[Vẫn là POV nhỏ thu rác]
Khoảng 10 phút chờ đợi thì đối tượng khả nghi Mafuyu cũng bước ra khỏi nhà Souma-kun, thái độ vẫn ung dung như lúc bước vào vậy. Mà cũng không biết từ khi nào bên phía tôi lại có thêm cộng sự là Hiyori-san kèm với cả mùi rượu thoang thoảng phát ra từ người chị ấy nữa, chị này lại uống nữa rồi đây mà.
Cái hành động hớ hênh, khóa cửa nhà Souma-kun bằng chìa khóa kia như đang nói đấy là đặc quyền riêng của nhỏ khiến tôi tức điên lên mất, xém thì thét toáng lên rồi…..
Thông thường nếu muốn tra khảo đối tượng thì nên ép về phòng mình nhỉ? Mà nói về phòng tôi thì… Thôi khỏi nói đi! Vậy nên giờ bọn tôi đang ngồi lại nói chuyện tại phòng của Mafuyu. Còn về Hiyori-san thì chị ấy nói rằng giờ phòng chị ấy đang có chút việc nên cũng không dùng được. Lẽ nào lý do cũng tương tự như tôi… Vậy ra đó giờ đồng chí vẫn luôn hiện hữu quanh ta à.
“Trông cũng ngăn nắp đấy nhể…?”
“Vậy à? Em nghĩ cũng như bao căn phòng bình thường khác thôi mà?”
Để mà mô tả căn phòng của Mafuyu thì… Cực kỳ tối giản!
Sofa, TV, bàn,… Chỉ toàn những vật cần thiết cho sinh hoạt thôi.
Vật dụng thì không phải là ít nhưng được cái sắp xếp rất bài bản. Có lẽ thêm cả việc không có vật trang trí hay mấy cái thảm trải cũng góp phần khiến căn phòng này mang lại cảm giác ngăn nắp hơn nhiều.
Nói qua loa lòng vòng vậy chứ thẳng ra thì cứ nhìn phòng tôi rồi suy ngược lại là ra phòng nhỏ này rồi.
“Vì chỗ ngồi không có đủ nên Shizuka ngồi đất nhé, còn Hiyori-san thì chị cứ xài sofa đi, không cần ngại đâu ạ.”
“Uhh… Vậy có ổn không vậy em…?”
“Không sao đâu chị ạ, cứ để Shizuka ngồi đất là được rồi, hợp nhau quá mà… heh….”
“Cái… Con nhỏ láo toét này…”
Trong khi tôi vẫn chưa hết cay cú thì Mafuyu đã đi qua phòng khác rồi mang trở về miếng nệm, rồi cứ thế ném xuống cạnh sofa.
“Đây, ngồi xuống đi.”
“Cái kiểu nói năng đúng ức chế thật… Thôi thì cảm ơn!!”
Tôi ngồi bệt xuống chiếc nệm được Mafuyu quăng cho, cái cảm giác mềm mại và êm ái này thôi thì cũng tốt hơn là không có gì, xem ra nhỏ này cũng có điểm tốt đấy chứ.
“Vậy…. Có chuyện gì? Sao tự nhiên đứng chờ em ở ngoài vậy?”
Mafuyu vừa ngồi xuống cạnh Hiyori-san trên chiếc sofa, vừa liếc nhìn tôi và chị ấy (Phần lớn là tôi) với cái ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm. Mà cũng dễ hiểu, tự dưng bị lôi đi mà không rõ nguyên nhân thì hẳn ai cũng sẽ có đôi chút bực bội thôi, cơ mà bên đây còn nóng hơn nhiều đấy nhá!! Đang muốn cạy miệng con nhỏ này lắm rồi đây này.
Hiyori-san thì vẫn nhìn qua lại giữa tôi và Mafuyu với biểu cảm lo lắng, cơ mà thỉnh thoảng chị ấy cũng thẫn thờ quay đi chỗ khác nữa. Chắc vẫn chưa tỉnh hoàn toàn đây mà.
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu trước khi vào chuyện, phải công kích thật nhanh trong lúc nhỏ này đang không phòng bị mới được.
…Lần này nhất định phải truy cho đến cùng!
“…Mafuyu, sao em lại có chìa khóa vào nhà Souma-kun?”
“Quả nhiên là chuyện này à? Bộ em gái có chìa khóa vào phòng người anh yêu dấu của mình hiếm gặp lắm à?”
Con nhỏ này vẫn giữ thái độ bình thản mà đáp lại lời tôi cứ như đã biết trước câu hỏi rồi vậy.
“Có phải em gái thật đâu chứ?”
Tôi cố trừng mắt lên và nhíu đôi lồng mày nhìn Mafuyu quyết đoán nhất có thể, hai má cũng phồng lên như cá nóc vậy. Nào, run sợ trước chị đi em.
“Mặt nhìn ngu vậy?”
