Enjoy!
-----------------------------
Akizuki Yuuya học bài
Thứ Bảy lại đến – ngày vốn dĩ tôi sẽ đứng lớp, làm giảng viên trong buổi học nấu ăn.
Thế nhưng, sáng hôm đó, mẹ tôi là Yumiko-sensei đã nói thẳng, từ hôm nay cho đến khi kết thúc kỳ thi, tôi phải nghỉ làm thêm để tập trung cho việc học.
"Không sao đâu mẹ. Con vẫn sẽ học hành tử tế. Với lại, nếu có con phụ thì lớp nấu ăn cũng thuận tiện hơn chứ?"
"Con nói gì thế, Yuuya? Lần trước, vào kỳ thi cuối năm lớp 10, chính con đã năn nỉ xin nghỉ làm thêm để còn tập trung học kia mà."
Nghe mẹ nhắc, tôi mới nhớ ra. Đúng là vậy thật. Tôi không có tự tin để đạt điểm cao nếu không ôn tập kỹ lưỡng, nên lần đó đã tìm đủ lý do để nghỉ.
"À… thì… đó là vì kỳ thi cuối năm quan trọng hơn, nên con phải nghiêm túc hơn thôi…"
"Yuuya này. Dù mẹ biết con muốn gặp Hinata-chan lắm, nhưng cũng phải lo học hành đi chứ!"
"Không, Hinata thì liên quan gì…"
"Nếu vậy thì càng phải nghỉ buổi hôm nay để ôn thi. Hinata-chan là học sinh đứng đầu khối đấy. Nếu con không chịu học hành tử tế, nhỡ đâu con bé sẽ chán rồi bỏ mặc con luôn thì sao?"
"Con học là vì chính mình, không phải vì Hinata. Con muốn tự nỗ lực cho bản thân thôi."
"Ừ, thế thì càng tốt."
Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không muốn bị Hinata coi thường khi thi cử. Mẹ nhìn tôi với nụ cười nửa như chọc ghẹo, nửa như thấu suốt tâm can, khiến tôi vừa bối rối vừa ngượng ngùng.
Vả lại, từ khi biết Hinata là người nỗ lực không ngừng, tôi càng thấy mình cũng phải cố gắng nhiều hơn.
"Hơn nữa, Hinata-chan đã kết thúc mấy buổi học riêng rồi. Từ hôm nay, cô bé sẽ học chung với các học viên khác, nên không cần con phụ cũng ổn thôi."
"Vâng, con hiểu rồi."
…Mà nghĩ lại, vào thời điểm ngay trước kỳ thi như thế này, Hinata liệu có đến lớp học nấu ăn không? Có lẽ cô ấy sẽ nghỉ để dành thời gian ôn thi chăng?
---------------------------------------------
Ngày hôm đó, tôi ngồi trong phòng riêng ở tầng hai, cặm cụi học bài. Ban đầu còn lơ đễnh, bận rộn sắp xếp lại phòng, nhưng dần dần cũng tập trung vào sách vở được.
Thỉnh thoảng, từ dưới phòng học nấu ăn – ngay dưới phòng tôi – vẳng lên vài âm thanh. Không nghe rõ nội dung, chỉ là tiếng nói cười, nhưng cũng đủ khiến tôi mất tập trung đôi chút.
Đến chiều, tôi xuống bếp rót một cốc trà. Thoáng nhìn đồng hồ, đó cũng là giờ mà Hinata thường đến lớp học. Không biết hôm nay cô ấy có đến không…
Bước chân như vô thức đưa tôi đến trước cánh cửa nối với phòng học nấu ăn. Tôi lắng tai, và quả thật – nghe thấy giọng của Hinata.
Ngay cả khi trước kỳ thi, Hinata vẫn đến lớp. Có lẽ với cô ấy, bài kiểm tra giữa kỳ chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều cũng dư sức đạt điểm cao.
Cách cánh cửa này thôi, Hinata đang ở đó.
Ý nghĩ ấy thoáng khiến tim tôi xao động, muốn nhìn thấy gương mặt cô. Nhưng nhớ lại lời hứa với mẹ, tôi cắn răng quay về phòng. Tôi tự nhủ, làm vậy sẽ tốt hơn, để có thể tập trung vào học tập. Mẹ cũng bảo sau khi buổi học kết thúc, món ăn Hinata làm sẽ được mang lên cho tôi dùng bữa tối. Thế nên, việc của tôi là chăm chỉ học cho đến lúc đó.
