My Online ‘Oshi’ and Real Life ‘Oshi’ Moved In Next Door ~I Thought That My Dream Life Was Beginning, But It’s Different from What I Expected~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

(Đang ra)

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

Suzu Miyama

Ẩn số lớn nhất?Cả Đội Anh Hùng không hề hay biết: Những chiến thắng vang dội trước đây của họ đều nhờ bàn tay vô hình của Rein!

7 21

Khi mà tôi đang tư vấn tình cảm cho cậu bạn thân, bỗng dưng cô gái nổi tiếng nhất trường trở nên thân thiết với tôi

(Đang ra)

Khi mà tôi đang tư vấn tình cảm cho cậu bạn thân, bỗng dưng cô gái nổi tiếng nhất trường trở nên thân thiết với tôi

Tetsubito Jusu

Một câu chuyện hài lãng mạn bắt đầu với hai người bạn giúp đỡ câu chuyện tình cảm của nhau!

41 380

Hôn nhân ngọt ngào với kẻ thù truyền kiếp

(Đang ra)

Hôn nhân ngọt ngào với kẻ thù truyền kiếp

Uzo Toshimichi(有象利路)

Đây là câu chuyện về một người chồng không ngừng vướng vào rắc rối, nhưng vẫn ngày ngày cố gắng tiếp cận vợ, từng bước chinh phục trái tim của cô vợ nghiêm túc lạnh lùng này.

8 43

魔術師クノンは見えている

(Đang ra)

魔術師クノンは見えている

南野海風

Trên đời này có thực sự tồn tại việc nhân sinh của 1 ai đó thay đổi hoàn toàn chỉ vì 1 câu nói.Kunon grion , kẻ mang trong mình lời nguyền khiến cậu bị cướp đi thị lực từ lúc được sinh ra với 1 cái tê

167 4473

Cô bạn xinh đẹp người lai trong lớp tôi đã trở thành em gái kế. Tôi đã vô tình tán tỉnh em ấy lúc nào chẳng hay.

(Tạm ngưng)

Cô bạn xinh đẹp người lai trong lớp tôi đã trở thành em gái kế. Tôi đã vô tình tán tỉnh em ấy lúc nào chẳng hay.

Ukiha Mayu

Dưới một mái nhà, câu chuyện tình yêu hài hước về sự chinh phục ngây ngô chính thức bắt đầu!

42 459

Vol 2 - Chương 42 - Thách thức chực chờ Hasekura Hiyori

“Na-Này chờ chút đã nào… Cả 3 cùng dùng chung là ý gì vậy kia??”

Hay có lẽ nào 3 chị em định dùng khóa dự phòng theo kiểu vậy thật à? Cái kiểu mà giống như học sinh cấp 3 hay truyền tay nhau chiếc chìa khóa duy nhất của phòng câu lạc bộ kia á? Đồng ý là mọi người đều sang nhà tôi gần như mỗi ngày cơ mà về vấn đề này thì quả nhiên tôi không thể nào chấp nhận dễ dàng vậy được.

“Như cậu đã nghe rồi đó. Cái tụi này muốn là quyền được vào nhà Souma-kun lúc nào cũng được giống như Mafuyu vậy đó… Bộ không được sao…?”

“Dù cậu đã nói vậy cơ mà…”

Tôi lập tức đánh mắt sang chỗ khác sau khi nhận ra lớp phòng thủ quá hớ hênh của mình trước một Shizuka bất chợt khẽ nghiêng đầu rồi hướng ánh mắt cùng biểu cảm dễ thương ấy nhìn lên tôi.

Kỹ thuật gây yếu lòng này… Rốt cuộc con gái học được từ đâu vậy chứ?? Lẽ nào trong các tiết thể dục phân riêng nam nữ, khi bọn con trai đang mải mê với bóng chày hay bóng đá thì phía nữ sẽ thực hành các động tác dễ thương như này á? Mà không, không đời nào có chuyện vậy được…

“…Cơ mà ngay từ đầu việc vào nhà mình cũng đâu có khó khăn gì đâu chứ, mọi người hay sang nhà mình thì chắc cũng nhận ra cửa chính hầu như không khóa rồi mà?”

