
Đến lúc này tôi mới nhận ra căn phòng bừa bộn thế nào. Bị Hinata trông thấy cảnh tượng này, cứ như thể tôi đang bị ai đó nhìn xuyên thấu trong bộ dạng trần trụi, ngượng ngùng đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
"Xin lỗi nhé… phòng hơi bừa bộn."
"Không đâu, tớ thấy gọn gàng lắm ấy chứ. Cậu đúng là người ngăn nắp nhỉ."
May mà trước khi ngồi vào bàn học, tôi đã dọn sơ qua. Nhờ vậy, căn phòng hôm nay trông còn tươm tất hơn bình thường nhiều.
"À, còn cái này… tớ để đâu thì tiện?"
Lúc Hinata cất lời, tôi mới để ý trong tay cô còn cầm… cuốn từ điển Ngữ văn. Và điều đáng sợ hơn, nó đang được mở ngay tại trang tôi vừa xem.
Đúng rồi… tôi đã để cuốn từ điển trên bàn nhỏ khi vẫn còn mở ra trang đó.
Trang mà tôi đã lấy bút chì kim khoanh tròn lấy chữ "tình yêu".
Không phải căn phòng này mới là thứ đáng xấu hổ, mà chính là cuốn từ điển kia. Nếu Hinata thấy… chắc chắn cô sẽ hiểu lầm, rồi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử mất. Tim tôi đập thình thịch, loạn cả nhịp.
"À, để tớ cất cho."
"Đ-Được."
Hinata chậm rãi đưa từ điển về phía tôi, nhưng đôi mắt vẫn lướt qua trang giấy. Không còn nghi ngờ gì nữa──cô nàng đã thấy.
Nhịp tim tôi lại hẫng thêm một nhịp.
"Tớ… không làm phiền cậu học chứ? Nếu vậy thì, tớ về đây."
Cô cười gượng, trông có vẻ lúng túng, rồi vội vã định quay đi. Tim tôi thắt lại. Không được. Để Hinata đi thế này, chắc chắn sẽ để lại một hiểu lầm không hay.
Mà… hiểu lầm gì cơ chứ? Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng bằng mọi giá, tôi không thể để cô ấy rời đi như thế.
"À… không sao đâu. Tớ vừa định nghỉ ngơi chừng mười phút, nên cậu tới đúng lúc lắm."
"Th-thật vậy sao? Vậy thì may quá…"
Tôi đã giữ cô lại được. Nhưng giờ lại lúng túng chẳng biết để Hinata đứng như vậy bao lâu nữa. Trong phòng thì chỉ có mỗi chiếc ghế bàn học tôi đang ngồi, còn sàn thì trống trơn, không có lấy một tấm đệm.
"À… xin lỗi nhé. Cậu ngồi tạm chỗ này đi."
"Ơ… ừm…"
Bất đắc dĩ, tôi chỉ vào chiếc giường của mình. Hinata thoáng chần chừ, nhưng rồi khẽ ngồi xuống mép giường, đôi vai khép nép, dáng vẻ đầy e dè.
Dưới ánh đèn, gò má cô hơi ửng hồng, như vừa vướng chút ngượng ngập. Tôi quay ghế lại, đối diện trực tiếp với cô.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp lần nữa.
"Đ-đây là chỗ cậu ngủ hả, Yuuya-kun…?"
"Ờ… ừ. Là giường thì tất nhiên để ngủ rồi."
"Phải ha… giường thì để ngủ. Ơ… mình đang nói cái gì kỳ cục thế này nhỉ? Ahaha…"
"Ừ, ha… ha…"
Không ổn rồi. Bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng và ngượng ngập. Cũng đúng thôi, vì tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày ở trong phòng riêng của mình mà lại cùng một cô gái ngồi đối diện, chỉ hai người. Đầu óc như quay cuồng, tim đập loạn, đến cả tôi cũng chẳng biết nên làm gì.