Nghĩ vậy, tôi mở lại sách Ngữ văn, bắt đầu đọc.
Một lúc sau, tiếng cười vui vẻ của con gái vọng lên từ phòng học bên dưới, khiến tôi chợt ngẩng đầu, tâm trí lại xao lạc.
Nghe có vẻ vui lắm. Có lẽ là Hinata.
Trong đầu tôi hiện lên nụ cười tươi sáng của cô. Tim khẽ rung động. Tôi muốn được thấy gương mặt ấy…
Không, khoan đã! Tôi đang nghĩ gì vậy? Đã quyết tâm học rồi cơ mà. Nào, tập trung, tập trung!
Tôi cúi xuống bàn, ánh mắt vô tình dừng lại ở cuốn từ điển Ngữ văn đang mở. Mấy hôm nay tôi đã dùng đến nó khá nhiều. Tôi cầm lấy, lật giở từng trang…
Nhắc đến mới nhớ… cái câu nói hôm trước Masahiko từng bảo. Trong cuốn từ điển này, nó được định nghĩa thế nào nhỉ? Nghĩ vậy, tôi đưa tay tìm kiếm từ ấy.
【Tình yêu】 – "Khi ta đem lòng thương mến một ai đó, khát khao được gặp gỡ, mong ước được mãi ở bên người ấy, để rồi trái tim luôn mang theo một nỗi khát khao chưa bao giờ được lấp đầy."
Đúng hệt như lời Masahiko đã nói. Thì ra cậu ta chỉ trích dẫn lại từ điển thôi à…
Nếu mình đã thoáng nghĩ đến chuyện muốn gặp Hinata, vậy chẳng phải nghĩa là… tôi thật sự đang mong muốn được gặp cô ấy ư?
…Không thể nào.
Tôi không hề… không hề yêu Hinata.
Việc muốn nhìn thấy gương mặt cô ấy, đơn giản chỉ là vì tôi quan tâm – với tư cách một người bạn – không biết cô ấy có làm hỏng món ăn hay không mà thôi.
──Tôi tuyệt đối không phải là đang yêu.
Và cũng không được phép để trái tim mình rung động.
Một người con gái như Hinata, nếu có ai xứng đáng đem tình yêu đến cho cô ấy, thì chắc chắn phải là một người xuất sắc như Komiyama… chứ không phải tôi.
"…A…"
Chợt nhận ra, tôi đã dùng bút chì kim vô thức khoanh tròn lấy chữ "tình yêu" kia, vòng tròn chồng lên vòng tròn, đậm đến mức nổi bật hẳn lên. Tôi nào có cố tình, thế mà tay lại tự động làm vậy.
"Àaa, phiền thật! Mình chẳng thể tập trung nổi nữa!"
Trong căn phòng chỉ có một mình, vậy mà tôi lại bật ra câu than vãn như trách móc một ai đó. Chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang nổi giận với điều gì.
Tôi hạ cuốn từ điển xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, quyết định đổi sang môn khác. Lần này là toán.
"Được rồi, toán học thôi!"
Những con số, những công thức logic như dội một gáo nước lạnh vào đầu óc đang rối bời. Nhờ vậy, tôi dần lấy lại sự bình tĩnh và vùi đầu vào giải bài tập.
------------------------------
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối. Không ngờ mình lại mải mê với toán đến mức quên cả thời gian.
Giờ này thì lớp học nấu ăn cũng đã kết thúc. Hẳn là mẹ mang cơm tối lên cho tôi. Không muốn ngắt mạch suy nghĩ, mắt vẫn dán vào bài tập dở dang, tôi chỉ khẽ đáp:
"Vào đi, cửa không khóa."
Cạch. Cánh cửa mở ra.
"Tạm đặt ở đó nhé."
Tôi vẫn không quay đầu lại, tay trái hờ hững chỉ về chiếc bàn nhỏ cạnh bên, trong khi tâm trí còn mải đuổi theo con số trong vở.
Tiếng bước chân khẽ lại gần.
"À… cái này, để tớ dời sang chỗ khác cho tiện nhé."
"Ừ."
Tôi buột miệng đáp, nhưng thoáng chốc lại thấy lạ. Giọng đó… không phải của mẹ. Và "cái này" là gì mới được chứ?
Tôi xoay người nhìn lại.
Đứng nơi bàn nhỏ ấy không phải mẹ tôi, mà là──
Hinata.
Một tay cô khẽ nâng khay thức ăn, tay còn lại cầm cuốn từ điển Ngữ văn của tôi.