“Ừm, quả thật là vậy, cơ mà còn những lúc khóa thì sao chứ? Như hôm qua sau buổi stream của cậu chẳng hạn này. Đúng lúc đó thì lại tình cờ bắt gặp cảnh Mafuyu lấy chìa khóa ra mở cửa khiến cả mình lẫn Hiyori-san sốc lắm luôn đó.”

“À…”

Do hôm qua quá mệt nên tôi đã ngủ ngay sau khi xong buổi stream luôn nên thành thử giờ Ký ức cũng có chút mơ hồ cơ mà tôi vẫn nhớ mình có trò chuyện với Mafuyu-chan một lúc. Có lẽ 2 người họ cũng định sang và rồi thấy Mafuyu-chan lúc vào nhà thì phải.

“Em xin lỗi, onii-chan… Chuyện này đáng lẽ là bí mật của chỉ riêng hai ta vậy mà giờ lại…”

“Không em, mà đằng nào mình cũng có mối quan hệ mập mờ hay gì đâu chứ…”

Tôi lập tức ngắt lời Mafuyu-chan trước khi bộ não đầy trí tưởng tượng của em ấy bay xa hơn nữa. Và cả em ấy lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị không dao động ngay cả khi đang nói đùa nên tôi khó mà biết được em ấy có đang nghiêm túc hay không nữa.

….Nói thật thì việc đưa chìa khóa cho họ đối với tôi cũng chẳng có gì gọi là nghiêm trọng cho lắm vì tôi có cảm giác rằng đời sống thường ngày sẽ vẫn cứ tiếp diễn bình thường thôi. Dù sao thì Shizuka và Hiyorin cũng đâu phải kiểu người sẽ lén lút vào nhà người khác vào ban đêm như Mafuyu-chan đâu chứ… Chắc vậy nhỉ?

Và nếu nghĩ theo hướng ngược lại thì nếu 2 người họ đều có chìa khóa thì cũng phần nào khiến Mafuyu-chan khó mà manh động nữa.

Cơ mà giờ mới nhận ra… Đã không muốn em ấy lẻn vào lúc ban đêm mà sao tôi lại không khóa xích cửa lại nhỉ? Mà thôi, nếu làm vậy thì hẳn Mafuyu-chan sẽ tổn thương rồi tự suy diễn ra nhiều viễn cảnh đau buồn mất, với cả tôi cũng không ghét chuyện em ấy vào nhà đến mức phải làm vậy nữa.

“…Thôi được, tuyệt đối không được làm mất đâu đấy? Và phải hứa rằng không được vào nhà mà không có sự cho phép khi mình đi vắng nữa. Nếu mọi người làm được thì mình cũng vậy, dù sao thì khóa cũng đã đưa sẵn rồi mà…”

“Yay!!! À mình vẫn chưa đưa của mình cho cậu nhỉ? Để lần tới mình mang sang nhá, để về nhà coi vứt đâu rồi đã…”

“Không cần đâu, thật đấy.”

“Hể!??”

Ai lại muốn cầm chìa khóa dẫn vào bãi rác chứ, tôi sẽ chỉ sang khi cần dọn dẹp thôi. Shizuka thì trông như cơn giận sắp lên tới đỉnh điểm rồi xổ hết ra kìa, ê này! Đấy là thái độ đối với người đã giúp cậu dọn phòng đấy à?

“Tốt quá rồi… Từ giờ chị có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Souma-kun rồi. À giờ còn có việc nên chị về trước nhé.”

“…Hử?”

Hiyorin nhàn nhã vẩy tay rồi cứ thế đi ra hướng cửa chính. Để lại câu nói mà tôi có linh cảm rằng mình không thể làm ngơ như không nghe được, nhưng trước khi kịp xác nhận lại thì người đã rời đi mất rồi.

Đã nói vậy rồi cơ mà….

Lúc nói đồng ý tôi cũng có đôi chút phân vân, chắc họ sẽ không xài ngay ngày đầu tiên đâu nhỉ?

….Đã nghĩ vậy rồi cơ mà.