“Hể? Không sợ à?”
“Sợ gì chứ? Rốt cuộc chị muốn gì đây Shizuka?”
“Đang cố dọa em chứ còn gì nữa. Được thì tịch thu chìa khóa luôn.”
“Thôi em báo công an đây. Hệ thống an ninh có tốt đến đâu mà lại có tội phạm sống ngay bên trong thì còn nghĩa lý gì nữa chứ?”
“Xem ai lén đi mở khóa nhà người khác đang nói kìa?”
“Có chìa đàng hoàng thì vào bình thường thôi, em có làm gì sai đâu chứ?”
“Nào nào 2 đứa... Bình tĩnh lại chút nào...”
Tình thế căng thẳng đến mức Hiyori-san phải vội vã vào can ngăn.
Mà nói căng quá cũng không đúng, vốn dĩ 2 tụi tôi đã quen với việc nói qua lại với câu từ có chút bạo lực rồi nên là bầu không khí đến bây giờ có lẽ vẫn chỉ hơi nóng lên chút ít thôi. Mà có lẽ trong mắt Hiyori-san thì sắp nổ rồi không chừng.
“Vậy cơ à…? Vậy thì đàng hoàng vào nhà cậu ta với mục đích gì vậy?”
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu để giữ vẻ điềm tĩnh rồi tiếp tục câu chuyện, dù sao cũng là bậc đàn chị nên phải chiếm thế thượng phong mới được.
“Sao phải nói cho chị biết chứ? Không lẽ Shizuka… Thích Onii-chan à?”
“H-H-H-Hể!?? Tự nhiên nói vớ vẩn gì vậy?”
“Ai nhìn vào cũng thấy hết mà. Hay bộ chị nghĩ mình vẫn đang qua mắt được mọi người vậy?”
“….Huh?? Bộ không phải vậy à…?”
Cảm xúc đối với cậu ta… Rõ ràng tôi chưa bao giờ thể hiện quá lộ liễu trước mặt mọi người mà…? Nhìn Hiyori-san là biết, chị ấy còn đang tỏ ra bất ngờ rồi vô tình thốt lên kia mà, sao con nhỏ này lại…?
“Chị diễn hài cũng đỉnh quá rồi đấy… Mà thôi được, thấy cũng tội nên thôi cho chị biết chút ít cũng chả mất mát gì. Chìa khóa này em nhận được vào ngày đầu chuyển đến đây đấy, và đổi lại thì em cũng trao khóa phòng mình cho Onii-chan nữa.”
“Trên tinh thần tự nguyện… Đúng chứ?”
“Hồi ấy thế nào ấy nhỉ? Sao chả nhớ gì hết vầy nè…?”
“Lại giở trò rồi! Con nhỏ này!!”
Chắc chắn Souma-kun đã bị cưỡng ép, đe dọa đến mức phải ngoan ngoãn giao nộp chìa khóa cho con nhỏ này rồi.
Chắc chắn cậu ta dã òa khóc rồi thốt ra mấy câu như: “Thứ này, anh đang định sẽ trao nó cho Shizuka yêu dấu của anh mà…”
Nhịn nhục vậy quá đủ rồi, đến lúc phải đòi lại công lý thôi!
Ngay khi tôi vừa hơi nhấc mông lên, định chồm lấy đoạt chiếc chìa khóa từ tay Mafuyu… Thì người còn lại trong phòng lại nói ra một thông tin gây sốc hơn nữa.
“Uhh~ Nói về khóa dự phòng thì chị cũng có đưa cái của mình cho em ấy đấy, nhưng của em ấy thì chị không có…”
“…Hở?”
“…Eh?”
Cả tôi và Mafuyu đều phản ứng cùng một thời điểm dù cách tiếp nhận thông tin có hơi khác tí.
GÌ? Chị ấy vừa nói gì vậy?
“Hiyori-san này… Chị vừa nói gì vậy?”
Hiyori-san thấp thỏm quay sang nhìn tôi, gì vậy chứ? Đứa hoang mang nhất lúc này phải là tôi đây này!
“Mà, em nghe rồi đó. Chị có đưa khóa dự phòng của Mình cho Souma-kun. Cơ mà của em ấy thì chị không có…. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”
…..Cái đ
“Saiiiii!! Sai quá sai rồi!! Sao mọi người cứ thản nhiên trao đổi chìa khóa cho nhau như không có gì nghiêm trọng vậy hả?? Dơ bẩn!! Kinh tởm!! Người lớn…! Cởi mở cũng quá đà rồi đóooo!!!”
Là khóa dự phòng, khóa nhà đó!! Không phải chỉ nên đưa khi là người yêu của nhau thôi à??
Rồi còn cái tên kia sao cứ tùy tiện đưa rồi nhận vậy hả!???
Rồi còn tôi thì sao!??
Tôi thì sao hả!?? GAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!