Nhưng mà… trước hết, tôi phải giải thích chuyện cuốn từ điển kia đã.
"A… à, cuốn từ điển lúc nãy ấy, đừng bận tâm nhé."
"Ừ… cuốn từ điển đó…"
Chết tiệt. Tôi vừa nói cái quái gì thế này? Càng bảo đừng bận tâm thì người ta lại càng chú ý hơn chứ.
Ngước mắt nhìn sang, tôi thấy khuôn mặt Hinata đỏ bừng, cô khẽ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra như đang lấy hết can đảm.
"Yuuya-kun này… cậu có… thích ai không?"
Câu hỏi quá đỗi thẳng thắn ấy như một nhát búa giáng vào đầu tôi, khiến toàn thân chao đảo.
"C-cái gì cơ!? Không, không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là tình cờ… mở từ điển đúng chỗ đó thôi…"
Ngay cả bản thân tôi cũng thấy lời bao biện ấy thật gượng gạo. Ở tuổi cấp ba, ai lại đi tra chữ “tình yêu” trong từ điển một cách tình cờ chứ?
Hinata vẫn đỏ mặt, im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt run rẩy, chờ đợi một câu trả lời.
Tôi có người thích ư…?
Khoan đã…
"À, không… cái đó… ahaha. Mà này, còn… Hinata thì sao?"
"Hả!? T-tớ á!?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Hinata kêu lên một tiếng ngốc nghếch, đôi môi mấp máy, luống cuống chẳng biết nói gì.
Phải công nhận, khi một cô gái xinh đẹp đến mức hoàn hảo lại lúng túng như thế này… trông đáng yêu đến nao lòng.
Bỗng dưng, tôi chợt nhận ra, từ trước tới nay tôi chưa từng chắc chắn Hinata có bạn trai hay không. Ở trường cũng chẳng hề có tin đồn gì. Khi quen biết nhau ở lớp nấu ăn, tôi còn phát hiện ra cô ấy thật ra rất ngây thơ và trong sáng, nên vẫn mặc nhiên cho rằng cô chưa từng hẹn hò. Nhưng… biết đâu đấy, Hinata giấu kín mối quan hệ ấy thì sao?
"À, nhưng Hinata dễ thương, lại được nhiều người mến mộ thế này, chắc chắn phải có bạn trai rồi nhỉ."
"Không hề! Tớ… tớ làm gì có bạn trai!"
"Thật à?"
"Thật mà!"
Hinata vội vàng lắc đầu, tay xua tán loạn, gương mặt đầy quyết liệt và chân thành. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi biết chắc cô không nói dối.
Trong lòng tôi khẽ dấy lên một niềm an ủi kỳ lạ.
Khoan đã… an ủi ư? Tôi sao phải nhẹ nhõm như vậy chứ?
"Thế còn Yuuya-kun thì sao? Có ai trong lòng chưa?"
──Chết rồi. Tôi tưởng mình đã lái được câu chuyện sang hướng khác, vậy mà Hinata lại kéo nó quay trở về.
"À… nếu Hinata trả lời trước thì tớ cũng sẽ nói."
"Không không, Yuuya-kun trả lời trước đi rồi tớ nói."
"Không đời nào, Hinata nói trước đi."
"Không đâu, cậu mới là người phải nói trước."
"Không, Hinata nói trước…"
"Cậu đừng khách sáo, cứ nói đi…"
Hai đứa tôi mặt mày đỏ bừng, cãi qua cãi lại như trẻ con, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng, cả hai đều cứng họng, im lặng nhìn nhau.
"……"
"……"
Rồi bất giác, sự ngượng ngùng ấy biến thành một cảm giác buồn cười khó tả.
"Phù… fufufu…"
"Khụ… hahaha…"
"Ahaha…"
"Ahahahaha!"
Chẳng mấy chốc, cả hai cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười lan ra khắp căn phòng, xua tan đi tất cả sự gượng gạo ban đầu.