“…Vậy là không đến thật à!? Không! Ý là mình không muốn họ đến thật, nhưng cái tình huống này…”

Mở mắt thức dậy vào buổi mai khi ánh mặt trời đã chiếu rọi qua khe hở của tấm rèm cửa, tôi ngồi dậy như thường lệ và không thấy một ai trong bộ đồ ngủ nằm kế bên cả… Chỉ là một buổi sáng bình thường không hơn.

“Thường thì trong romcom đây chính là lúc mấy sự kiện kinh điển kiểu này xuất hiện chứ!? Kiểu như mở mắt ra rồi thấy Hiyorin trong bộ đồ lót nằm cạnh này… Mà không, nếu vậy thì phải nói mình may mắn khi không phải thấy cảnh đó mới đúng…?”

Dĩ nhiên là tôi không muốn mấy kiểu tình tiết kia rồi… Nhưng đồng thời cũng thấy có chút xấu hổ chỉ vì cái kỳ vọng kỳ lạ của mình không được hồi đáp nữa. Bằng chứng là giờ tôi còn đang tự huyễn mà bịa ra đủ thứ lý do dù ở đây chẳng có ai để nghe nữa kia.

“Lo quá hóa thừa rồi à…”

Thế rồi tôi bắt đầu buổi sáng với cái tâm trạng mơ hồ bất an kia, cơ mà mới đầu tuần đã mang gương mặt ủ rũ như này thì làm sao mà đi hết cả tuần được chứ? Vậy nên tôi đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt với nước lạnh cho tỉnh táo đồng thời cũng muốn gột rửa hết đống cảm xúc tiêu cực kia luôn.

“Oáp… Tuần này phải cố gắng hơn nữa thôi nào…”

Vừa ngáp vừa vặn lấy tay nắm cửa trong phòng ngủ. Khi vừa bước ra thì thứ chờ đón tôi là làn gió se lạnh vào buổi sáng khẽ lướt qua da và…

“…..Cái!??”

Tôi ngay lập tức bật ra sau khi thoáng thấy bóng dáng của ai đó xuất hiện. Mà không, có lẽ từ ban đầu nó vốn đã ở đó rồi, bóng dáng của một ai đó đang chiễm chệ đứng trước cửa phòng tôi.

Rốt cuộc là ai??

Mafuyu-chan?

Shizuka?

Lẽ nào…?

“Cóa nẽ…. C-chị nên khỏa thân… Thì tót hơnn nhỉ…?”

Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn… Trước mắt tôi đây là Hiyorin trong bộ váy liền quyến rũ, khuôn mặt thì đỏ ửng hết cả lên và đang run cầm cập như robot bị hỏng vậy.

“T-t-từ đã chị ơi!! Em không có ý đó đâu! Em chỉ muốn nói mấy kiểu tình tiết điển hình hay thấy trong romcom thôi! Chứ em không muốn thấy mấy cảnh đó đâu chị ơi!!”

“Q-quả nhiên là vậy à!? Em quả nhiên không muốn thấy bà chị này trong bộ dạng không mảnh vải che thân à. Cũng phải, dù sao chị cũng 26 tuổi rồi mà, lớn hơn nhiều so với mọi người nên cũng phải thôi nhỉ. Nói thật chị thấy có đôi chút lạc lõng nhưng không sao, thật lòng xin lỗi em nhiều nhé!?”

“Không không, ý em không phải ý đó, và chị cũng không phải lạc lõng hay gì đâu mà.”

“Xin lỗi đã làm phiền em vào sáng sớm nhé, chỉ là chị nghĩ sẽ thật tuyệt khi được trò chuyện đôi chút ấy mà. Cơ mà giờ lại có việc mất rồi, thôi chị về trước nhé!”

Hiyorin xoay người bước đi với động tác nhanh nhạy uyển chuyển như lúc chị ấy lên hình vậy. Bỏ lại tôi chỉ biết mơ hồ đứng nhìn chị ấy biến mất phía sau cánh cửa kia.

“…Đúng là tệ thật mà!”

Trước mặt Hiyorin… Ngay trước mặt Hiyorin…. Sao mày lại nói được những lời bậy bạ đến vậy được chứ!??